Hotaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến rồi...
Ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu và... Những chú đom đóm...
Như đang đưa tôi quay về quá khứ...
Một quá khứ xa xăm...
Cậu có hay chăng?
Katsumi? Tôi đã luôn mong chờ được nhìn thấy cậu một lần nữa...
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười đáng yêu hôm nào...
Nhưng cậu đã không còn ở thành phố Tokyo này nữa rồi...
             ...
----- Quay về quá khứ... ----
Đó là năm tôi học lớp 6, cậu đã chuyển trường và học ở lớp tôi, lớp 6A.
Vào lớp, cô Yui nói:
_ Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, đó là em Hoshino Katsumi.
Cánh cửa phòng học mở ra, cậu xuất hiện với một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn xoã ngang vai.
_ Em hãy giới thiệu bản thân đi.
_ Tớ... Tớ là... - Giọng nói ngập ngừng - Cô ơi...
_ Sao vậy?
_ Em...
_ Haizzz, thôi được rồi... Em Katsumi sống ở Osaka, vì ba em chuyển công tác nên em ấy sẽ học ở đây. Các em hãy giúp đỡ em ấy nhé, em ấy nhút nhát lắm...
_ Em cảm ơn cô... - Cậu nói nhỏ.
_ Vậy chỗ ngồi của em ấy là... - Cô đưa mắt nhìn quanh - ở kia nhé.
Cô chỉ tay về phía chiếc bàn còn trống ở cuối lớp.
_ Vâng ạ.
Cậu bước tới chiếc bàn, cất cặp và ngồi vào chỗ.
Nhưng cậu không biết đâu nhỉ? Có một cái điều bất thành văn trong giới học đường. Đó là kẻ yếu đuối và nhút nhát sẽ luôn bị mọi người bắt nạt, xa lánh,... Những người muốn giúp cậu có thể sẽ chịu hậu quả giống cậu nên họ sẽ ngồi im. Đấy là cách tốt nhất.
Và quả thật những điều đó đã xảy ra với cậu suốt...
         ...
_ Các cậu...
_ Mái tóc của mày nhìn thật khó coi, để chúng tao cắt tỉa nỏ đi cho đỡ chướng mắt.
_ Đừng mà.
              ...
_ Mày khóc cái gì? Sao mày mít ướt vậy? Mà phải ha, mày mít ướt như vậy thì mới bị bắt nạt như thế này.
            ...
_ Nhìn gì? Chúng tao thấy hơi khó chịu đấy, mày thật ngứa mắt.
             ...
_ Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng tao gặp mày? Sao mày không biến đi nhỉ?
              ...
Tôi đã đứng im ngồi xem tình hình...
Vì sao ư? Vì tôi không muốn dính vào chuyện.
Nhưng... Tại sao tôi thấy bản thân mình thật hèn hạ?
Tại sao tôi vẫn cứ trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt?
Tôi không biết, chính con tim tôi cũng không biết.
Lối thoát cho những ai dính vào bạo lực học đường này có hai lối:
1. Chuyển trường.
2. Đi đến con đường tự sát.
Cứ thế này, liệu cậu có ổn không?
Cậu sẽ như thế nào đây?
Tôi muốn giúp nhưng không thể...
Cho đến một hôm...
Cậu bị bọn họ ép từ trên tầng hai xuống mái ngói của một ngôi nhà...
_ Katsumi, mày trèo xuống đưa con mèo của tao xuống đây.
_ Tại sao tớ phải làm điều này? Nó quá nguy hiểm.
_ Hừ, còn nói nữa, mau lên đi. Hay là mày muốn ăn đập vậy hả?
_ Tớ...
_ Mau lên đi, tao không kiên nhẫn ngồi đợi mày đâu.
Chân cậu run, khuôn mặt tái nhợt...
Tại sao tôi lại có linh cảm chẳng lành?
Tại sao con tim tôi sao lại muốn phản chủ thế này?
Bước chân vụng về của cậu trên mái ngói...
_ Bé mèo...dễ...thư...ơng...ra đây...với...c...hị...
Khi ôm con mèo trên tay và chuẩn bị lên thì...
Đôi chân cậu trượt xuống...
Khoảnh khắc bất ngờ ấy...
Tôi nắm tay cậu.
_ Nắm chặt lấy tay tớ đi, không thì cậu sẽ chết đấy.
_ Cậu...
Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay tôi dồn hết sức leo lên.
_ Con...mèo...của...cậu...đ...ây... - Cậu mang con mèo tới chỗ họ.
_ Mày làm tốt lắm. Mốt cứ thế mà làm.
_ Tớ...
_ Đến đây thôi...
Rồi họ ra về.
_ Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ...
_ Ừ, không có gì đâu.
_ ...
_ Cậu có muốn tớ làm bạn cậu không?
_ Hả? Là thật à?
_ Chứ không lẽ đùa?
_ Cảm ơn cậu, tớ rất vui.
_ Gọi tớ là Sei nhé.
_ Ưm.
Tưởng chừng có thể dài lâu nhưng...
Tình bạn ấy chỉ kéo dài khoảng một, hai tuần...
Đó là một ngày hè, sáng hôm ấy, trong hòm thư nhà tôi...
"Gửi Ishida Sei"
Đây là tên tôi mà?
Bóc phong thư bên ngoài...
Lá thư ghi rằng:
"Tối nay, trong công viên cậu gặp tớ nhé.
Hoshino Katsumi"
Chuyện gì đây?
Tối đó, tôi đã đi đến công viên.
_ Cậu tới rồi.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Ở đây có đom đóm đấy, đẹp lắm.
_ Rồi sao?
_ Cậu cứ chờ đi...
_ ...
_ Sắp rồi... 1, 2, 3...
Những chú đom đóm bay xung quanh công viên mang theo những ánh đèn rực rỡ...
_ Đẹp lắm đúng không?
_ Ừ.
_ Vậy, tớ có chuyện muốn nói.
_ Gì vậy?
_ Sei, ngày mai, nhà tớ sẽ chuyển về Osaka.
_ Sao cơ?
_ Bố tớ hết thời hạn công tác rồi chứ còn sao nữa... Đây - Cậu móc trong túi ra một hộp quà nhỏ - tặng cậu này.
_ Tại sao cậu lại tặng tớ?
_ Vì tớ muốn thế.
Trên môi cậu nở ra một nụ cười dễ thương, ánh mắt khẽ nhắm lại và màu hồng của hai gò má.
Có vẻ như, cậu không hẳn là một cô gái yếu đuối, cậu khá mạnh mẽ khi chịu đựng được mình bị bắt nạt trong suốt quãng thời gian học ở đây đấy...
Ngày mai cậu đi rồi...
_ Đến đây thôi nhỉ? Sei, tạm biệt cậu nhé.
Bóng dáng cậu khuất dần trong công viên...
Khi về nhà tôi đã mở nó ra.
Bên trong là một tờ giấy nhỏ và một cái móc khoá hình con gấu bông.
Trên tờ giấy ghi là:
"Tớ cũng không biết nói gì tiếp đây...
Tớ chỉ muốn nói là sau khi tớ đi cậu hãy sống thật vui vẻ nhé, tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù không thường xuyên gặp nhau nữa. Tớ phải ghi trong tờ giấy này để nhắn tới cậu vì tớ sợ tớ sẽ quên bén đi mất. Cảm ơn cậu vì tất cả nhé, cảm ơn vì đã cứu tớ, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
Hãy sống thật hạnh phúc và luôn tươi cười nhé"
------ Hiện tại ------
Đến bây giờ, đã hơn năm năm trôi qua...
Cậu vẫn sống ổn nhỉ?
Tôi mong vậy...
Công viên quen thuộc, những chú đom đóm đang bay quanh, từng đợt gió khẽ lướt qua tôi và trên xích đu, khuôn mặt thân thuộc,  nụ cười ấy...
Trong lòng tôi hiện lên những cảm xúc khó tả...
_ Katsumi?
Cậu đưa mắt nhìn tôi...
_ Ishida Sei, tớ về rồi đây.
_________________
Tag: DekuKuroda
Xin lỗi vì nộp trễ.
Giáng sinh vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro