[Oneshort] [HopeMin] Bảo Vệ Em Đến Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort tặng bạn @WonJeongWi

×××××××××××××××××××××××××××××

Ngoài đường trời mưa ngày càng nặng hạt, kèm theo từng trận gió cứ quất vào người. Bên vỉa hè không có một bóng người chạy ngang, chỉ có những chiếc xe cứ phóng nhanh trên đường cái.

Từ con hẻm nhỏ bên đường, nếu để ý kĩ sẽ thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang trốn mưa trong mớ thùng giấy bỏ đi đó. Cậu bé mặc một chiếc áo mày trắng, quần jean đen, khuôn mặt bụ bẫm môi cứ mím lại vì lạnh, hai tay ôm đầu gối ngó ra ngoài đường xá kia. Nếu không phải vì cậu bé này mặt mày nhem nhuốc, quần áo tuy không rách nhưng đã bẩn thì người ta sẽ nghĩ cậu bé là con nhà giàu mất...

Còn ở bên kia đường đối diện, một chiếc xe đen dừng lại trước của một nhà hàng sang trọng. Từ bên trong nhà hàng một đôi vợ chồng trẻ ăn mặc lịch thiệp bước ra, trên tay người đàn ông bế một đứa bé trai. Cả nhà ba người cười nói vui vẻ, cũng khiến cho cậu bé ngồi trong đống thùng giấy nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Như thấy được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nhóc trên tay người đàn ông nhìn ngó lung tung tìm xem có gì đang nhìn mình thì bất chợt nhận ra có một cậu bé ở đống thùng giấy đó, và chính cậu bé đó vẫn đang nhìn mình. Cậu nhóc ngọ nguậy kêu lên đòi xuống, nhưng người đàn ông không chịu...

"HoSeok con không được xuống trời đang mưa, sẽ bệnh mai lại không đi học được" - Ông nói, nhưng thấy con trai vẫn còn muốn xuống, ông bình tĩnh hơn mà hỏi con trai mình.

"HoSeok có chuyện gì vậy, con không khỏe ở đâu sao"

Cậu nhóc hô to lên "Ba ở đằng kia có một cậu bé..." - Vừa nói nhóc vừa chỉ qua bên đường nơi những cái thùng vì mưa mà đã nhũng gần hết. Ông và vợ cũng nhìn theo hướng tay con trai mình chỉ, chợt nhận ra đúng thật là có một cậu bé đang ngồi co ro ở đó...

Ông và vợ cùng nhau chạy đến, mặc kệ bộ đồ có ước, đưa tới chỗ cậu bé chiếc ô. Bà Jung liền bế cậu bé lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh đó liền ôm cậu bé ấy vào lòng, đưa ánh mắt với chồng muốn nói mang đứa trẻ này về nhà trước rồi hẵng tính. Vì trời mưa to, ông cũng lo sợ nếu cứ để đứa bé như này thế nào nó cũng chết, vội hối vợ lên xe.

Mang đứa trẻ về nhà, chăm sóc nuôi nấng được một tuần, bà và chồng mình mới biết đứa trẻ này tên là Park JiMin, sống trong viện nhưng với thân hình nhỏ bé nên hay bị chọc mà tự ý bỏ viện đi... Ông bà nhìn nhau rồi gọi HoSeok tới. Nhóc đi tới nhìn cậu bé trên giường đang ngủ liền hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, em ấy ngủ rồi sao, không dạy chơi với con" - Ngước đôi mắt tròn lên hỏi...

Bà hiền từ cười nói "HoSeok, từ giờ em ấy sẽ là em trai con có được không. Con phải bảo vệ chăm sóc cho em đấy có biết không..." - Bà nói xong xoa đầu nhóc rồi đi cùng chồng ra ngoài...

Nhóc nhìn JiMin ngủ rồi cũng nằm lăn ra giường mà ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau.

"JiMin, em dậy nào đi học với anh"

Bé con ngái ngủ mở hé mắt nhìn nhóc lí nhí nói "Muốn ngủ, muốn ngủ. Anh HoSeok em muốn ngủ"

Bị nhóc kéo dạy, đến trường rồi đến chiều lại về cùng nhóc cứ thế. Dù bé con chưa đi học... Nhóc cứ sáng sớm lại kéo bé con đi, chiều lại đi cùng bé con về...

Đến lúc bé con sẵn sàng đi học thì bé con lại học lớp năm mà nhóc đã lên cấp hai rồi. Nhóc không có thời gian nhiều cho bé nữa, nhưng mỗi sáng vẫn gọi bé dạy chiều lại cùng bé về dù hai đứa không học cùng một nơi...

Những hành động, thói quen đó của cả hai vẫn cứ tiếp diễn khi bé đã vào cấp hai rồi cấp ba...
.
.
.

Hôm nay là lễ nhập học cấp ba của cậu, hôm nay khác mọi ngày là cậu được ba mẹ nuôi đưa đi còn anh thì từ sớm đã đi tới trường rồi... Cậu ngồi trong xe bấm bấm điện thoại nhắn tin cho anh. Mẹ nuôi thấy thế liền hỏi:

"Minnie của mẹ, con đang nhắn tin với ai mà chăm chú thế. Nói mẹ nghe được không..." - Bà cười chọc cậu, cậu thoáng đỏ mặt rồi ấp úng nói.

"Mẹ, không có... con đang nhắn tin với anh HoSeok thôi. Tại sao sáng nay anh ấy lại không đợi con mà đi rồi" - Cậu hơi nhíu mày khi nói đến chuyện anh bỏ đi trước không đợi cậu. Ông bà Jung nghe thế liền cười, bà Jung xoa rối mái tóc JiMin nói...

"Minnie, anh con nói với mẹ và ba là thằng bé tới trường sớm để tỏ tình với cô bé nào đó cùng lớp. Con cũng phải ủng hộ anh trai con chứ nhỉ" - Bà nói rồi cũng không nói thêm gì nữa. Còn cậu từ khi nghe bà nói HoSeok đi tỏ tình với ai đó, làm cậu thấy đâu đó trong lòng có một chút khó chịu. Cậu cũng không để cảm xúc của mình lộ ra mặt, mà chỉ giấu vào trong...

Đến cổng trường vừa bước xuống xe, ba mẹ cùng chú tài xế đều bước xuống theo. Làm mọi người xung quanh cứ nhìn cậu chầm chầm, cậu cuối đầu che đi sự xấu hổ của mình. Bà Jung thì nhìn cậu con trai nuôi mà khóe mắt phiến hồng, nói.

"Con trai ngoan của mẹ, từ giờ con đã lớn rồi, từ lúc mẹ đưa con về mẹ đã biết con thuộc về gia đình này. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, phải chăm sóc HoSeok thật tốt, phải bảo vệ bản....." - Bà chưa kịp nói hết ông Jung đã ho khan ngăn cản bà nói thêm nữa. Cậu nhìn mẹ mà bật cười, không hiểu mẹ đang muốn nói cái gì với mình. Ông Jung thì điềm đạm đặt tay lên vai cậu...

"Minnie của ba, ba tin là con có thể làm được" - Ông nói rồi kéo tay vợ, vào xe, cậu định hỏi ba là tại sao lại nói vậy... hôm nay mọi người sao lạ thế. Ngay cả chú tài xế cũng vậy nữa...

"Cậu JiMin cố lên, đây cặp sách của cậu" - Nói rồi cũng bỏ chạy vào trong xe, nhấn ga phóng xe đi. Cậu đang tự hỏi hôm nay mọi người kì lạ quá...

Lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, cậu xoay người đi vào trường. Nhìn ngó lung tung cái gì cậu cũng thấy lạ, suy nghĩ được một lúc quyết định là đi tìm HoSeok. Đi lòng vòng trên sân trường đông nghẹt người, cậu đi lên mấy tầng lớp học tìm mãi mà không thấy, tự cảm thán ngôi trường này rộng thật. Đi thêm vài bước cậu đến cái ban công duy nhất của tầng lầu này, nhìn ngó ra khuôn viên sau trường thì để ý thấy một đôi nam nữ tại sân bóng, thân hình quen thuộc... Cậu hớn hở khi thấy được thân ảnh của HoSeok, không suy nghĩ nhiều liền chạy ngay xuống đó.

Cậu chưa kịp hô tên anh thì đã thấy cô gái đó nhào tới ôm anh, thấy thế cậu cũng không dám đến gần nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó có vẻ như đang khóc. Thấy anh đưa hai tay lên ôm lại, một tay vỗ về trấn an... Cảm giác tự nhiên khó chịu, chân cứ đứng im không nhúc nhích được. Bản thân thì sợ sẽ làm phiền anh, chân cứ lùi về sau vô tình đạp lên hòn đá mà té ngã không ý thức được đã phát ra tiếng kêu đau thật to. Anh và cô gái kia cũng giật mình nhìn lại chỗ cậu, anh và cô gái đó vội đi tới. Cô gái kia liền nói cái gì đó rồi bỏ đi, cậu vì đau mà cũng chỉ biết có cái chân của mình cũng không để ý xung quanh giờ chỉ còn có hai người.

"Ngốc... đi tìm anh làm gì, đã bảo là đừng có chạy lung tung như lúc nhỏ. Em chạy đi kiếm như thế không sợ lạc như trước à... Aiii, lần sau muốn kiếm anh thì cứ hỏi người ta là được ở đây cũng có vài nơi cấm không cho học sinh mới ra vào đấy..." - Nói rồi anh đở cậu dậy ngồi lên ghế đá gần đó, giơ chân cậu lên xem thử có bị gì không, thấy không có gì cũng yên tâm được phần nào...

Anh nghiêm nghị nhìn cậu, nhưng cậu chỉ biết cuối đầu lí nhí nói "Là em muốn kiếm anh dẫn em đi xem trường mới, ai ngờ khi thấy anh rồi lại bị... bị ngã thế này" cậu nói rồi mặt vàng đỏ hơn, không hề nhắc đến cô gái lúc nãy. Nhưng có vẻ anh thích khơi lại chuyện cũ, nên đã nhắc đến cô gái đó.

"Em thấy hết rồi sao... Minie ngước lên nhìn anh này" - Anh nâng cầm cậu lên, bất ngờ khi thấy hai mắt cậu đỏ hoe. Vội hỏi

"Minie... em làm sao vậy, bị đau chỗ nào nữa sao. Minie à, nói cho anh nghe đi, em bị làm sao vậy. Em không nói anh khó chịu lắm, đừng như lúc nhỏ anh hỏi em em lại tự ti mà im lặng như thế" - Anh vội ôm mặt cậu lo lắng hỏi. Cậu cảm giác như thế nào cũng không biết chỉ biết là mình muốn ôm anh mà thôi, liền nhào tới mà ôm anh khóc nức nở nói xen vào.

"HoSeok em nghe mẹ bảo, anh đi tỏ tình với cô gái nào đó. Khi đó nghe xong em cảm thấy rất khó chịu, rất sợ anh sẽ làm như thế. Rồi em mới không suy nghĩ mà đi tìm anh, em biết em sai. Nhưng bình thường sáng nào anh cũng đi cùng em, anh tự nhiên không cùng em đi học nữa em cảm thấy rất lo lắng. Rồi em thấy anh ở đây với cô gái lúc nãy, cô ấy ôm anh em nhận ra mình không ổn chút nào, không vui... HoSeok anh đừng để em một mình nữa, em không muốn một mình cũng không muốn thấy anh cùng người khác..." - Cậu ôm anh nói hết những gì mình suy nghĩ trong lòng, nhưng cậu cũng không hề thấy trên khuôn mặt anh là nụ cười thỏa mãn... Anh ôm lại cậu rồi nói.

"Minie anh hứa với em sẽ không để em một mình nữa, cũng hứa với em sẽ không cùng người con gái khác. Em đừng lo lắng nữa được không... Hửm" - buông cậu ra đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu.

"Mà Minie này, em hình như bị ba mẹ lừa rồi. Anh không có đi tỏ tình với ai cả, mới nãy chỉ là tụi anh tập diễn kịch cho trường với nhau thôi. Sao mà em ngốc thế..."

Anh nói xong là phá lên cười, con người nhỏ nhỏ mũm mĩm, trắng trắng này dễ dụ thật. Cậu vừa nghe hiểu xong là mặt mày đỏ lên, liền đấm đấm mấy cái vào người anh cho bỏ tức. Nhưng anh lại ôm cậu lại và nói...

"Park JiMin, em lớn thật rồi... Bảo bối"

××××××××××××××××××××××××××××××

1997 từ... là 1997 từ đó. Tui mỏi tay quá =)))))

Đọc vui... hãy nhận xét cho Shin đi nào ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro