Chỉ Mới Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park JiMin!! Anh yêu em! Làm người yêu của anh được không?__ Jung HoSeok - anh cầm bó hoa hồng trên tay, đến trước cửa nhà cậu, ngỏ lời.

- Anh....Có thể cho em chút thời gian được không?__ Cậu ấp úng.

- Ừ! Anh sẽ đợi!__ Anh gật đầu, rồi cậu cũng quay vào trong, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh, thậm chí là bó hoa hồng rực rỡ trên tay anh.

Trời hôm đó đổ mưa to, cứ thế những nỗi buồn của anh cũng được chôn vùi sau màn mưa.

_______1 tháng sau_____

- JiMinie à! Em đã có câu trả lời chưa?__ Anh tươi cười đến trước cổng trường đại học XX, nơi mà cậu đang đứng đó. Lần này anh cũng mang theo một bó hoa hồng đỏ tươi.

- Em xin lỗi! Em nghĩ chúng ta nên làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn!!__ Giọng khe khẽ, cậu mím môi, trả lời.

- Ra vậy... Anh hiểu rồi!!__HoSSeok gượng cười, bước đi lặng lẽ, những cánh hoa hồng giống như tâm trạng của anh theo đó mà úa tàn.

Trời hôm đó lại mưa to.

__1 năm sau__

- JiMin à!! Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thực sự rất yêu em!!__Anh bất chấp tất cả, nhào đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

- HoSeok hyung!! Thật sự mình chỉ có thể làm bạn!!__ Cậu đẩy nhẹ anh ra.

Quyết đinh của cậu hơn 1 năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, mặc anh có yêu thương cậu bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả nhận lại đều là những lời từ chối đầy phũ phàng của cậu. Nó như con dao từng nhác đâm thẳng vào tim anh, khiến anh như đang chết dần chết mòn vì mải chìm đắm trong cơn lụy tình.

- Thật sự chẳng có một cơ hội nào cho chúng ta sao?__ Giọng anh rung rung.

- Em xin lỗi!!__ Cậu cúi mặt, chầm chậm quay đi.

Trời lại mưa ngày một to hơn.

_______________________________________________________________________

Rồi cứ thế, chẳng bao giờ thấy anh đến tìm gặp cậu nữa.

Nhưng không hiểu sao từ ngày hôm đó, lòng cậu lại trĩu nặng đến lạ thường. Là do áy náy về việc cậu liên tục từ chối tình cảm của anh hay do cậu đã tự mình đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình?.

____Mùa Đông______

Park JiMin cậu dạo từng bước trên con đường đầy tuyết, nó thật lạnh giá, nhưng liệu có bằng cái cảm giác trống vắng mà cậu đã mang suốt mấy năm qua, đó mới thực sự là thứ lạnh giá nhất trong lòng cậu bây giờ.

Giáng sinh thật nhộn nhịp, vui vẻ, còn tâm trạng của cậu thì chẳng bao giờ khá hơn kể từ ngày hôm đó.

Bỗng, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm cậu sững người, khóe mắt bắt đầu cay cay rồi cứ thế mà những giọt lệ cứ tuôn trào khi nhìn thấy hình ảnh của người đối diện, tay cầm bó hoa hồng, miệng mỉm cười ôn nhu đang nhìn về phía cậu, nó thật ấm áp:

- Park JiMin! Anh theo đuổi em lần nữa nhé?__ Anh giơ bó hoa lên, nói to giữa dòng phố đông đúc người qua lại.

Cậu chạy đến, ôm chầm lấy anh, khẽ nói:

- HoSeok hyung! Em đã rất rất nhớ anh đấy, anh biết không?__ Cậu hơi nức nở.

- Đồ ngốc! Anh biết mà!!__ Anh xoa đầu, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Em thực sự xin lỗi về những gì đã làm với anh trước đây, em.......!!__ Mắt ước lệ, cậu ngước lên nhìn anh.

- Suỵt!! Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, đúng chứ?__ Anh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương làm cậu bất giác cũng cười theo.

- Park JiMin!! Anh yêu em!!.

Nói rồi, anh quàng tay ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của cậu, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào và ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.

____________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro