Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm ấy, 1 mùa đông hanh hao và lạnh lẽo, gió bấc rít lên từng đợt dài như thấu da thấu thịt, cành lá trơ trụi, xơ xác càng làm tôn lên vẻ cô quạnh của màn đêm đen đặc...

Tuyết rơi... Trải trắng cả 1 góc phố nhỏ gần công viên Washington.

- Li Li, cậu đừng cau có như vậy được không? Chẳng vui gì cả!

Dưới ngọn đèn heo hắt tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, xuất hiện 2 cô bé chạc 6-7 tuổi. Cô bé tóc vàng có dáng vẻ khá chững chạc, đội 1 chiếc mũ len với đường đan đã bắt đầu bục chỉ, chiếc áo khoác tuy khá dày và ấm áp nhưng tương đối sờn cũ, tay phải đeo 1 cái vòng tay tự bện thêu dòng chữ "Li Li" với đường chỉ nghuệch ngoạc, thô cứng.

Rảo bước theo từng bước chân Li Li là cô bé với gương mặt bầu bĩnh. Chiếc kẹp tóc xinh xắn yên vị trên mái tóc nâu đỏ làm nổi bật nét hồn nhiên trong sáng. Khác với Li Li, cô bé được mặc bộ quần áo lông cừu mềm mại và choàng thêm tấm khăn có hoa văn tinh tế, sặc sỡ. 2 cô bé như đôi đũa lệch đi dưới làn tuyết trắng xóa khiến không ít người phải tò mò mà ngoái lại nhìn.

- Cậu nghĩ tự nhiên mà tớ cau có được sao? Laura, cậu hãy cho tớ biết là ai đã tạt thẳng chậu nước vào người tớ? Hong khô mãi mới về được nhà!

- Thôi mà, coi như cậu độ lượng không để bụng ha?

Cô bé tên Laura bày ra bộ dạng vô cùng ăn năn trước Li Li, mồm phồng lên hết cỡ, tay phải tay trái thi nhau bám lấy cô bạn mà rung mà lắc khiến Li Li cũng phải mủi lòng:

- Không có lần sau đâu đấy! Giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về , tuyết ngày càng dày lên rồi kìa!

- Li Li, đôi khi tớ tự hỏi tại sao tính khí cậu thất thường vậy a?

---------

Bước sang những ngày cuối đông, cái rét vẫn không hề thuyên giảm, tuyết vẫn đều đặn rơi, xe cộ kẹt cứng...

Nhà Li Li nằm trong 1 con hẻm ngoằn ngoèo, đó là 1 ngôi nhà gạch nhỏ, tiếp giáp ngay với mặt đường, nội thất bên trong được bày trí đơn giản và không chứa nhiều món đồ thừa thãi. Laura đến đây chơi rất thường xuyên mà không cần báo trước, có thể nói nơi đây chan chứa bao kỉ niệm của Li Li và Laura.

Không như Li Li, Laura sống cùng bố mẹ trong căn biệt thự rộng lớn, lại là cô con gái rượu của gia đình nên được mọi người hết mực yêu thương, chiều chuộng, nhưng có lẽ bởi vậy mà mẹ Laura không muốn để cô bé ngao du với những người như Li Li. Cũng phải thôi, làm mẹ ai cũng muốn con cái của mình có môi trường sống tốt nhất, mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Li Li biết điều đó, nên chưa bao giờ thắc mắc về cuộc sống của bạn mình trong căn biệt thự lộng lẫy kia...

-----------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từng ánh sáng bình minh len lỏi vào khung cửa sổ, 2 cô bé của chúng ta giờ đã trưởng thành và khôn lớn hơn rất nhiều...

Vô vàn thứ đã thay đổi, từ ngoại hình, tính cách, sở thích của mỗi người, duy chỉ có 1 thứ vẫn còn bền vững với thời gian - là tình bạn tươi đẹp từ thưở thơ bé...

Ngày mai, Laura bước sang tuổi thứ 13!

Li Li đang phân vân không biết nên tặng quà gì, nhưng chắc chắn nó phải thật dễ thương, thật đáng yêu, thật mới mẻ và... thật ý nghĩa nữa! Chỉ bấy nhiêu yêu cầu đó thôi mà đầu Li Li đã muốn quay như chong chóng từ sáng đến chiều rồi. Cô mệt mỏi thả mình xuống ghế, có lẽ chợp mắt 1 chút sẽ nảy ra vài ý tưởng hay?

Nằm trên chiếc ghế bành được phủ 1 tấm nệm êm ái, Li Li nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian lướt qua tựa 1 cơn gió, màn đêm dịu nhẹ cũng khẽ khàng buông xuống, phủ kín không gian...

Thành phố lên đèn.

Trải qua giấc ngủ không quá ngắn cũng chẳng quá dài, Li Li nhổm người dậy ngáp dài vài tiếng ...

Trời đêm thật đẹp, chứa đựng biết bao vì tinh tú, Li Li ngồi phịch xuống 1 bãi đất trống, hướng đôi mắt xa xăm lên dải ngân hà bao la hùng vĩ.

Bàn tay bé nhỏ vô thức đưa lên cao, như muốn nắm gọn ánh trăng bàng bạc, phải rồi, là sao! Li Li chợt nhớ đến buổi lễ sinh nhật của Laura sắp được tổ chức vào ngày mai.

Những ngôi sao sáng ngời....

Thành phố rơi vào tĩnh lặng, tựa như chỉ còn cảm nhận được hơi thở trầm ổn của Li Li, cô ở đó, lặng yên như 1 bức tượng, tâm hồn đã phiêu dạt đến tận phương nào...

---------------

Mặt Trời ló rạng, từng tia nắng lại lan tỏa từ đỉnh núi Adams đầy thân thuộc...

Li Li từng nghe mẹ kể, tận sâu trong khu rừng hẻo lánh và heo hút có rất nhiều sinh vật kì bí, mang sắc đẹp huyền ảo, chúng trú ngụ trong những hốc cây lớn, những hang động bằng đá thạch nhũ hay thậm chí ẩn mình trên đỉnh của ngọn cây cao...

Nơi đó, có cả nấm phát quang!

Chắc chắn nó sẽ là 1 món quà vô cùng ý nghĩa đây! Laura sẽ rất thích nó, đây cũng sẽ là sinh nhật hạnh phúc của cậu ấy, và rồi... và rồi...

Li Li thực sự phấn khích khi đắm chìm vào suy nghĩ của mình, cô bé quyết định sẽ khám phá khu rừng rộng lớn và mang về bất ngờ dành tặng Laura.

Ánh Mặt Trời chói trang rọi thẳng xuống đỉnh đầu, mồ hôi nhễ nhại, Li Li đang thang lang trong rừng rậm và cô bé dần mất phương hướng...

------------

Ở 1 nơi nào đó, nhân vật chính của chúng ta đang chuẩn bị cho bữa tiệc...

Laura háo hức ngày này đã từ lâu, bàn tiệc còn do chính tay cô tự chuẩn bị và bày biện, ta có thể tưởng tượng 1 bữa tiệc chỉ toàn bánh kem hay đồ ngọt!

Năm nay mẹ Laura cũng không có ở nhà, tuy có chút nghiêm khắc nhưng bà muốn tôn trọng không gian riêng của con mình, nên Laura có thể thoái mái mời bạn bè đến dự...

Quá trưa, Li Li vẫn chưa có mặt, cậu ấy rốt cuộc đang suy tính gì vậy chứ!

--------

Rừng rộng bạt ngàn, 4 phía đều bao phủ cây xanh, Li Li bắt đầu dấy lên lo sợ.

Dò dẫm từng bước chân, hình bóng luôn hiện hữu trong đầu cô là Laura, ngọn lửa nhiệt huyết lại bắt đầu nhen nhóm...

Ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... phải không?

Li Li men theo 1 dòng suối nhỏ, hướng đến phía đầu nguồn, thầm cầu nguyện nơi đó có người sinh sống...

Ráng chiều bắt đầu xuất hiện trên nền trời cao thăm thẳm, Li Li vẫn kiên trì chưa từ bỏ dù 2 bắp chân đã bắt đầu tê cứng, vài lọn tóc nhỏ dính bết trên khuôn mặt... Trong khung cảnh hoàng hôn, trời chập choạng, cô thấy trước mặt xuất hiện thứ ánh sáng xanh lục, nó... có phải... nấm phát quang?

Lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, Li Li mon men hướng đến chiếc ô tí hon cắm thẳng trên nền đất lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc vang vọng khắp không gian...

Thật khó có thể tin nấm phát quang lại đẹp như vậy! Đây là lần đầu tiên Li Li tận mắt trông thấy chúng, chẳng khác nào những ánh đèn leg mập mờ trong đêm giáng sinh.

Li Li vẫn chưa hết kinh ngạc, thì dường như phía trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia sáng li ti, chúng mọc tận trên cây sao? Nhìn kĩ lại, hóa ra là bạt ngàn đom đóm!

Cả khu rừng như thể sôi động hẳn lên, Li Li quên cả việc mình đang mắc kẹt , đau đáu nhìn hết bên này sang bên khác, như muốn thu hết cả khung cảnh vào tầm mắt.

-----------

Ở nhà, Laura thực sự vô cùng lo lắng...

Đã 6 giờ tối, trời trở lạnh, Laura lượn qua lượn lại trước cửa nhà Li Li không biết bao nhiêu lần, cho đến khi 1 bà lão bước đến:

- Cháu đến tìm Li Li hả? Con bé đã rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi.

Li Li... có thể đi đâu được chứ?

Hơn ai cả, Li Li là người hiểu cô nhất, và... người hiểu Li Li nhất... cũng chính là cô. Cô biết, Li Li nhất định không ham chơi đến nỗi quên mất cả sinh nhật của cô, tối mịt như vậy chưa về thật bắt cô cực khổ mà! Li Li cầu toàn và chu đáo đã biến đâu mất rồi chứ?

Hm? Chu đáo? Phải rồi a! Sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, Li Li nhất định đang làm chuyện gì đó để khiến cô vui mà.

Tâm trạng Laura bỗng tươi tỉnh lên rất nhiều, hí hửng trở về ngôi biệt thự...

------------

Tia sáng cuối cùng khuất dạng sau 1 ngày nô đùa mệt mỏi...

Ánh đèn Đom Đóm càng sáng tỏ hơn nữa.

Li Li rút trong tay nải ra 1 ổ bánh mì, nhanh chóng đưa lên miệng. Người cô xuất hiện bao vết cắn của côn trùng, giờ Li Li đang ngồi tựa lên rễ cây cổ thụ thật to.

Mắt cô muốn díu cả vào, nghĩ đến Laura ở nhà sẽ sốt ruột sẽ chạy khắp nơi tìm mình, lòng lại nhói.

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Laura, vậy mà cô đã làm gì cơ chứ? Lủi thủi trong rừng? Hay... biến sinh nhật của Laura thành 1 nỗi sợ hãi?

Nhất định phải kịp, cô muốn về nhà trước khi tiếng chuông điểm số 12 vang lên, hoặc chí ít là gửi 1 lời chúc đến Laura, có thể muộn chút, cũng được!

Xa xa... vang vọng tiếng bước chân khe khẽ!

-----------

Ý nghĩ của Laura bắt đầu bị lung lay, chỉ vì muốn đem lại niềm vui cho cô thôi sao? Dù vậy cậu ấy cũng không đời nào đùa quá trớn như thế...

Cậu ấy không xảy ra chuyện gì, nhỉ? Li Li của cô sẽ không gặp điều gì xấu đâu, là cái đầu của cô đã nghĩ bậy mất rồi!

Vài giờ đồng hồ trôi qua trong tích tắc, Laura phóng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, thành phố phồn hoa lộng lẫy, khang trang sừng sững trước mặt, cô không muốn đợi thêm chút nào nữa.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian, gió khẽ thổi, lay động lá cành. Thân hình nhỏ bé liêu xiêu của 1 người con gái đang lao nhanh ra khỏi cửa. Buổi tối hôm đó, chẳng ai biết Laura đã đến những đâu, nhưng đó chắc chắn là 1 đoạn đường dài...

---------

Màn đêm lê thương mà cô quạnh, giữa nơi núi rừng heo hút, cô gái nhỏ nằm rúm ró trong hốc cây lớn, lạnh, lạnh quá, hệt như cái hồi ức không thể phai nhòa năm xưa...

- Li Li!!! Cậu nhất định không được có mệnh hệ gì! Tớ... Tớ...

- Li Li... Tớ xin lỗi, là tại tớ, tớ đã đẩy cậu vào cơ sự này...

- Cậu đợi 1 chút, chỉ chút xíu thôi, chúng ta sắp đến bệnh viện, cậu sắp được cứu rồi!

- Ráng cầm cự nhé, bác sĩ bảo chỉ cần cậu cố gắng tí thôi... là... hết nguy hiểm...

Lau... ra?

Li Li cảm nhận rõ ràng giọng nói đó, nhưng thần trí lại càng lúc càng mê man...

Tiếng nói dần trở lên nhạt nhòa, tai cô ù đi, xung quanh chỉ toàn 1 màu sáng toát, như hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Bỗng thân thể Li Li nhẹ bẫng, cô có thể cảm nhận được điều đó, đưa lòng bàn tay huơ huơ trước mặt, trong... suốt?

1 hơi ấm lan tỏa vào tận đáy lòng, như níu kéo 1 linh hồn sắp chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Laura thực sự khao khát được sống tiếp, cô còn lưu luyến, còn ước mơ chưa được thực hiện, ý chí sinh tồn được thể hiện mạnh mẽ...

Và điều kì diệu đã xảy ra...

Lần ấy, do Laura không cẩn thận đã bị ngã xuống hồ, đáy rất sâu, Li Li chưa kịp suy nghĩ nhiều đã lập tức lao ngay xuống. Laura được kéo lên bờ, nhưng bỗng thân thể Li Li tê cứng lại, chìm dần xuống, đến khi đưa lên khỏi mặt nước đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Rất lâu sau, Li Li mới biết, vào cái đêm tình trạng cô đang vô cùng bi kịch, chính Laura đã ở bên chăm sóc, còn hát cho cô nghe đến khản cả giọng, và liệu có ai ngờ, tiếng hát đó đã cứu sống Li Li? Đem lại cho cô niềm tin yêu mãnh liệt vào 1 tương lai tươi sáng.

- Này, cô bé! Cô không sao chứ?

Li Li hé đôi mắt, lập tức bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt làm đôi đồng tử nhăn lại. Sau khi đã quen dần với ánh sáng, cô mới từ từ hình dung được người đàn ông trước mặt...

Đó là 1 người đàn ông trung niên, thân hình không quá lực lượng, mái tóc đã lốm đốm sợi bạc, trên gương mặt in hằn những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Li Li thất thểu với tay ra phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xin bác, cháu muốn về nhà..."

----------

Laura sốt ruột đến độ không ngủ được, liên tục ngó vào chiếc đồng hồ nằm trên kệ sách.

Ra ngoài hít thở khí trời vẫn hơn...

Laura xỏ đôi bàn chân vào 2 chiếc giày hình con thỏ, khoác cái áo dạ dài quá hông và quàng thêm chiếc khăn trắng muốt, 1 mình rảo bước trên con phố.

Ánh mắt lay láy mở rộng...

- Li Li!!!

Tiếng hét vang xa, dội lại như xé toạc cả màn trời. Laura chạy lại, ôm chầm lấy cô bạn, nước mắt đã trào ra tự bao giờ...

Tuyết bắt đầu rơi, thật chậm...

Khoảnh khắc này, 2 con tim như cùng hòa chung 1 nhịp, biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn đồng thời xuất hiện, cổ họng nghẹn ứ...

- Lau... Laura... sinh nhật vui vẻ!

Li Li cố nở nụ cười, nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra trên gò má.

- Ừm! Mừng cậu trở về, Li Li. Vậy... cậu có quà cho tớ chứ?

Laura cười tít mắt, Li Li vẫn an toàn...

- A! Tớ đành nợ cậu đến năm sau rồi, tớ vội quá đi!

Bing... Boong! Bing... Boong!

Nhà thờ điểm tiếng chuông chuyển giao sang ngày mới, 2 cô bạn đã nói với nhau rất nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, Li Li lại không kể cho Laura về chuyến hành trình, Laura cũng không gặng hỏi về nó...

-Để xem... chúng ta đi được bao lâu nhé!-

Trong túi áo, ánh đèn mập mờ của cây nấm phát quang vẫn nhấp nháy, chỉ có điều... nó đã không còn cần thiết nữa rồi, Laura chắc chắn không vui vẻ gì khi đón nhận 1 món quà mà chính nó đã phá hỏng ngày sinh nhật của cô đâu, nhỉ?

----------

15 tuổi, 2 cô bé đã phải trải qua sự chia li...

- Êy, Laura, sao dạo này cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy nhỉ?

- Laura!!!

- Hử, Li Li, là cậu sao?

Thấy Laura như đang ngồi trên tận mây xanh, Li Li khẽ nhăn mặt:

- Thế rốt cuộc lại làm sao? Cậu trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Hay... hay cậu... hay cậu thích đúng người trong mộng của tớ nên không dám nói, tớ là tớ không nhường....

- Vâng, vâng ạ, em biết chị giỏi rồi, nhưng chị không phải phản ứng dữ dội như thế, ảnh không phải gu em.

Laura hướng vẻ mặt "vô cùng quan tâm" về phía Li Li, tâm trạng lại 1 lần nữa trùng xuống...

- Mà... Li Li...

- Hửm?

Li Li thấy có gì đó không ổn, vì Laura thật chẳng bao giờ tỏ ra trầm tư như vậy...

- A a! Không có gì, không có gì, tại tối qua thâu ngôn tình, sướt mướt quá mà!" -Laura cố lấy lại vẻ rạng rỡ, tiếp tục: "Cậu với tớ... Hm... nên nói sao đây nhỉ? Nếu thiếu nhau có sống được không?

- Aida! Tưởng cậu có bệnh gì, toàn phát ngôn mấy câu vớ va vớ vẩn. Bớt đọc ngôn tình cho đời nó thêm tươi, ha?

-Ý tớ... ý tớ là...

Laura ngập ngừng thốt mãi không ra 1 chữ, lại bị Li Li như dội thẳng chậu nước vào mặt:

- Ý tớ là... tớ bị nhiễm tiểu thuyết, đúng không hả? Bắt chước cũng phải có mức độ, hay cậu muốn khẳng định tầm quan trọng bản thân a! Vậy chắc tớ sẽ trả lời là tớ sống vô cùng vô cùng vô cùng tốt khi thoát khỏi cậu, đó, vừa lòng chưa?

Li Li vừa nói vừa khoác tay lên vai Laura cười đểu, mắt híp cả lại, như chờ đợi phản ứng của cô bạn

- Xí!

Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực, gợi lại cho con người ta cảm giác man mác buồn...

------------

Sáng hôm sau, Laura không đi học...

Thời tiết không quá lạnh, nhưng có lẽ Laura đã ngủ quên, cậu ấy thường không biết giờ giấc...

Uể oải nằm bò lên chiếc bàn đơn trong lớp học, Li Li chợt có cảm giác mất mát, trống trải.

Trở về nhà, ở hộp thư chìa ra góc giấy nhỏ, Li Li tò mò lấy phong thư, dòng chữ "To: Li Li" đập ngay vào mắt...

Li Li chần chừ không muốn mở...

Nhưng, cô bé vẫn xem nội dung, dòng chữ gọn gàng và ngay ngắn của Laura, không lẫn vào đâu được...

"                                 Washington, ngày 14-12-2017

Li Li thân mến...

Tớ nên viết gì cho cậu được nhỉ? Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ ngồi đây và gửi những dòng chữ này đến cậu...

Hồi gia đình tớ mới chuyển đến, bọn trẻ trong phố không thích chơi với tớ, chúng nói... tớ giả vờ đáng yêu, ngoan ngoãn... Chúng nói, bọn trẻ con nhà giàu đều giống nhau, đều coi thường khinh bỉ chúng... Chúng nói, nơi này không phải là nơi tớ thuộc về... Khoảng thời đó, Li Li ạ, tớ thực sự vô cùng cô đơn, cho đến khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Cậu khác chúng, cậu mở lòng với tất cả mọi người, và với cả tớ nữa...

Có thể nói, được gặp cậu là điều may mắn nhất mà chúa đã ban cho tớ, cậu luôn bên tớ động viên, an ủi, sẻ chia với tớ biết bao điều, tớ rất vui!

Có lẽ... đã đến lúc rồi nhỉ? Đến lúc tớ phải trả lại cậu cho chúa rồi, tớ không nên quá tham lam như vậy...

Gia đình tớ đã chuyển đến đây từ khi tớ còn bé xíu, bây giờ, tớ phải chuyển về lại quê hương của tớ, bọn nhóc kia nói đúng, đấy mới chính là nơi tớ thuộc về...

Li Li, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã nhiều lần không nghe lời cậu, nhiều lần ham chơi khiến cậu phải lo lắng, nhiều lần giận dỗi trong khi cậu không có lỗi gì cả, và... tớ xin lỗi vì đã không nói chuyện này với cậu sớm hơn...

Tớ sợ...

Sợ không đủ can đảm đối mặt với cậu...

Sợ không thể cứ vậy mà rời đi...

Sợ nước mắt lại trào ra, lại khiến cậu bận tậm vì tớ...

Tớ trẻ con quá nhỉ? Nhưng... sau tất cả, cảm ơn cậu, vì đã làm hạnh phúc, làm may mắn, làm cả thế giới của tớ!

Vĩnh biệt, Li Li - hồi ức đẹp đẽ, trong trẻo nhất của tuổi thơ...

                                                         Laura"

Cầm trên tay lá thư đã bị nắm chặt đến độ nhàu nát, Li Li cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi kìm nén sự yếu đuối của mình.

Hít thở sâu...

"Ngốc ạ, cậu đã trưởng thành, rất nhiều đấy."

"Nếu chúng ta có cơ hội được gặp lại nhau, không biết... cả 2 sẽ như thế nào, nhỉ?"

▂ ▄ ▅ ▇ █ ๖ۣۜHànღDương✦Vỹ █ ▇ ▆ ▄ ▂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test