OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU :

-Vui lòng Credit khi đem fic ra ngoài.Xin châ thành cám ơn và cám ơn.

-----

- Anh có chắc là khi lớn lên anh sẽ cưới em chứ? - Cậu bé tên Thế Huân nhìn vào người ngồi đối diện.Ánh mắt chứa đầy sự mong đợi.

- Anh hứa,anh sẽ cưới em,anh sẽ là chồng,em sẽ là vợ anh - Lộc Hàm cười tít mắt.

- Không em sẽ làm chồng anh,em sẽ nuôi anh,bảo vệ anh.

Lộc Hàm sau này em nhất định sẽ cưới anh.

Lộc Hàm à? Anh đã về chưa?

Lộc Hàm à,hôm nay trời lạnh lắm.Em không đến nhà anh được.Em nhớ anh.

Lộc Hàm,em yêu anh.

-----

- Thế Huân,con nghe ba nói đi.Nếu cưới con của giám đốc Kim nhà ta sẽ phát triễn hơn - Bố của Thế Huân nắm tay cậu mà nói.

- Gia đình mình thế này ông chưa hài lòng à? Đó là lí do tôi tự kiếm sống mà không đụng đến bất kì một đồng nào trong cái ngân hàng của ông - Thế Huân tức giận,nó xong tiến thẳng ra phía cửa rồi đi mất.

------

-Lộc Hàm,mở cửa cho em

- Ai thế? 1h sáng rồi còn đến làm ồn,ai mà phiền thế - Lộc Hàm lê từng bước ra khỏi cửa,dụi dụi mắt.

- Anh làm gì mà lâu thế - Thế Huân bước vào nhà trước sự đơ toàn tập của Lộc Hàm.

- Sao em uống say thế? Anh xem nào,sốt rồi.Nằm nghỉ anh đi lấy nước và thuốc cho em.

Lộc Hàm cởi từng nút áo trên người Thế Huân.Anh định cởi áo cho cậu nhưng cậu lại nắm chặt lấy tay anh,làm anh theo phản xạ mà dựt ra,nhưng càng ngày Thế Huân siết càng mạnh.

- Cái thằng nhỏ này,đau tay anh.Bỏ ra nào.

Thế Huân lật người,để cơ thể Lộc Hàm dưới cậu.Mùi rượu nồng nặc làm cho Lộc Hàm muốn ngất ngay tại chỗ.

- Lộc Hàm.

- Nói đi anh nghe

- Anh nói là 2 tháng sau anh cưới đúng không?

- Ừ.

- Lộc Hàm.

- Anh đây

- Tôi yêu anh.

- Em say rồi Thế Huân à - Lộc Hàm dùng sức đẩy Thế Huân ra.

Anh ngã lên người Thế Huân.Ngay lúc này Thế Huân không báo trước đã để Lộc Hàm nằm gọn trong tay cậu.Cậu ôm chặt Lộc Hàm,thì thầm vào tai anh.

- Lộc Hàm,anh đã hừa sẽ cưới em mà.Sao giờ anh lại xem như không có gì.Em say,đúng rồi là em say.Nhưng em thực sự yêu anh.

Lộc Hàm nghe đến đây không cầm được nước mắt mà khóc.Anh ôm Thế Huân.Từng hơi thở của anh đều khiến tim Thế Huân loạn nhịp.

Sau một lúc im lặng Thế Huân lại nói :

- Nếu như anh yêu em thì hôn em đi.Em nghĩ đây là một câu trả lời rất hay đấy.

- Anh nghĩ,anh cũng yêu em-Nhưng Thế Huân ngủ rồi.Tức là thằng bé không nghe được câu trả lời.Lộc Hàm cười nhẹ rồi đỡ Thế Huân lên giường.

Lộc Hàm dùng chân đá Thế Huân một cái
- Nó còn nặng hơn cả mình nữa.Nhưng mà em thực sự rất quyến rũ đấy Thế Huân.Mà có lẽ vẻ đẹp này không dành cho anh đâu.

Lộc Hàm nằm cạnh Thế Huân,nhìn ngắm gương mặt cậu rồi ngủ thiếp đi.

-----

Thế Huân tỉnh dậy trong đầu vẫn không quên những lời nói hôm qua.
Cậu nằm xuống ôm Lộc Hàm vào lòng rồi nhắm mắt lại,cảm nhận hương thơm trên cơ thể anh.

Một lúc sau Lộc Hàm tỉnh giấc,anh nghĩ Thế Huân vẫn chưa dậy.Ngắm nhìn gương mặt Thế Huân.

- Hôm qua em đã nói,hôn em tức là đồng ý.Anh nghĩ là....-Vừa nói xong Lộc Hàm nhướn người lên hôn Thế Huân.

Lúc này Thế Huân càng ôm chặt Lộc Hàm hơn.Cậu dùng lưỡi dò xét mọi thứ trong khuôn miệng Lộc Hàm.Lộc Hàm cũng đáp trả.Đến khi Lộc Hàm đánh vào lưng Thế Huân thì anh mới dứt.

- Thằng bé này em dậy rồi mà gạt anh.

- Nếu em không gạt anh thì làm sao biết anh cũng yêu em?

- Anh sẽ cưới em,không phãi vì lời hứa,mà vì...

- Vì ?

- Anh yêu em

- Em cũng thế.Nhưng mà từ giờ anh phãi gọi em là anh.

- Tại sao chứ?

- Vì em sẽ là chú rể của anh - Thế Huân xoa lên mái tóc của Lộc Hàm.

~ -Hết rầu.Giải tánnn - ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro