[Oneshort] Hold me tight [Vkook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Let's enjoy~~~

Lần đầu JungKook gặp TaeHyung là khi cậu 8 tuổi và anh 10 tuổi.

Lúc đó trên người anh mặc một chiếc áo thun đã lấm lem bùn đất, quần ngắn đen đã rách tơi vài chỗ. Dưới mí mắt dán miếng urgo, khắp khuôn mặt đều là màu xanh tím của vết thương chưa khép miệng, hai cánh tay cũng đều bó băng trắng khắp cả. Khuôn mặt anh lạnh lùng, đôi mắt đen không một gợn sóng cứ nhìn thẳng vào cậu, đều đó làm JungKook cảm thấy chán ghét, chỉ muốn vứt anh đi thật xa.

" Gia đình TaeHyung đã chết trong một vụ tai nạn xe, cho nên ông bà chủ đã mang TaeHyung về để làm bạn với con, hãy chiếu cố anh ấy nhiều vào nhé"

JungKook kinh ngạc khi nghe lời của vị quản gia nói. Cậu cảm thấy anh thật đáng thương, trong tâm lại cuộn lên một ý nghĩ thật muốn ở bên cạnh anh, an ủi anh, bảo vệ anh, khiến anh thật vui vẻ. Cậu nhóc chả hiểu sự đời chỉ vì câu nói đơn giản mà đã đem sự chán ghét ban đầu thay thế vào đó là tình cảm đơn thuần không nói thành lời.

" Vâng ạ" JungKook ngây thơ nắm lấy tay anh nở một nụ cười thật tươi.

---

Mới đó đã 18 năm trôi qua.

Mọi thứ đều đã thay đổi tất cả...

JungKook đã kế thừa chức vị chủ tịch của ba mình, tất nhiên TaeHyung cũng trở thành một thư kí đắc lực bên cạnh cậu. Và quan trọng hơn... cậu và anh đã thành người yêu của nhau từ 7 năm trước.

JungKook gác chân lên bàn chủ tịch lười biếng xem công văn, lâu lâu lại liếc mắt đến con người đang cặm cụi làm việc ở bàn thư kí đối diện. Anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn tỏa sáng trong đôi mắt cậu dù đã nhìn anh suốt 18 năm nay.

Nếu hỏi JungKook điều gì trên đời làm cậu không hối hận nhất, cậu sẽ trả lời không cần do dự đó chính là yêu anh.

Người ta điều nói rằng bên nhau càng lâu sẽ khiến tình yêu phai nhạt đi và dần rời xa nhau, nhưng nó không dành cho JungKook, càng bên cạnh anh cậu lại nhận ra mình yêu anh hơn rất nhiều, cần anh hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

Bỏ đống công văn chi chít chữ trên tay xuống, JungKook bước đến trên mặt TaeHyung, nắm lấy cổ áo anh, nhón chân, rướn người, hôn lên môi anh, nhưng nhanh chóng TaeHyung đã giơ tay chặn lại đôi môi cậu đến gần.

" Cậu nghiêm túc làm việc cho tôi" Khuôn mặt anh lạnh băng, giọng nói trầm thấp từ tốn của anh phát ra.

" Keo kiệt" JungKook buông tay mình ra khỏi cổ áo anh.

" Tôi về trước" TaeHyung bỏ đóng giấy lộn xộn trên bàn vào cặp rồi rời đi.

JungKook chỉ biết bĩu môi theo bóng lưng của anh rồi ngoan ngoãn trở về bàn làm việc của mình.

" Ai nói làm chủ tịch sướng chứ? Thật là giết người không vũ khí mà" JungKook xoa loạn khiến tóc cậu nhanh chóng trở nên bù xù cả lên.

Trên đường về nhà JungKook xoa cái bụng đã đánh trống từ 5h chiều đến giờ, đứng bên đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, nói xong địa chỉ nhà anh cho tài xế rồi gọi điện thoại về nhà.

Nghe tiếng chuông cửa anh chóng đến mở, JungKook nhìn TaeHyung trên người vẫn còn lại chiếc sơ mi trắng buổi chiều, tay áo xắn lên cao, có vẻ anh đang nấu ăn. Thấy JungKook anh không ngạc nhiên mà nghiên người để cho cậu vào nhà.

" Tan làm rồi sao không về nhà?" TaeHyung dọn cơm lên bàn rồi hỏi.

" Em muốn ở cùng anh"

" Cậu đã ở cùng tôi cả ngày rồi không thấy mệt hay sao?" TaeHyung gắp cho cậu một miếng thịt gà rồi nhăn trán hỏi.

" Không hề" JungKook đung đưa cái chân trả lời anh.

" Cậu không mệt nhưng tôi mệt, ăn rồi thì mau trở về nhà đi, tôi còn có việc"

JungKook sững sờ trước câu nói vô tâm của anh, nhưng vẫn nén nuốt mọi thứ lại vào trong, nặng nề và từng miếng cơm, chả có mùi vị gì cứ như nhai cát vậy, ăn chưa được một chén cảm thấy không khí anh mang lại hết sức nặng nề, JungKook hằn hộc đặt chén cơm chưa vơi được một nửa đã đứng dậy, ôm áo khoát và cặp của mình rồi rời đi.

Khi JungKook quay lưng cậu đã không hề nhìn thấy cái mím môi rất nhẹ cùng sự nặng nề vì chịu đựng vương vấn trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Trên đường trở về nhà, JungKook chống tay lên cửa xe, mắt vô hồn nhìn ra ánh đèn đường đủ màu sắc ngoài kia, suy nghĩ thật nhiều về tình cảnh hiện tại của hai người họ.

Ngay từ khi bắt đầu mối tình này... là đúng hay sai...

Chợt nhận ra từ khi cậu đảm nhận chức chủ tịch này anh như giữa khoảng cách với cậu, trở nên lạnh lùng với cậu hơn rất nhiều, cậu không nhớ đã bao lâu rồi hai người chưa được chìm đắm trong cái hôn ngọt lịm, cùng nhau rong ruổi cả một đêm dài, tuy mệt mỏi nhưng nó khiến cậu nhận ra anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh và có thể áp tai lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của anh vang lên chỉ vì cậu.

Có phải hay không chỉ vì công việc quá bận rộn mà khiến anh chịu bất mãn nên đi tìm người khác?

Có phải hay không chán ghét cậu?

Bao nhiêu câu hỏi cứ theo từng đợt gió lạnh ùa về trong não khiến đầu óc cậu quay cuồng. JungKook vươn mắt nhìn ra con sông đen kịt đang lướt qua trước mặt... TaeHyung, bằng bất cứ giá nào em cũng phải mang anh trở về.

---

Hôm sau TaeHyung lại rời đi sau khi xong việc, JungKook chỉ vờ như đang xem công văn nhưng mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh. Nhìn đến số tầng mà anh muốn xuống, gật đầu như đã hiểu, JungKook mới bước vào thang máy còn lại mà theo anh rời đi.

TaeHyung dẫn JungKook qua khắp các con phố nhỏ lớn khiến cậu mệt đến mức muốn nằm ra giữa đường để nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu khi anh dừng lại trước một tiệm hoa.

"Hả? Mua hoa? Tặng ai chứ? Hôm nay đâu phải sinh nhật hay ngày kỉ niệm gì?"

Mua hoa xong TaeHyung vẫy một chiếc taxi rồi rời đi. JungKook trong lòng nóng hết cả cũng lên một chiếc taxi khác bám đuôi theo TaeHyung. Nhưng điểm dừng lại là ở dưới lầu nhà anh.

" Mua hoa rồi về nhà? Chẳng lẽ trong nhà có ai sao?"

Trong đầu JungKook bây giờ đang hiện ra tình cảnh trong nhà anh có một người phụ nữ nào đó và có lẽ hôm nay là ngày gì rất đặt biệt của bọn họ, lửa giận nhanh chóng bốc lên như muốn thiêu trụi cậu.

JungKook tức tối dùng chân tông cửa nhà TaeHyung, tức giận đến khuôn mặt đỏ như mặt trời giữa trưa hè, TaeHyung ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu một bộ tức giận đứng đó.

" Tại sao cậu lại đến đây?"

" Anh đang giấu diếm em chuyện gì sao?" JungKook lấy lại hơi rồi nói.

" Chuyện gì là chuyện gì?"

" Không phải anh có người khác chứ?"

" Xin lỗi anh không có kinh phí để đi tìm một người khác" TaeHyung mặt vẫn lạnh tanh trả lời cậu.

" Thế anh mua hoa làm gì?"

" Tặng em" Taehyung vươn bó hoa hồng vàng ra trước mặt cậu.

" Hôm nay là ngày gì mà phải tặng hoa, không phải vì chột dạ nên mới đưa em chứ?" JungKook tuy nhận hoa nhưng lòng vẫn không yên.

" Hôm nay là ngày em tỏ tình với anh vào 18 năm trước"

Vào ngày này 18 năm trước đã có một đứa nhóc ngây ngô chả biết gì tặng anh cây thủy trúc khi vừa nghe được ý nghĩa của nó từ người giúp việc. Thủy trúc có ý nghĩa là 'Vui vẻ lên nhé!', cậu tặng anh chỉ muốn anh luôn mỉm cười, luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc dù ở nơi xa lạ như thế này.

" Anh...vậy tại sao anh lại thay đổi như thế?" JungKook mặt có chút nóng khi nghe lý do mà anh tặng hoa.

" Như thế?"

" Anh tránh mặt em, không cho em hôn anh?"

" Em thích hôn anh như vậy à?" TaeHyung trưng khuôn mặt than ra hỏi cậu.

" Em hỏi anh trước mà?"

" Haiz, em có biết em vừa nhận chức chủ tịch có bao nhiêu công việc để làm hay không?" Anh day day thái dương đang căng như dây đàn hỏi.

" Em biết" JungKook nghiên đầu trả lời vẻ mặt không hiểu.

" Cho nên anh không thể làm như vậy?"

" Tại sao chứ?" JungKook nhíu mi, không hiểu gì.

" Anh sợ mình không kiềm chế được mà muốn 'yêu' em" TaeHyung dùng khuôn mặt không chút biểu cảm gì mà phun ra một câu khiến JungKook ngây tức khắc đỏ khắp cả người.

" Gì chứ hả? Chỉ là một nụ hôn thôi mà"

" Kookie, chẳng lẽ em không biết anh ham muốn em đến bao nhiêu hay sao?" TaeHyung gỡ caravat đang siết chặt làm anh khó chịu.

" Anh... thế tại sao anh tránh mặt em chứ?"

" Chẳng lẽ em không biết khi nhìn người mình yêu thương luôn hiện hữu trước mắt mình sẽ có cảm giác gì sao?" TaeHyung không trả lời mà hỏi ngược lại JungKook.

" Em..." Cậu biết chứ, bởi vì cậu cũng như thế. Chỉ cần nhìn thấy anh chỉ muốn được ôm anh và hôn anh.

" Cho nên anh không thể, anh sẽ khiến em rất mệt mỏi"

" Em không mệt mỏi, em càng mệt mỏi hơn khi anh lãng tránh em" JungKook đỏ mặt hét lớn.

" Kookie, không được đâu"

" Em mặc kệ, em chỉ muốn được anh ôm, anh hôn và anh làm thôi" JungKook nghiên đầu nhìn anh " Mau chiếm đoạt em đi"

" Em sẽ mệt mỏi..." Đôi mắt TaeHyung đã sẫm lại một màu nguy hiểm

" Mặc kệ đi, mau ôm chặt lấy em" JungKook vươn tay ôm lấy cổ anh, đem môi mình dâng lên môi anh chủ động há miệng để anh đem đầu lưỡi mình công kích vào.

" Em sẽ hối hận đấy"

TaeHyung ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của JungKook, tay không ngừng lả lướt trên thân thể thon gầy của cậu, cơ thể JungKook chậm rãi run lên theo từng cái vuốt ve điêu luyện của anh. Hai cánh tay anh đỡ lấy mông cậu, JungKook bám chặt vào cổ anh, dùng tư thế Koala ôm cây mà đem thân mình cọ xát vào người TaeHyung. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cúi người hôn lên yết hầu có chút bằng phẳng của cậu.

" Ưm..." JungKook ngửa đầu rên nhẹ một tiếng.

'A, đây rồi! Hơi thở của anh, đôi môi của anh, đầu lưỡi của anh...

Ấm áp của anh vẫn ở đây

Em không biết rằng tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng bây giờ em vẫn điên cuồng vì anh, vẫn khát khao anh vậy cho nên hãy cho em nhiều hơn...

Khiến em mãi mãi lụy tình anh'

Bó hoa hồng vàng vẫn nằm chểm chệ ở thềm nhà, một giọt nước tinh tế như pha lê đang chiếu sáng hắt từ ánh trăng ở cửa sổ truyền vào, tiếng gió lay động màn cửa đôi khi hòa vào từng tiếng rên rỉ hạnh phúc ngọt ngào nơi nào đó truyền về.

Sáng hôm sau.

JungKook tỉnh dậy đã là quá trưa, mặt trời đỏ như có thể thiêu chín vạn vật. Cậu vươn tay với tạm áo sơ mi của anh cài hờ một cúc giữa rồi định bước vào nhà tắm, bỗng dưng ánh mắt dời lên những hoa hồng vàng đã được anh cắm cẩn thận lại trong bình. JungKook nghiên đầu tự hỏi.

"Nó có ý nghĩa gì nhỉ?"

Trở lại giường lấy điện thoại của anh, lên mạng tìm thử, nhìn đến kết quả cậu thật muốn ném luôn điện thoại kia vào tường, cái gì mà chúc mang thai mẹ tròn con vuông chứ hả?

Sau đó JungKook mới biết rằng đấy chỉ là gợi ý của nhân viên cửa hàng mà thôi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro