[Itahina] Pain . (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trước khi vào truyện thì mình lưu ý trước vì truyện được viết theo mốc thời gian là độ tuổi của hai nhân vật chính: Itachi hơn Hinata năm tuổi ]

--------------------------------------

"Itachi ? Sau này anh sẽ lấy Hinata làm vợ chứ ?"

Một cô bé chỉ chừng năm tuổi hướng đôi mắt trắng tinh khôi của mình dè đặt đưa ra câu hỏi với cậu trai nhà Uchiha. Đôi bàn tay nhỏ bấu víu lấy xiêm y của cậu bé đến nhăn nhúm, em có vẻ rất hồi hộp để nhận được câu trả lời.

Khom lưng xuống, Itachi với tay dịu dàng xoa lên đầu em thoáng chốc lại đưa xuống vuốt nhẹ đôi má hồng đào của em cất giọng trầm ấm của mình: "Nếu Hinata-chan đã ngỏ lời thì anh sao có thể từ chối, đợi em đủ lớn anh nhất định sẽ đem em trở thành cô dâu của mình." Nói rồi anh búng nhẹ trán của Hinata, làm cho gương mặt em sớm đã đỏ rực. Tuy biết chỉ là lời nói với một đứa trẻ, nhưng với Itachi đó vẫn luôn là lời hứa anh dắt ghi trong tâm khảm của mình.

---------------------------------------

Hinata bàng hoàng trước tin dữ mà mình vừa nhận được, xiết chặt nắm tay nhỏ đến rướm máu em chạy thật nhanh vào phòng. Khóa trái cửa lại em vẫn chẳng tài nào tin được thứ em vừa nghe thấy, đôi tay run cầm cập từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt em.

"Itachi, anh ấy chắc chắn không làm vậy.... a..anh ấy làm sao có thể... có thể... có thể làm vậy với gia đình của mình. Anh ấy chắc chắn không thể nào thảm sát cả nhà Uchiha được."

Gục đầu khóc, cứ lẩm bẩm và suy nghĩ trong vô vọng, trái tim em nó đau như thắt nghẹn lại đến mức em chẳng thể thở nổi. Nỗi đau đó quá sức chịu đựng với một cô bé chỉ mới lên chín như em.

Nhưng Hinata đâu biết rằng Itachi đã đau đớn thế nào khi nhìn thấy người thân và em gục ngã vì mình. Itachi đã rất thống khổ khi đưa ra quyết định đấy không chỉ đánh mất gia đình anh cũng đánh mất em. Có một điều mà Hinata không biết anh vẫn luôn theo dõi em mọi lúc mọi nơi qua đôi mắt của những con quạ. Với Itachi vẫn luôn có hai khúc mắc trong lòng anh đó là người em trai và người con gái ấy.

---------------------------------------------

Năm Itachi mười bảy tuổi, Hokage đệ tam qua đời sau khi dùng cả tính mạng để phong ấn toàn bộ sức mạnh của Orochimaru. Anh và bạn đồng hành Kisame lập tức đến Konoha, ngoài miệng nói là thăm dò thông tin về Cửu Vĩ Hồ Ly, thực chất Itachi muốn gặp lại Sasuke cùng với Hinata và dằn mặt Danzou cũng như các trưởng lão Konoha, rằng: Uchiha Itachi vẫn còn sống.

Tuy nhiên anh đã tránh đụng độ Sasuke, anh cũng đã phải rất khổ cực để đánh lạc hướng Kisame để đến gặp Hinata. Đứng trên cành cây và hướng ánh mắt vào căn phòng của em, anh thực sự đã rất mong chờ. Đoạn thấy Hinata trái tim tưởng chừng như đóng băng của anh như bừng sáng, nó đập liên hồi cứ như muốn thoát ly khỏi lồng ngực anh. Vẫn là mái tóc ngắn, chiếc mái ngố và đôi mắt trắng sáng ấy em dường như chẳng hề thay đổi so với kí ức của Itachi. Nhưng kể ra em cao lên nhiều lắm, không còn là đôi chân ngắn củn ngày trước nữa. Itachi thật sự chỉ muốn được ôm Hinata vào lòng, chỉ muốn được nói cho em nghe anh đã mệt mỏi thế nào.

Bất chợt hai đôi mắt chạm nhau, đôi con ngươi màu hổ phách và trắng đục dao động Itachi biết em đã nhìn thấy mình. Nhanh chân chạy vào rừng nhưng anh biết Hinata đang bám theo, hay là gặp em một chút ?

Tặc lưỡi một tiếng, Itachi biết suy nghĩ vừa rồi của mình ngu ngốc thế nào. Một phút xao nhãng Hinata đã gần kề ngay sau anh: "Itachi anh đứng lại cho em." Câu nói của em nghe thật tha thiết, thật thống khổ, thật buồn bã. Hinata đang khóc, đôi mắt của em đã nhòe đi thấy rõ và em đã bị hụt chân. Em đã khẽ hét lên một tiếng, em biết em chẳng thể theo kịp Itachi, em sẽ chẳng thể nào kéo anh ấy lại gần em được.

Em nào ngờ, Itachi sẽ chạy lại đỡ em đâu chứ. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi em nằm gọn trong vòng tay của anh ấy. Hương thơm quen thuộc phảng phất, em cảm nhận rõ sự ấm áp nơi lồng ngực Itachi, em biết đây là cơ hội của mình. Ôm chặt lấy thân thể cao lớn của anh, Hinata bỗng dưng im lặng.

Itachi thực sự vẫn chẳng ngăn nổi mình không tiếp xúc với em, chỉ vừa nghe tiếng em hét anh đã chẳng thể tự chủ mà tiến về phía em. Nhưng ngạc nhiên thay Hinata chẳng hề nói gì, em cứ vậy lặng thinh và siết chặt vòng tay nơi cổ anh, Itachi nhận ra thân thể Hinata đang run rẩy. Việc em im lặng khiến Itachi còn lo sợ hơn cả.

"Tại sao em lại không hỏi gì?"

Đưa đôi tay bé nhỏ rời khỏi cổ Itachi, Hinata khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Anh mặc nhiên để cho Hinata thoải mái động chạm mặt mình, vì anh không đủ khả năng để gạt đôi tay em ra. Anh không muốn thế và khi mọi thứ đã đến bước đường này thì ở bên Hinata một chút cũng không sao cả.

"Anh hẳn là có nổi khổ của riêng mình, phải không Itachi." Anh bàng hoàng trước câu nói của em. Phải, đôi mắt thấu hiểu của Hinata như thiêu cháy, như có thể đọc được suy nghĩ của Itachi bất cứ lúc nào. Anh im lặng, anh chẳng biết nên nói gì và anh cũng chẳng thể phủ nhận.

Hinata khẽ nâng người, em đưa trán mình cụng vào trán của Itachi rồi cất lời: "Có một điều mà anh hãy nhớ em sẽ luôn tin anh, bất kể anh làm gì, anh có thế nào thì anh vẫn mãi là Uchiha Itachi mà em biết, sẽ luôn là người mà Hinata năm tuổi ngày ấy muốn lấy làm chồng. Hơn cả dù cho thế giới này có quay lưng lại với anh đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ủng hộ anh và em vẫn luôn thích anh."

Đồng tử giãn nở, Itachi thật sự cảm thấy kích động. Tại sao một cô bé như em mà lại luôn hiểu chuyện như vậy? Em rốt cục đã phải cố gắng thế nào đằng sau nỗi đau mà em phải chịu chứ. Đưa đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Hinata, đã rất lâu rồi anh mới cho phép mình được gục ngã như vậy.

Ngay sau đó anh đã đánh ngất Hinata, với khả năng của mình anh lặng lẽ đưa em về nhà. Đặt một nụ hôn lên trán của em, anh rời đi đến nơi cần đến.

Khi tỉnh dậy Hinata đã đi khắp mọi nơi tìm anh nhưng em đã quá chậm. Sau khi đụng độ Sasuke và dính phải tiên thuật cóc đá của Jiraiya, nhóm của Itachi thất bại trong việc bắt Cửu Vĩ và rời đi ngay sau đó. Lại vậy, anh lại rời đi mà chẳng nói với Hinata dù chỉ một tiếng.


| To be continued |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro