Hoseok x Minie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng đến lạ kì, một cô gái tung tăng bước thoăn thoắt lên cầu thang nom bộ vui vẻ. Căn nhà này là của anh, đã mua được vài tháng nhưng chưa đi mua sắm nội thất gì nhiều.

Mở cửa phòng làm việc ấy, giấy tờ bay kín sàn. Cô đã thu vào tầm mắt tướng mạo kia mà bất giác nở nụ cười trên môi. Bước lại gần hơn một chút, cô thấy trên bàn có cốc cafe đã hết từ bao giờ, chỉ còn lại vài giọt loang dưới đáy thành cốc. Anh vẫn hăng say làm việc mà không quan tâm tới sự hiện diện đó, đôi tay vẫn thoăn thoắt gõ gõ trên bàn phím.

" Anh... Hôm nay là ngày nghỉ, ta cùng đi chơi có được không? " - cô lấy bàn tay mình đặt lên đôi bàn tay bận rộn ấy.

Nhưng vừa dứt câu thì bị hất ra, anh lạnh nhạt lắm. " Không! Tôi bận! "

Dù vậy nhưng cô càng cố chấp, kéo tay anh ra và ngồi vào lòng, ôm chặt cứng cổ. Mùi hương nam tính ấy đang thoang thoảng bên đầu mũi cô, Minie mắt khép hờ, tinh nghịch lên tiếng:

" Không đi thì ngồi thế này cũng được! "

" Xuống! Cô phiền quá rồi đấy! Cút đi! " - anh không đẩy cô ra, chỉ ngồi như vậy, lười nhác mà lên tiếng.

Chưa để cô nói thêm, anh lại tiếp tục khinh khỉnh: " Cô đa tình như vậy, nên tìm một người mới để hàng ngày đưa cô đi chơi đi! Như tên Yoongi gì đó chẳng hạn. "

Ý anh là sao? Cô và Yoongi chỉ là bạn bè thôi mà. Đối với Minie chỉ có mình Hoseok này thôi, nhưng sao anh lạnh lùng đến vậy? Cứ muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh.

Cô vẫn không muốn rời khỏi lòng anh, chỉ ngồi thẳng dậy và nhìn vào đôi mắt hờ hững ấy, lấy tay đặt lên gò má mà vuốt ve. Đáp lại:

" Anh cũng đào hoa như vậy, nên giữ lại một người cho mình. Em... "

Chưa kịp nói hết câu, anh đã chen vào, lời nói đó nghe sao có chút đau đớn:

" Không phải cô! "

Đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt bỗng dừng lại víu lấy vai anh, ánh mắt sâu hoắm mà nghi ngờ: " Là... Là anh chưa quên được người cũ? "

" Đúng! "

Những giọt nước trực trào trong tròng mắt như chỉ cần một cái chớp nhẹ hay câu nói đau lòng nào nữa chắc chắn sẽ rơi xuống. Đôi tay run run nắm chặt lấy hai vai áo sơ mi của chàng trai.

" Vậy... Tại sao khi trước anh lại chấp nhận em? "

Là sự bố thí dư thừa của anh. Thứ thừa nên cho đi, cho một ít cũng chẳng hề hấn gì nhưng nó lại làm cô gái nhỏ đau đến quặn thắt.

Dù biết sẽ buồn nhưng cô vẫn muốn hỏi. Hỏi tại sao anh lại làm vậy với cô? Nhưng thứ cô nhận được là một chữ "Hận". Anh hất mạnh cô xuống nền gạch hoa nhẵn bóng rồi phủi đi chút hơi ấm trong lòng.

Nước mắt đã rơi xuống thành hàng lạnh giá. Gió bắt đầu thổi qua những khe cửa sổ chưa kịp đóng. Nền đất lạnh, tay cô lạnh và trái tim anh cũng đã nguội lạnh từ lâu. Vậy là một chút hi vọng len lói bao tháng ngày bên nhau của cô cũng bị dập tắt trong cái khắc nghiệt của mùa đông Seoul. Anh không nhìn cô lấy một cái nhưng miệng thì vẫn nói:

" Hận đến tận xương tận tủy. Nếu như cô không xuất hiện và lẽo đẽo theo tôi thì cô ấy cũng không bỏ đi. Cô ấy hiểu lầm là do cô. Khốn khiếp! Cút ra khỏi nhà tôi! "

Đôi tay cô nắm chặt, nước mắt vẫn rơi trên gò má nóng hổi. Cô đứng dậy và chệnh choạng bước ra khỏi theo hướng tay anh chỉ. Đi xuống cầu thang liền giật bắn bởi âm thanh vỡ vụn của ly thủy tinh trên lầu, anh là cũng đang tổn thương sao?

Đường phố hôm nay rét buốt khiến tuyết rơi, cô gái cứ lê từng bước chân yếu ớt qua khắp con phố. Chàng trai thì điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn phòng ấy. Anh không biết rằng ở ngoài kia, cô gái đã từng từ bỏ hết tất cả để yêu anh đang bất động giữa đường lớn. Máu đỏ chan hòa thấm vào tuyết và áo quần thật bi ai.

...

Chuông cửa dồn dập, anh mơ màng đứng dậy thì ngã khụy xuống. Xung quanh bây giờ là đống kính và mảnh nát bươm còn tay đã rướm máu. Người ngoài kia như mất kiên nhẫn mà đạp thẳng cửa xông vào rồi chạy nhanh lên cầu thang. Hoseok mới đứng vững lại đã bị một lực xô mạnh vào chân tường khiến anh chao đảo. Người kia vẫn liên tiếp đấm vào bụng anh điên cuồng. Là Min Yoongi.

" Thằng khốn! Mày chết đi. Mày không đáng làm người nữa! "

Bàn tay to lớn túm vào cổ áo Hoseok mà dày vò rồi sốc dậy. Anh gằn từng chữ: " Mày đã làm gì với Minie? Khiến em ấy ra nông nỗi này vẫn chưa đủ hay sao? "

Khóe môi anh rướm đầy máu, cười khẩy: " Sao? Cô ta là kẻ phá đám. Chính cô ta mới là người hại tôi ra như thế này đấy! Nực cười! "

" Mày biết gì mà nói? Chống tai lên nghe cho rõ! Cô bạn gái bé bỏng của mày đã có chồng bên New York rồi đấy! Chỉ là vở kịch cô ta bày ra để buông tay mày thôi. Là mày mù quáng mà không nhận ra. "

Hoseok hét lớn rồi vung tay đấm vào mặt Yoongi " Anh nói láo, không bao giờ như thế được. Cút khỏi nhà tôi! "

" Được, tao tự đi. Nhưng tao nói cho mày biết. Minie đang hấp hối trong phòng cấp cứu kia kìa. Mày còn tính người thì phải biết cư xử sao cho đáng mặt đàn ông. Sau này đừng hối hận! "

...

Minie choàng tỉnh giấc mà khóc toáng lên. Cô bây giờ như một đứa trẻ yếu đuối co rúm trong lòng Hoseok.

" Đừng... Đừng mà! "

Thấy cô như vậy lại làm anh thêm đau lòng. Ba tháng hôn mê sâu đã là cực hình dành cho anh nhưng thực sự, điều anh thất vọng hơn cả là...

" Ơ. Anh sao lại ở đây hả Yoongi? ...Em sợ lắm, Hoseok bỏ em đi rồi! Hoseok... Hoseok... Không. Em phải đi tìm Hoseok. Đợi em với. "

Cô bàng hoàng, toan đứng lên thì anh giữ lại. Ôm chặt trong lòng. Đôi mắt đỏ sọng hằn lên tia máu, một giọt, hai giọt rơi xuống.

" Anh đang làm gì vậy Yoongi? Buông em ra, em phải đi tìm Hoseok! "

" Đừng như vậy nữa được không,Minie? "

Cô cũng đang khóc, đôi tay run rẩy cố đẩy anh ra khỏi mình. Cô phải đi gặp Hoseok cơ mà.

Anh thấy cô gái nhỏ trong lòng như vậy, lấy tay giữ sau gáy và ép cô nhìn mình: " Minie. Nhìn anh. Nhìn anh đi. Nhìn thật kĩ. Anh là Hoseok. Đừng đi đâu cả, anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Anh xin lỗi. "

Cô bây giờ mới hết hoảng loạn, đưa tay đặt lên hai gò má anh:

" Hoseok? Là Hoseok sao? "

" Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi. "

" Hoseok, đừng bỏ em đi! "

" Anh hứa! "

🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

Miuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro