Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã là mười giờ tối, Hạ Tuấn Lâm tay trái cầm dầu gội đầu mới mua, tay phải là bánh mì giảm giá trong cửa hàng. Anh bước đi trên con đường đất lầy lội, băng qua đám cỏ ướt, bước đến ngôi nhà ngói cuối cùng trong hẻm.

Rải rác trên sàn nhà là những lon bia hôm trước, rượu nhỏ giọt trên sàn, cả gian nhà có mùi rượu thoang thoảng, không tính là khó ngửi nhưng cũng không dễ ngửi.

Anh mở TV lên, nhàn nhã nằm trên sô pha mở lon bia mới uống một ngụm, nó hơi hăng, anh đặt bia xuống rồi lại lấy cái bánh mì ra, bánh mì để lâu có hơi cứng, cắn lên cũng không xốp hơn lúc thường, anh ăn đỡ hai cái, chợt thấy hình ảnh trên TV liền ngừng lại.

Một bộ phim máu chó rất bình thường.

Nam nữ chính đã phải trải qua muôn vàn khó khăn ví như sự châm ngòi ly gián của nữ thứ, sự ngăn cản của cha mẹ, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Trên màn ảnh là cảnh đám cưới của hai người, rất hoành tráng, nam nữ chính dùng nụ hôn kết thúc bộ phim này.

Hạ Tuấn Lâm xem đến mắt hơi đỏ lên, chóp mũi anh cay cay.

Đến giờ phút này, anh không thể không thừa nhận mình thật sự rất để tâm đến Nghiêm Hạo Tường.

Anh không thể chịu được việc Nghiêm Hạo Tường kết hôn với một người phụ nữ, anh không thể chịu được việc Nghiêm Hạo Tường là người dị tính, anh không thể chịu được, dựa vào cái gì Nghiêm Hạo Tường kết kết hôn còn mời anh đến dự.

Hạ Tuấn Lâm say khướt ngủ cả đêm trên sofa, ngày hôm sau khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, anh vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong cầm lấy điện thoại liền ra ngoài.

Anh chạy đến chỗ làm khi nhìn thấy ông chú mở cửa mới sực nhớ hôm nay là cuối tuần, anh “a” lên một tiếng tự chửi mình ngu ngốc rồi định đi về.

Vừa đi đến ngã tư, một đứa nhỏ chạy tới lề đường định băng qua đèn đỏ, đúng lúc có một chiếc ô tô chạy qua, anh vội vàng kéo đứa nhỏ lại.

Trong tay đứa nhỏ cầm một cây kẹo mút, trong mắt còn mang theo ngỡ ngàng, Hạ Tuấn Lâm đoán đứa nhỏ định chạy thế là anh nhéo cái mũi cậu: “Anh bạn nhỏ, con chạy làm gì hả?”

Cậu nhóc liếm cây kẹo, mở đôi mắt to tròn nói: “Con tìm baba”

“Ba con ở đâu?”

Cậu nhóc chỉ một tòa nhà cao ở phía xa nói: “Ba ở trong đó”

“Sao cơ?” Hạ Tuấn Lâm sững sờ, nơi đó là công ty của những người có tiền, sao có thể để cho đứa nhỏ này chạy loạn. Anh đang suy nghĩ thì có một giọng nói truyền đến.

“Nghiêm Hạ Vĩ, sao con lại chạy đến đây?”

Cậu nhóc ‘a’ một tiếng rồi khóc lên kêu: “Baba”

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói thì nhìn sang, đồng tử bỗng co rút lại.

Người đó ngồi xuống bồng Nghiêm Hạ Vĩ lên, vuốt ve lưng bé nói đừng khóc nữa.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng ‘a’ một tiếng, nhìn lại mặt mũi Nghiêm Hạ Vĩ rất giống người nọ mới nói: “Nghiêm Hạo Tường, nó là con trai anh?”

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn anh, không phản ứng lớn như khi anh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, hắn gật đầu nói: “Là con trai tôi”

“Vậy…”

“Tiểu Vĩ…” một giọng nói lại cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

Một người phụ nữ chạy đến, sau khi nhìn thấy Nghiêm Hạ Vĩ không sao mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, “Con cái đứa nhỏ này, chạy đi đâu vậy”

Hạ Tuấn Lâm nhận ra rồi, người phụ nữ này là vợ của Nghiêm Hạo Tường, tên là Khương Lâm. Khi ấy từng thấy cô trong lễ cưới.

Cô bây giờ vẫn xinh đẹp như vậy, cho dù sau khi có con vẫn xinh như thế.

“Tiểu Vĩ ở chỗ vị tiên sinh này” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở miệng, “Cũng may không phải là người xấu”

Khương Lâm vội quay lưng lại cúi chào nói cảm ơn Hạ Tuấn Lâm “Cảm ơn anh”

Nghiêm Hạo Tường gọi anh là tiên sinh, thậm chí còn không nói mình quen biết anh. Lòng của Hạ Tuấn Lâm triệt để nguội lạnh. Anh cố gắng nặn ra nụ cười nói, “Không có gì, sau này vẫn nên trông coi thằng bé kỹ hơn mới phải”

Khương Lâm gật đầu, bồng đứa nhỏ từ trong tay Nghiêm Hạo Tường, trách mắng đôi câu, “Con xem con lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao? Nếu không phải có chú này thì con sẽ không tìm thấy mẹ rồi đó biết không?”

Nghiêm Hạ Vĩ chỉ lo liếm kẹo mút của mình cũng không nói chuyện. Khương Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nói “Anh Tường, chúng ta đi thôi”.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, rất tự nhiên ôm lấy eo cô. Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng bọn họ, đột nhiên trong lòng dâng lên khó chịu.

Trong cuộc chiến tình yêu này, thực sự anh đã thua từ đầu tới cuối rồi.

Nghiêm Hạo Tường luôn có thể thoái lui, là anh nghĩ bản thân mình quá quan trọng, đến mức khi Nghiêm Hạo Tường đã có vợ con anh vẫn không dứt ra được.

Hạ Tuấn Lâm sau khi về nhà liền nằm mơ. Trong mơ là Nghiêm Hạo Tường thời niên thiếu, trong tay hắn đang cầm cái bánh ngô, trước mặt là bát súp trứng nguội, hắn gắp dưa cải muối chua, ăn từng miếng một.

So với gia đình giàu có khác, Hạ Tuấn Lâm ăn là bánh màn thầu, ba mua cho anh coca anh sẽ mang đến trường chia cho mọi người cùng uống.

Ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.

Do Nghiêm Hạo Tường rất quái gở, không thích ở cùng bọn họ, hắn một lòng muốn vượt trội hơn người, là một tên mọt sách chăm chỉ, hơn nữa… Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường là một người đồng tính. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường từng hôn anh.

Đó là vào một buổi chiều Hạ Tuấn Lâm ngủ ở trong lớp học, thật ra anh đã tỉnh dậy rồi nhưng không muốn mở mắt, cho nên vẫn luôn nhắm mắt để đó, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân, anh không thèm đoái hoài đến, cho đến khi chợt cảm thấy trên mặt có bóng người, vừa cau mày liền cảm nhận được hơi ấm bao phủ trên môi.

Anh bỗng chốc mở mắt, là Nghiêm Hạo Tường đang hôn anh.

“Cậu có bệnh hả?” Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đẩy hắn ra, “Tại sao cậu hôn tôi?”

“Tôi…” Nghiêm Hạo Tường ngây người, có vẻ hắn hơi lo lắng. Hạ Tuấn Lâm lại không quan tâm hắn mà hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày hôm sau, trong phòng học bắt đầu lan truyền  là người đồng tính. Đồng tính luyến ái khi đó kinh khủng đến mức hầu như tất cả mọi người đều coi Nghiêm Hạo Tường như người lập dị, ngay cả giáo viên cũng thế, ngày nào cũng đến khuyên hắn nghỉ học.

Mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ở trong lớp học như cũ dù gió sấm rền vang cũng không động đậy, Hạ Tuấn Lâm thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn mình.

Thật ra anh không có chán ghét, chỉ là Hạ Tuấn Lâm không quen.

Sau này anh chịu không nổi nữa, có một ngày đưa cho Nghiêm Hạo Tường một miếng bánh mì rồi nói với hắn: “Cậu có thể đừng đến trường được không, tôi không muốn nhìn thấy cậu”

Nghiêm Hạo Tường lúc đó ngẩn người, sau đó kéo tay Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Cậu thật sự không thích tôi chút nào sao?”

Hạ Tuấn Lâm chần chừ nhìn hắn, hồi lâu mới gật gật đầu: “Phải, tôi thích con gái, cậu cũng thích con gái đi, đồng tính không bình thường đâu”

Anh ngập ngừng lại nói: “Chỉ cần cậu thích con gái, tôi sẽ nói với bọn họ cậu không phải người đồng tính”

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc rất lâu.

Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường trầm mặc là ngầm chấp nhận rồi, nhưng không ngờ ngày hôm sau giáo viên nói với bọn họ, Nghiêm Hạo Tường đã thôi học.

Hạ Tuấn Lâm ngây người một lúc mới nhận ra, Nghiêm Hạo Tường thà rằng thôi học cũng không muốn phủ nhận mình là người đồng tính. Nói cách khác, hắn thà không gặp lại Hạ Tuấn Lâm chứ cũng không muốn thừa nhận mình không thích anh.

Vị trí nơi trái tim đập thình thịch, Hạ Tuấn Lâm chợt cảm thấy hình như có gì đó đã thay đổi rồi. Nhưng sau này anh nghĩ, người như vậy vì sao có thể không chút do dự nói với mình là hắn sắp kết hôn rồi?

Hạ Tuấn Lâm sau khi tốt nghiệp cấp ba thì trong nhà đột nhiên bị điều tra, trong vòng một đêm, anh từ con nhà giàu trở thành người nghèo túng nợ nần. Ba anh sợ tội tự sát trong tù, mẹ anh đối mặt với một món nợ khổng lồ nghĩ không thông đã nhảy lầu, chỉ còn lại một mình anh.

Anh gần như tìm đến nhà của tất cả những bạn học có quan hệ tốt với mình, những người bạn tốt ngày xưa trở mặt không nhận người, cũng có phần lớn người chịu cho mượn, nhưng số tiền gom góp được đến số lẻ của khoản nợ cũng trả không đủ, cũng vào thời gian đó, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trước mặt anh.

Nghiêm Hạo Tường sau khi thôi học cấp ba đã đến Thâm Quyến kiếm sống, gặp được mấy ông chủ lớn biết điều biết chuyện, trong khi Hạ Tuấn Lâm mới vừa tốt nghiệp thì trong túi Nghiêm Hạo Tường đã đầy tiền.

Nghiêm Hạo Tường thay anh trả nợ, Hạ Tuấn Lâm không biết nên cảm ơn Nghiêm Hạo Tường thế nào, anh không một xu dính túi, cái gì cũng không biết, cuối cùng len lén vào trong nhà Nghiêm Hạo Tường, nữa đêm cởi sạch quần áo bò lên giường hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngày hôm sau tỉnh dậy trực tiếp ném anh xuống giường nói: “Tôi không có ý đó”

Hạ Tuấn Lâm ngây người, “Vậy tại sao cậu lại giúp tôi trả nợ, cậu không thích tôi nữa sao?”

“…”

Nghiêm Hạo Tường đừng nhìn đi chỗ khác, có gì khó chịu thì nói, “Không có không thích”

Hạ Tuấn Lâm không cần mặt mũi lại bò lên giường Nghiêm Hạo Tường “Thế là được rồi, tôi bán thân trả nợ”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Hạ Tuấn Lâm lại bị ném xuống giường.

Năm 20 tuổi, Hạ Tuấn Lâm đã sống ở nhà Nghiêm Hạo Tường hai năm, anh theo Nghiêm Hạo Tường làm việc lấy tiền lương của Nghiêm Hạo Tường trả lại cho hắn. Anh học vấn không cao, được cái học hỏi nhanh nên làm máy móc trong nhà máy cũng có thể sống qua ngày.

Quan hệ giữa anh và Nghiêm Hạo Tường trong hai năm này cũng không ngừng nóng lên, Tết đến anh đều trốn trong chăn bông xem pháo hoa, sẽ vô tình hôn nhau, làm vài chuyện thân mật, chỉ là đến cuối cùng vẫn chưa từng ổn định.

Vào tết nguyên đán trong nhà máy có một cô gái kết hôn, Nghiêm Hạo Tường tặng cô bao lì xì lớn, trong nhà máy có không ít người đến dự hôn lễ của bọn họ.

Cô gái ấy sắp xếp chỗ ngồi phía trước cho Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh, khi kết thúc buổi lễ Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn anh một cái.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng có xao động, anh biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ cái gì, anh nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường dưới bàn.

Cô dâu bắt đầu ném hoa, hiện trường trở nên hỗn loạn, trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói bên tai mình, “Đợi anh tổ chức cho chúng ta một hôn lễ như thế”

Hạ Tuấn Lâm trái tim run lên, vào thời khắc đó, anh bỗng muốn hôn Nghiêm Hạo Tường trước mặt tất cả mọi người, nói với hắn “Em bằng lòng”.

Hạ Tuấn Lâm từ trong mơ tỉnh dậy. Anh lau đi nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi ngồi dậy.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường nói muốn cùng anh tổ chức hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa, nếu không sau năm năm hắn lại cùng một người khác kết hôn chứ?

Anh vẫn còn nhớ mình mang theo tâm trạng gì đến dự hôn lễ. Nó giống như bị lăng trì xử tử, anh cảm thấy đau giống như khắp người mình bị dao cắt qua, Nghiêm Hạo Tường chính tay gửi thiệp cưới đó cho anh, anh lúc đó làm như thế nào, xé thành từng mảnh vứt lên người Nghiêm Hạo Tường, nói với hắn “Tôi sẽ không đến, anh không cần ghét bỏ tôi như thế”

Nhưng cuối cùng anh vẫn đi, mặc bộ vest Nghiêm Hạo Tường tặng cho anh, chịu đựng sự không muốn trong lòng, nâng ly rượu vang đó chạm vào ly của Nghiêm Hạo Tường nói: “Chúc anh tân hôn vui vẻ”

Hôn Lễ của Nghiêm Hạo Tường rất long trọng, Khương Lâm là thiên kim nhà giàu, người đến rất đông, có người quen biết có người không, còn có một vài người Hạ Tuấn Lâm từng thấy trên TV. Sự chênh lệch giữa anh và Khương Lâm đúng thật là rất lớn, bất luận là thân phận hay lợi ích, huống chi anh là đàn ông, Nghiêm Hạo Tường sao có thể thật sự lấy anh?

Nghiêm Hạo Tường nói là mẹ hắn muốn hắn kết hôn. Hạ Tuấn Lâm từng gặp qua mẹ của Nghiêm Hạo Tường, một bà cụ gần 70, khi cười lên rất đôn hậu, có lần Nghiêm Hạo Tường dẫn anh về nhà gặp bà, bà đang thêu đôi giày hổ, kéo tay Hạ Tuấn Lâm nói: “Đôi giày này là cho con của Nghiêm Hạo Tường mang đó”

Trong giỏ vải của bà đều là giày vải thêu, trước khi Hạ Tuấn Lâm đi bà còn tặng anh mấy đôi giày, bảo anh sau này cho con của mình mang.

Hạ Tuấn Lâm khướt từ nói: ‘Không cần ạ, con không kết hôn”

Bà cụ nói “Như vậy làm sao được chứ? Nên có người chăm sóc, nếu không già rồi phải làm sao?”

Hạ Tuấn Lâm lúc ấy liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh cho rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng ngoài ý muốn, Nghiêm Hạo Tường không nói gì cả.

Hạ Tuấn Lâm lúc đó đáng lẽ nên nhận ra có gì đó không đúng, nhưng anh lại phản ứng chậm chạp. Mà sau đó không lâu, Nghiêm Hạo Tường nói với anh, tôi sắp kết hôn rồi.

Nghiêm Hạo Tường nói chuyện kết hôn thực sự rất vội vàng, đến nổi Hạ Tuấn Lâm tưởng Nghiêm Hạo Tường chỉ là nói giỡn, cho đến khi anh lấy thiệp mời ra có tên cô dâu trên đó, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường là nghiêm túc.

Nghiêm Hạo Tường từng nói Hạ Tuấn Lâm nên thu lại tính ngang bướng của mình đi.

Nhưng người có được tình yêu mới dùng tình yêu ấy mặc ý làm bừa, thậm chí làm tổn thương những người yêu thương mình. Hạ Tuấn Lâm là người như vậy.

Anh và Nghiêm Hạo Tường từng cãi nhau một lần trước khi  kết hôn, và đó có lẽ là lần bùng phát lớn nhất trong cuộc cãi vã của họ.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là chuyện Nghiêm Hạo Tường chưa come out.

Thứ mà Hạ Tuấn Lâm muốn không chỉ là Nghiêm Hạo Tường yêu anh, anh cảm thấy hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Mẹ Nghiêm tặng anh đôi giày be bé ấy khiến anh suy nghĩ lại vấn đề Nghiêm Hạo Tường có come out hay không.

Ý của Nghiêm Hạo Tường là, mẹ hắn tuổi đã lớn rồi không tiếp nhận nổi những chuyện này.

“Nhưng tôi cũng không chấp nhận được việc bà ấy bảo anh kết hôn sinh con. Không phải anh yêu tôi sao? Vì sao anh không nói rõ ràng với bà ấy”

“Nhưng bà là mẹ anh, người đã sinh anh ra và nuôi dưỡng anh. Anh không thể để bà xảy ra chuyện”

“Vậy anh muốn tôi có chuyện sao?” Hạ Tuấn Lâm nói

Anh nói đùa: “Thật ra có phải anh đã tính tới chuyện kết hôn từ lâu rồi không?”

Nghiêm Hạo Tường không nói gì.

Hạ Tuấn Lâm tự nhủ nói: “Anh không yêu cũng muốn có con, thực ra, tiền không quan trọng đến thế đúng không?”

“Em đừng nói linh tinh” Nghiêm Hạo Tường nhìn anh “Anh không nghĩ như thế”

“Vậy tôi và mẹ anh, anh cảm thấy ai quan trọng hơn”

“…”

“Em có thể đừng ngang ngược thế được không?”

“Tôi ngang ngược?” Hạ Tuấn Lâm chỉ vào hắn “Tôi ngang ngược thế nào?”

“Em bình tĩnh chút được không?” Nghiêm Hạo Tường giữ lấy vai anh.

“Tôi không mất bình tĩnh” Hạ Tuấn Lâm nói.

“Chúng ta tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian được không?” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói, “Em cần bình tĩnh lại”

“…”

Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng nghĩ tới, lần tạm thời tách ra này thật ra là dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và Nghiêm Hạo Tường.

Lần liên lạc lại với Nghiêm Hạo Tường là lúc Nghiêm Hạo Tường gửi thiệp mời cho anh.

“Anh sắp kết hôn rồi?”

Hạ Tuấn Lâm chết lặng, anh bỗng nhiên bật cười nhìn Nghiêm Hạo Tường nói “Anh gạt tôi có phải hay không, Nghiêm Hạo Tường, anh gạt tôi có đúng vậy không, tôi sai rồi, tôi không nên bốc đồng như vậy, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi được không”

“Anh không lừa em” Nghiêm Hạo Tường nói “Anh kết hôn rồi, nếu em muốn đến thì có thể đến”

“Tại sao vậy?” Hạ Tuấn Lâm hỏi “Anh… anh không phải thích tôi sao? Anh… anh sao lại như vậy…”

Nghiêm Hạo Tường mở miệng nhưng không nói gì.

“Anh không phải là đồng tính sao? Sao anh lại kết hôn được? Anh lừa con gái nhà người ta được không? Anh không thể lừa cô ấy” Hạ Tuấn Lâm khóc nói, “Không phải anh thích tôi ư? Không phải anh…”

“Tôi yêu người khác rồi” Nghiêm Hạo Tường bỗng nói.

Giống như sấm sét trên trời giáng xuống đầu Hạ Tuấn Lâm, anh nói: “Đồ dối trá”

“Nghiêm Hạo Tường, anh là đồ dối trá”

“Anh lừa tôi, anh gạt tôi, nếu anh đã yêu người khác rồi, vậy thì tôi không thích anh nữa”. Anh nói: “Nghiêm Hạo Tường, tôi không yêu anh nữa”

“Tôi không yêu anh nữa”

Hạ Tuấn Lâm xé tấm thiệp, “Anh cút đi…”

“Cút”

Thế là Nghiêm Hạo Tường thật sự cút đi rồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng dáng dần dần biến mất của hắn “Nhưng tôi không lừa được chính mình, tôi yêu anh rồi”

Ngoài cửa

Nghiêm Hạo Tường đang gọi điện thoại, “Mẹ, mẹ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, con qua mấy ngày sẽ làm lễ cưới, mẹ sắp được bồng cháu rồi, công ty không sao, bên Khương Lâm đã xử lý ổn thỏa”

Cúp điện thoại xong, Nghiêm Hạo Tường bỗng khụy xuống đất, trên mặt ướt át, hắn sờ lên mới nhận ra mình đã khóc rồi.

Hắn nhận thức rất rõ ràng, tình yêu giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm cuối cùng không thắng nổi thế tục.

Lợi ích và tình yêu, khi đối mặt với hiện thực hắn chỉ có thể chọn cái trước.

Ông chủ lại giáo huấn Hạ Tuấn Lâm, chê anh dốt nát, lại làm sai văn kiện, đây là lần thứ tư trong tháng này rồi.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu mấy lần nói xin lỗi ông chủ.

Ông chủ hơi ghét bỏ nhìn anh, “Cậu còn như thế nữa thì tự mình cuốn gói đi đi?”

“Tôi đã biết rồi”

Ông ta ban đầu nhận Hạ Tuấn Lâm là cảm thấy người này ưa nhìn, đến công ty đồng nghiệp nữ sẽ yêu thích, làm việc càng năng nổ hơn, ai ngờ Hạ Tuấn Lâm thật ra không làm nên tích sự gì.

Hạ Tuấn Lâm một mình ở công ty tăng ca đến nửa đêm, anh chỉnh sửa xong văn kiện của mình cuối cùng kéo ngăn kéo lấy ra một phong thư, đặt ngay trên bàn mình, sau đó đi ra ngoài đóng cửa công ty lại.

Nhà máy hiện tại của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng lớn, còn có vợ của hắn. Mấy toà nhà thương mại cách công ty của họ không xa đều là thành tựu hiện giờ của Nghiêm Hạo Tường. Vào lúc nửa đêm, những tòa nhà ấy được thắp sáng, thể hiện sự phát đạt của doanh nghiệp.

Hạ Tuấn Lâm bước vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Lần này, anh không mua bánh mì giảm giá mà mua bánh kem ngọt yêu thích trước đây. Anh đã mua rất nhiều, đã tốn không ít tiền.

Lúc về đến nhà, anh mở những cái hộp đựng bánh kem ra, ăn được một phần đã cảm thấy hơi ngán.

Anh chợt nghĩ, thực ra đã lâu rồi không làm việc này, đột nhiên làm thế cũng không còn hứng thú như lúc ban đầu nữa.

Nhưng vì sao đến bây giờ anh vẫn còn yêu Nghiêm Hạo Tường nhiều đến thế chứ?

Hạ Tuấn Lâm uống ngụm nước, mấy bánh kem đó anh bây giờ không muốn ăn nữa.

Chính ngay đêm đó, anh nằm trên giường, lấy hộp thuốc trên bàn đầu giường.

Một viên, hai viên, ba viên… tám viên…mười hai viên….

Anh cho hết vào trong miệng, đổ nước vào rồi nuốt toàn bộ thuốc xuống anh mới nhắm mắt lại

Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường hiện giờ đã có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hắn có vợ con, còn anh cái gì cũng không có.

Anh muốn Nghiêm Hạo Tường của khi trước, Nghiêm Hạo Tường ấy trong mắt chỉ có anh.

Vậy thì tìm lại Nghiêm Hạo Tường trong mơ đi – Anh nghĩ.

Không cần tỉnh lại nữa, Nghiêm Hạo Tường trong mơ mãi mãi yêu anh. Nghiêm Hạo Tường trong mơ sẽ lấy anh.

“Thật ra, trong lòng em đã gả cho anh rất nhiều lần rồi” Hạ Tuấn Lâm cười, anh dường như đã không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường yêu anh nữa.

“Nhưng, hình như anh đã không cần em nữa, anh đã có người khác rồi”

“Vậy em sẽ ở trong mơ tìm anh đây”

Ánh bình minh đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào đầu giường xuyên qua lưới cửa sổ, mà người nằm trên giường đã lạnh lẽo tự bao giờ.Rốt cuộc thì người tôi đợi cùng không đến tìm tôi nữa rồi.Mong khi chúng ta gặp lại ở một thời không khác, anh và tôi lại yêu nhau thêm một lần nữa...

_20 năm sau_

“Ba đặt tên cho con theo họ của chú Hạ đúng không ạ?”

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng gật đầu

"Ba ly hôn với mẹ cũng là do chú Hạ đúng không"

"Mẹ con là người rất tốt. Biết tình cảm của ba không dành cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn đồng ý kết hôn với ba chỉ vì muốn giúp đỡ một thằng khốn nạn như ba. Ba đã từng thử yêu thử rung động với cô ấy nhưng hoàn toàn không được vì toàn bộ tâm tư này đã dành hết cho cậu ấy rồi"

Vừa nói nước mắt anh vừa trực trào rơi, hỏi anh có hối hận không, anh có chứ. Anh ước rằng lúc đó mình không bốc đồng bỏ rơi cậu ấy thì giờ hai người có phải được hạnh phúc không

"Hạ Vĩ, con đang yêu đương với Kha Hy đúng không?"

"Sao...sao ba biết"

"Vì ba cũng giống con mà...Ánh mắt của con khi nhìn cậu bé ấy giống như ánh mặt của ba khi nhìn Hạ vậy."

"Đúng đó ạ. Ba cũng muốn ngăn cản con giống mẹ sao?"

"Ba chỉ có thể nói là: Nếu con có thể chắc chắn rằng con có thể bảo vệ cậu bé ấy trước sự dè bỉu khinh bỉ của xã hội, trước sự khắc nghiệt của mẹ thì con hẵn bên cạnh cậu ý"

"Chắc chắn rồi ạ. Con sẽ không giống ba."

Nụ cười đầy chua xót hiện lên trên gương mặt của người đàn ông trung niên

"Gửi lời chào của ba đến Khương Lâm, ba đi đây. Nhớ bảo vệ cậu ấy cho tốt"

Tối hôm đó, Hạ Vĩ nhận được tin ba cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ tự vẫn tại nhà của chú Hạ. Tay ông vẫn ôm khư khư cuốn album ngày xưa, gương mặt tươi cười nhưng hốc mặt lại đầy những hàng lệ:

"Tuấn Lâm, anh đến gặp em đây..."

— Hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro