Hồ Ánh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tin tức ngày 17/1: Một sinh viên Đại học X mất tích trong chuyến cắm trại với bạn cùng lớp, các cơ quan cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm. ]

Màn đêm bao trùm khu rừng tựa như trong truyện cổ tích, ánh đom đóm bay nhẹ dẫn lối cậu thiếu niên lạc trong khu rừng. Cậu đặt từng bước mỏi mệt theo ánh đom đóm đến một cái hồ nhỏ, thiếu niên đặt balo xuống để rửa tay nhưng ngay giây phút cậu chạm tay vào mặt hồ bất chợt hàng chục đóm sáng phóng ra khỏi mặt hồ, chúng hét loạn lên:

- Cứu, cứu tôi với!!

- Gì đấy? Cái gì đấy?

- Ngươi là ai?

Thiếu niên vô thức hỏi cái đám chạy vòng vòng trước mặt.

- Nói... nói... nói cho ngươi biết! Ta... ta không nói đâu!

- Bới làng nước thánh thần ơi mau ra đây mà coi chúng ta sắp bị bắt nè!

- Thủy thần, hỏa thần, lôi thần mau ra coi kìa, chúng ta sắp bị ăn thịt đó!

- Ta không muốn chết. Đừng ăn thịt taaaa... Ta khóc đó ngươi có tin không...

Một trong số chúng bỗng đứng khựng lại rồi òa khóc lên, đến lúc này thiếu niên mới nhìn rõ hình dạng của nó. Là một con sao biển? Giống nhưng cũng không giống, chúng giống những ngôi sao trong tranh vẽ của trẻ em hơn là sao biển.

- Hú hú! Nơi nào có loạn lạc nơi đó có người dẹp loạn, đại diện cho chính nghĩa đánh bại cái ác, ta đây chính là siêu anh hùngggg... Mặtttt Trănggggg!!!

Từ bên trong khu rừng có một vầng trăng khuyết đu dây tới, nó thả tay ra khỏi sợi dây để đáp xuống đất nhưng sau một hồi lăn quay trên mặt đất thì cũng không đứng dậy nổi, đôi mắt nó quay cuồng như thể đang bị thôi miên. Tuy nó giới thiệu nó là Mặt Trăng nhưng nhìn chẳng khác gì quả chuối gắn thêm tay chân mặt mũi.

- Các ngươi là cái gì vậy?

Thiếu niên hỏi chúng, ngay tức khắc mọi thứ lại hỗn loạn như cũ.

- Ta không muốn chết mà!!

- Sao lại muốn ăn thịt ta chứ!!

- Thịt ta không có ngon đâu.

- Chúng ta bị phát hiện rồi bị ăn thịt, đã không có chốn dung thân rồi mà còn phải chết. Bất hạnh quá.

- Ta còn trẻ lắm, không muốn chết đâu.

- Cứu với, cứu chúng ta với... chủ nhân...

- Chủ nhân?... Phải rồi chủ nhân đâu?

- Đừng nói là... ngươi... ngươi... ngươi ăn thịt chủ nhân của ta rồiiiii!!!

- Chủ nhân... Chủ nhân... Chủ nhân ơi, người sao lại ra đi như vậy.

Bọn chúng chẳng thèm để ý đến cậu mà cứ la hét, cậu cũng chẳng có cơ hội để mà giải thích, chúng thì đã suy diễn xa đến cả Sao Hỏa rồi. Nào là bắt cóc, đánh đập rồi lại còn ăn thịt, cậu có phải là phản diện của cái phim kinh dị nào đâu!

- Mấy đứa...

Một chất giọng khe khẽ vang lên, cậu hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đằng sau cây cổ thụ phía bên kia bờ hồ lấp ló một gương mặt thanh tú, bọn chúng nhìn thấy liền chạy lại trèo lên người.

- Chủ nhân ơi, người còn sống.

- Ta không muốn chết đâu chủ nhân ơi...

- Chủ nhân cứu với, ta không muốn chết đâu!

Bọn chúng lại ồn ào khóc lóc. Chủ nhân của chúng để ôm tất cả trên tay rồi ra hiệu im lặng, bối rối nhìn cậu.

- Hé lô...

Người đó gượng cười nói tiếp:

- Nai tu mít du. Ai hổng có quen du, du ở lại đây, tui đi!

Dứt lời người đó liền quay đi, bỏ chạy vào rừng để lại cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tuy biết chúng là một thứ gì đó con người chưa từng biết đến nhưng cậu không sợ, trải qua bao lần đi lạc trong rừng rồi nên cũng chẳng còn gì để bất ngờ. Chỉ là dường như lần này cảm tính của cậu không còn chỉ đúng đường để trở về nữa.

- Còn ngươi thì sao? Không chạy à?

Quan sát xung quanh một lúc thì cậu phát hiện vẫn còn một con đang trốn sau balo, có vẻ nó nhỏ hơn mấy con khác nên chạy không kịp.

- Ta không hề sợ ngươi đâu nhé!

Nó hống hách bước ra, cậu đưa tay ra thử chạm vào liền bị nó giơ chân ra đá nhưng mà chân ngắn ngủn, đá không tới.

- Các ngươi là gì?

- Không nói cho ngươi biết nhé!

- Vậy ngươi tên gì?

- Bọn ta đều là Ngôi Sao, chẳng có gì ngoài Ngôi Sao cả nên đừng có hỏi.

- Ờ.

Cậu mặc kệ nó hống hách với mình, lúc đầu định bắt nó để xem kỹ nhưng mà đồ trong balo rơi hết ra nên nhặt đồ lên trước rồi tính.

- Này, hỏi tên người ta mà không nói tên mình à, thật thất lễ!

- Ta tên Eunchan, Choi Eunchan.

Eunchan ngồi bệt xuống để kiểm tra xem có mất thứ gì không, Ngôi Sao thấy cậu chỉ lo nhặt đồ không quan tâm đến nó nữa nên lại gần để xem.

- Không chạy luôn à, ta cũng chẳng bắt ngươi lại làm gì đâu. Chỉ cần cho ta biết con đường để ra khỏi nơi này là được rồi.

Cậu cầm balo đứng dậy, nó ngước mắt nhìn theo.

- Không rời khỏi được đâu, ta không biết vì sao ngươi lại đến được đây nhưng ngươi cũng giống chủ nhân ta thôi. Vĩnh viễn không thể rời khỏi.

- Ngươi nói cái gì?

- 15 năm trước chủ nhân ta được thần linh gửi đến đây để bảo vệ bọn ta, rất nhiều lần chủ nhân muốn rời khỏi nơi này nhưng đều thất bại.

- Ta không tin, nếu linh cảm không thể đưa ta trở về thì cứ đi theo con đường ta đã đi là được.

- Nếu ngươi không tin thì ta đi với ngươi.

Ngôi Sao trèo lên vai Eunchan, nó cùng cậu đi rất lâu trên con đường cậu đi đến đây. Dù nó khuyên cậu nên bỏ cuộc nhưng cậu vẫn tiếp tục đi trên con đường đó, mãi cho đến khi cậu chợt nhận ra một điều. Eunchan đưa đồng hồ lên xem. Từ lúc bị lạc điện thoại và đồng hồ của cậu dường như chẳng dùng được ngoại trừ chức năng hẹn giờ, cậu đã dùng nó để xác định thời gian, cứ mỗi hai tiếng nó sẽ kêu lên một lần nhưng đến bây giờ đã là lần thứ năm.

- Chỉ còn 30 phút nữa là 10 tiếng, vậy tại sao vẫn không có dấu hiệu mặt trời mọc?

- Mặt Trời?

- Ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng chẳng phải sao.

- Ngươi đang nói cái gì vậy, nơi này làm gì có Mặt Trời.

Cậu khựng lại, phía trước là chủ nhân của chúng.

- Chủ nhân!

Ngôi Sao nhảy xuống rồi trèo lên vai chủ nhân nó. Thái độ của người đó so với khi nãy thay đổi một trời một vực, từ một người nhút nhát lại trở nên lạnh lẽo.

- Tại sao nó nói nơi này không có mặt trời?

- Nơi này chẳng tồn tại " mặt trời " của cậu đâu.

- Gì chứ? Đang nói cái gì vậy?

Người đó im lặng không trả lời, Mặt Trăng đang bám trên vai liền nói:

- Ta biết Mặt Trời đang ở đâu này, nhưng ta không dẫn ngươi đến đó đâu, nếu đến đó ta sẽ chết.

- " Mặt trời " của cậu chỉ đơn giản là trung tâm của hệ mặt trời nhưng ở đây Mặt Trời cũng giống như chúng, đều là những " thứ " như thế này. Dễ hiểu hơn một chút thì chính là cậu đã đi lạc sang thế giới khác.

Eunchan sững người không tin vào những gì người đó nói, nói cậu đi lạc sang đâu đó ban đêm dài sáu tháng còn dễ tin hơn.

- Chủ nhân, chúng ta thật sự không thích Mặt Trời đâu.

Mặt Trăng tựa người vào chủ nhân làm nũng. Chủ nhân nhìn nó một lúc cũng bất lực thở dài.

- Thôi, cậu đi theo tôi. Cứ ở tạm lại đây nghỉ ngơi đi rồi muốn đi đâu tôi sẽ đi với cậu.

Người đó dẫn Eunchan đến cái hồ ban nãy.

- Cậu tên gì? Tôi là Oh Hanbin.

- Tôi tên Choi Eunchan.

Eunchan theo Hanbin đến đằng sau cái cây lúc nãy Hanbin trốn, bọn Ngôi Sao thấy Hanbin cúi người xuống chuẩn bị chui vào hốc cây liền xông thẳng vào bên trong. Bên trong hốc cây là đường hầm dẫn xuống một căn phòng dưới lòng đất, chúng có đủ giường và bàn ghế cho hai người. Hanbin chỉ cho cậu chỗ nào là giường của cậu rồi mặc cậu nhảy lên đó nằm. Eunchan thả lỏng cơ thể, cậu lại tiếp tục xem đồng hồ.

- Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy?

- Tôi cũng chẳng biết.

- Anh đã có thử rời khỏi chưa?

- Rất nhiều rồi.

- Vậy còn Mặt Trời? Anh đến chỗ của Mặt Trời chưa?

- Chưa, bọn chúng chẳng bao giờ nhắc tới Mặt Trời cả.

Cậu ngồi dậy nhìn Mặt Trăng đang trèo lên giường Hanbin. Nó với cậu chạm mắt, cậu liền hỏi nó:

- Mặt Trời ở đâu?

- Phía tây.

Hanbin thấy nó trả lời Eunchan một cách dứt khoác liền hỏi:

- Vậy sao lại giấu không cho ta biết?

Mặt Trăng không trả lời, nó chạy lại cái gối của Hanbin để trèo lên đầu giường. Hanbin hơi cau mày từ từ tiếp cận để bắt nó lại, hai người rượt đuổi vòng vòng căn phòng một lúc lâu thì Mặt Trăng rủ tất cả Ngôi Sao chạy ra ngoài, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng đêm.

- Này mấy đứa, tối quá!

Anh mò mẫm đi lung tung trong căn phòng.

- Tối quá không thấy gì hết.

- Chờ một chút, hình như trong balo của tôi có đèn pin.

Eunchan cũng đưa tay ra dò tìm cái balo của mình nhưng không thấy. Tụi quỷ đó ăn cắp rồi. Ngay lặp tức Hanbin với Eunchan liều mạng chạy đi tìm lối ra, hai người va vào nhau vài lần thì nắm tay nhau dựa vào tường mà tìm lối ra. Cậu liều mạng chạy tới giành lại cái balo, bọn chúng thấy Eunchan lao tới như người khổng lồ xanh liền tá hỏa nhảy hết xuống hồ.

- Cậu mau kiểm tra lại xem có mất gì không? Tôi kêu bọn chúng trả lại ngay.

Cậu lục tìm một lúc thấy không mất gì nên thôi, hai người họ không có Ngôi Sao để thắp sáng nên không về lại căn phòng nữa, Eunchan cũng sợ mình không để ý lại bị cướp. Hai người ngồi một lúc lâu thì bỗng dưng Eunchan đứng dậy.

- Chúng ta đi tìm Mặt Trời ngay bây giờ có được không?

Cậu vừa dứt lời Mặt Trăng cùng Ngôi Sao liền lao ra khỏi hồ nước.

- Không được! Ta không cho phép hai người đi!

- Tại sao không cho bọn ta đi?

- Tại vì...

Mặt Trăng cau mày khựng lại, nó nghiến răng trừng mắt với Eunchan nhưng cậu không sợ bọn nó. Ngôi Sao thấy Mặt Trăng không nói tiếp được liền lên tiếng giúp nó:

- Mặt Trời đã biến thành quái vật rồi. Nếu đến đó sẽ bị nó ăn thịt chết hết!

- Tại sao lại biến thành quái vật?

- Ta... Ta không biết! Tóm lại là ngươi không được đến đó!

Nói đến đây mấy đứa khác cũng chen vào.

- Đúng vậy! Các ngươi sẽ bị Mặt Trời giết chết!

- Hai người không được phép đến chỗ Mặt Trời!

- Bọn ta không cho hai người đi đâu hết.

Hanbin cau mày đứng nhìn bọn chúng la hét một lúc thì bị một Ngôi Sao nhìn thấy, nó liền hét lên với anh:

- Chủ nhân! Người không được khó chịu với bọn ta!

- Chủ nhân người đang làm gì đó? Không được đối xử với bọn ta như vậy!

- Chủ nhân!

Miệng bọn chúng gọi chủ nhân nhưng những lời thốt ra chỉ toàn là trách móc, chúng thấy Hanbin không lên tiếng liền lấn tới để đe dọa anh. Eunchan thấy tình hình không ổn liền kéo Hanbin chạy đi, lũ Ngôi Sao cùng Mặt Trăng như thể nổi điên ngay tức khắc, chúng gào thét đuổi theo.

- Khoan đã Eunchan! Chạy về phía tây!

...

Cậu cùng Hanbin chạy về phía tây đến khi nghe thấy âm thanh gầm rú liền dừng lại, đến lúc này cả hai mới phát hiện mình đang ở nơi được gọi là ban ngày, bọn Ngôi Sao và Mặt Trăng cũng đã không còn đuổi theo nữa. Hai người nhìn nhau, anh hỏi cậu:

- Chúng ta đi tiếp chứ?

- Ừm.

Eunchan gật đầu để Hanbin dẫn đi, hai người tìm đến nơi phát ra âm thanh. Nó xuất phát từ một cái thung lũng được tạo ra từ bốn ngọn núi bao quanh và nằm trọn trong cái thung lũng đó là Mặt Trời. Từng hơi thở của nó yếu ớt tỏa ra cùng tiếng gầm rú, đôi mắt khẽ khép lại mặc cho sợi xích đen trói chặt bản thân mình vào thung lũng. Hai người đứng trên đỉnh ngọn núi khựng nhìn Mặt Trời rồi lại nhìn sợi xích, chúng còn to hơn cả cánh cổng của mấy căn biệt thự trên phim. Hanbin chầm chậm lại gần sợi xích, anh thử chạm vào nó liền có tiếng chuông phát ra đánh thức Mặt Trời.

" Bọn người Mặt Trăng à? "

- Bọn tôi bị đuổi đến đây.

" Vậy từng ở bên đó rồi chạy qua đây. Qua đến đây được chắc là con người rồi. "

Mặt Trời cố ngước lên nhìn liền bị sợi xích siết chặt lại nên thôi. Hanbin thấy dù đang ở gần Mặt Trời nhưng không cảm thấy nóng mà ngược lại còn thấy mát mẻ chứ không lạnh lẽo như khi ở với Ngôi Sao nên định hỏi để được lại gần.

- Chúng tôi có thể lại gần không?

" Có thể. Nhưng lại gần để làm gì? "

Hanbin nắm tay Eunchan từ từ xuống chân núi để đối diện với Mặt Trời.

- Ta chỉ thấy ngươi định nhìn bọn ta nhưng không được nên xuống cho ngươi nhìn thôi.

" Tốt tính nhỉ. "

- Tôi nghe bọn chúng nói Mặt Trời đã biến thành quái vật và sẽ ăn thịt bọn chúng?

" Ừ, có lẽ vậy. Bọn chúng không thể chống lại ta nên buộc phải trói ta ở đây thôi. "

- Tại sao?

" Bọn chúng được sinh ra là nhờ có ta nhưng lại không muốn ta xuất hiện ở trên vùng đất này nên tính kế trói chặt ta ở đây. Nghịch lý ở chỗ, bọn chúng cũng không thể sống thiếu ta nên cứ mỗi tuần sẽ đến đây để hấp thụ ánh sáng, dù vậy vì để ta không thể thoát khỏi sợi xích nên cứ mỗi sáu tháng một lần Mặt Trăng sẽ đến để tiến hành nguyệt thực. Khi đó Mặt Trăng mới sẽ được sinh ra. "

- Mặt Trăng mới được sinh ra?

" Đúng vậy, Mặt Trăng cũ sẽ trở thành một phần cửa sợi xích này. "

Cả hai tròn mắt nhìn Mặt Trời. Yên lặng được một lúc thì Mặt Trời hỏi:

" Hai người đến đây bao lâu rồi? "

- 15 năm.

- Tôi chỉ hơn 10 tiếng.

" À... Hiểu rồi, bọn chúng muốn sử dụng con người để giết ta nhưng chưa thao túng được chứ gì. "

- Giết ngươi sao?

" Ừ, chúng sẽ bị nuốt chửng nếu tới quá gần ta nhưng con người thì không. Con người thì chỉ cần hấp thụ " lõi " mà bọn chúng cướp của ta rồi trực tiếp đến đây hấp thụ ta là bọn chúng sẽ giết được ta, còn ngươi sẽ biến thành người mang sức mạnh của Mặt Trời nhưng chỉ có thể cho chúng hấp thụ chứ không thể sử dụng. "

- Khoan đã! Nói về chuyện mang bọn tôi đến đây đi. Chúng đưa tôi đến đây bằng cách nào? Làm sao để tôi thoát ra được đây?

Eunchan hỏi về cách để thoát khỏi đây, Mặt Trời im lặng suy nghĩ một lúc mới trả lời cậu.

" Một cánh cổng nào đó... Tôi cũng không biết rõ về nó nhưng có lẽ bọn chúng biết về nó nên mới mở ra được. "

- Làm sao bọn chúng biết về cánh cổng đó? Cánh cổng đó như thế nào? Được nhìn thấy ở đâu, chúng tôi sẽ tìm nó!

Hanbin cũng trở nên gấp gáp hỏi Mặt Trời.

" Từ khi được sinh ra bọn chúng đã có ý thức riêng rồi, nếu không nhầm thì có lẽ manh mối đang ở trong cơ thể ta. "

Mặt Trời vừa dứt câu Eunchan liền nhìn qua Hanbin hỏi ý, hai người không nói không rằng cùng lúc gật đầu.

- Bọn tôi có thể xem thử không?

" Cứ việc. "

Hai người tiến lại gần, đang lúc không biết phải làm sao thì phần ngực của Mặt Trời nhô ra một cánh tay đẩy cả hai vào cơ thể mình. Hanbin và Eunchan nắm tay nhau đi vào bên trong. Ở ngay trung tâm của Mặt Trời có một quyển vở đang lơ lửng ở đó, Hanbin lại gần cầm quyển sổ lên xem. Nó là quyển sổ vẽ của trẻ em, bên trong đầy những bức tranh bằng sáp màu về thế giới này.

Trang đầu tiên là một cánh cửa gỗ ở thảo nguyên vô tận.

Trang thứ hai, Mặt Trời từ thuở bé đã xuất hiện ở nơi chỉ có đồng cỏ không có nổi cây cối.

Thứ ba, Mặt Trời đã trưởng thành và sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra Mặt Trăng.

Mặt Trời nghe lời Mặt Trăng tạo ra thêm hàng trăm Ngôi Sao để Mặt Trăng có thể chơi cùng khi Mặt Trời không có mặt.

Mặt Trời, Mặt Trăng và Ngôi Sao sống cùng nhau một khoảng thời gian thì cây cối và sông ngòi xuất hiện.

Mặt Trăng và Ngôi Sao trở nên thân thiết hơn và nói về những bí mật của bản thân.

Họ nói về cánh cửa bên trong Mặt Trời nhưng không cho Mặt Trời biết.

Một ngày, Mặt Trăng và Ngôi Sao không muốn tiếp tục dần biến mất khi Mặt Trời xuất hiện nữa.

Họ đưa Mặt Trời đến một thung lũng, họ nói để Mặt Trời chiếu sáng không sót một nơi nào nên Mặt Trời phải ở đó.

Thế giới này vào giai đoạn bóng tối bao trùm.

Sau một khoảng thời gian Mặt Trời mệt mỏi vì không biết phải chiếu sáng tới khi nào thì Mặt Trăng và Ngôi Sao yếu dần phải đến thung lũng tìm Mặt Trời.

Mặt Trời nghỉ ngơi và tiếp tục xuất hiện tại thung lũng nhưng lần này Mặt Trời lớn hơn lần trước rất nhiều.

Nó không thể tạo ra Mặt Trăng thứ hai nhưng nó vẫn có thể tạo ra những Ngôi Sao khác để chống lại họ nhưng rồi những Ngôi Sao đó nghe lời Mặt Trăng lợi dụng Mặt Trời để lấy " lõi " nhằm nhốt Mặt Trời tại đây.

Kể từ khi đó Mặt Trời lớn lên không ngừng, Mặt Trăng buộc phải dùng cơ thể cũ của mình tạo ra sợi xích trói chặt Mặt Trời ở thung lũng này.

Và trang cuối cùng còn đang dang dở chính là hình ảnh một thanh niên đứng trước hàng trăm Ngôi Sao.

Phần còn lại của quyển sổ chỉ toàn là những trang giấy trắng, không còn gì nữa. Hai người không nói nổi lời nào bởi hình ảnh thanh niên đứng trước Ngôi Sao không phải là những gì xảy ra trong thực tế, thực tế Hanbin đã đến đây khi còn nhỏ và đứng trước hàng trăm ngôi sao nhưng người thanh niên được vẽ trong quyển sổ là Eunchan.

- Eunchan...

Hanbin khẽ gọi Eunchan, cậu sợ hãi hít một hơi lấy can đảm để nói với anh:

- Em là người đã vẽ nó, anh Hanbin...

Cái tên Hanbin cứ vang vọng trong đầu cậu mãi. Ở trong một góc ký ức nào đó của cậu có lẽ có anh, có lẽ là người anh cậu không nhớ rõ mặt mũi, có lẽ là người anh có nụ cười như ánh dương đó...

Hanbin...

Có lẽ cậu đã dựa dẫm vào người này rất nhiều nên mới có giọng điệu này khi ký ức tràn về.

Eunchan siết chặt balo kể cho anh nghe những ký ức mơ hồ về quyển sổ. Giữa thế giới tối tăm chứa đựng bao ghen ghét, đố kỵ của hiện thực và ảo tưởng Eunchan đã vẽ nên thế giới mà cậu có thể dũng cảm làm người hùng giải cứu Mặt Trời ra khỏi Mặt Trăng và những Ngôi Sao sa ngã để ánh sáng trở về với thế giới này lần nữa. Nhưng khi những trang truyện còn dang dở Hanbin đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu đã dừng lại một thời gian rất lâu chỉ để chờ đợi anh trong thế giới chỉ có những đứa trẻ chê trách cậu. Và cậu nhận ra mình đã mất quyển sổ ngay khi muốn đưa anh vào câu chuyện của mình.

Đó là sau khi Hanbin mất tích một thời gian quá lâu mọi người đều cho rằng Hanbin đã mất, cha mẹ bảo với Eunchan Hanbin đã đến một thế giới khác, Eunchan liền nghĩ tới những trang truyện mà mình vẽ nên. Eunchan muốn Hanbin xuất hiện ở đó liền tìm kiếm quyển sổ nhưng rồi không ai thấy nó ở đâu hết.

Thật ra lý do quyển sổ bị mất dường như chỉ có Hanbin biết vì nó gắn liền với việc anh mất tích năm đó, chỉ là Hanbin không còn nhớ gì về vụ việc khi đó. Vậy cũng tốt.

Những đứa trẻ bắt nạt Eunchan khi xưa biết cậu rất quý quyển sổ vẽ này nên bày trò lấy cắp rồi kêu Eunchan ra nhưng thay vì Eunchan xuất hiện thì người đó lại là Hanbin. Ngay buổi xế chiều màu đỏ nhuộm lấy bầu trời xanh, Hanbin giúp Eunchan lấy lại quyển sổ và ngay trước khi anh kịp rời khỏi cánh đồng ngô vụ mất tích đã xảy ra.

Đôi bàn tay Eunchan run rẩy sờ quyển sổ của mình, cậu không nghĩ nó sẽ thành sự thật và cũng không nghĩ nó diễn ra hệt như những gì mình từng mong muốn.

- Em vẽ nó vậy em có biết cách thoát khỏi không?

Eunchan mím môi gật đầu, cậu suy nghĩ một lúc liền dứt khoát đặt nó về chỗ cũ. Anh cùng cậu đi ra khỏi cơ thể của Mặt Trời.

" Sao rồi? "

- Tôi biết cách.

Eunchan dứt lời liền nắm tay Hanbin đưa anh lên đỉnh núi, cậu chỉ về phía những đóm sáng lấp lánh:

- Bọn chúng tới rồi.

Những Ngôi Sao đó hùng hổ đến trước Mặt Trời, chúng càng hấp thụ ánh sáng Mặt Trời càng lớn hơn. Eunchan không rời mắt khỏi bọn chúng, cậu âm thầm dẫn Hanbin về cái hồ nơi bọn chúng trú ngụ.

- Anh giúp em trông chừng bọn chúng, em sẽ xuống dưới kiểm tra.

Cậu đưa balo cho anh rồi ngay lặp tức lặn xuống dưới, ngay giữa lòng hồ kỳ dị có một viên đá nhè nhẹ tỏa sáng nhưng Eunchan chưa lấy nó ngay, ở phía dưới chân cậu như có một thứ gì đó trong suốt mềm mại như bông. Cậu phân vân một lúc, quyết định lấy viên đá trước rồi xem thử thứ ở dưới đáy hồ. Nhưng ngay khi Eunchan chạm vào viên đá cậu như thể xuyên qua thứ đó, dễ dàng chạm đến đáy hồ. Ẩn phía dưới lớp cát đá chính là cánh cửa đó, ngay sau khi nhìn thấy nó cậu liền lao ra khỏi mặt nước báo tin cho Hanbin.

- Em tìm thấy rồi! Ở dưới đó còn có cánh cửa nữa, chỉ cần đưa thứ này cho Mặt Trời chúng ta sẽ có thể trở về rồi!

- Ừ, mau lên!

Hanbin đỡ cậu lên, hai người cùng chạy về phía Mặt Trời. Lũ Ngôi Sao và Mặt Trăng nhìn thấy viên đá trên tay Eunchan biết mình không thể làm gì được nữa liền chạy tán loạn, bọn chúng không thể lại gần Eunchan và Hanbin được nữa bởi hiện giờ hai người họ mang năng lượng không khác gì Mặt Trời, nếu lại gần bọn chúng chắc chắn sẽ tan biến.

Viên đá trở về với Mặt Trời, khi nó lấy lại được sức mạnh của mình những sợi xích như có sự sống, chúng mặc cho những vết nứt màu xanh phỉ thúy mà ngày càng biến to hơn để chống lại sức mạnh của Mặt Trời. Eunchan lần nữa cau mày nhìn chúng, Mặt Trời đang chống cự để thoát khỏi sợi xích. Bàn tay của cậu đưa lên ngực phân vân một lúc vẫn quyết định phá vỡ mặt dây chuyền của mình, mặt dây chuyền hình trăng khuyết của cậu vỡ tan cùng với sợi xích, Mặt Trời thoát khỏi xiềng xích liền lao ra khỏi thung lũng nhốt mình bấy lâu nay.

Eunchan nắm lấy tay Hanbin chạy đi:

- Chúng ta đi thôi!

Hai người cùng lặn xuống đáy hồ, Eunchan mau chóng nắm chặt tay nắm cửa. Cậu đưa anh đi xuyên qua nó, đến một nơi tối tăm lồng ngực bị đè nén. Cậu nhìn lại phía sau, chẳng có gì ngoài khung cửa gỗ.

Cổ cậu như bị bóp nghẹn, đầu đau như búa bổ, xung quanh cậu không có gì ngoài nước và màn đêm u tối.

Eunchan vùng vẫy tay chân trồi lên mặt nước, trong lúc cách mặt nước không quá xa tay cậu như cảm nhận một thứ gì đó trong lòng bàn tay của mình.

Mọi thứ trôi qua không còn rõ ràng nữa, nó giống như một giấc mơ thì đúng hơn.

Eunchan lặng nhìn chiếc vòng bạc trên tay, là của Hanbin.

Ánh đèn pin chiếu loạn vào mắt cậu, họ đang chạy tới để cứu cậu.

Trong lúc nghỉ ngơi chờ xe cứu thương quyển sổ đó bất chợt nổi lên, nó rách ra ngay khi vừa mới chạm vào.

- Ở dưới đó có người...

Giọng nói của cậu yếu ớt phát ra. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu hàng ngàn ánh sao che đậy sự thật nằm dưới lòng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro