《Hoa Phù Dung》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So đây nhan đếu có mà mệnh thì như cứt chó trôi sông...

------------------------------------

Cô là một đứa con gái xinh đẹp. Con của một tập đoàn hùng mạnh.

Người ngoài nhìn vào thì thường bảo cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì có nấy. Nhưng sự thật không phải vậy.

Sinh ra có được khuôn mặt xinh đẹp cũng chẳng sướng gì. Mẹ cô là một người cuồng búp bê. Cô lên 3 là đã mua chất đống váy áo công chúa cho cô.

Mỗi ngày thay một bộ. Bộ nào mặc rồi không được mặc lại. Ra đường phải ngẩng cao đầu để người ta biết mình là con nhà quyền quý. Chế độ ăn uống tập thể dục cũng do mẹ quyết định. Phải nói là cực khổ vô cùng. Còn may là tóc tai cô được tự ý quyết định.

Còn nhớ có lần anh trai thương quá, lén cho cô ít bánh ngọt. Mẹ phát hiện ra thì đánh hai anh em như muốn gãy tay.

Mẹ dặn: Con gái thì phải biết giữ giá. Không được hạ thấp mình trước một thằng đàn ông nào cả. Con làm vậy là tốt cho con. Đừng bao giờ để mẹ biết con đang quen thằng nào mà mẹ không ưng ý.

Cô đâu dám cãi mẹ. Nhưng nghe theo sự sắp xếp của mẹ lại thành gánh nặng cho suốt cuộc đời cô.

--------------------------------

...Cái gì đến thì cũng phải đến...

Một ngày khi đi qua một tiệm cafe nhỏ ở cuối phố, cô bắt gặp anh chủ quán cafe đang lau dọn bàn ghế xếp bên ngoài. Không hiểu sao cô thấy cảnh tượng đó đẹp lắm, đẹp một cách lạ lùng. Cô tiến đến hỏi thăm anh.

Anh tên là Kim NamJoon. NamJoon học đại học xong thì góp vốn mở một quán cafe nhỏ. Ngày ngày chăm chỉ làm việc ở đó. Bố mẹ anh thì đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Đó là lần đầu tiên, cô biết trúng tiếng sét ái tình là như thế nào.

----------------------------------------

Từ đấy hôm nào cô cũng đến quán anh. Có hôm còn dọn dẹp giúp anh. Hai người nảy sinh tình cảm và hẹn hò khi anh tỏ tình.

...

Cô mỗi lần ra ngoài đều rất kín đáo. Nhưng ra ngoài nhiều lần cũng làm mẹ nghi ngờ.

Một buổi chiều nọ mẹ bám theo cô. Rất tức giận khi thấy cô vào quán cafe tồi tàn đấy. Còn tức giận hơn khi thấy cô trò chuyện vui vẻ với tên chủ quán, không những thế còn làm mấy chuyện hạ đẳng.

Buổi tối lúc cô về nhà, mẹ đã ngồi đợi sẵn ở sofa.

- Con, chiều nay vừa đi đâu về?

- ...Con... con đi chơi với đám bạn thôi!

- Trai hay gái? Chơi ở đâu?

- Con gái mẹ ạ! Bọn con đến quán cafe ở trung tâm mua sắm.

- Có thật là con gái không?

Vừa nói mẹ vừa vứt lên bàn một tấm hình chụp cô nói cười cùng NamJoon.

- Có thật là cafe ở trung tâm mua sắm không?!

Mẹ vứt lên bàn một tấm hình nữa chụp toàn cảnh cô vừa nói cười vừa lau bàn ghế ở trước cửa quán.

- Nói! Thằng đấy là ai? Gia thế như nào? Sao con lại làm mấy công việc hạ đẳng như thế?

- Con...con...

- Được lắm! Lần đầu tiên con dám nói dối mẹ! Là lần đầu tiên nên mẹ không phạt, nhưng mẹ cấm con không bao giờ được đến gặp thằng đấy nữa! Giờ thì đi lên phòng đi!

Từ bây giờ cô đã bị cấm túc. Vì mấy ngày nay lúc nào cô cũng đến ăn bánh uống cafe ở quán Namjoon nên đã lên 1kg. Khỏi nói thì mẹ cũng giận vô cùng. Bắt cô nhịn bữa tối, quản chặt những gì cô ăn cho đến khi trở lại được số cân nặng tiêu chuẩn - 43kg.

-------------------------------------

Việc đó kéo dài suốt mấy tháng. Cô vô cùng đau khổ, bỏ ăn bỏ uống khi nghe tin Namjoon bị mẹ dồn ép đến sập tiệm, phải thang thang kiếm sống.

Cô đang bị giam cầm cũng vùng vằng đòi nói chuyện với mẹ. Cô gào lên

- Namjoon không có gia đình, không có người thân tích, chỉ có quán cafe nhỏ đó làm công việc sinh nhai. Mẹ lại làm sập tiệp, Namjoon anh ấy sẽ sống như thế nào???

- Con dám lên giọng với mẹ? Từ khi nào mà có gan gào lên trước mặt mẹ như thế?

- Mẹ đừng ép người quá đáng! Anh ấy đâu có lỗi gì ở đây!

- Mẹ ghét nó, hận nó! Nếu không phải lỗi của nó thì con đã chẳng như bây giờ.

Mẹ và cô, như lửa với nước. Sắc thái mẹ vẫn khoan thai, dửng dưng.

- Không phải! Mẹ mới chính là người đã làm con thành ra thế này! Mẹ quản con, ép buộc con phải thế này thế nọ, phải làm sao cho vừa ý mẹ. Con biết mẹ thích thế, con thương mẹ nên con làm theo. Nhưng mẹ càng ngày càng quá đáng! Mẹ có bao giờ chỉ một chút nghĩ đến cảm nhận của con chưa??

- Con mau im miệng!!!

- Không! Con không im! Hôm nay con phải nói! Mẹ có biết con thích gì ghét gì không? Mẹ có bao giờ hỏi con thích làm cái này thích làm cái kia chưa? Chưa bao giờ!!! Từ bé đến giờ con chỉ như con rối để mẹ điều khiển, bị mẹ giam cầm, bị mẹ bắt ép vào cái khuôn do chính mẹ tạo ra... Con muốn lắm! Con muốn tự do mẹ à! Con muốn yêu! Con muốn làm những điều mà những cô gái bình thường hay làm! Nhưng có bao giờ bao giờ mẹ cho phép con được phá lệ...

- Vì con là con của mẹ nên mới phải nghe theo mẹ! Con không có quyền cãi lại! Mẹ cho phép con mới được yêu! Con yêu ai cũng phải do mẹ chọn! Con muốn yêu chứ gì? Mẹ đã chọn hộ con rồi đấy. Con phải yêu cậu ta, cưới cậu ta! Cuộc đời con do mẹ làm chủ, con không có quyền quyết định!

- Mẹ à!!

- Đưa tiểu thư lên phòng.

Mấy người vệ sĩ tiến lại xách hai vai lôi cô đi, mặc cô hét cô dãy dụa

- Không!... Không!... Bỏ ra!! Mau bỏ tôi ra!!... Mẹ không ép con được!... Bỏ ra!... Mẹ cứ chờ đi... mẹ sẽ phải hối hận!...

---------------------------

Từ hôm đấy giọng nói trong trẻo trở nên khàn đặc, cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Gặp ai cũng tránh cũng lộ ra vẻ điên loạn, chỉ có ở một mình mới trầm tư im lặng đến đáng sợ.

Nhưng mẹ cô, người đã làm cô thành ra như vậy vẫn không mảy may suy nghĩ đến con gái.

...

Cô đau lắm!

...

Sáng ngày hôm sau, người làm phát hiện trên giường cô đầy vết máu.

Cô đã tự kết liễu sinh mạng mình bằng cách lấy dao, rạch trên ngực mấy phát thật sâu. Cố gắng dùng sức lực cuối cùng với lấy bông hoa phù dung đặt lên vết thương cùng với tờ note màu đỏ sẫm

"Hãy nể tình con là con của mẹ suốt hai mấy năm mà buông tha cho anh ấy! Làm ơn..."

----------------------------------

#So

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro