Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em như một bông hoa mỏng manh cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi nhưng đừng lo lắng tôi sẽ không để một bông hoa tuyệt đẹp như em đi đâu"

Ice nhìn thân ảnh đầy vết đỏ trên cơ thể của em, đó là vết hôn của hắn , vốn cơ thể em đã rất mỏng manh nhưng hắn cũng trả tha cho em, dù em có khóc hết nước mắt, cầu xin hắn thả em đi nhưng hắn sẽ không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn chẳng bao giờ đánh em cả hắn vốn nâng em như nâng hoa chăm sóc em như một vật dễ bể vậy mà em lại sợ hắn.

"Icy..... làm ơn"

"Em muốn tôi làm gì cho em?"

"Hãy để tớ đi."

"Làm sao có thể đây? Em thuộc về tôi rồi mà, tôi lỡ lòng nào để em đi hay em khó chịu, yên tâm chịu một chút nhé đợi tôi giải quyết xong tôi hứa dành tình cảm cho em"

"Đừng giết họ.... làm ơn Icy tớ không muốn cậu vấy bẩn vì tớ"

"Hmmm~ tiếc quá ai động vào bông hoa của tôi thì khó tha thứ rồi"

Ice mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Blaze, nụ cười của hắn chỉ càng khiến em rợn người. Chuyện gì đã xảy ra hãy cùng nhau quay lại thời cuối năm cấp 3 khi mà mọi chuyện bắt đầu. Sau khi nghe tin của Thunderstorm và Cyclone yêu nhau cả trường đã rất rầm rộ về hai người họ. Một số người rất bình thường với hai người họ thậm chí là chúc phúc còn một số thành phần thì không thích chuyện này cho lắm và tất nhiên họ chả làm được gì. Em và hắn rất mừng cho hai người họ.

"Chúc mừng nhé người đầu tiên trong cả bọn có người yêu "

Em vui vẻ khoác vai Cyclone chúc mừng cho cậu

"Cậu cũng sẽ sớm có thôi Blaze à"

"Hể? Lấy đâu ra chứ?"

Cậu chỉ cười khúc khích mà chẳng nói cho em. Em cũng mặc kệ hay quên nên không quan tâm. Nếu mà nói ra thì Cyclone, Thorn là hai người rất thân với em, ấy vậy sau tất cả em tin tưởng nhất lại là hắn. Em với hắn vốn là bạn thân tính cách của hai người thì trái ngược nhau hoàn toàn. Em luôn vui vẻ, tăng động, cực kỳ nhiều năng lượng còn hắn thì khác, hắn mệt mỏi hay buồn ngủ và không bao giờ có đủ năng lượng có thể vượt qua một ngày cả.

Câu chuyện cả hai thân với nhau cả câu chuyện dài. Em chơi với hắn vì vật chất thôi chứ ai cần hắn một người lúc nào cũng thiếu năng lượng không hợp với em nhưng đôi khi hắn nghiêm túc thì lại khác nó là cái gì đó em còn chẳng thể hiểu được. Em nhận định rằng hắn đẹp trai đôi lúc thôi, đôi khi ngọt ngào ấm áp đến lạ. Em luôn được hắn quan tâm chăm sóc từ lúc mới thân. nhà hắn thì giàu nên có thể nói hắn là người bao nuôi em.

Nhiều người khá ghen tị với Blaze vì sự may mắn của em chứ mấy ai hiểu được rằng đằng sau là như nào. Em biết Ice là làm việc trong mafia rất nguy hiểm hầu như không ai chơi với hắn và nó còn có khả năng liên lụy tới em nhưng vì em vốn luôn là người phóng khoáng nên rất sẵn lòng chơi với hắn chắc một phần vì tiền nữa. Hắn biết em chơi với hắn vì vật chất nhưng vẫn rất vui vẻ, có lẽ hắn biết gì đó chăng?

Một bàn tay lạnh chạm vào vai em khiến em giật mình quay lại hoá ra là Ice với gương mặt mệt mỏi như mọi ngày nhưng có điều hơi lạ mùi phát ra cơ thể hắn không giống mọi ngày hình như là nồng hơn.

"Ice cậu mới mua nước hoa à?"

"Không? Sao cậu lại hỏi?"

"Mùi cơ thể cậu hơi lạ"

"Vậy à, chắc do hôm qua "

Em Im lặng,chắc hôm qua hắn lại tới chỗ đó để giao dịch gì đó. Hắn có mấy lần rủ em đi cùng nhưng sợ nên không đi mà cũng bởi vì khi em xem phim thấy mấy người trong xã hội đen rất nguy hiểm có thể bắn người bất cứ lúc nào nên em mới không dám đi, em vẫn còn quý cái mạng này lắm. Blaze cũng luôn tự hỏi rằng Ice không sợ hay sao mà có thể đi liên tục như vậy

"Cậu quyết định chưa ?"

"Tớ cũng không chắc nữa Ice"

"Nào nghĩ đi nào? Tớ hứa với cậu có bất ngờ"

Ice dùng cả hai tay ôm mặt người con trai kia lên mỉm cười tươi nhìn vào đôi mắt đang bối rối của em. Hắn cười khẩy biết em cũng chẳng còn vững tâm thế để từ chối hắn. Bởi khi hắn nâng mặt em lên em chẳng hề đẩy hắn ra hay chống cự có lẽ em đã hơi mất cảnh giác với hắn rồi

Còn về Blaze, em đã nghĩ khá lâu về việc đi cùng hắn. Tối mai hắn có mời em đi một buổi vũ hội. Em lúc nghe tin khá luống cuống không biết nên đi hay không vì nghe Ice nói có rất nhiều ở bên mafia cũng đi. Mặc dù hắn bảo sẽ chẳng ai dám động vào cọng tóc nào của em nhưng em vẫn rất sợ

Hiện tại Blaze cố tránh ánh mắt của Ice. Nhưng hắn chẳng đời tha phải nhận được câu trả lời chính đáng hắn mới tha. Mặt em hơi đỏ nhẹ trông rất đáng yêu, em bị hắn nâng lên như vậy nhìn như một chú gấu nhỏ, dễ thương vô cùng, hắn thì muốn hôn lên chiếc má kia lắm nhưng phải kiềm chế thôi nhỡ em giật mình quay ra tát hắn rồi bỏ đi thì toang bao năm dụ dỗ em vào bẫy coi như vứt.

"Blaze à, có cả Thorn với Cyclone nên cậu yên tâm"

Hắn mỉm cười xoa đầu em

"Thật hả? Vậy tớ đi"

"Tốt"

Cuối cùng thì sau tất cả em vẫn đi thôi dù có sợ. Vấn đề tiếp theo là trang phục, em nên mặc gì bây giờ? Hắn bảo em đi cùng hắn, hắn sẽ chọn cho em. Tất nhiên em không đồng ý rồi, em chả thích gu thẩm mĩ của hắn gì cả nên tất nhiên sang hai nhà đứa bạn tư vấn cho lành.

Thật ra lúc đầu em không đi với hắn nhưng về sau có chút thay đổi . Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi khi cả nhóm bàn tán sẽ mặc vest các thứ rồi mấy đồ sang trọng nhưng đó chỉ là lời nói hành động mới quan trọng. Cả đám đi kiếm khắp nhà nhưng rồi chỉ có Blaze là thật sự có mấy bộ đồ sang trọng còn hai người kia thì.... Quá dễ thương phải nói là rất dễ thương. Em nhìn hai người họ rồi nhìn chính mình rồi chẳng hiểu em nghĩ như thế nào. Vậy là em mặc giống họ luôn một phong cách dễ thương thay vì sang trọng như dự kiến.

Ba đứa loi nhoi đi kiếm đồ xong một câu chốt của hai đứa bạn thân khiến Blaze như muốn đập đầu

"Tớ sẽ mặc đồ đôi với Thundy"

"Còn tớ thì chắc cũng mặc đồ cùng chủ đề với Solar"

Hai câu nói như sét đánh ngang tai em. Thế còn em thì sao không nhẽ mình em một kiểu giữa đám bạn như vậy. Rồi một người thoáng qua ý nghĩ của em. Ice, hay là bảo hắn chọn giúp nhỉ? Nó cũng không hẳn là một ý tồi khi hai đứa bạn thân mặc cặp với bồ tụi nó bây giờ em chỉ còn nước đi này thôi. Nghĩ là làm, em rút điện thoại ra gọi Ice

"Ice..."

"Hửm sao vậy,cậu cần gì hả?"

"Tớ rút lại lời nói, đi chọn quần áo với tớ nhé"

"Ở yên đó tớ qua ngay"

Ice tắt máy luôn. Blaze ngơ ngác khi thấy hắn háo hức như vậy. Chỉ là việc đi chọn quần áo thôi mà nhất thiết phải hào hứng như kiểu đi chọn váy cưới vậy. Ban đầu em có ý định sang nhà Ice cơ
Nhưng thấy hắn bảo vậy thì thôi cho hắn đón vậy.

Em chờ được một lúc thì người con trai ấy cũng xuất hiện. Dáng vẻ buồn ngủ như mọi ngày và tất nhiên hắn đến đón em bằng chiếc xe có mơ thì Blaze mới có thể mua. Hắn dẫn em vào xe nhưng thay vì như bình thường như những người khác thì trước khi để hắn dẫn vào em đã kéo hắn vào xe như xe của mình. Thôi cứ tự nhiên trước đằng nào thì cũng phải làm quen. Em ngồi cạnh hắn, em tự hỏi với cái dáng vẻ buồn ngủ như thế này thì sao mà có thể quản lý bất cứ điều gì cơ chứ? Vậy mà người ngay trước mắt đây lại hầu như quản lý rất tốt có lẽ không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá

Blaze đang mải mê nhìn đường phố thì Ice có dựa vào vai em mà ngủ. Em nhìn hắn định đẩy ra nhưng khi nhìn xuống hắn dễ thương hết sức từ khi nào mà hắn đáng yêu đến như vậy cơ chứ. Em hơi đỏ mặt liền quay đi kệ hắn.

Tay hắn chẳng để yên mà ôm lấy em như gấu bông. Hắn có một thói quen khi ngủ là ôm gấu bông mà không có gấu bông thì hắn ôm em thôi. Em cũng kệ, có một thứ đập vào mắt em khi em nhìn hắn đó là chiếc vòng cổ, nhìn nó trông rất quen hình như em gặp ở đâu rồi thì phải em đưa tay lên chuẩn bị lấy nó để xem mặt dây thì tay hắn nắm vào cổ tay em khiến em giật mình. Hắn rướn người lên sát với mặt em

"Blaze"

Hắn gọi tên em khiến em khẽ rùng mình ánh mắt của hắn mang một màu xanh dịu nhẹ nhưng sâu bên trong như một cái gì đó khác biệt một cái gì đó săn mồi

"Ice mặt dây chuyền của cậu..."

"À đây là quà sinh nhật của cậu tặng cho tớ chẳng nhẽ cậu quên rồi hả?"

Hắn thả tay em ra rồi mỉm cười dịu dàng với em. Em chớp chớp mắt nhìn hắn. À ừm hình như là đúng là quà sinh nhật em tặng hắn mấy tháng trước. Nhưng sao nhìn nó mới vậy? Không lẽ ngày nào hắn cũng lấy ra lau chùi cho nó hả? Thế thì có hơi quá...

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến khu trung tâm mua sắm hắn nắm vào áo em, để em đi đâu em đi , miễn là không bỏ rơi hắn. Vậy là em đi bốn phương luôn, ban đầu chỉ là đi mua quần áo về sau em dẫn hắn đi khắp nơi, hắn thì chiều em lắm. Em muốn làm gì hắn cũng chịu kể cả việc để hắn vào xe đẩy hàng đẩy đi mọi ngóc ngách ở khu mua sắm. Em đi với hắn đã như thế này không biết đi với hai đứa bạn thân em có thể phá đến cỡ nào nữa.

Khi đã mua đồ xong hắn bảo em qua nhà hắn chơi hoặc ở nhà hắn luôn cũng được dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là đi buổi vũ hội nên em cũng đồng ý. Về nhà hắn thì em đa phần sẽ ở bên cái máy chơi điện tử hạng xịn của hắn còn hắn thì em không quan tâm thích làm gì thì làm.

Nhà của Ice cũng như bao ngôi nhà khác ấm cúng và đơn giản. Blaze thích điều đó nó không phải cái gì quá xa xỉ với em cả nên rất tự nhiên như nhà mình vậy. Em cũng coi đây là ngôi nhà thứ hai vì cứ cách mấy ngày em lại sang nhà hắn để ngủ và chơi cùng hắn cuộc sống như cặp uyên ương vậy bình yên và em thích như vậy.

Nhưng em biết mình đang dính dáng thứ vốn chẳng bình yên. Ice chỉ là một quả bom nổ chậm mà thôi. Một khi nó nổ cuộc sống bình yên của em cũng kết thúc. Em và hắn về nhà một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi em. Mùi dịu nhẹ của hoa Lily và mùi của hắn, em nằm dài trên ghế sofa chờ hắn tắm xong. Và em sẽ vào tắm sau.

Em cuộn tròn trên ghế Sofa ôm con gà bông mà hắn mua cho em. Em không biết từ bao giờ em lây cái tính thích gấu bông của hắn nữa. Em vừa chơi xong một ván game trên điện thoại hắn thì hắn cũng tắm xong. Hắn bước ra với cái khăn vẫn còn vắt ở cổ và cái đầu ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ giọt ở từng cụm tóc nhỏ.

"Đi tắm đi Blaze, có gì mặc luôn đồ tớ chọn vừa nãy nhé"

Ice mỉm cười rồi để em đi tắm. Hắn ngồi chờ em mắt hắn nhìn xung quanh và tất nhiên dừng lại ở điện thoại của em. Tay hắn vươn tới lấy vừa mở ra là hình ảnh của em và hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhưng sau đó lại cau mày. Em đặt mật khẩu là gì vậy. Hắn đã thử nhập ngày sinh của em, ngày sinh của hắn nhập tất cả những người liên quan đến em nhưng không được. Ice thở dài hắn nhập một thứ em hay quên nhất là ngày em và hắn gặp nhau. Và nó mở được thật

Bốp....

Tiếng rơi vang vọng khắp nhà khiến Blaze đang hát trong phòng tắm cũng phải khựng lại

"Mọi thứ ổn chứ Ice?"

"Ổn.."

Má hắn và tai hắn đột nhiên nóng lên rồi đến khi cả khuôn mặt đỏ bừng hắn nhanh chóng nhặt điện thoại em lên. Lại nhìn màn hình chính ở điện thoại hắn càng đỏ mặt. Trong điện thoại là hình của Blaze đang không mặc áo để lộ thân hình săn chắc điều đặc biệt khiến hắn không thể tin là Blaze có cơ bụng. Hắn nhìn điện thoại lâu hơn và bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình. Sẽ ra sao nếu em ở dưới tay hắn sẽ ra sao nếu hắn cắn vào chiếc cổ trắng nõn kia và đánh dấu em của riêng hắn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn muốn lao vào phòng tắm kia mà ăn em

Ice hít thở lấy lại bình tĩnh khi em cũng tắm xong như một thói quen em mang máy sấy đến hắn làm khô tóc cho mình. Blaze ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân hắn để hắn sấy đầu cho mình.

"Mà vừa nãy có tiếng ồn gì vậy?"

"Haha không có gì đâu tớ làm rơi điện thoại thôi"

Hắn cười gượng cố gắng không để em tò mò quá nhiều. Em cũng gật đầu cho qua

19:30

Hắn nắm tay em dắt em vào toà nhà lớn trước mặt. Em chưa từng thấy thứ gì to như thế khu vườn hoa nở rộ một màu xanh tươi mát ở ngay trước nhà. Em nắm chặt tay hắn cùng bước vào. Nó không tệ như em nghĩ rất ít người, và không khí dễ chịu khiến em thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên một vị quản gia đến gần hỏi em

"Phu nhân muốn dùng nước không ạ?"

"À thôi cháu....khoan"

"Cảm ơn bác nhưng cháu sẽ tự lấy giúp cậu ấy" Ice nói

"Vâng thưa thiếu gia"

Nói xong quản gia cũng đi em quay sang nhìn hắn. Ánh mắt đầy hoài nghi. Khiến hắn chỉ biết đứng đó

"Tại sao họ lại gọi tớ là phu nhân nhỉ?"

"Không có gì đâu.... Cậu biết đó"

Không để Blaze hỏi thêm Ice đã đẩy em sang chỗ bạn thân em. Để hắn chuẩn bị một số thứ quan trọng.

Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bỏ đi, Blaze nhìn theo bóng lưng hắn. Em có cảm gì đó hơi trống rỗng.... Một bàn tay chạm vào em khiến em giật mình quay sang

"Sao vậy? Người thương vừa đi đã nhớ rồi à"

"Gì chứ? Tớ với cậu ấy là bạn thân, cậu ấy còn chẳng phải gu tớ"

"Cứ tiếp tục lừa dối chính mình"

"Thôi đi, Solar"

"Hửm, tôi đã nói gì nào? Mà nhắc đến cậu mới nhớ, mấy hôm trước cậu vẫn chưa...."

Chưa để Solar nói xong Blaze đã chạy đi mất rồi. Thì là mấy hôm trước em có sang câu lạc bộ của Solar nghịch mấy đồ của ảnh xong lỡ làm đổ ra sàn mấy lọ hóa chất và làm vỡ mấy cái lọ đựng cái gì đó em không biết. Giờ mà để Solar bắt được là hỏng.

Em chạy liền ra chỗ quầy bánh ngọt và mọi thứ ngọt ngào thì em thấy Cyclone đang ngồi trong lòng người yêu, ngồi ăn từng cái bánh. Trong lòng em dâng lên một cảm giác gì đó, lần đầu em hiểu cảm giác này. Nó lạ lắm nó giống như ghen tị vậy. Em nhìn hai người họ trong lòng em tưởng tượng mình và Ice ở đó ngọt ngào và thân mật như vậy càng nghĩ em thấy mình điên mất.

Thế là Blaze lấy tạm một chiếc bánh rồi chạy lên lầu hai ra ngoài sân thượng. Em hít thở không khí. Không khí buổi đêm mát mẻ nó khiến em cảm thấy thư thái,ánh trăng sáng soi xuống khu vườn hoa màu xanh kia trông thật lộng lẫy rồi thứ khiến em khựng lại là cảnh Thorn và Solar đang đùa giỡn với nhau trong vườn hoa đó. Nó khiến em nhớ đến những lúc em và hắn đi chơi với nhau ở công viên hay thậm chí là những lúc nhỏ nhoi khi ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lại hắn chiều em thật.

Blaze nở nụ cười dịu nhẹ nhìn khung cảnh trước mắt nó chẳng phải rất lãng mạn sao? Khuôn mặt em lại đột nhiên đỏ bừng em nghĩ cái gì vậy tại sao là hắn. Tại sao em lại nghĩ như vậy chuyển sang nhìn thứ khác không nhìn cặp đôi kia nữa.

Em quay mặt hướng về phía trong thấy bên kia là Ice đang bàn chuyện với mọi người. Nhìn hắn lúc này rất trưởng thành khác hẳn lúc mọi khi. Đôi lúc em tự chìm đắm trong cảm xúc yêu của chính mình mà chẳng hề nhận ra.

Hắn quay lại nhìn em, mỉm cười với em khiến tim em đập nhanh má em nhanh chóng hiện lên những vệt hồng hơi thở của em hơi gấp gáp. Em quay đi không ngoảnh lại. Thứ cảm xúc gì đây rõ ràng sau tất cả em chỉ muốn lợi dụng hắn thôi mà tại sao em lại muốn hắn đến như vậy.

21:00

Em và Cyclone, Thorn hiện đang bàn tán nói xấu mấy đứa mà bọn em ghét không quên bốc phốt 'bạn thân' của chính mình. Rất vui vẻ họ còn lên kế hoạch làm cho bữa tiệc này vui hơn là làm cho nó bùng nổ ánh sáng nhưng khổ nỗi họ bị ba ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm nên không dám làm gì. Đến lúc này nhạc đột nhiên đổi và không khí cũng trở nên lãng mạn hơn. Thorn và Cyclone bị kéo đi không thương tiếc còn mình em ngơ ngác nhìn xung quanh

Một người đến gần em. Người ấy có đôi mắt mang một màu xanh của đá Tanzanite một màu xanh huyền bí mang cả sắc đỏ và tím hồng sự pha trộn của nhiều màu sắc khiến nó đặc biệt. Nhưng ánh mắt ấy chắc chắn không chỉ có vậy. Cô ngồi xuống cạnh em.

"Chào cậu"

"Ừm..."

"Cậu là bạn thân của anh Ice?"

"Vâng, còn cậu là?"

"Em là gái nuôi của anh ấy ít hơn anh ấy một tuổi tên em là Mizu"

"À ừm anh là Blaze..."

"Anh ơi em bảo"

"Sao vậy?"

Cô nghiêng đầu về phía em khiến em giật mình. Ở một góc nghiêng nhất định sẽ nhìn giống như hôn vậy. Em nhìn cô toát mồ hôi. Em không quen tiếp xúc với con gái gần như vậy.

"Em thích anh Ice, giúp em tán đổ anh ấy được không?"

Nghe xong câu nói này tim Blaze nhói lên bụng hơi quặn thắt lại. Em không hiểu mình nên trả lời gì,chỉ gật đầu vui vẻ giúp đỡ em gái của Ice mà không quan tâm hiện tại cảm xúc của mình như thế nào.

"Blaze...."

Hắn nhìn em cổ họng như nghẹn lại. Em gái hắn và em đang hôn nhau ngay trước mặt hắn. Ice siết chặt bó hoa trong tay. Thì ra là vậy cách mà em luôn ở gần với hắn chỉ là muốn tiếp cận em gái hắn. Những lúc mà hắn cố gắng thể hiện tình cảm với em mà em đáp lại tất cả chỉ là ảo mộng của hắn thôi sao? Sau tất cả thì em cũng coi hắn là một người để lợi dụng. Hắn đang cố chấp gì ở một mối quan hệ lợi dụng này

Hắn quay trở lại một phòng trống nơi mà những quân sư tình yêu của hắn đang chờ đợi kết quả. Hắn bước vào ném thẳng bó hoa vẫn còn tươi rói vào thùng giác. Hắn ngồi xuống thở dài gục mặt xuống bàn với đống suy nghĩ. Tại sao không ai hỏi hắn đơn giản vì họ không có ở đây.

"Tại sao....sau tất cả tôi với em chỉ là bạn thân cơ chứ?"

Hắn đập tay xuống bàn. Cảm xúc không kiểm soát được mà bộc lộ ra. Nước mắt cũng chẳng kìm được mà cứ thế rơi lã chã. Hắn muốn làm một thứ gì đó hơn là bạn thân với em. Tại sao cứ phải là 'bạn thân' tại sao không phải là bạn trai. Nó chẳng phải ngọt ngào hơn hai chữ bạn thân à. Tất cả kế hoạch ngày hôm nay cả bữa tiệc này là tình cảm của hắn dành cho em vậy mà tất cả sau cùng là sự mở đầu tốt đẹp cho em gái hắn và em

Ice cầm lên chiếc vòng cổ của em dành cho hắn hôn lên nó như tình yêu của hắn chẳng thể dứt. Hắn nắm thật chặt như níu giữ tình yêu mộng tưởng này.

Khi bình tĩnh lại một chút Ice ra ngoài. Đi ra khu vực đồ uống tâm trí hắn mờ mịt cứ uống hết ly rượu này đến ly khác cố gắng kìm lại nước mắt. Hắn muốn em là của hắn nhưng em lại yêu người khác. Hắn nên làm gì bây giờ tất cả sau cùng hắn chỉ muốn dành tình cảm của mình cho em chỉ muốn được em yêu thôi mà. Tại sao mọi thứ cứ đến với hắn một cách khó khăn như vậy? Hắn đã làm sai ở bước nào cơ chứ

Em sau khi nói chuyện với Mizu đã tìm hắn khắp nơi. Trong lòng em cảm thấy bất an quá. Khi lượn mấy vòng ở trong bữa tiệc em cũng thấy hắn đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn ra xa khuôn mặt không có tí cảm xúc khoé mắt hơi đỏ. Em nhanh chóng chạy ra chỗ hắn. Mùi men rượu quay Ice sộc thẳng lên mũi em khiến em khó chịu. Em vốn chẳng thích mùi rượu vậy mà hôm nay hắn lạ quá uống rất nhiều thứ cồn này

"Ice" Blaze vuốt tóc Ice lên

Hắn nhìn em lúc này đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn bỏ cốc rượu sang một bên bất giác ôm chặt lấy em

"Ice cậu hơi say rồi đi về thôi"

"Không về đâu...."

"Hoặc tớ sẽ tìm vài thứ để giúp cậu giải rượu "

Blaze cau mày. Khó chịu quá. Ice cứ như thế này thì bao giờ mới có thể đưa cả hai về được, lần đầu tiên Blaze thấy Ice bám víu vào em như vậy quả thật có chút không quen. Em bế hắn lên vậy mà chân hắn cũng quấn quanh eo em để em bế.

Thật may mắn suốt đường về nhà hắn chỉ gục vào vai em mà không làm gì quá ngu ngốc. Khi vào nhà em đặt mình xuống cái giường êm ái ôm hắn đau lưng chết đi được. Em nhìn Ice cố gắng gỡ ra nhưng bất thành hắn cứ bám lấy em như keo 502 vậy.

Được một lúc nỗ lực thì hắn cũng thả eo em ra. Hắn nhanh chóng nắm chặt tay em ghim lên đầu giường khiến em hoang mang nhận thấy sự rối bời trong mắt em hắn cười khẩy cúi xuống gần tai em

"Blaze cậu biết gì không?"

Em rùng mình nhìn hắn. Cố gắng hiểu hắn đang nói gì nhưng chất giọng khàn khàn của hắn khiến em sợ.

"Bố mẹ tớ bảo rằng nếu không có được thứ mình muốn thì nên đạp đổ để không ai có được"

Em cau mày hắn nói cái gì vậy em không hiểu. Hơi thở của hắn phả vào cổ của em rồi em cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chạm vào cổ em sau đó là nỗi đau. Cơn đau vừa khiến em sợ hơn vừa khiến em bị kích thích. Hắn ngấu nghiến cắn cổ em thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Em cắn môi kìm nén lại tiếng rên rỉ. Blaze cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thể

"Ice thả tớ ra..."

"Không?"

"Đừng cắn tớ nữa."

"Không"

Em cầu xin hắn như không. Hắn chẳng nghe đâu lúc này hắn chỉ đơn giản là ưu tiên cảm xúc của chính mình chẳng quan tâm em có người yêu hay không đâu. Tay hắn từ từ luồn vào áo em cảm nhận những cơ bụng mềm mại của em và bóp nhẹ ngực em.

"Cậu làm gì vậy tên biến thái này"

"Thưởng thức cậu trước khi cô ta chạm vào"

Blaze không nghe rõ những gì Ice nói bởi vì cơ thể em đang tận hưởng trong khi tâm trí em đang nghĩ cách thoát. Mặt em đỏ bừng. Em nhìn hắn tại sao trong những trường hợp như này hắn đẹp trai vậy mà từ khi nào hắn ta lại khoẻ như vậy chứ? Rõ ràng là hắn luôn thua những trận vật tay với em mà. Mặt cả hai sát nhau chỉ cách nhau mấy inch

"Blaze....sau tất cả cậu vẫn coi tớ là bạn thân?"

"Tớ..."

"Trả lời tớ đi"

"Tớ không chắc, cảm xúc của tớ lạ lắm"

Hắn thả lỏng tay em rồi nằm bên cạnh em. Tay hắn nhẹ nắm lấy hai tay em.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Kì lạ"

Em nhìn vào bàn tay hắn đang đan vào tay mình cảm giác thật lạ thật ấm áp và dịu dàng. Rồi đột nhiên hắn bỏ tay em ra khiến em nhìn hắn ngơ ngác

"Bây giờ thì sao?"

"Trống trải..."

Ice tiến lại gần em tay hắn đặt ở môi em. Em cũng không biết nên làm gì chỉ dựa vào cái đụng chạm đó. Hắn nghiêng người hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đủ cho em làm quen với nhịp điệu. Ban đầu em hơi sốc nhưng sau đó cũng hôn lại hắn.

"Ngọt ngào không?" Hắn hỏi

"Ngọt ngào lắm"

"Vậy cảm xúc bây giờ là gì?"

"Là yêu"

Em không biết nữa, chắc có lẽ đây là điều em muốn nói với hắn từ rất lâu nhưng lại không nói. Em tựa trán mình vào trán hắn. Hắn nóng quá như sốt vậy.

"Tình yêu là gì hả Ice?"

"Em đoán xem"

"Nó có đau khổ không?"

"Như này có phải đau khổ không?" Hắn hỏi

"Có, đau khổ nhất"

Em ôm hắn thật chặt rúc vào ngực hắn có lẽ em yêu hắn. Chỉ là có lẽ.

"Tôi yêu em"

"Tớ ghét cậu"

"Hả?"

"Đùa thôi"

Em cười khúc khích khi hắn nhẹ nhàng xoa đầu em. Khung cảnh thật nhẹ nhàng thật thơ mộng chỉ trong lúc ngắn ngủi này cả hai người họ chỉ muốn ở bên nhau như thế này đến suốt đời tránh khỏi những biến động của thế giới ngoài kia

"Blaze tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em vì vậy làm ơn tôi muốn thành một thứ gì đó hơn là bạn thân trong mắt em. Tôi muốn là thứ quan trọng với em" Ice siết chặt áo Blaze

"Cậu luôn là thứ quan trọng với tớ. Cậu là con nợ của tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu khi nào cậu trả hết nợ. Và món nợ duy nhất ở đây là tình yêu của cả hai"

"Chấp nhận, tôi sẵn sàng làm con nợ cho em chỉ mình em mới được lợi dụng tôi thôi chỉ mình em thôi"

Em ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống nhìn em đột nhiên cả hai cười phá lên khiến mọi thứ thật vui vẻ và như chưa hề có sự kiện vừa rồi xảy ra.

Ice đưa tay vuốt tóc em sang một bên để nhìn rõ nụ cười của em. Một nụ cười rất đẹp đối với hắn nụ cười này có phải đánh đổi cả đời hắn cũng chấp nhận

Sáng hôm sau

Ánh nắng vàng chiếu vào mái tóc mềm mượt của hắn. Ice từ từ mở mắt ra chớp chớp mấy cái không hiểu thứ gì đang ôm mình. Ice nhìn xuống là Blaze.

Hắn ngơ ngác nhìn em, ơ sao hôm nay em lại ôm hắn ngủ vậy và hôm qua đã có chuyện gì vậy. Đáng nhẽ em phải bên em gái hắn chứ nhỉ sao lại ôm hắn thắm thiết như này. Hôm qua rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?(Do cơn mê nên Ice không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua)

"Ice... đừng động vào nó"

Em nói mớ khi ngủ không biết em đang mơ cái gì nhỉ. Hắn nhẹ chạm tay vào môi em định gọi em dậy. Vừa chạm vào đôi môi mềm mại ấy em há miệng và cắn.
'rốt cuộc em ấy mơ cái gì vậy?' hắn khóc thầm trong lòng tuy đau nhưng hắn vẫn để em cắn.

Đột nhiên báo thức của máy em kêu. Em bị giật mình và lỡ cắn mạnh vào tay hắn

"Đau...." Ice thút thít kêu lên

"Ahhh tớ xin lỗi tớ không cố ý mà"

Em nhìn hắn luống cuống xin lỗi. Blaze nhanh chóng bật dậy đi tìm băng gạt để băng lại cho hắn mặc dù nó không quá nghiêm trọng nhưng em lo cho hắn nên vẫn tìm còn hắn thì mắt tròn xoa nhìn em đầu đầy những câu hỏi.

"Không cần đâu Blaze..."

"Không...cậu ngồi yên đó. Cậu bị thương như vậy ai nuôi tớ nữa"

Em vẫn chạy khắp nhà để kiếm đồ. Hắn thở dài đi tới gần em ôm em từ phía sau

"Tớ ổn mà, một vết cắn nhỏ như vậy không làm nên việc gì quá nghiêm trọng đâu" hắn thì thầm vào tai em

Em không cử động. Mặt đỏ bừng trước hành động của hắn em cho mình tận hưởng cái ôm hai phút rồi nhanh chóng đẩy hắn ra

"Nếu ổn rồi thì kệ cậu đấy tớ phải đi ra ngoài làm chút chuyện"

Blaze phóng như tên lửa ra khỏi nhà. Để lại hắn trong đống câu hỏi. Hôm nay em phải đi làm rõ việc này với em gái Ice. Em không thể giúp cô được bởi vì giúp cô bằng nghĩa với mất chồng em đâu có ngu đâu à không phải là mất con nợ chứ. Hôm qua lúc hắn ngủ say em cũng đã nhắn tin trước cho Mizu rồi nên bây giờ chỉ cần gặp cô thôi.

Đến chỗ hẹn em nhìn xung quanh cố gắng tìm bóng dáng của cô. Điện thoại em kêu liên tục có lẽ là hắn nhưng em kệ không quan tâm đến hắn nữa. Được một lúc thì Mizu cũng đến cô ngồi xuống cạnh em

"Vậy anh muốn nói gì vậy?"

"À về việc giúp em tán Ice ấy anh nghĩ anh không giúp được" Blaze cười gượng

"Vâng, không sao ạ mà anh ấy có người yêu rồi hả?"

"Anh nghĩ là vậy"

Em mỉm cười nhìn cô. Tình huống này hơi khó xử với em rồi. Cô cũng vui vẻ gật đầu may quá cô không phản ứng gì thái quá nhưng cũng kì lạ cô mà có thể bình tĩnh đến như vậy à. Em không nghĩ nhiều chỉ trò chuyện xã giao thôi xong đi về.

Về nhà em thấy hắn đang làm việc với chiếc máy tính. Em thở dài dù gì họ cũng ra trường rồi cũng phải kiếm việc làm thôi

"Ice cậu làm gì vậy?"

"Đang kiểm tra tài liệu dạo này công ty của tớ hơi bận"

Hắn nhìn em. Em nhìn hắn lại chớp chớp mắt hắn không gọi em là 'em' nữa hả? Điều này khiến em hơi bĩu môi nhẹ.

"Cậu thật sự không nhớ hôm qua có gì sao?"

"Không, có chuyện gì hả" Ice quay mặt đi cố nhịn cười

"Thật sao? Cả tối hôm qua"

"Không tớ không nhớ"

Em nhìn hắn đôi mắt đượm buồn như sắp khóc bao nhiêu lâu em mới dũng cảm để tỏ tình hắn vậy mà tại sao hắn không nhớ gì chứ. Em sắp oà khóc đến nơi rồi hắn mới chạy ra dỗ

"Tôi xin lỗi đừng khóc mà. Tôi chỉ đùa em thôi, tôi vẫn nhớ mang máng hôm qua mà làm sao có thể quên được tôi là con nợ của em đây"

Ice ôm mặt Blaze lau đi những giọt nước mắt của em. Nhìn em lúc này như chuột hamster vậy nhìn dễ thương chết đi được. Hắn muốn cắn vào cái má đang phồng lên kia. Trời máu mũi! Không kìm lại được mà chảy thành dòng

"Ice cậu ổn chứ!!"

"Chưa bao giờ ổn hơn"

Hắn quẹt đi vết máu trên mũi mình rồi tiến lại gần hôn nhẹ em. Thật hạnh phúc khi ở bên em. Hắn mong mọi chuyện cứ như thế này mãi hắn chỉ muốn ở bên chủ nợ của hắn bên cạnh em như này hắn hạnh phúc lắm. Chỉ cần có em thôi mọi giông bão của hắn sẽ tan biến hết. Chỉ cần Blaze thôi Ice đã mãn nguyện rồi

"Mà Ice, chúng ta phải bàn lại vấn đề này tớ muốn làm chồng" Blaze bĩu môi

"Hể, được thôi tôi cho em làm chồng nhưng em sẽ nằm dưới"

"Là sao?"

Em nhìn hắn hờn dỗi khó hiểu. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em, em cứ ngây thơ như này thật tốt thật dễ lừa.  Mọi thứ sẽ thật tốt khi chỉ có đôi ta mà. Một tình yêu không nên có ai chen vào mà có ai chen vào là Ice chém luôn. Cứ như vậy cho đến một ngày.

Em mất tích rồi....

Blaze mất tích rồi.....

Hắn cầm điện thoại trên tay siết chặt như muốn bóp nát nó. Ice thở đều cố lấy lại bình tĩnh vì đang ở trong phòng làm việc. Hắn biết ngay mà, chỉ cần để em ở nhà một mình hắn đã không yên tâm rồi. Giờ đây tin tức này như đấm thẳng vào người hắn một cú đau điếng đây mà.

"Cyclone, lần cuối hai người gặp nhau ở đâu" Ice hằn giọng nói

"Tớ xin lỗi lúc đó tớ không để í thật mà" cậu cố gắng nói

Thorn nhanh chóng lấy điện thoại cứu vớt tình hình

"Ice bọn tớ đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp lúc đó Blaze đột nhiên bị đánh lén sau lưng và...và"

Giọng Thorn run quá không nói được thành tiếng cả hai người họ đều đang rất sợ. Rất lo lắng cho Blaze vì nhỡ em bị mệnh hệ gì thì họ cũng không sống nổi mất.

"Được rồi, chỉ cần ở đó tớ tới ngay"

Ice cúp máy cố gắng bình tĩnh nhưng làm sao mà bình tĩnh được. Hắn nắm chặt tay đến nỗi gân ở tay nổi lên. Biết thế hắn tin vào linh cảm chính mình mà nhốt em lại. Mấy hôm trước hắn có cảm thấy em bị theo dõi nhưng chỉ nghĩ đó là ảo giác do mình quá yêu em. Nhưng ai ngờ lại thật biết thế hắn đã xích em lại ở giường cho rồi. Đau não quá!!

Hắn cùng mọi người đi tìm em. Tìm em tất cả mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích gì của em cả. Hắn phát điên mất. Em đang cố tình trốn hắn à. Ice luôn cố gắng tìm Blaze nhưng chẳng nhận lại được gì tất cả mọi thứ đang suy sụp trong tinh thần của hắn. Thiếu em đi hắn trở nên khác đi. Một sự khác biệt không ai muốn.

Căn phòng vốn thoải mái của Ice giờ còn lạnh và nặng hơn cả nghĩa địa. Hắn ám ảnh em quá. Ám ảnh về tình yêu nhỏ bé của hắn. Hắn nhớ em, nhớ những lần cả hai cùng nhau ôm nhau và thi thoảng cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt sau đó nhanh chóng làm hoà. Hắn nhớ lại từng khoảng khắc rồi lại cười như một kẻ điên. Đúng! Hắn điên vì hắn yêu em.

"Đã được hai tuần rồi nhỉ? Liệu em còn nhớ tôi không?"

Chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó. Quay lại thời gian một chút. Em đang đi chơi với Cyclone và Thorn mọi chuyện sẽ rất bình thường khi tầm nhìn của em mờ đi đến nỗi khi tỉnh dậy em thấy mình đã bị trói hoàn toàn không thể kháng cự. Em nhìn xung quanh cau mày rồi dừng lại ở bốn tên côn đồ đang nói chuyện với ai đó?

"Tiểu thư, cậu ta tỉnh rồi"

Người phụ nữ quay sang nhìn Blaze. Em nhìn cô nhìn thật quen nhưng em không chắc bởi người phụ nữ đây đang đeo mặt nạ

"Blaze, gương mặt cậu xinh đẹp thật đấy. Thật đáng ghen tị" cô xé miếng băng dính ở miệng em

"Cô là ai?"

"Nhìn này cơ thể cậu được chăm sóc nhìn thật đẹp thật sự rất ghen tị"

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Người phụ nữ hầu như nghe lời nói nào của Blaze chỉ nhìn anh với gương mặt đầy sự ghen tị và ghê tởm

"Và đặc biệt, cậu có được thứ tình cảm dơ bẩn của hai đứa con trai"

Cô ta cúi xuống nâng nhẹ mặt Blaze lên để ngắm toàn bộ khung cảnh thật đáng hài lòng

Chát

"Cô làm cái mẹ gì vậy? Bộ ngứa tay à?"

"Cậu đáng yêu thật thảo nào anh ấy thích chiếc má đến đôi môi của cậu"

Cô đứng dậy đá vào người Blaze khiến em bị ngã xuống. Cô dùng chân đạp lên đâu em dẫm và di đi di lại trên đầu em. Em giữ hơi thở cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng nhưng bất thành nó thắt chặt quá làm đỏ cả tay em. Gót giày cao gót của cô sượt qua đầu cậu nhiều lần khiến nó chảy máu

"Thảm hại thật đấy, bắt tôi chỉ để thỏa mãn cái tình yêu của cô"

"Vậy hả? Còn hơn là tình yêu rác rưởi của các ngươi"

"Anh ấy được một phụ nữ người xinh đẹp yêu vậy mà lại dính vào thứ...nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ"

"Còn hơn thứ không có được tình yêu ấy"

"Câm miệng"

"Tôi có miệng tại sao không nói nhỉ? Ghen tị với người khác như vậy mà không hơn được người ta thì mãi là kẻ thấp hèn thôi"

"Rác rưởi như cậu không bao giờ có thể nói chuyện với tôi"

Cô cau mày bỏ chân ra thay vào đó để những thuộc hạ của mình vào tra tấn em.

Họ không ngần ngại vâng theo lời tiểu thư của họ. Họ chuẩn bị những dụng cụ em không nghĩ mình sẽ bao giờ nghĩ mình có thể chịu đựng được từ điện đến đây roi và cuối cùng là dao. Em bị bịt mắt lại.

Từng tiếng roi quất sau lưng em. Nó làm rách áo em làm em đau đớn vô cùng em cố gắng kìm nén lại không hét lên nhưng đau quá em không chịu được những vết roi hằn sâu sau lưng tạo vô số vết thương to nhỏ khác nhau. Không những vậy họ đổ nước vào người em xong chúng giật điện em. Em cảm nhận được từng cơn sốc của điện nó như những tia lửa hành hạ em. Họ trêu đùa với gương mặt em bằng khắc những thứ tên dơ bẩn lên mặt em bằng dao. Em không thể nhìn vì bị bịt mắt nhưng em cảm nhận được tất cả từng chữ một họ viết. Con người liệu còn có thể tàn nhẫn với em thế nào nhỉ? Tất nhiên là hơn cả thế rồi. Chúng làm mọi thứ hầu như không thoả mãn những suy nghĩ bẩn thỉu của họ.

Chúng làm vậy với lập đi lặp lại đến khi chúng trán. Hàng ngày em đều bị như vậy. Em cố gắng để có thể làm gì đó trốn thoát hoặc bất cứ thứ gì nhưng lại chẳng thể. Họ bỏ đói khiến em quằn quại suốt đêm. Em mệt quá, em muốn ngủ quá , ngủ một giấc thật sâu....

Điều đặc biệt hơn cả là em nhớ Ice. Em rất nhớ hắn nhớ những bữa cơm hắn nấu cho em cách hắn chăm sóc cho em mỗi khi em bị thương và thỉnh thoảng là những cái hôn chào buổi sáng. Giờ đây em sống trong những bức tường lạnh lẽo này em còn chẳng được nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt em giờ cảm giác như người mù mất rồi. Em không biết mình ở đây bao lâu rồi nữa cảm giác như cách biệt với thế giới hoàn toàn vậy.

Hôm nay em được bọn họ đưa đi đâu đó em không biết. Em chỉ đơn giản là đi theo họ sau khi mất hi vọng. Em đã hi vọng hắn sẽ cứu em nhưng chẳng ai cả, chẳng một ai đến cứu em. Thật sự hắn có yêu em không em tự hỏi hay tất cả chỉ vì muốn chinh phục được em rồi chán em sau đó chẳng màng quan tâm đến em nữa. Thi thoảng em lúc bị đánh em nghe họ với hắn về cách hắn tiểu thư của họ đi chơi hắn lúc đầu em không tin nhưng về sau nó như ăn sâu vào trong tiềm thức em. Liệu điều bọn họ nói là sự thật. Nhỡ hắn thật sự chỉ coi em là trò đùa thì sao? Em không hy vọng hắn nữa không còn nữa...

Hôm nay hắn lết đến chỗ mua bán những đồ cấm như mọi khi. Ice ngồi xuống bàn nhìn vào người đàn ông trước mặt

"Nói?"

"Ngài có vẻ hơi buồn ngủ nhỉ?"

Đúng từ lúc mất em hắn chưa được một giấc ngủ ngon nào cả. Những cuồng thâm ở mắt hắn hiện rõ trước mặt và tất nhiên nhìn hắn trông như nghiện vậy. Mất em hắn như cái xác vô hồn vậy chẳng muốn làm bất cứ thứ gì. Mặc dù công việc Mafia khá tốt hoặc rất tốt nhưng cuộc sống của hắn thì không mọi thứ như một kẻ điên đang chết trong tình yêu vậy

"Vào vấn đề chính đi"

"Hôm nay, bọn tôi có một số nô lệ"

Ice thở dài ngao ngán lướt mắt qua những hình ảnh trước mắt. Hắn định gạt đi bỗng khựng lại ở bóng dáng quen thuộc trước mặt. Hắn nhìn người đàn ông kia cau mày

"Lấy cho tôi người này"

"Vâng ngài vẫn còn rất nhiều...."

"Lảm nhảm ít thôi mau lên tôi muốn người này..." Hắn khó chịu nói

Người đàn ông liền mang ra. Em quỳ trước mặt hắn. Hắn bất giác lấy tay che miệng lại. Bụng hắn quặn thắt đau đớn. Nhìn em như này hắn buồn nôn mà chết mất. Tim hắn như ngừng đập trước khung cảnh trước mặt. Khuôn mặt em đầy những vết xước và sẹo khác nhau. Cơ thể em thì một mảnh vải che thân cũng không còn. Hắn đi ra sau em. Mọi thứ còn khiến hắn sốc hơn trên lưng em chi chít những vết thương từ những vết cũ đến những vết mới chèn vào nhau, những vết máu khô như in vào da em. Tay hắn không kìm được đưa tay chạm vào

"Đừng có chạm..."

Giọng nói của em khiến hắn rụt lại ngay lập tức giọng nói không năng động như mọi khi nó mệt mỏi và gần như không có sức sống. Ice lại chạm vào Blaze em bắt đầu chống cự nhưng chỉ bằng cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng của hắn em lập tức ngồi im. Hắn cởi bịt mắt em ra và sau đó cởi trói cho em, em gầy quá nhìn cơ thể em như vậy hắn sót lắm. Em cũng từ từ mở mắt cố gắng nhìn nhận ánh sáng nhìn người mình yêu.

"Blaze..."

"Icy?"

Em nhanh chóng ngất đi trong vòng tay hắn. Hắn bế em lên. Em rất nhẹ làm cho hắn dễ dàng bế em, khi em đột nhiên ngất như vậy hắn nhìn em đầy sợ hãi, hắn nhanh chóng bế em ra xe. Không quên quay lại lườm đám người kia.

"Gặp tôi ngày mai tại chỗ cũ" hắn lạnh giọng nói

Hắn nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện gần nhất. Hắn lo cho em quá.

"Làm ơn xin em chỉ cần đừng chết"

Hắn ôm chặt em trong lòng. Hơi thở em yếu quá phải làm sao đây. Hắn sợ, cơ thể hắn run không ngừng. Hắn không muốn mất em đâu.

"Làm ơn, xin có phép màu nào hãy cứu em ấy dù có phải đánh đổi cả mạng sống này tôi cũng chấp nhận làm ơn chỉ cần cứu em ấy"

Ice nắm tay Blaze hôn nhẹ lên mu bàn tay em nước mắt hắn rơi xuống trên bàn tay em. Bây giờ hắn chẳng muốn gì ngoài nụ cười của em. Hắn chỉ muốn em bé của hắn thôi không cần gì khác

Em được nhanh chóng đưa vào bệnh viện các bác sĩ khiến hắn hoảng loạn hơn khi nói em đang trong tình trạng nguy kịch. Hắn đi lòng vòng quanh ngoài cửa phòng bệnh của em. Hắn lo cho em cực kỳ lo sợ em không may sẽ.... Hắn đứng ngồi không yên hắn muốn đập đầu vào tường tự hỏi bản thân tại sao không cứu em sớm hơn. Tất cả là lỗi tại hắn à. Ahh ước gì hắn có thể gánh hết nỗi đau cho em. Đột nhiên bàn tay giữ hắn lại

"Cậu định đập đầu đến bao giờ? Hối hận không thay đổi được quá khứ đâu"

"Đừng làm phiền tôi"

"Đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Cậu nghĩ cậu bị thương thì Blaze sẽ vui à"

Ice im lặng nhìn người con trai đeo kính trước mặt. Cậu ta nói đúng bây giờ có chết đi thì cũng không thay đổi được quá khứ. Hắn thở dài ngồi xuống ghế

"Bây giờ thì sao? Cần tôi làm gì "

"Thông tin về người bắt cóc em ấy"

"Manh mối thì sao?"

"Tôi sẽ gửi cho cậu."

"Tôi mà tìm được sẽ không bao giờ để họ sống đâu"

"Bình tĩnh nào. Suy nghĩ cẩn thận không thì Thunderstorm cũng chẳng giúp nổi cậu đâu"

Ice gật đầu. Tính ra hắn cũng có mấy đứa bạn chất lượng phết nhỉ. Cần thông tin chỉ cần báo Solar mấy phút là okay ngay còn nếu chẳng may mảy dính tới pháp luật có Thunderstorm giúp. Số hắn đỏ là như vậy sau cùng lại để thứ mình quý trọng nhất bị thương.

Cuối cùng cũng có kết quả. Thật may mắn là em không sao. Hắn vào thăm em nhìn thân ảnh mong manh kia vẫn còn chỗ tím chỗ đỏ khiến hắn không khỏi cảm thấy thương sót cho em. Hắn muốn em sống thật hạnh phúc vậy mà...

"Xin lỗi, Blaze"

Hắn nắm tay em thật chặt.

"Xin lỗi tất cả là lỗi của tôi nếu tôi tìm em sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như này. Nếu tôi để tâm hơn thì mọi chuyện..."

Đột nhiên có một cái chạm êm dịu trên đầu hắn. Một cái chạm ấm áp hắn đã đánh mất

"Không sao đâu Icy, không phải lỗi của cậu"

Giọng em khàn khàn cố gắng nói với hắn. Tất cả chuyện này dù sao em cũng chẳng thể trách hắn được. Vì cuối cùng khi em đã gần như là không thể sống được nữa hắn đã chiến thắng trong việc dành lại em với thần chết. Nếu thật sự lúc đó chỉ cần muộn một thêm một chút thì có lẽ bây giờ em sẽ không còn ở đây đâu.

"Không đừng tha thứ cho tôi. Tất cả việc này là lỗi của tôi. Làm ơn đó hãy để tôi quan tâm em đừng nói những lời như vậy nữa được không"

Hắn siết chặt tay em khiến hơi đau. Có lẽ sau mọi chuyện hắn đã rất hối hận. Em còn biết làm gì hơn đây, hắn đã giúp em lúc nguy kịch em không thể không tha thứ cho hắn được. Em còn yêu hắn mà làm sao mà có thể hận hắn được đây...

Sau hơn hai tuần em cũng được xuất viện kể từ lúc đó em mới cảm thấu hết được tính cách của hắn đã thay đổi ra sao. Thật sự, em cảm giác như địa ngục trần gian vậy. Em không được ở căn nhà như mọi khi nữa mà thay vào đó là một căn nhà rộng và đẹp hơn rất nhiều điều đó khiến em sợ thay vì thoải mái. Em và hắn có cãi nhau về vấn đề này nhưng em cũng chẳng làm được gì khi hắn bắt cóc em trong đêm tối. Hắn chăm sóc em từng li từng tí một không để em ra ngoài hoặc tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn.

Hắn coi em như bảo ngọc, hắn sợ chỉ cần sơ hở một chút là mất em. Em thì rất sợ hắn. Bao nhiêu cái nỗi đau về vật lý kia em còn chịu được vậy mà chỉ một số câu nói của hắn đã khiến em sợ tái mặt.

Em sợ lắm, sợ mất hắn. Sợ nếu em trốn thoát hắn sẽ bắt em lại và chặt chân em không những thế hắn cảnh cáo em nếu không ngoan ngoãn thì hắn đành dùng những cách tồi tệ nhất để yêu em.

Hắn yêu em theo cách của hắn. Yêu em như một hồng trắng. Chăm sóc em, không bao giờ để em héo úa một ngày nào. Em không chịu ăn hắn sẽ bón cho em ăn( bằng cách hôn) em tìm cách trốn thoát hắn sẽ khiến em liệt giường đến nỗi không đi được, em là người luôn cứng đầu mà hắn hết cách phải xích em lại thôi. Ở trong tay hắn em là bông hoa của hắn chỉ mình hắn thôi.

Tình yêu của hắn méo mó đến đáng sợ. Nhưng sau tất cả điều em sợ nhất là sau những đêm hắn đi làm về người hắn nồng nặc mùi máu. Hắn ôm em như thể không có gì xảy ra. Em có hỏi hắn nhiều lần nhưng hắn bảo hắn chỉ đi xem không hề giết người hay làm gì cả ban đầu em không tin, sau đó em cũng tin. Sao em có thể tin hắn dễ dàng như vậy? Đơn giản vì hắn là người em thương.

Dạo này hắn lạ quá. Hắn hay bỏ em đi không ở lại ôm ấp hay âu yếm em nữa. Nó khiến em cô đơn. Em muốn thoát khỏi hắn muốn thoát ra khỏi tình yêu này nhưng sợi chỉ đỏ của em và hắn chặt quá không đứt được.

Hôm nay em nhân cơ hội lấy lại được điện thoại của mình thì một tin khiến em sốc, là Thorn đang bảo em ngăn hắn lại trước khi hắn thật sự giết người. Thorn biết em không muốn người yêu mình dính đến giết người nên đã báo trước cho em. Giúp em có thời gian thuyết phục hắn

Ngay khi hắn trở về. Em lật đật chạy ra chỗ hắn tiếng xích vang khắp phòng một tiếng nghe đến lạnh gáy. Hắn mang tô súp cũng ngạc nhiên khi em làm vậy. Em vừa đến gần hắn liền ngã xuống chân em đau quá dính đầy những vết răng của hắn. Em không nghĩ mình có thể đứng dậy hay không

Hắn đặt tô súp sang một bên nhẹ bế vào lòng và lại đặt em vào giường.

"Đừng di chuyển nhiều, em cần nghỉ ngơi để tốt cho thai nhi"

Em sững người khi nghe lại hai câu thai nhi. Ý hắn là sao? Rõ ràng hôm quá đã dùng phương pháp bảo vệ rồi mà. Em bất giác ôm bụng

"Thai nhi? Ý cậu là sao"

"Hmm~ xin lỗi nhé hôm qua tôi lỡ làm rách"

Tay hắn cũng chạm bụng em vuốt ve nhẹ. Hắn nhìn em bằng ánh mắt yêu thương nhưng đầy điên cuồng.

"Icy....đừng giết họ! Làm ơn xin cậu"

"Không được rồi hoa hồng nhỏ của tôi. Tôi đã thề với em rồi chỉ cần ai đụng vào cọng tóc nhỏ của em tôi cũng không tha huống chi là cơ thể em"

"Thật may mắn làm sao em vẫn chưa bị họ chạm vào."

Hắn ôm em thật chặt. Rúc vào hõm cổ em tham lam hít mùi hương của em

"Sắp hết thời gian rồi"

Hắn lẩm bẩm khiến em khó hiểu. Chuyện gì sắp hết thời gian chuyện gì cơ? Em nhìn hắn định hỏi nhưng đột nhiên hắn hôn em luồn lưỡi mình vào miệng em. Tấn công em mạnh hơn vào khoang miệng em cố gắng lấy hết đi mật ngọt. Nụ hôn khiến em đắm chìm trong khoái cảm đắm chìm trong tình yêu của hắn

"Tôi yêu em..."

Hắn tách ra để lại một sợi bạc nhỏ lấp lánh lưu luyến của hai người. Hắn hôn lên chán em sau đó đưa em bát súp

"Ăn ngoan nhé tôi đi giải quyết việc đây, hứa sau đó dành tình cảm cho hai người"

Hắn cười khúc khích rồi nhanh chóng bỏ đi. Em thở dài, khoan đã em phải ngăn hắn chứ tại sao lại để hắn đi dễ dàng như vậy. Em thở dài dù sao cũng chẳng ngăn nổi hắn đâu. Hắn cứng đầu như em vậy.

Em chờ hắn trong lo sợ. Đã nửa đêm rồi không có thông báo gì cả đã rất lâu rồi. Đột nhiên điện thoại hắn kêu em nhanh chóng nghe máy một lời nói vang lên như xuyên thẳng vào tim em.

Hắn chết rồi....

Bốp

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay em. Blaze không kìm được nước mắt mà khóc. Em khóc nức nở tâm trí em mịt mờ. Tai em toàn những tin vừa rồi nghe. Hắn chết rồi người em thương chết rồi. Em phải làm sao đây phải sống làm sao đây làm ơn đừng như vậy. Em ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn

Còn em thì sao? Còn con hắn thì sao? Hắn cứ bỏ em đi như vậy à. Nếu lúc đó em ngăn hắn thì mọi chuyện sẽ ổn rồi đúng không? Tất cả tại em đúng không? Đồng điểm 3 giờ sáng đột nhiên tiếng chuông ở đâu đó vang lên. Kêu lên đến chói tai. 'Khó chịu quá! Im lặng đi!'

Em tỉnh dậy. Nhìn xung quanh phòng. Đây là phòng của em. Em nhanh chóng tắt báo thức và đi xuống nhà. Vẫn như mọi ngày Thunderstorm đang uống cà phê Earthquake và Cyclone đang làm đồ ăn sáng, Thorn đang tưới cây Solar đang trong phòng thí nghiệm. Vậy Ice đâu? Em chạy vào phòng hắn. Hắn vẫn ngủ, vẫn bình yên.

Em thở phào nhẹ nhõm. Vậy sau tất cả chỉ là mơ. Chỉ là em ảo tưởng về một tình yêu với hắn không hơn không kém.

Thật ra hắn chỉ coi em là bạn nhưng em lại quá yêu hắn quá ảo tưởng về cách hắn quan tâm em là yêu, sau cùng đối với hắn em là bạn không hơn....

Tất cả chỉ là mơ, là ảo mộng của một kẻ đắm chìm trong tình yêu từ một phía....

-End-

Văn phong của mình tệ hại nên đọc như đấm vào mặt độc giả:)) thôi 6.5 văn nên mình cũng chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro