Real Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      • Min Yoongi xử lí 5 học sinh vi phạm quy định trường - hút thuốc tập thể, cãi nhau với giáo viên - trong 10' bằng bạo lực •
     • Min Yoongi chia tay cô bạn gái thứ 6 trong học kì I •
     • Tài khoản Wattpad của Min Yoongi chạm mốc 2K flow dù đã off 9 tháng •

..................................

     Thở dài một hơi, Hoseok thoát khỏi trang confession của trường. Thực sự chẳng có tin gì mới ngoài tin về tiền bối Yoongi, người anh thầm ngưỡng mộ. Tính đến hôm nay là ngày thứ 309 anh giấu tình cảm này cho Yoongi rồi, mà chẳng tiếp cận được cậu ấy.
Nói cũng phải, người như Yoongi ai chẳng hâm mộ: Cao ráo, soái ca, da ngăm đen năng động, tóc đen tuyền dịu dàng, body sáu múi miễn bàn luận,....và tỉ tỉ đặc điểm khác chưa nói đến thành tích học tập.

     Hoseok lại không để ý ở người tiền bối này những đặc điểm đấy, anh thấy được sau một vỏ bọc hoàn mĩ, cậu có một tâm sự, một uẩn khúc và anh quyết định sẽ là người tìm ra nó.

     Nói thì dễ lắm nhưng anh thậm chí chưa được tiếp cận được gần cậu, chỉ theo dõi từ xa và khả năng cậu còn không biết đến sự tồn tại của anh.

     Khoan đã, dựa vào đâu mà Hoseok cảm nhận được con người khác của Yoongi?

Một câu hỏi hay, anh lặng lẽ theo dõi cậu đủ lâu để hiểu rằng con người trong cậu không như cái vỏ bọc bề ngoài đó: Yoongi thường bị tập kích trong con hẻm gần nhà mặc dù hoàn toàn xử lý được ba đến bốn thằng bọn chúng, thi thoảng shipper giao những hộp hàng dài đến gần 1m cho Yoongi, toàn bộ nội thất trong nhà của Yoongi thuộc một trong 3 màu: đen - xám - trắng, kể cả quần áo, Yoongi là khách quen của một tiệm mĩ phẩm dưỡng da - cậu thường mua phấn nền: loại có màu ngăm y như da cậu và chỉ trôi khi dùng loại nước tẩy trang riêng biệt,..... đó là những gì anh thu nhập được sau ngần ấy ngày theo dõi Yoongi.

      Anh biết hành động này là phạm pháp chứ, nhưng sao anh bỏ được khi càng khám phá ra chút gì từ con người này là nỗi tò mò trong anh lại nhảy lên một bậc mới, để rồi anh lại càng muốn khám phá vị tiền bối này hơn.
Hôm nay là ngày 309 anh theo dõi Yoongi, và anh nhận ra tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở hai chữ " ngưỡng mộ ", nó đã vượt qua hai chữ "thầm thương" , rồi đến "trộm nhớ" và bây giờ là " yêu", "yêu" người con trai ấy - vị tiền bối ngày đêm anh dành tình cảm.

     Anh không thể tiếp tục sống với nỗi thổn thức trong lòng, anh buộc phải thổ lộ cho dù có nhận lại chỉ là một cái liếc nhìn khinh bỉ. Ngày mai? không - ngày kia? không - ngày mốt? không.....anh không đủ dũng khí, anh không có động lực.
_____________________________
     Ngày qua ngày, Hoseok dần đạt đến cảnh giới của sự tuyệt vọng, Min Yoongi lại có bạn gái, và chẳng hiện sao mối tình này khiến anh lo sợ. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết của một người con gái trong độ tuổi 16 mang trên mình nét dịu dàng của một đóa hoa sắp trổ bông . Mối tình này lâu bất ngờ, đếm tròn chẵn đến bây giờ là được nửa tháng họ yêu nhau - tức hôm nay là ngày thứ 323 Hoseok dành tình cảm cho cậu trai Yoongi, đây cũng là mối tình dài nhất của Yoongi khi những cô bạn gái trước của cậu nhận lời chia tay khi chưa tròn 1 tuần bên cậu.

****************************
     "Anh, em không biết em sai ở đâu, xin nói cho em biết,...hức... em sẽ sửa mà"

     "Em là một cô gái tốt, có nhiều người xứng đáng với em hơn anh, anh cũng không thể tiếp tục được mối quan hệ này, ...chúng ta từ đầu đã không thuộc về nhau"

     " Nhưng tại sao?"

     " Anh có lí do của anh, và em đừng nghĩ mình đủ trình để moi nó ra....." môi cậu bỗng nhếch lên một chút.

     " ......" Ngơ ngác trong chốc lát, cô nhất thời không hiểu ý nghĩa câu nói nửa chừng của người con trai này.

     " ....Shin Tiểu thư ạ! " - anh tiếp tục câu nói giữa chừng của mình - " tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu ý tôi chứ nhỉ? Shin Tiểu thư? Ồ không, phải là Lae Tiểu thư chứ nhỉ?"

     "...." người cô cứng đơ,môi mấp máy không thốt nên lời, cô thực sự không tin được rằng trong hai tuần ngắn ngủi mà cậu điều tra được thân phận của cô, ôi cô nhận được bằng loại S chuyên ngành diễn xuất và loại A chuyên ngành makeup đấy!

     "Tôi nói sai sao cô Lae?"

      Khẽ cười khẩy, lau qua hai hàng nước mắt, cô nhếch mép khinh bỉ:" Không sai, cậu Min nhận ra tôi sớm như vậy quả không tầm thường, tôi đã đánh giá thấp cậu"

      " Tôi nhận ra cô là người của Lae gia từ ngày đầu gặp mặt kìa, nhưng chưa chắc chắn là con chị hay con em, a tôi lỡ: Lae Miyeon hay Lae Miyoung!"

      " Đừng nhắc đến chị tôi, chị ấy đi rồi, và là do Jung gia một tay dựng truyện"

      "Vụ này mới đây, sao tôi không hay tin nhỉ"

      " Được 2 tháng rồi, mà bên cảnh sát vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đúng không nên tin lũ cớm đó mà"

      " Và cô tìm tôi để...?"

     "Tôi muốn anh hợp tác với tôi trừ khử tận gốc Jung gia, nhân lực tôi sẽ chuẩn bị."

     "Rồi?"

      "Jung Hoseok sẽ là của anh"

      "Cô dựa vào đâu mà nói tôi cần thằng nhóc đấy?"

      "Min Yoongi à anh còn non lắm, tôi theo anh hai tuần, chẳng lẽ không biết!"

      "....."anh nhất thời cứng họng.

      "Anh chỉ còn cách hợp tác, thành giao?"

      "Ngoài ra cô còn biết gì về tôi?"

      "Tôi còn biết tỉ tỉ thứ về anh, cả giá của cái áo anh đang mặc nữa kìa!"

      "Thật?"

      "Anh nghĩ tôi là ai? Em gái Lae Miyeon không dễ động vào đâu. Tôi cho anh một tuần suy nghĩ, à mà tôi sẽ nói là tuyệt vọng đến nỗi ốm 7 ngày để tránh nghi ngờ, khi quay trở lại, tôi cần một câu trả lời vừa ý. Hẹn gặp lại"

      "..."
***************************
      Đã hai ngày từ lần gặp mặt hôm đó, Yoongi thất thiểu gục xuống giường.
Jung gia với Min gia trước đây vốn nước sông không phạm nước giếng, giờ đột nhiên Min gia lại ngầm kết hợp với Lae gia tuyên chiến với Jung gia, tất nhiên Lae gia đủ sức đè bẹp Jung gia, nhưng do cô con gái lớn - Lae Miyeon đã chết và toàn bộ kế hoạch được cô phác ra nhằm hạ Jung gia đều phân tán nên Lae gia thất thủ mấy năm nay, do đó mới cần đến bộ óc của Min thiếu gia - Min Yoongi. Một phần vì cậu có khả năng giải mã thiên phú, một phần vì cậu là bạn cũ của Lae Miyeon.
      Nhưng cậu sao chọn được, một bên người yêu một bên bạn cũ, thật đau đầu mà.

      Gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, Min Yoongi xách cặp lên đi học.
****************************
      (Đã 7 ngày trôi qua)
"Tôi cần câu trả lời"

"Tôi đồng ý"

"Thành giao?"

"Thành giao"

"Suy nghĩ đúng đắn đó Min thiếu"

"Cô khách sáo rồi Miyoung"

"Anh không được gọi tôi như thế"

"Nhưng tôi thích!" Cười khẩy một cái, Yoongi xách cặp quay lưng đi.
***********************
      • Sau khi chia tay 7 ngày, Min Yoongi bị bắt gặp trò chuyện tâm sự với cô bạn gái thứ 7 - Shin Tiểu thư - ở gốc cây đào sau sân trường•

😱😆😡1,8K
1,794 comments
584 share

@MinYoongioppa: Trời ơi sao nhỏ đó bám dai dzữ dị chòi😠? +289👍❤

->@FanofMYG: một con đỉa bám dai.

@MinShin4ever: Có khi nào quay lại từ đầu hơm ta?? +148😆              

->@LoveShintieuthu: Chắc chắn rồi!

@Iloveyoupakpak: Lạ lòn dị bây? +179👍

@danhaha: ahihi haha cho một một cái nè! +64😆

@Thaomaichut: người lạ đây, không muốn xem đâu nhưng bài này nhiều tt quá nên cmt thôi 😊 +63😆

"Xem thêm bình luận"

______________________________
      'Đúng thật không nên lên confession nữa mà!' - Hoseok tự nhủ - 'Vậy là mình mất cơ hội thật rồi!'
_____________________________
      Nhờ có Yoongi tiếp tay, Lae Minyoung đã tiếp cận được các bô lão cổ đông lớn trong Jung Thị, hợp tác mới được 10 ngày đã đạt được những thành tích như vậy, chọn Yoongi quả không sai lầm.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ tiếp tục cho đến khi Jung gia phá sản, ai ngờ đâu...
______________________________
"Tôi cần 5kg bột"

"Cô Lae, cô phải từ từ chứ, cái mạng già này vẫn còn muốn sống một cái 50 nữa a"

"Tôi cho ông 2 tuần"

"Ây ây tiểu thư bình tĩnh, bột thì sẵn có, cô muốn lấy bao nhiêu thì tùy, quan trọng là ( lão già trong điện thoại làm bộ xoa xoa hai ngón tay)"

"Ông không cần lo, đợt này thành công tôi bo thêm 5 nghìn"

"Đợt này chuyển đến đâu vậy cô Lae?"

"Vẫn địa chỉ cũ"

"Cho tôi mạn phép hỏi đợt này tiểu thư nhắm vào ai vậy?"

"Haha, được, tâm trạng tôi cũng đang vui, nói cho ông cũng được. Min Yoongi ông biết chứ?"

"Cậu ấm của Min gia?"

"Đúng vậy, tôi sẽ chuốc cho hắn một trận, rồi dần dần dùng nó biến hắn thành tay sai của tôi, cái đầu hắn hữu dụng lắm đấy!"

"À ra vậy, nhưng sao sánh bằng cô Lae nhà ta được!''

"Chứ còn gì nữa?? Haha"
______________________________
      Cuộc trò chuyện trên vô tình lọt vào tai Yoongi khi cậu muốn qua đưa cho Lae Minyoung bản chi tiết cho đợt tấn công thứ 3 vào Jung gia, chỉ là giờ bản giấy đó đã bị vò nát.
Cậu không ngờ, cậu đã suýt lọt bẫy của ả, thực không ngờ.
Min Yoongi bỏ trốn, trốn khỏi thành phố này, đi thật xa...thật xa.
Nhưng không ngờ Lae vẫn cho người tìm được, cậu đã trốn 7 ngày, và cô ta thậm chí muốn ám sát cậu. Vật lộn với chục tên, cậu may mắn giữ được cái mạng này của mình, kịp thời cho người đưa vào viện chữa trị, xui thay giờ đã bị ba Min lôi về tiếp tục đi học.
*
      Chỉ 12 ngày nữa là tròn 365 ngày Hoseok dành tình cảm cho Yoongi, và anh thấp thỏm lắm rồi. Cậu dạo này lơ đãng học tập, thường xuyên đi học muộn, còn có tin đồn lâm vào nghiện ngập. Anh thực sự bồn chồn lo lắng, vị tiền bối này đặc biệt gây tò mò cho anh. Anh không đợi được nữa, mai - đúng vậy, là ngày mai anh sẽ tỏ tình.
_____________________________
     Hôm nay, Yoongi lại đi học muộn, bà giáo chủ nhiệm tức điên lên với anh, phạt anh buổi trưa ở lại lao động cùng nhóm trực nhật.
Nếu chỉ như mọi ngày thì Yoongi hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng hôm nay lại khác. Một đôi chim chuột mọi hôm đằm thắm trong lớp hôm nay bỗng cãi nhau ầm ầm, quăng cả đồ trong lớp làm cho nhóm lao động không thể dọn vệ sinh lớp được. Thực sự tức nha, sắp đến giờ cậu thay băng cứu thương rồi đó.
Sự kiên nhẫn của Min Yoongi có giới hạn, không đợi được nữa, cậu bỏ vào vệ sinh thay băng cứu thương, thật may là bác Lee - tài xế của cậu - có mang cho cậu.
____________________________
      Hoseok quyết định rồi, chiều nay sẽ tỏ tình với Yoongi, anh đã quyết tâm rồi, không thể bỏ nữa.
'Ô, tiền bối Min Yoongi kìa! Anh ấy vào WC làm gì nhỉ?'
Chợt thấy bóng dáng thân thuộc hướng vào WC, Hoseok liền đi theo.
Bỗng dưng hôm nay cô giáo bắt Hoseok lấy điểm vào sổ cho cô, sau đó dập phách một tập kiểm tra nữa, ai bảo tự dưng làm HS cưng của cô làm gì, chịu thôi Hoseokie à!
Mà cũng nhờ đó mà anh gặp được cậu. Sân trường hiện đang rất vắng vẻ, còn có vài cơn gió nhỏ cuối thu lượn qua lượn lại làm lá xào xạc xào xạc rơi càng tạo nên vẻ lãng mạn cho khung cảnh này. Không thổ lộ thì thật phí a~
Nhưng anh đợi đã 10' rồi, Yoongi bị sao vậy nhỉ?
Không đợi được nữa, anh quyết định chạy vào WC....

     Và đây là một quyết định nghĩ lại đúng là sáng suốt nhất đời anh. Cửa chỉ he hé mở, nhòm vào anh thấy cậu ngồi sụp xuống như sắp khóc. Muốn vào nhưng rồi anh khựng lại.
Cậu bật dậy, lau hai khóe mắt, hít một hơi sâu, đặt chiếc điện thoại lên bệ rửa tay, cậu lấy hộp sơ cứu ra.
     Yoongi cởi áo khoác đồng phục đầu tiên, rồi áo len và cuối cùng là sơ mi trắng. Body thực khiến anh xộc máu mũi: Yoongi sở hữu nước da bánh mật, cơ bắp vạm vỡ, dây điện chằng chịt. Một thằng con trai như anh còn phải ghen tị, vậy mà không hiểu sao cậu lại thở dài nhìn vào gương.
     Cậu nới lỏng khóa quần, luồn tay vào phần eo bên tay phải, cầm vào cái khóa nhỏ nhỏ, kéo một đường từ eo lên đến xương sườn, đổi sang - dùng tay trái kéo tiếp đến khuỷu tay rồi cổ tay của tay phải. Nhất thời body anh được chứng kiến rũ ra như một chiếc áo khoác bình thường. Bỏ áo ra rồi, anh nhận ra đây là một chiếc áo giả body, loại này là do Kih - nhà văn kiêm nhà khoa học nổi tiếng, thành viên của HopegaXSope Team - sáng tạo ra, toàn thế giới chỉ có 7 cái cho 7 body người mặc muốn chọn, và khi mặc vào người ta không thể biết được đây chính là một chiếc áo( không ai đánh thuế ước mơ nên mình mơ ước từ lâu sẽ chế tạo loại áo này, mọi người cứ tưởng tượng nó sẽ trở thành hình dạng chiếc áo khi khóa kéo được kích hoạt, và khóa kéo này chỉ được kích hoạt bằng vân tay người mặc).
     Bỏ chiếc áo đó ra, Hoseok được chen chân vào nhóm <10 người nhìn thấy cơ thể thật sử của Yoongi. Yoongi lấy loại nước tẩy trang anh đã điều tra được từ trước ra rửa tay và rửa mặt. Và Hoseok vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cơ thể của người tiền bối anh luôn ngưỡng mộ: Yoongi tiền bối có nước da bánh mật, body 6 múi dây điện cuồn cuộn... hình tượng ấy chính thức tan vỡ trong đầu Hoseok khi đứng đây. Yoongi thực đúng là một tiểu mỹ thụ, làn da trắng nõn nà, xương quai xanh mê người, bờ vai gầy trắng ngần, hai cánh tay khẳng khiu, vòng eo thon nhỏ.....không kiềm chế được Hoseok sẽ nhỏ dãi mất thôi.
     Nhưng đâu chỉ có thế, bụng Yoongi đang quấn một lớp băng và nó nhuốm đỏ, ôi anh bị sao vậy? - Hoseok lo lắng.
     Min Yoongi vẫn không nhận ra có người đang nhòm cậu sau khe cửa, khẽ lắc đầu,cậu bỏ lớp băng ra. Tức thời một lớp miếng dán to hiện lên đang che lấy vết mổ. Cậu không khỏi xót khi phải xát trùng vùng bụng đấy. "Thực ghét lão Kang - giáo viên TD - mà, 1 tuần nữa là đến viện kiểm tra rồi còn bắt nhảy cao, hở cả miệng viết thương ra, aissss ghét quá đi thôi!" Yoongi lầm bầm, và nó vô tình lọt vào tai Hoseok.
"Anh ấy bị thương mà vẫn đi học"- Hoseok nghĩ thầm.

      Gỡ được miếng dán cuối cùng, Yoongi bỏ qua khâu đeo găng tay mà trực tiếp cầm lấy lọ nước muối. Vẫn tin tưởng cửa đã khóa kín mà nhỏ vào chỗ vết thương. "A,...au...au" - Yoongi không chịu được mà rên lên.
     Chứng kiến cảnh người thương như thế này, Hoseok không kiềm được lòng. Hóa ra đây là bản chất thật của cậu, một con người luôn tự mình chịu đau đớn sau cái vỏ bọc mạnh mẽ, hai hàng nước mắt của anh trực rơi....
     Yoongi tiếp tục lầm bầm:" Hoseok à sau này anh giết cậu, vì cái thù của Jung gia với Lae gia nhà cậu mà anh đây bị thương, cậu xác định đi, anh sẽ giết cậu, mai phải cho con Kih đi xử lí con ả Miyoung mới được" - không ngoại lệ, Hoseok thu hết vào tai.
     Cất lọ nước muối đi, cậu thở dài mà với tay lấy miếng dán để dán lại. Chỉ còn khâu quấn băng thôi, là xong, Min thiếu gia ta ta đây sẽ về đánh một giấc. Nhưng không nằm trong kế hoạch, dải băng quấn đến phía sau lưng là hết, không thể bộc lại được, Yoongi khổ sở loay hoay cho đến khi một bàn tay ấm áp từ đằng sau ngăn tay cậu lại và buộc băng cho cậu. Tim Yoong đập thình thịch liên hồi, đã có thêm một người thấy được cơ thể anh. Không được, không được để người này thấy mặt mình,phải cúi xuống. Và thế là Yoongi duy trì trạng thái cúi gằm mặt đến khi người kia xoay cậu lại đối diện. Người nọ mặc sơ mi lại cho cậu, rồi áo len, áo khoác đồng phục. Hắn còn lấy một chiếc khăn cổ cùng màu với cái mà hắn đang đeo từ trong cặp đưa vào tay cậu.
     Thở dài một hơi, Hoseok ôm Yoongi vào lòng. Yoongi cứng đờ người ra mà để ai đó lộng hành vuốt ve từ vai xuống đến eo thì đắt yên tay ở đấy, anh vẫn quyết định cúi mặt. Khẽ thơm lên mái tóc đen tuyền của Yoongi, người nọ cất tiếng:
     "Em là Hoseok, hậu bối của anh. Anh cứ thoải mái đánh em nhưng hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Em biết là khó chấp nhận nhưng em thầm ngưỡng mộ anh gần 1 năm rồi, tiền bối. Và tình cảm em dành cho anh không chỉ có thế, em thấy ở anh một nét gì đó rất bí ẩn và em đã tìm ra nó Yoongi à, đó là sức hút của anh với em, rằng em chỉ bị mình anh quyến rũ. Em nghe được hết những gì anh lầm bầm, em thấy được cơ thể thực sự và bộ dạng khi giận dỗi của anh. Em không biết bao nhiêu người nhìn thấy trước em nhưng em biết anh không hay biểu lộ thứ cảm xúc này. Em rất hâm mộ anh, thậm chí cố hết sức để anh liếc qua em một cái, và em từng có ý nghĩ rằng anh không biết đến sự tồn tại của em. Để đến hôm nay em mới biết mình đã nhầm, anh biết đến em và biết đến mối thù của Jung gia với Lae gia, vì vậy anh mới gọi hồn em. Đúng vậy em đã nhầm, rằng anh biết rất rõ em đúng chứ tiền bối? Em còn biết anh tiếp tay cho Lae Miyoung và anh bỏ trốn, vì sao em cũng rõ anh ạ. Sau đó thì em không biết nhưng em đoán được ả cho người ám sát anh. Vì vậy vết thương này anh mới trách em phải không? Anh yên tâm, em cho người xử lí ả ngay, anh đừng coi thường người hậu bối này nha anh! Em xin lỗi nếu làm mất thời gian của anh, xin lỗi vì không bảo vệ được anh khỏi Miyoung, xin lỗi vì không thổ lộ ở nơi nào đó lãng mạn hơn nhà vệ sinh này. Em xin lỗi nhiều lắm Yoonie à, anh tha lỗi cho em nhé! Và làm người yêu của em nhé, Yoongi!"
      Khẽ chớp mắt ngăn lệ, Hoseok rời vòng tay, cúi xuống nhìn người yêu và nhận ra cậu đã khóc ướt cả một mảng áo của anh. Cậu nấc nhẹ và gật đầu, anh sung sướng lau hai khóe mắt cậu, rồi ôm cậu lần nữa...
______________________________
•Body Min Yoongi bỗng xẹp xuống tụt dốc, phải chăng Min thiếu vừa bị cắt thịt? •
•Phát hiện Min thiếu và Jung thiếu tình tứ dưới gốc xoan :>>> •
•Min gia tiết lộ con người thật của Min Yoongi, ôi đúng là một tiểu mĩ thụ •
• Body trước đây của Min Yoongi là chiếc áo do nhà phát minh KIH - gọi là Kih - thuộc HopegaXSope Team phát minh •
😱👍❤ 13,6K
9493 comments
932 shares
....................................
@JungHoseokXMinYoongifanclub: Tham gia Team bọn mình nha, nơi đây các bạn sẽ có thể cập nhật moments - info - vid - pics về bộ đôi này sớm nhất nha. +281👍❤😆

-> @Hunu : Vô ngay vô ngay

-> @FanofMinYoongi : vô ngay đây!

@MinShin4ever : Chòi đựu, dổi tên acc nhanh thôi bà con ơi! +116👍😆

@Iloveyoupakpak : Chân lí là đây!+102👍❤

@FanofJungHoseok : Ủng hộ hai anh hết mình!+94❤

@Hunu : @Hunam @behu @anhhu @chihu @emhu @daihu @tieuhu đại gia đình ta tập hợp nhanh!+8❤

-> @Hunam : Coupe thứ 182.

-> @behu : đây đây

-> @anhhu :gọi nốt mấy đứa kia lên.

@nguoiquaduong : like phát nak.

@FanofKih : tôi được thấy Yoongi hiện tại rồi đó, body đúng là một tiểu mĩ thụ luôn.   +15😱👍

-> @FanofMinYoongi : Thật á! Nà ní?

-> @FanofKih: Tôi lại đùa nàng?

_>@FanofMinYoongi@Huteam :>>>

.....................................

1 năm trôi qua.....

    "Yoonie!"

    "Gì?"

    "Hôm nay ngày bao nhiêu vậy anh?"

     " 24/12/2018" Yoongi cúi mặt vào điện thoại.

     " Và...." Hoseok hướng ánh mắt đầy hi vọng hướng về phía cậu.

     " Tối nay là Giáng Sinh" vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại.

     Trơi ơi Yoongi của anh không nhớ, đã 1 năm từ cái ngày anh ôm cậu trong WC của trường, trời ơi tức nha, con mèo nhỏ không nhớ. Tức điên lên thôi, phải phạt!

---------------------------------------

" Alo, Tae à?"

"Em đây Hoseok huyng"

"Con mèo nhà anh quên ngày hôm nay ngày gì rồi!"

" Số anh xui đó huyng"

" Xí, cho anh mượn"

"Mượn gì mượn cấm mượn bảo bối nhà em"

" Thèm nhá, anh mượn HG-1802"

" HG-1802 mới ủ xong, lọ đầu tiên đấy, anh muốn dùng thật?"

"Con mèo nhà anh hư thật rồi!"

"Bảo bối nhà em chỉ cần JK-0109 là đủ cho 2 ngày rồi, HG-1802 có lẽ hơi nặng"

" Không sao, chiều nay anh cần nó có mặt ở đây"

"Ok huyng."

---------------------------------

Đặt đôi đũa vào cạnh bát Yoongi, vậy là xong mâm cơm trước đêm Noel. Anh gọi: " Yoonie, vào ăn cơm"

Một con mèo nhỏ lon ton chạy vào...

"Uầy, Hoseok thật giỏi nấu ăn nha, thơm phức"

"Khen chồng anh đi"

" Ăn thôi!"

"Bữa cơm trước đêm Noel, nâng li"

"Chúc mừng"

     ( Cạch ), tiếng hai chiếc li va vào nhau. Hoseok nhấp môi và liếc nhìn con người đang tu cạn hết li rượu mà không hay biết mình sắp sập bẫy kia. 

     * HG-1802 mới ủ xong, chưa qua khâu cuối là hòa lỏng nên cần 2h để phát tán, anh nhớ kiên nhẫn* Lời nói của Taehyung văng vẳng trong đầu anh, thằng bé này thật là, anh cũng là người tham gia phát minh ra nó đấy, làm như kinh lắm vậy.

    + 1h trôi qua, đã xong xuôi mọi việc, anh nắm tay Yoongi đi dạo phố.

    + 45' trôi qua, anh dẫn con mèo nhỏ về nhà.

    + 10' trôi qua, cậu nhỏ đã tắm xong.

     + 5' trôi qua, cậu đã lên giường ngủ. Anh bắt đầu đi tắm.

     + 10' trôi qua, anh quấn khăn ngang hông, ngực trần bước ra ngoài. Yoongi ngủ rồi!

"Không lẽ thuốc không phát tán? Trị thằng Tae, chắc chắn nhầm lọ rồi. Kiểu này phải tự kích vậy!" Hoseok lầm bầm.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Yoongi, anh ôm cậu vào lòng. 
*
Yoongi thực ra đang mở mắt, toàn thân đang nóng bừng bỗng được anh ôm vào, thật mát. Cậu khẽ nhích lại gần anh hơn. 

Gì đây? Dấu hiệu của thuốc! Vậy là HG-1802 đã phát tán? Phải trọng thưởng Taehyung, trọng thưởng.

Nhận thấy biểu hiện của mèo con, anh nhếch mép rồi luồn tay xuống ôm ngang eo Yoongi, vờ như không có gì xảy ra. 

Nó thật mát, không - cậu muốn nhiều hơn. Quay người lại, cuộn người vào lòng anh. Anh xoa lưng cậu giống mọi ngày để câu dễ ngủ, nhưng mục đích nhằm vào nơi khác. Tay anh xoa dần xoa dần từ giữa lưng xuống eo, anh nhéo nhẹ một cái vào eo cậu. Đây là đòn chí mạng, Yoongi bừng bừng mở hai mát, sợ làm anh khó ngủ, cậu giữ im lặng. Cơ thể ngày một nóng, hơi thở cậu mạnh dần... Để ý ai đó chốc lại kéo cổ áo, anh cười thầm hỏi:" Để em giảm điều hòa nha anh!"

     Không đơn thuần là hỏi, anh nhón người lên, phà từng câu từng chữ nhẹ nhàng xuống tai cậu. Người cậu run lên từng đợt, cố gật đầu, cậu nằm ngửa ra rồi trấn tĩnh lại. Hoseok với tay sang tủ đầu giường phía Yoongi, rồi làm như không với đến mà tiếp tục quỳ một chân chồm người  sang. Giờ chỉ cần mặt đối mặt là cả hai tạo nên tư thế mờ ám khiến người ta không khỏi nghĩ bậy. Coi như trượt tay mà Hoseok suýt đập đầu vào vai Yoongi, rồi anh cười:" Haha, em trượt tay, em trượt tay".

Nói rồi Hoseok từ từ ngước dậy, mặt đối mặt với Yoongi. Giờ Yoongi đã hết chịu nổi, toàn thân đỏ lên như bốc hỏa, tóc bết mồ hôi, hạ thân ngứa ngáy. Ngay khoảnh khắc Hoseok nói vào cổ cậu, cậu đã hết chịu nổi rồi. Hai người mặt đối mặt, hai giây sau Yoongi kéo Hoseok vào một nụ hôn sâu. Một dòng tự đắc chạy vụt qua trong đầu Hoseok, thâm tâm nẩy lên thúc giục anh mau thỏa mãn mèo nhỏ, Tiểu Hoseok cũng rát rồi.

     Trong vài tích tắc, bộ đồ của Yoongi yên nghỉ mà nằm trên mặt đất. Anh mút mát đôi môi cậu, luồn lưỡi vào quét sạch dịch ngọt trong đấy, chơi trò mèo vờn chuột với con rắn trong miệng Yoongi trong khi hai tay lần mò khắp cơ thể cậu. Anh dứt khỏi đôi môi ấy, di chuyển xuống thơm lên cằm cậu, rồi áp mặt vào vùng cổ trắng mịn của người dưới thân.  Mơn trớn một lát rồi đưa tay xuống vùng bụng bằng phẳng của cậu. Tưởng chừng như sắp đến nơi ngứa nhất, Yoongi hụt hẫng khi anh nằm sang bên cạnh chống tay cười cười nhìn cậu. 

" Xin lỗi anh, em nhất thời mất tự chủ. Mai nha, hai bé Kumamon big size. Em sẽ đền bù."

     Giận đến nóng mặt, cậu đạp vào bụng anh một phát, quay mình lại chùm chăn vờ ngủ.
Chịu chưa đầy năm phút, Hoseok lại nhận thấy cục bông nhỏ run lên từng đợt. Lật người Yoongi lại, Hoseok thầm nói:" Xin lỗi anh!"

     Tức thời hôn lên đôi môi anh đào của người thương. Yoongi thực không chịu nổi rồi, trực tiếp đưa tay Hoseok xoa nắn hai đầu nhũ trước ngực. Hoseok hiểu ý mà một bên ngậm xuống một bên phe phẩy. Đưa hai chân lên vòng qua hông anh, ưỡn hạ thân đến khi Tiểu Yoongi cách một lớp khăn tắm chạm vào Tiểu Hoseok, cậu thành công giúp Tiểu Hoseok đang ngóc đầu bỗng bật thẳng dậy.  Anh lùi người xuống, liếm một vòng quan vùng bụng phẳng lì của Yoongi rồi nhắm lấy vùng đùi trắng nõn của cậu mà gặm cắn, bù vào đấy vài dấu hôn đỏ chói. Anh tiếp tục cầm lấy Tiểu Yoongi đang đứng thẳng mà ngậm xuống, một cảm giác mát lạnh bao trùm lên Yoong, khiến cậu không kìm được mà thở hắt ra. Hoseok giữ nguyên miệng, chỉ ngậm nên cảm giác đó bắt đầu nóng dần nóng dần khiến Yoongi oán hận nhìn Hoseok. Hiểu ý mèo con, anh đưa lưỡi cuốn một vòng quanh đỉnh quy đầu, đưa từ ngọn xuống gốc Tiểu Yoongi. Lặp lại đến lần thứ ba, một dòng chất lỏng trắng đục từ đâu đó ập đến ngập trong miệng Hoseok. 

     Tinh ý nuốt xuống một nửa, anh đưa chỗ còn lại theo môi đưa vào khoang miệng Yoongi. Và không ngoài dự đoán, Yoongi đưa hết xuống cổ họng. Hoseok tách chân Yoongi ra, với tay quết một ít tàn dư còn sót lại quanh Tiểu Yoongi đưa vào hậu huyệt đỏ hồng đang thít chặt của cậu. Lật tư thế của cả hai lại, đặt Yoongi quay lưng ngồi trên bụng Hoseok. Đưa ánh mắt khó hiểu về phía anh, Hoseok nói: "Giúp em!"

     Nhẹ nhàng gỡ khăn tắm ra, Yoongi chống người ngậm lấy Tiểu Hoseok. Hoseok đồng thời kéo hông cậu xuống, đưa con rắn trong miệng vào thăm dò nơi hậu huyệt kia. Cả hai triền miên một hồi, Hoseok đưa con rắn đó ra, Yoongi dừng bặt hoạt động, oán trách liếc xéo Hoseok. Xoay người cậu lại, Hoseok khẽ nói:"Cho em nhé!"

"Nó từ đầu đã là của em, một mình em Hoseok à"- Yoongi đỏ mặt trả lời.

"Vậy em giúp anh"

     Dứt lời, Hoseok lật úp Yoongi lại, đưa phân nửa Tiểu Hoseok vào miệng nhỏ. Cảm giác thoải mái bỗng bao trùm Yoongi. Nhẹ nhàng đưa toàn bộ vào, hôn dọc lưng Yoongi, Hoseok bắt đầu động.
Nhanh dần, nhanh dần, toàn bộ chiếc giường 1m80 rung theo nhịp điệu của cả hai. 

"Ah...uhm...từ từ thôi...Hoseok ahhh"

"Ah...ah"

"Ah...ah...chỗ đó...Ho..seok!"

"Anh thật chặt, Yoonie"

     Hơi thở cả hai ngày một nặng nhọc. Cậu hét lên một lần lớn cuối cùng, giải phóng toàn bộ ra giường. Hoseok đâm vài lần nữa rồi giải phóng toàn bộ vào trong Yoongi.

     Cậu kiệt sức mà gục hẳn xuống, Hoseok biết ai kia mệt rồi. Nhưng người ơi khổ quá Tiểu Hoseok vẫn chưa muốn ra. Mà hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của hai người, anh phải khiến nó thật đáng nhớ đối với cậu. Yoongi à, xem ra đêm nay cậu vất vả đấy.

______________________________
"Hôm đó của hai người như thế nào? thể leak chút thông tin được không?"

"Ôi đừng nhắc lại" - Yoongi lườm xéo tôi.

"Đáng nhớ!" - Hoseok hai chữ lạnh lùng ngắn gọn đáp.

"Em nghe được anh Min đây nằm giường hết 18h02'94s, hai người xác nhận đúng thế không ?"

"..." - tôi thề luôn mặt Yunki giờ đỏ lắm.

"93s" - Hoseok oppa nhắc lại cho tôi.

"Hơi tế nhị, cấp trên không cho phép đâu, nhưng em vẫn muốn hỏi hai người vận động trong bao lâu?" thắc mắc nhỏ của tui.

"Gần sáng?" - Yunki hỏi vặn mị hay sao ý!

"Đến 3h sáng, tôi khỏe !" - Trời ơi anh tôi.

"Chúng ta chuyển sang đề tài khác, Giáng sinh này các anh đã tặng quàcho đối phương?"

"Đêm hôm đó, thế quá đủ" - Yoongi nhẹ nhàng nói.

"Một đặc sệt, to như cái nồi" - Hoseok vừa nói vừa miêu tả cho tôi.
"Chúng ta sẽ dừng lại tại đây, thank you very much"
-

-----------------------------------------------

* The End*
22h45' 25/12/2018
Merry Christmas 🎁
Oneshort đầu tay, sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro