[OneShort][HopeMin]Bạn Thân Hay Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#mặt min ở trên hình cưng quá ik*muốn xỉu*(mấy thím có thấy Min cao hơn Hope hông,trong tấm hình á)(O.O) chắc tại dáng đứng ...

┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

1 tuần gần đây tiểu hy vọng của trường đại học C_ Jung Hoseok ,trở nên u ám đến đáng sợ.Mọi người trong trường thấy kỳ lạ quan tâm hỏi thăm anh cũng chẳng moi ra được chút tin tức gì.Chỉ nghe tin đồn được cho là chắc chắn ở hiện tại,tiểu hy vọng và tiểu thiên thần đáng yêu của cả trường đang giận nhau.

Tiểu thiên thần chính là Park Jimin,bạn thân nhất của Hosoek.Hai người đó thân nhau đã 3 năm,từ khi ngồi cùng bàn lúc vừa vào đại học.Dính nhau như keo dán,chỉ trừ thời gian phải ở nhà mới tách ra ,nhưng được một thời gian hai miếng keo đó lại kiếm chuyện qua lại nhà nhau ngủ chung ,cứ một ngày ngủ nhà Hoseok ngày thì là nhà Jimin.Gia đình hai bên nhà cũng sớm thân thiết theo,không có cấm cản hai đứa chơi chung cũng không để ý đã thân đến mức nào.

Nhưng thời gian gần đây mọi người trong trường không còn thấy Jimin đi chung với Hoseok như trước,thay vào đó là cậu bạn Kim TaeHyung mới chuyển đến không lâu.Tâm trạng của Hoseok ngày càng tuột dốc,Jimin ngược lại càng vui vẻ,cả trường cũng không biết làm gì chỉ còn cách căng não nghe ngóng chờ hai người họ làm lành .

Hôm nay là thứ bảy ,cũng là ngày cuối cùng đi học trong tuần.Tan học mọi người đều ra về ,chỉ còn Hoseok lôi kéo Jimin ở lại muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.TaeHyung muốn ở lại cùng nhưng bị Hoseok đuổi,Jimin cũng bảo cậu ra ngoài đợi, đành phải ra ngoài cổng trường đứng đợi.

-Cậu muốn nói gì thì nói đi.Mình còn phải đi ăn với TaeTae nữa.

Cái gì mà 'TaeTae' , nghe phát bực.Còn cái thái độ lạnh nhạt đó nữa, cậu học từ ai vậy hả?

-Đi ăn với tên 4D đó quan trọng hơn nói chuyện với mình sao?

-Đương nhiên.Đối với mình đồ ăn lúc nào cũng quan trọng hơn cậu.Còn có TaeTae nói chuyện với mình rất dịu dàng không như ai đó cọc cằn hung dữ.

-Cậu....Được rồi.Minie à ~ mau nói cho mình biết đi.Đột nhiên sao cậu lại bỏ rơi mình đi chơi với tên 4D đáng ghét đó chứ ?

-Này cậu gọi ai là 4D .Người ta tên là TaeHyung, là TaeHyung đó.Tôn trọng chút đi.

-Mình không cần biết .Mình chỉ muốn biết làm sao để chúng ta trở về như lúc trước thôi.

-Mình chính vì không muốn quan hệ của chúng ta như lúc trước nên mới không nói chuyện với cậu nữa.Cái mối quan hệ mập mờ đó làm mình cảm thấy thật chán ghét.

*Rầm*

Hoseok cảm thấy tiếng sấm ngoài trời như tiếng trong lòng anh hiện giờ.Cậu nói chán ghét mối quan hệ đó ,chính là nói ghê tởm anh.Tự cười lạnh trong lòng,Hoseok không biết bây giờ mình nên làm gì ? Nên nói gì ?

-Lời cậu nói chính là ghê tởm tình cảm mình dành cho cậu sao ?

-Hoseok mình...

-Được rồi.Mình biết rồi.Sau này mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

-Hoseok à.Không phải..

-Tạm biệt .Minie,anh yêu em.

Nói rồi anh bỏ chạy thật nhanh ,không biết mình đã chạy đến đâu,chạy bao xa.Chỉ biết hiện giờ anh muốn chạy càng xa cậu càng tốt,trái tim như bị ai bóp nghẹn đến sắp không thở nổi.Anh chạy ngoài trời mưa,mưa lớn như muốn rửa trôi đi ký ức giữa anh và cậu.Hosoek chạy đến chân muốn gãy rụng ,khụy xuống vỉa hè vắng vẻ chỉ còn bóng đèn đường vàng ấm áp bên cạnh.

Ông trời ạ.Ông là fan não tàn của phim và tiểu thuyết ngôn tình sao? Tình tiết cẩu huyết mưa lớn như vậy .Có phải thấy tôi chưa đủ khổ hay không ?

Trong lòng đang đau khổ chửi rủa ông trời.Đột nhiên có tiếng hét lớn làm Hoseok cứ tưởng mình chính là đang nằm mơ.

- JUNG HOSEOK.TÊN MẶT NGỰA CHẾT TIỆT .CẬU QUỲ DƯỚI MƯA NHƯ VẬY LÀM GÌ.ĐÓNG PHIM CHO AI COI.MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI.

(._.) ( L: ) ( .-. ) ( :L ) (._.) ( L: ) ( .-. ) ( :L ) (._.)(Dãy phân cách kiểu mới)

1 tuần trước.

-Chào.Cậu là Jimin phải không?Mình muốn làm bạn với cậu được không?

-Được thôi.Mà cậu tên gì nhỉ ?

-Mình là TaeHyung.

-Cái tên gì mà nghe ăn gian thế. Cứ như cậu là anh của mình á.

-Haha vậy gọi mình TaeTae đi.

-Được,TaeTae.Cho cậu gọi mình là Minie luôn.

-Minie~ đáng yêu quá.

-Này ai cho cậu nói mình đáng yêu.Đẹp trai ,menly ngời ngời đây nhá.

-Hahahahaha......

Ngày hôm sau.

-TaeTae.Cậu đã làm bạn với mình thì giúp mình việc này được không?

-Được thôi.Vậy cậu muốn nhờ mình việc gì.

-Giúp mình chọc cho Hoseok ghen đi.

-HẢ??

-Ôi trời ơi.Cái miệng cậu nhỏ lại một chút không được à.Có giúp hay không?

-Giúp thì giúp .Nhưng bằng cách nào mới được ?

-Mình sẽ lơ Hoseok đi.Còn cậu cứ việc rủ mình đi ăn đi chơi,làm mấy hành động thân mật trước mặt cậu ấy là được rồi.

-Ok.Nhưng mình nhìn sơ qua cũng đã thấy hai người có gian tình rồi.Việc gì phải làm cho rắc rối thêm .

-Hứ.Tên mặt ngựa đáng ghét đó cứ im lặng,không chịu tỏ tình với mình gì hết.Ông đây bắt hắn ghen đến chết luôn.Xem coi hắn im lặng được bao lâu.

-Nếu cậu đã biết chắc Hoseok thích cậu như vậy.Sao không nói trước đi ?

-Không thích.Nhìn vóc dáng cũng biết mình phải làm tiểu thụ của tên đó rồi.Mình đã bỏ lòng tự trọng chịu thiệt thòi một vấn đề lớn như vậy.Cho nên tên đó phải tỏ tình trước mới đúng.

-Thật không ngờ cậu tính toán đến như vậy.Không biết ai lại đi đặt cho cậu cái biệt danh 'tiểu thiên thần' ?....Nhưng mà hết tuần này mình phải về lại Mỹ rồi.

-Hả???Cậu phải về Mỹ vào cuối tuần này á ?Mình không muốn diễn vai 'Hòn vọng phu' đâu nha .

-Hay cậu nhờ người khác đi.

-Haiz~ khổ nỗi cái lớp này có mình cậu là đủ phóng khoáng và đủ tiền để bao mình đi chơi thôi.Mình mặc kệ,cứ thử trước đã.

Vậy là những ngày sau đó,hai người cứ theo kế hoạch bỏ rơi Hoseok một cách trắng trợn.Khiến cho tiểu hy vọng đáng thương ngơ ngác không hiểu chuyện gì,suốt ngày rầu rĩ,tinh thần lẫn thể xác đều bị rút cạn.Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy định mệnh.

-Sáng ngày mai mình phải lên máy bay rồi đó.Sao Hoseok cũng không có động tĩnh gì hết vậy ?

-Ai mà biết đâu .Lần này cậu ta còn không chịu nói ,mình sẽ không bao giờ cho cậu ta một cơ hội nào nữa.

-Mới nhắc 'Tào Tháo','Tào Tháo' tới liền kìa.

-Minie.Mình nói chuyện chút đi.

-Được thôi.

-Minie.Hay là mình ở lại cùng cậu.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với Min.Cậu ra ngoài đi.

-Nhưng mà...

-Được rồi.Cậu đợi mình ngoài cổng đi.

Đợi TaeHyung đi rồi Jimin mới lên tiếng nói.

-Cậu muốn nói gì thì nói đi.Mình còn phải đi ăn với TaeTae nữa.

-Đi ăn với tên 4D đó quan trọng hơn nói chuyện với mình sao?

Haha bắt đầu ghen rồi phải không ? Còn dám nói chuyện cọc cằn với mình.

-Đương nhiên.Đối với mình đồ ăn lúc nào cũng quan trọng hơn cậu.Còn có TaeTae nói chuyện với mình rất dịu dàng không như ai đó cọc cằn hung dữ.

-Cậu....Được rồi.Minie à ~ mau nói cho mình biết đi.Đột nhiên sao cậu lại bỏ rơi mình đi chơi với tên 4D đáng ghét đó chứ ?

-Này cậu gọi ai là 4D .Người ta tên là TaeHyung, là TaeHyung đó.Tôn trọng chút đi.

-Mình không cần biết .Mình chỉ muốn biết làm sao để chúng ta trở về như lúc trước thôi.

-Mình chính vì không muốn quan hệ của chúng ta như lúc trước nên mới không nói chuyện với cậu nữa.Mối quan hệ mập mờ đó làm mình cảm thấy thật chán ghét.

-Lời cậu nói chính là ghê tởm tình cảm mình dành cho cậu sao ?

-Hoseok mình...

Này này này cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ vớ vẫn đó vậy hả ?

-Được rồi.Mình biết rồi.Sau này mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

-Hoseok à.Không phải..

-Tạm biệt .Minie,anh yêu em.

Cậu ấy vừa nói yêu mình.....thì phải ?

Hoseok vừa tỏ tình xong liền bỏ chạy.Jimin đứng ngây ngốc nửa buổi mới nhớ mình cần giải thích rõ với Hoseok,liền chạy ra ngoài theo.Đáng tiếc lúc này Hoseok có lẽ đã chạy đến nơi nào đó thật xa rồi.Vừa chạy tới cổng trường đã bị TaeHyung chặn lại,vì ở đây có mái che nên cậu ta cũng không có bị ướt.

-Có chuyện gì vậy Minie ?Mình mới thấy Hoseok chạy ra ngoài.Nhưng mà trời đang mưa rất to nha.

-Cậu có thấy cậu ấy chạy hướng nào không?Mình cần đuổi theo Hoseok gấp.

-Hả? À,đợi một lát.Tài xế của mình tới rồi chúng ta lên xe cũng có thể tìm được mà.Trời mưa to như vậy,không an toàn chút nào.

-Vậy thì nhanh lên đi.

Sau 15 phút bác tài xế chạy theo hướng mà TaeHyung chỉ ,cuối cùng cũng thấy được một bóng đen bên vỉa hè đối diện .

-Minie à.Kia có phải là Hoseok không vậy?

-Đúng,đúng là cậu ấy rồi .

-Vậy đi qua đó nhanh lên.Nhớ cẩn thận một chút.

-Mình biết rồi.

Khi Jimin đi đến giữa đường ,thấy người kia đang quỳ gối gục mặt xuống ,hình như đang khóc.Bản tính đanh đá lại nổi dậy, không an ủi người ta được một câu,vừa đi nhanh tới vừa tức giận lớn tiếng chửi mắng.Cũng may đoạn đường lúc này không có xe nếu không thật không dám nghĩ tới sẽ loạn thế nào .

-JUNG HOSEOK.TÊN ĐÁNG GHÉT KIA.CẬU QUỲ DƯỚI MƯA NHƯ VẬY LÀM GÌ.ĐÓNG PHIM CHO AI COI.MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI.

-Minie???

-TỎ TÌNH XONG RỒI KHÔNG ĐỢI NGƯỜI TA GIẢI THÍCH HAY TRẢ LỜI ĐÃ BỎ CHẠY.CẬU HỌC CÁI THÓI RÙA RỤT CỔ NÀY TỪ AI VẬY HẢ?CÓ BIẾT TÔI ĐỢI LỜI TỎ TÌNH NÀY CỦA CẬU HƠN HAI NĂM RỒI KHÔNG HẢ?

-Ý..ý..ý cậu là sao?

-OMG.Ý là người ta cũng thích cậu đó.Đồ đáng ghét nhà cậu ăn gì mà chậm tiêu thế không biết?

-Cậu vừa nói cậu cũng thích mình.Không phải lúc nãy cậu nói ghét mình sao?

-Mình nói lúc nào chứ ?

-Thì cậu nói cái gì cảm thấy chán ghét cái quan hệ mập mờ của tụi mình.Không phải là ghét tình cảm của mình chứ là gì ?

-Trời ạ.Tại mình đợi mòn mỏi luôn mà cậu cũng chưa chịu tỏ tình.Cho nên mình nói ghét chính là chuyện quan hệ của hai chúng ta không được rõ ràng đó.

-Vậy tức là cậu không ghét mình.Mà cậu cũng giống mình phải không ?

-Ừm,đúng là vậy đó.

-Woa!Minie cũng thích mình.Minie cũng thích mình.

Hoseok vừa nhấc bổng cậu lên xoay mấy vòng vừa la um sùm cả con đường.Taehyung ở trong xe vừa hạ kính xe định xem thử hai người đó có chuyện gì mà lâu quá ,kết quả nhận được là tiếng hú hét vang khắp vùng trời của Hoseok ,cậu cùng chú tài xế không khỏi cùng nhau bật cười ,thầm chúc mừng cho cặp đôi đáng yêu này,Taehyung cũng nhanh chóng nâng kính lên,để lại trong xe sự yên tĩnh ban đầu.

Hoseok mừng đến quên mất mình đang đứng dưới mưa,đến khi Jimin nhắc nhở sợ anh bệnh,anh mới chịu buông cậu xuống.Anh đi theo Jimin lên xe mới phát hiện Taehyung cũng ở trong xe,nháo một lúc đòi xuống xe,Jimin phải dùng sức ngăn cản còn phải giải thích đến gãy lưỡi anh mới chịu yên,cuối cùng anh còn nói thêm một câu khiến mọi người trong xe muốn cứng họng.

-Hừ...ai bảo cậu ta lắm chuyện vậy làm gì.Không thì anh đã tỏ tình với em lâu rồi.Đâu có đợi đến bây giờ.

-......Tên đáng ghét kia cậu gọi ai là em.Có gọi thì cũng là ông đây gọi mi.

Jimin cứ cảm thấy có gì đó sai sai, im lặng nửa buổi mới phát hiện vấn đề,không chờ đợi mà nâng giọng lên quãng tám hét muốn sập cả xe.

-Nhưng anh lớn hơn em một tuổi mà bà xã.Năm đó anh bị tai nạn nên phải bỏ học giữa chừng.Đợi kỳ sau mới đi học lại vô tình ngồi chung bàn với em.Cũng quên mất luôn không nói cho em biết.Xin lỗi nha bà xã.

-Hả???

Jimin nghe tin sét đánh xong bật chế độ ngơ toàn tập,cuộc nói chuyện cứ thế dừng lại.Chỉ có Taehyung thầm nghĩ.

Không biết có nên nói cho Minie biết Hoseok đã gọi cậu là 'bà xã' hay không ?Thôi kệ đi.......Sau này mình kiếm vợ cũng phải học hỏi cách này của Hoseok mới được.(°ロ°)☝

Sáng hôm sau,Jimin năn nỉ ỉ oi hăm dọa đủ kiểu Hoseok mới chịu đi tiễn Taehyung.Cũng may Jimin đã trừ hao sẵn nên sau cuộc chiến, đến sân bay mới không bị trễ. Jimin với Taehyung ôm nhau thắm thiết còn trao đổi cách thức liên lạc đủ kiểu đến khi có thông báo nhắc nhở mới chịu rời nhau,hai người cũng không màng để ý đến người nào đó mặt đã đen như nhọ nồi .

Mãi đến sau này,Hoseok cại miệng mãi làm Jimin phiền muốn bung đầu, cuối cùng cậu chịu không được, trong lúc tức giận khai hết kế hoạch của mình và TaeHyung cho Hoseok nghe.Và thế là cuộc sống địa ngục của tiểu thiên thần Park Jimin đã bắt đầu.

Mỗi lần bị Hoseok lấy lí do 'mình bị lừa gạt' để trừng phạt cậu ở.....trên giường.Jimin luôn cảm thấy 'Giận quá mất khôn' là đây.Mình tự đào mồ chôn mình rồi(╥﹏╥).(ㅋㅋㅋㅋ chơi ngu chưa con)

------------------------------------------------------

Cám ơn đã đọc truyện của mình.thấy hay thì nhớ vote nha O(^ ε^)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro