Hopega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mấy đứa nhỏ ở tuổi 20t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ bảy, trời đẹp, không khí trong lành mát mẻ thường là lúc thích hợp cho các cặp đôi. Nhưng có một người đang nằm ở nhà, rảnh rỗi sinh nông nỗi kiểu gì, dù biết đám bạn đang tay trong tay nhưng vẫn muốn phá đám. YoonGi cầm điện thoại lên, vào danh bạ tím từ khóa " Jin Hường " rồi gọi không một chút suy nghĩ.

* tút tút * - tiếng chuông điện thoại vẫn kêu đều đều.

Thấy đầu dây bên kia mãi không bắt máy, nhưng một lúc sau vẫn phải gọi.

" Alô "- Giọng nói bên kia lộ rõ vẻ tức giận.

" Jin ah, tao buồn quá, huhuhu... Bây đến đây liền đi...! "- Bỗng YoonGi khóc òa lên.

" Hả... Cái gì... Làm sao? "- Hốt hoảng.

" Tao buồn... Hic! "

" Rồi rồi, đợi tí tao qua ngay, nhớ đừng làm chuyện gì dại dột đó nhé.! "

" Nhớ gọi thêm mấy đứa khác nữa ! "

* tút * Cúp máy cái rụp.

Bỏ điện thoại xuống, lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười gian tà :

" Hahaha, ta đã lừa được các ngươi rồi nhé. Thế là hết chơi bời gì rồi nhé!"
~~~~~~~~~~~~
" Làm sao? Có chuyện giề? "- NamJoon hỏi.

" Ừ, làm sao thế? "- Taehyung tiếp lời.

" Ừm, chả sao cả... Thật ra... Tao chỉ muốn gọi tụi bây tới đi chơi cùng cho bớt chán thôi í mừ! "

" WT!? Thằng này, mày muốn chết hử? Bố mày đang đi chơi với Jinie thì bị mày gọi. "- NamJoon vừa đập bàn vừa quát.

" Đậu... Tao cũng đang làm việc với Kookie thì bị mày réo. Thế có điên không? "- Taehyung cũng thế.

" Thế sao không lôi đầu thằng người êu của mày ấy! Gọi tụi tao làm cái quái gì! "- Jimin liếc xéo Hoseok.

" Aigoo, thương cho cái thân tao đi!! "- YoonGi làm nũng.

" Thôi lỡ đến đây rồi thì chơi gì đi, đừng cãi nhau nữa! "- Jungkook ngăn.

Thế là cả đám hết bày trò này tới trò khác, cười vang, dậm chân ầm ầm như động đất . Nhưng trong những trò chơi đó, YoonGi đã vô tình có những hành động quá khích với Jimin, nào là nắm tay, khoác vai, xoa đầu, hại ai đó mặt đen xì nhìn cảnh tượng không nên nhìn. Thế là xin mọi người ra ngoài với lý do là phải gọi điện thoại. YoonGi cũng không để ý nhiều lắm, vẫn tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

30 phút sau...

" Ê tui bây, sao mãi chưa thấy thằng Hốp nó vô nhỉ? "- Jin thắc mắc hỏi.

" Ừ ha, gọi điện thoại gì mà lâu thế? "

YoonGi giờ mới để ý, mãi không thấy Ngựa êu của mình vô, trong lòng bỗng có chút lo lắng.

" Để tao ra xem! "- YoonGi đứng dậy bỏ ra ngoài.

" Uầy, sắp có chuyện vui zồi mấy đứa!"- Cả đám nhìn nhau cười nham hiểm.

YoonGi đi ra ngoài vườn , bỗng trông thấy một cái bóng nhỏ ngồi lấp ló ở sau bụi cây, mắt chăm chú nhìn vào cái điện thoại, trên đầu xuất hiện nhiều đám mây đen kèm thêm sấm chớp đùng đùng. Bước lại gần, đứng đối diện với Hoseok hỏi :

" Sao ngồi đây?? "- Ngạc nhiên.

' Bơ part 1 '

" Này, có nghe không đấy? "

' Bơ part 2 '

" Jung Hoseok!!! "

" Đi mà chơi với Jimin của cậu ấy!"- Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, đám mây vẫn không có dấu hiệu tan biến

Uầy, Hoseok ghen đúng không, đáng yêu ghê ta, YoonGi nhìn qua cũng đã biết là anh chàng này đang ghen zồi. Cậu mỉm cười nhẹ rồi hỏi :

" Hobie ghen phớ hơm? "

"...."- không động tĩnh.

Bất lực nhìn Hoseok, đến lúc cậu phải dùng biện pháp mạnh nhất rồi.

" Chồng a~"- Giọng ngọt xớt

Hoseok hơi giật mình, lúc nào cậu cũng giở chiêu này rất,tuy luôn cố tỏ ra cứng rắn nhưng mỗi khi cậu cất giọng này lên anh lại mềm lòng. Ngước lên nhìn con người kia đang làm nũng, không chịu được liền dùng tay kéo người đó vào lòng mình.

" Vợ nên nhớ, chồng cũng có khái niệm ghen đấy! "- Thì thầm vào tai

" Thế à? Coi vậy mà cũng trẻ con quá nhỉ? "- Vừa nói vừa nựng cằm anh.

Bỗng nhiên cậu thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm bao phủ môi mình. Sau mấy giây định thần thì mới biết là Hoseok đang ấn môi mình vào môi anh . Anh đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, YoonGi đáp trả . Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh khiến nó bật máu. " Ưm... ". Anh khẽ rên, cậu nhanh chóng dùng lưỡi của mình lau sạch chỗ máu đó." Ngọt thật! " Anh nhận xét sau đó lại tiếp tục đưa chiếc lưỡi hư hỏng nghịch ngợm trong miệng cậu hại ai đó mặt đỏ tía cả lên.

" E HÈM... MẤY ĐỨA ƠI, LẠI ĐÂY XEM TRĂNG ĐẸP LẮM NÀ!!! "

Đang tới đoạn cao trào bỗng nhiên thằng Taehyung đâu ra chạy lại rồi hú hét ầm ĩ.
Nghe thấy thế, YoonGi giật mình tách môi Hoseok ra, sau đó quay lại nhìn Taehyung, mặt mũi cứ đỏ bừng bừng lên, úp mặt vào lòng Hoseok mà cấu véo.
Mấy bọn kia trúng mánh lớn, chạy ầm ầm lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

" Nói ra đây kiếm mà lợi dụng lúc tụi tao không có ở đây rồi muốn làm gì thì làm phớ hông ? "- Jin tặc lưỡi đáp.

" Ờ đúng rồi, coi 'người ta 'hơn bạn bè mà! - Jimin liếc xéo.

Thấy cậu và anh im lặng nên được nước làm tới, hết nói xéo rồi đến cười trêu chọc.

" Yah... "- Hoseok điên lên thật rồi, nhìn cứ như một con ngựa đang lên cơn sắp húc từng đứa.

Hoseok bôi dầu lên chân, đuổi theo mấy đứa mất dạng, nhưng khổ nỗi là mỗi đứa chạy một hướng, làm Hoseok chả biết chạy theo đứa nào.

Thế là Hoseok phóng đi bắt Jin, xong tiếp theo qua NamJoon, rồi Jimin, Taehyung rồi đến Jungkook. Nhưng khổ nỗi, thằng Cúc nó chạy nhanh quá, làm Hoseok phải nai lưng ra bắt. Khi tất cả đã bị bắt về, YoonGi ra lệnh dọn vệ sinh nguyên cái phòng khách. Còn riêng Taehyung thì bị Hoseok giữ lại dọn vệ sinh cả khu phố.

" Thằng Hốp, mày hãy đợi đấy. Hức... "

Tôi tự hỏi là đến khi nào Vuy mới có thể thoát khỏi cái số nhọ này đây??
____________________
_ Trong phòng YoonSeok _

" Ắc xuỳ!!! Quái, thằng nào nhắc đến tên mình thế nhở? "- Hoseok vừa lau mũi vừa nhìn sang cậu nhóc đang ngồi giận dỗi bên kia.

" Vợ à, giận hả? "

" Tôi không thèm! "

" Thôi mà, chồng xin lỗi vợ! "

" Ai là vợ của anh..."

Chưa nói hết đã bị Hoseok lôi tay xuống giường, ôm chặt lại, YoonGi dựa vào lòng ngực êm ái của anh mà thiếp đi. Hôm nay mệt rồi. Nhìn xuống đã thấy cục Đường nhỏ ngủ ngon lành, anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói nhỏ :" Ngủ ngon nhé! "

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro