Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin 18 tuổi , vẫn còn đi học , là bảo bối cưng của Jung Hoseok
Jung Hoseok 21 tuổi , là CEO của 1 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc
Hai người đến với nhau chỉ vì hôn ước của Jung gia và Park gia nhưng lại có tình cảm với nhau

_________________________________

-Min ơi dậy mau nào , trễ học rồi nhé
-Ưm...ưm em muốn ngủ
-Thôi nào dậy đi học đi rồi chiều anh đưa em đi ăn
-Vâng
Mỗi buổi sáng của anh và cậu đều như thế , anh rất thương cậu nên không muốn cậu đi học chút nào nhưng cậu lại muốn đi học cho hoà đồng với mọi người . Vì lo cậu bị người khác cướp mất nên anh luôn luôn cho vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cậu

Trường học

-Em mau vào trường đi chiều anh qua đón
-Vâng

Anh hôn lên má cậu một cái rồi phóng xe đi mất . Cậu đưa tay lên má mỉm cười rồi đi vào trường

Buổi chiều

Cậu đứng chờ anh ở cổng trường nhưng anh vẫn chưa tới , cậu quyết định đi đến công ty tìm anh

Công ty

-Em tìm ai ???
-Cho em gặp Hoseok ạ
- Hoseok??? Sao em dám gọi tên Jung tổng
-Bình thường em vẫn gọi thế thôi
-Được rồi đi theo chị
-Vâng ạ
Vừa đi vừa trò chuyện với cô nhân viên cậu mới biết đó là Seokjin , chị kết nghĩa vs cậu lúc nhỏ nhưng gia đình Jin có công việc nên phải di cư sang nước ngoài ở
Một lúc sau cũng đến phòng Hoseok cậu mở cửa bước vào tính tạo bất ngờ cho anh nhưng cảnh trước mắt lại làm cho nước mắt cậu rơi
.
.
.
...
...anh đang hôn một cô gái
Bất giác cậu đóng sầm cửa lại chạy nhanh ra khỏi công ty
-Minie ....
-M mày đùa hơi bị lố rồi đấy Hoseok , chị mày phải diễn mà rùng mình hết cả lên , lo đuổi theo thằng bé đi không là mất vợ như chơi đấy
- Vâng
Anh tức tốc chạy về nhà xin lỗi cậu

Tại biệt thự Hopemin

Về đến nhà anh chạy nhanh lên phòng để tìm cậu nhưng không thấy , tìm khắp nhà mới phát hiện cậu đang khóc ở một góc trên sân thượng
-Min ơi đừng khóc anh đau
Anh ôm chầm lấy cậu
-Anh buông tôi ra đi
-Anh xin lỗi lúc chiều chỉ là anh diễn thôi , đó là Nancy chị họ của anh

Anh đưa một tấm ảnh gia đình anh chụp cùng với Nancy cho cậu xem

-Thật chứ ???
-Thật
-Em xin lỗi
-Không anh phải xin lỗi mới đúng , mà Mèo nhỏ của anh ghen cưng thật
-Min hăm có ghen à nhen*chu mỏ*
Nhìn hành động đẽ thương ấy của cậu anh lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đó
Min bị hôn đến hết thở nổi anh mới buông ra nhưng đêm đó Min lại bị anh ăn đến liệt giường vài tháng
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin