Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bầu trời Trùng Khánh đã bắt đầu ngã về chiều, không khí se se lạnh đặc biệt dễ chịu, khiến tâm tình con người ta cũng trở nên rất tốt. Tả Hổ tay nắm tay tiểu Trình, trở về nhà sau một ngày dài ở khu vui chơi.

_Hổ ca ca, khi nào em lớn, anh nhất định phải nói cho em biết cái gì gọi là tình cảm đặc biệt đó a!

Bàn tay nhỏ cầm kem, miệng cắn lấy một miếng to vẫn không quên huyên thuyên làm loạn giữa đường. Người qua kẻ lại vì câu nói ngây ngô ấy cũng không kiềm được mà nở một nụ cười, thật đáng yêu nha! Khuôn mặt nho nhỏ đang thỏa mãn với vị kem chocolate trong miệng ấy càng khiến người ta muốn chạy đến nựng nựng, duy chỉ người kế bên lại muốn cắn cho một phát!

_Trình Trình, ăn chậm một tí, không ai giành của em, lại ăn nhanh như vậy sẽ bị ê răng!

Nói rồi liền bế thốc em ấy lên, đông người như vậy sẽ lạc mất lúc nào không hay.

_Aa~ bỏ xuống~ em tự đi được mà!

Vờ như không nghe thấy, chỉ cảm thấy ôm đứa nhỏ này trong lòng đặc biệt thoải mái. Cơ thể của một đứa nhỏ năm tuổi thật sự rất mềm, ôm vào lòng căn bản là rất thích! Trình Trình bị làm lơ liền nhăn mặt, đem bàn tay lúc nãy cầm kem còn vương lại chút hơi lạnh mà áp lên má anh.

_Không thả em xuống, cho anh lạnh chết!

Tiểu Hổ bị lạnh bất ngờ khẽ rùng mình một cái, nhưng sau đó lại đặc biệt dễ chịu. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn áp trên má ấy khiến anh vui vẻ vô cùng.

_Em thật là ngốc! Đừng nháo nữa, còn nháo lần sau không cho em ăn kem!

Đứa nhỏ nghe dọa như vậy liền ngoan ngoãn để anh bế. Ăn hết que kem mà đường về nhà vẫn còn một đoạn dài, nhàm chán gục đầu lên vai anh ngủ mất!

_Tiểu tử ngốc, em muốn cái gì cũng có thể cho em, chỉ cần em ở cạnh anh là được!



*****


Mùa hạ Trùng Khánh... tám năm sau...

Trên hành lang của công ty TFEnt, một thân ảnh nhỏ con với tốc độ ánh sáng phóng đến phòng luyện tập vũ đạo. Trong đầu tua đi tua lại một câu nói: "Chết rồi trễ rồi, sẽ bị phạt mất, nhanh lên nhanh lên a!!!" Khi cửa phòng luyện tập vũ đạo đang ở trước mặt, thì cũng cùng lúc đó, một bóng người to lớn đứng ra chắn ngang đường cậu đang chạy

_Aaaaaaa!! Tránh raaaaa!! Đâm đầu vào mất!!!

"BINH!!!"

Cả thân người cậu ngã nhào xuống, đè lên người kia. Trình Trình nhắm tịt mắt, rất lâu sau mới dám mở hé mắt nhìn. A... cái người cậu vừa đụng trúng kia... là Hổ ca ca, thê thảm rồi~

_Hổ ca ca...

Không nói hai lời trực tiếp đem đứa nhỏ ấy ôm vào lòng, giọng nói có phần tức giận phả vào tai cậu:

_Em lại đi trễ? Phạt thế nào đây?

Đinh Trình Hâm khiếp đảm nhìn anh

_Hổ ca, tha cho em, lần sau không dám nữa!

_Tha cho em? Đếm xem đây là lần thứ mấy rồi?

_Hì hì, nhiều quá đếm không hết...

_Hôm nay dám trả treo? Ai dạy cho em? Chạy mười vòng quanh phòng tập, còn không thì một tuần tới cấm ăn kem!

Trình Trình bước từng bước nặng nề vào phòng tập, trong miệng lèm bèm gì đó chữ có chữ không

_Yo~ Trình Trình! Lại bị Hổ ca phạt!? - Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy bạn học liền vọt miệng

_Sao cậu biết!?

_Xì, ngày nào chẳng vậy!? Hàng ca, Khải ca, ván này tụi em thắng nhé, sáu phần bò bít tết nha!

_Các cậu đem nổi đau của người khác ra để cá cược mà coi được à!? Không có khí chất nam nhi!

_Trình Trình, cậu bảo ai không có khí chất nam nhi!?

_Là các cậu đó!

_Được rồi được rồi, không gây lộn nữa! Trình Trình mau vào luyện tập, miễn cho em mười vòng chạy phạt, anh sẽ nói chuyện với tiểu Hổ sau!

_Khải ca, anh tốt nhất!

Sau đó, chính là bắt đầu luyện tập vũ đạo chuẩn bị cho mv mới của các tiền bối TFBOYS

Tả Hổ cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng nghĩ của công ty cười cười nói nói

_Tả Hổ, cậu cũng thật kì lạ đi, không muốn cậu nhóc cực nhưng lại cứ cho hình phạt, còn bắt tớ đóng giả người tốt tha lỗi, chẳng hiểu nổi cậu.

_Không cần cậu lo.

_Tớ cùng tụi nhỏ đi ăn bít tết đây, cũng nhờ phúc của cậu mà viêm màng túi đấy, Trình Trình từ chối đi cùng rồi, mau kiếm em ấy đưa về đi, đừng để chạy loạn! Bye!

Tả Hổ ngồi nán lại làm nốt vài chuyện, sau đó mới chạy đến phòng luyện tập vũ đạo. Thật kì lạ, mọi bữa tập xong đều chạy loạn tìm anh đòi kem, nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu, có phải giận anh chuyện lúc sáng rồi không? Nhưng hình như không phải, nhìn xem, đứa nhỏ đó đang cuộn tròn nằm trên sàn, hai mắt nhắm lại say ngủ, miệng mở he hé thở, thật đáng yêu muốn chết! Khựng lại một chút, sau đó không nở đánh thức em ấy dậy, liền mang gối chăn từ phòng nghĩ sang, giúp em ấy chỉnh sửa tư thế cho thoải mái một chút, sau đó ngồi ngắm đứa nhỏ ngủ cũng không tệ. Anh cứ nhìn ngắm mãi mà không biết chán, khắc ghi vào lòng từng đường nét khuôn mặt ấy. Đứa nhỏ anh yêu thương nhất chính là cậu. Đứa nhỏ khiến cho anh cảm thấy cuộc đời không còn vô nghĩa chính là cậu. Và đứa nhỏ giúp anh tìm lại nụ cười và đam mê ca hát cũng chính là cậu.

Nhớ lại năm anh mười ba tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ được cùng các bạn học vui vẻ tận hưởng cuộc sống học sinh, thì anh lại bị ba mẹ đặc lên vai trách nhiệm tranh giành quyền thế trong gia tộc. Đam mê của anh bị dẹp bỏ, thay vào đó là những cuộc tranh giành không có điểm kết thúc. Lao đầu vào học và làm việc, anh bỏ quên tuổi thơ. Một đứa trẻ mười ba tuổi, trong đầu chỉ có những kiến thức tài chính và kinh doanh, những giấy tờ tài liệu, anh quên mất cách nở nụ cười. Khi anh mười mười lăm tuổi, anh đạt được điều mà ba mẹ anh muốn - trở thành giám đốc điều hành tập đoàn của gia tộc họ Tả trẻ tuổi nhất. Năm mười sáu tuổi, anh cãi nhau một trận với ba mẹ, bỏ nhà chuyển đến khu biệt thự của ông nội cho cậu trong di chúc sau khi qua đời. Ở đó, anh gặp cậu. Đứa nhỏ năm tuổi trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, giọng nói ngọng nghịu cùng bàn tay nhỏ bé lần đầu tiên gặp đã níu áo anh lại

_Anh ơi, ăn kem hông? Sao anh buồn dạ? Anh hông được mẹ cho ăn kem hả? Mỗi lần mẹ hông cho em ăn kem em cũng buồn lắm, anh ăn chung với em đi!

Khoảng khắc đó, anh biết, cuộc đời anh bước sang trang mới, đẹp hơn rất nhiều. Khoảng khắc đó, đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ quên...

Khi Trình Trình dụi mắt ngồi dậy đã là chuyện của hai giờ sau đó.

_Về nhà thôi, tiểu tử ngốc.

Anh nắm tay cậu rời khỏi công ty. Anh đằng trước, cậu đằng sau mắt nhắm mắt mở đi theo anh, cứ thế để anh dẫn về nhà. Chỉ cần có anh, thì đều có cảm giác an toàn.



***


TFEnt tổ chức chuyến du lịch cuối kì nghỉ hè cho các thành viên của TF Gia Tộc. Trình Trình buối tối trước chuyến đi vô cùng nhàn hạ. Hành lí đều đã được Hổ ca chuẩn bị sẳn rất chu đáo. Ngồi trên giường nghịch game trong điện thoại của anh đến chán chê mới chịu đi ngủ. Anh lại sợ cậu ngày mai dậy trễ liền xin phép má Đinh rồi kéo cậu qua nhà mình ngủ cùng. Nhưng đứa nhỏ này cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ, hình như là vì nghĩ đến ngày mai được đi chơi liền phấn khích đến không ngủ được.

_Nằm yên một chút!

Sau đó kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ. Tiểu Trình cảm nhận được sự ấm áp và dễ chịu từ anh nhanh chóng ngủ mất.

_Tiểu tử ngốc, em thật phiền phức! Ngủ ngon.

Trên môi anh nở nụ cười, nhẹ tênh.



***


Vài tia nắng sớm lọt qua khe cữa sổ lớn, rọi lên mi mắt Đinh Trình Hâm. Bị ánh sáng bất ngờ làm cho khó chịu, cậu chui rút vào lòng anh tìm cảm giác thoải mái. Tả Hổ bị hành động nhỏ ấy làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy bộ dạng ấy không nhịn được nở nụ cười. Cắn nhẹ lên đôi môi một cái, thành công đem đứa nhỏ từ trong giấc mộng tỉnh lại.

_Tiểu tử ngốc, buổi sáng tốt lành! Nhanh chóng thay đồ đến công ty, mọi người đang chờ chúng ta.

_Em muốn ngủ...~

_Thế ở nhà ngủ nhé? Ngoan, nếu không muốn anh bỏ ở nhà.

Trình Trình bật ngồi dậy đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Xuống phòng khách cầm hộp sữa và bánh mì mà anh chuẩn bị rồi đi thẳng ra xe chờ anh. Tả Hổ đặc hành lí vào cốp xe rồi lái xe đến thẳng công ty. Đến công ty thì mọi người đã đầy đủ liền xuất phát. Đến được khách sạn đặt trước đã là bảy giờ tối. Tiểu Mã ca cùng Chủ Hiệt Quân, Bạng Hổ sắp xếp phòng xong thì nhìn tụi nhỏ đem theo bảo bối về phòng, ngao ngán lắc đầu.

_Chúng ta già rồi, thật tủi thân. ( =))))) )

Tả Hổ xách vali lên phòng, quay qua quay lại đứa nhỏ kia đã đi đâu mất. Chạy ra hành lang mới thấy cậu cùng Kỳ Kỳ và tiểu Dật đang chụm đầu nói chuyện.

_Kỳ Kỳ, tiểu Dật, tối nay trốn ra biển chơi đi!

_Sẽ bị la đó!

_Tớ không muốn Hàng ca giận đâu!

_Không có khí chất nam nhi gì cả!

_Cậu nhìn đằng sau đi xem còn khí chất nam nhi không?

_Ở lại vui vẻ, bọn tớ đi trước! Bye!

Nói rồi bỏ lại cậu đi mất, tiểu Trình dự cảm không tốt quay lại đằng sau...

Chuyện sau đó không ai biết, chỉ biết hai người bọn họ hình như đã giận nhau mất rồi. 



***



Buổi sáng đầu tiên ở thành phố X, mấy người bọn họ cùng đi ra chợ tìm thứ gì đó bỏ bụng. Trình Trình, tiểu Dật cùng Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy trước, hết ngắm nhìn mấy món đồ lưu niệm lại chạy loạn tìm đồ ăn.

_Nè nè, hay thử cái này đi, nghe nói cái này ở đây chính là đặc sản! - tiểu Dật nhanh chóng đề xuất món ăn cậu cất công tìm cả đêm hôm qua trên mạng, bị Hạo Hạo mắng vẫn cứ cố tìm.

_Nhưng tớ muốn ăn màn thầu bên kia a~

_Các cậu thật nhàm chán! Hụ... đến quán bên đó ăn đồ nướng cay đi! Hụ... hụ... - Trình vừa nói vừa ho khan cổ họng, có phải đã ăn quá nhiều kem rồi không? Hmm...

Còn đang nghĩ xem nên làm sao hết ho, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt đến đau nhức.

_Em đang ho, không được ăn đồ nướng! Anh dẫn đi mua ít cháo với thuốc!

_Không! Buông em ra, không uống thuốc!

_Đừng có ở đó cải bướng!

_Anh tại sao cứ thích xen vào chuyện người khác!? Phiền chết được!

_Phiền? Anh lo cho em, em lại bảo anh phiền? Được! Không lo cho em nữa, chính là từ giờ tự lo cho bản thân em đi!

Đinh Trình Hâm trong lòng ấm ức nhìn Tả Hổ, lần đầu tiên anh ấy nặng lời với mình như thế... lần đầu tiên... Đầu óc cậu dần dần mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt mờ nhạt của anh và tiếng anh gọi tên cậu, rồi sau đó ngất lịm đi.

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tả Hổ ngồi cạnh giường suốt cả đêm cũng không chịu chợp mắt. Anh sợ mình chỉ cần lơ đễnh một chút sẽ hối hận không kịp. Đem tay đứa nhỏ kia ủ trong tay mình, cảm nhận được bàn tay mềm mịn ấm áp không còn nữa, thay vào đó lại rất lạnh lẽo. Anh sai rồi, đáng lẽ đêm qua không nên vì tức giận mà bỏ mặc em ấy đi ăn kem rồi ngủ ngoài sofa khiến em ấy nhiễm lạnh, tất cả là tại anh sai rồi.

_Tiểu Hổ, cậu qua giường bên kia nằm nghĩ đi, để tiểu Trình ở đây bọn tớ lo, em ấy cũng chỉ là cảm lạnh một chút, căn bản không có nguy hiểm, cậu cứ ở đó đờ người ra làm gì? - Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đến thăm Trình Trình, gặp cảnh tượng này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

_Đúng đúng đúng, Hổ ca anh cũng nên đi nghỉ mốt chút đi, đừng để bản thân đến khi Trình Trình tỉnh lại đã cạn kiệt sức, cậu ấy sẽ không vui! - Vương Nguyên nhanh miệng nói, khiến Tả Hổ có chút động lòng.

_Được, vậy em ấy giao cho hai người, tớ nghỉ một chút có chuyện gì liền gọi tớ dậy.

_Được được.


***



Bảo là ngủ một chút, không ngờ lại vì mệt mỏi mà ngủ sâu một giấc đến tối. Tả Hổ bị mấy tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức. Mở mắt ra lập tức nhìn giường bệnh bên cạnh. Trình Trình đâu rồi? Anh hốt hoảng. Em ấy đâu mất rồi, có phải có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đang ngủ rồi hay không? Rời khỏi giường, anh chạy ra cửa phòng, liền đụng phải thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Không nói hai lời trực tiếp ôm đứa nhỏ ấy vào lòng.

_Trình Trình, em đi đâu thế hả, anh đã rất lo lắng khi mở mắt ra không thấy em. Trình Trình, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Xin em đừng rời xa anh nữa, được không?

Anh ôm chặc lấy cậu, như muốn đem cả thân người nhỏ bé ấy để vào tim, một khắc cũng không muốn rời xa. Anh chỉ có cậu là người anh thương nhất, anh chỉ có cậu là người anh muốn bảo bọc chở che nhất. Chỉ có một mình cậu.

Đinh Trình Hâm bị ôm bất ngờ, ngẩn người không hiểu chuyện gì. Lại nghe những lời đó thốt ra, bất giác thấy tim mình đau nhói. Cảm giác này là gì thế, sao lại thấy khó chịu như vậy? Cậu chỉ đi ra ngoài tìm Hàng học trưởng hỏi mượn điện thoại gọi cho mẹ, khi quay lại thì thành ra tình cảnh này rồi. Hổ ca nói như thế là sao? Sao trong tim lại có cảm giác đập trật đi một nhịp như thế? Thật ra mình đối với anh là như thế nào? Cậu bị mấy câu hỏi luẩn quẩn trong đầu làm cho khó chịu đến nước mắt không kiềm lại được, khóc ước cả áo anh.

_Tiểu ngốc tử đừng khóc, anh không có mắng em, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Sau này đừng chạy loạn khỏi tầm mắt anh nữa có được không? Đừng tùy tiện biến mất khỏi tầm mắt anh nữa có được không?

_Hổ ca... em thấy rất đau, rất khó chịu...

_Em là chỗ nào không khỏe mau nói?

_Ở trong tim... trong tim rất đau, Hổ ca, em không hiểu, vì cái gì anh lại lo cho em nhiều như thế?

_Ngốc tử, em còn không chịu hiểu, đến bao giờ mới trưởng thành đây? Anh vì em mà làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ vì... anh yêu em! Trong tim anh có em, muốn bảo bọc em, muốn em cả đời đều được hạnh phúc, có hiểu không? Bây giờ không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu, hiện tại chỉ cần ở bên cạnh anh, là được rồi.

Người ta nói, yêu một người chính là cả đời muốn cùng người đó ở chung một chỗ, bảo bọc người đó, khiến người đó cả đời vui vui vẻ vẻ. Tả Hổ từ nhỏ không có nhận được tình thương, tưởng chừng như đã quên đi cách yêu thương ai đó, lại có thể động lòng trước Đinh Trình Hâm đúng là kì tích, tình cảm sâu đậm ấy vốn đã sớm khiến Đinh Trình Hâm mềm lòng, nhưng lại không thể tự mình xác định, đến bây giờ mới hiểu mình đối với Tả Hổ là loại tình cảm gì, trong lòng không khỏi cảm giác hạnh phúc đến tột cùng. Ở trong vòng tay ấm áp này, có cảm giác thật an toàn. Tả Hổ, thật ra em, cũng đã yêu anh nất rồi.



---END---



-18.04.2016-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro