[ ONESHORT - HUNHAN ] ANH LÀ GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Yii

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Thể loại : Hiện đại

-----------

- Em ngủ đi, khuya rồi ! Anh ổn rồi mà !

- Ừ, em ngủ đây !

Chỉ ngắn gọn hai câu thế thôi. Lộc Hàm và Thế Huân chia tay. Không một lời dặn dò, không một câu chào tạm biệt. Anh bảo anh ổn nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Anh bảo anh ngủ nhưng trong lòng trống rỗng, anh lang thang khắp thành phố nhỏ, thẩn thờ không để ý những cơn gió rét đã về tự bao giờ... Mặc cho con đường về nhà thì còn khá xa.

Năm giờ chiều trên con đường tấp nập dòng người trở về. Anh phóng xe trong tiết trời gió rét, lạnh lẽo của gió mùa cuối năm. Vì vội vã, anh chỉ mang trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng và một áo khoác. Trên đường đến nhà Lộc Hàm, anh chỉ để ý đến những cột cây số bên lệ đường, đếm thời gian để mong được gặp Lộc Hàm. Mặc dù cậu chỉ cho anh mười lăm phút ngắn ngủi nhưng đối với anh, khi cậu xuất hiện là lúc mọi băng giá đã tan biến hết. Và rồi giờ đây, một mình trên đường về, Thế Huân mới cảm nhận được cái lạnh thấm vào xương thịt, không phải là do tiết trời giá lạnh mà là hơi lạnh thấm từ bên trong ra.

Một chiếc xe tải cùng chiều, vượt qua bên phải, một tiếng còi rít vang, một cái vít ga lên và rồi cuộc va chạm xảy ra... Đó là tất cả những gì anh nhớ. Anh về nhà mà chẳng biết mình về bằng cách nào, thế là Thế Huân ngất lịm cho đến ngày hôm sau.

Hai tháng trước, Lộc Hàm nói với anh là mọi chuyện phải dừng lại. Thế Huân cố gặng hỏi mãi nhưng cậu không trả lời. Anh đã vội vã đến gặp cậu sau hai đêm thức trắng. Cuối cùng Lộc Hàm nói một lý do rằng cậu còn nhiều việc cần phải làm, còn nhiều thứ cần phải đạt được. Cậu chỉ là một nhân viên trong tổ thiết kế, từ nhỏ tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học đều do chính đôi bàn tay của cậu làm ra. Cậu không có người thân, bạn bè lại càng không từ sau cái chết của Bạch Hiền. Và Lộc Hàm sợ, nếu cậu yêu Ngô Thế Huân quá nhiều, cậu sẽ không có được những điều ấy.

- Thế Huân, anh có hiểu cho em không ? Anh đừng yêu em nữa, hãy quên em đi. Anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn em gấp chục lần mà !

- Anh đã hiểu rồi. Những điều đó tốt cho em và em cần những điều đó. Nhưng em hãy nhớ anh sẽ mãi chờ em, Lộc Hàm !

- Anh làm ơn đi về đi !

Ngô Thế Huân lặng lẽ rời đi. Đó là những lời cuối cùng anh nói với cậu. Dù cho hai tháng sau đó Thế Huân vẫn lái xe đến nhà Lộc Hàm khi cậu điện hỏi thăm anh trong điện thoại. Anh yêu cậu quá nhiều !

- Anh gặp em được không ? Anh có chuyện muốn nói. Anh chỉ xin em 15 phút thôi.

- Chuyện gì hả anh ? Thôi được, tối nay em rỗi. Lát 7h30 anh qua đón em nhé !

Anh thở phào nhẹ nhõm, khi anh gọi Lộc Hàm chỉ sợ cậu không đồng ý gặp mặt anh. Kể từ khi Lộc Hàm nhất quyết chia tay, anh vô cùng đau khổ, đã cư xử nhiều lúc như một đứa trẻ dằn vặt vì không biết mình sai ở đâu.

Lộc Hàm rất buồn khi nói những lời làm nát tan con tim Thế Huân. Cậu biết Thế Huân yêu cậu rất nhiều, và mãi mãi yêu cậu như vậy. Mỗi khi buồn và cô đơn, cậu lại nhắn tin cho anh. Dường như cậu biết Thế Huân luôn chờ tin nhắn của cậu, luôn ở bên cậu lúc cậu cần. Và Lộc Hàm rất giận anh, khi một lần anh không gọi lại, dù lúc đó cậu đang rất lạnh lẽo. Hôm nay anh hẹn gặp cậu, và Lộc Hàm cũng đoán được vì sao, hôm nay chính là sinh nhật của Lộc Hàm.

Anh đến tặng cậu những hoa hồng nhung đỏ thắm và muốn cậu cùng anh đến một nơi. Bước vào trong quán

- Em vẫn còn nhớ nơi này chứ ! Nó vẫn ấm áp như xưa.

Lộc Hàm nhìn quanh rồi gật đầu. Tại sao cậu lại có thể quên nơi này được chứ. Nơi mà hai năm trước đây, cậu còn là nam sinh cấp 3 làm việc thêm đã gặp anh tổng giám đốc lịch lãm, đẹp trai chính là Ngô Thế Huân. Nơi đây có lẽ là nơi mà nhiều kỷ niệm nhất của hai người.

Tại một góc quán cafe lặng lẽ, ánh lửa của 21 ngọn nến soi rõ khuôn mặt của hai người. Một chiếc bánh gato hơi to dành cho cả hai. Thế Huân cười và bảo :

- Tay nghề anh khá vụng. Anh đã dành cả một buổi chiều để làm cho em đấy, Lộc Hàm !

Có lẽ trong cuộc đời anh, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào gian bếp để làm việc này... vì một người. Anh yêu Lộc Hàm quá nhiều !

Lộc Hàm cắt bánh ăn thử, cười bảo :

- Bánh khá ngon đấy ! Anh chỉ xin có 15 phút thôi đấy.

Nhưng rồi cậu lại ngồi cả buổi tối với Thế Huân. Lộc Hàm biết anh vẫn còn yêu cậu, cậu rất hạnh phúc vì những việc làm hôm nay của Thế Huân. Đôi mắt đẹp của cậu ánh những lên tia vui vẻ. Anh ngồi, cười vì thấy cậu cười, đã rất lâu rồi mới thấy Lộc Hàm cười , nghe cậu ước điều ước sinh nhật. Nhưng đôi mắt Thế Huân trở nên sâu thẫm, có lẽ anh rất buồn !

Sau tối hôm sinh nhật cậu, anh buồn vì biết mình đang rời xa cậu, nhưng lòng anh cảm thấy thoải mái hơn vì anh biết Lộc Hàm đang hạnh phúc và vui vẻ, đối với anh, thế là quá đủ rồi. Có những lúc anh nhìn lên bầu trời đêm hay nói vui là để đếm sao. Nhưng không cần đếm cũng biết thiếu một ngôi sao, vì Lộc Hàm đang ở bên cạnh anh.

Sau tối sinh nhật mình, Lộc Hàm cảm thấy lòng bối rối. Cậu thấy mình còn rất cần anh, đang phân vân không biết mình làm như thế là đúng hay sai. Cậu đã nói với Thế Huần rằng cậu đã gạt bỏ hết chuyện tình cảm sang một bên, giờ chỉ còn là công việc, cậu biết không phải là như vậy !

Nửa đêm, Lộc Hàm gọi cho anh. Cậu không ngủ được, cậu gọi để nghe giọng nói của anh, kể cho anh nghe rất nhiều điều mà cậu chẳng biết mục đích là gì. Thế Huân nghe cậu nói, như việc anh luôn làm như vậy, anh biết Lộc Hàm không nói thật và chợt nhận ra đêm ấy là đêm 1/4, ngày Nói Dối.

Hai tháng trước, Lộc Hàm đã gọi cho anh lần cuối. Khi nghe giọng anh trong điện thoại " Lộc Hàm à ! Anh rất nhớ em " cậu đã chịu không nổi. Cậu như đang bị giằng xé, bởi tình cảm và lý trí. Lộc Hàm gọi cho anh và bảo Thế Huân đừng làm như thế nữa. Và cậu chạy trốn, chạy trốn Thế Huân và chạy trốn của bản thân.

Thế Huân thấy mình thật trẻ con, anh biết cậu đang bối rối, vậy mà còn gọi cho cậu, anh tự trách bản thân mình. Anh gọi cho cậu xin lỗi vì những cư xử ngốc nghếch. Nhưng không phải giọng nói quen thuộc vang lên, đầu dây bên kia nói rằng anh là đồ tồi tệ, đồ dở hơi và yêu cầu anh đừng làm như thế nữa. Ngô Thế Huân từ từ cúp máy và nhắn tin " Anh xin lỗi "

2 tháng cậu bận rộn với công việc và cố gắng quên anh, và Lộc Hàm nghĩ rằng cậu đã làm được. Nhưng rồi bất chợt, thấy trống vắng trong lòng, thấy thiếu một điều gì đó. Những hình ảnh của Thế Huân lại ùa về trong trái tim cậu, Lộc Hàm nhớ những khi được nghe anh kể những câu chuyện hóm hỉnh để cười, được nghe anh bảo rằng " Em biết không ? Trong trái tim anh chỉ có mình cậu bé ngốc nghếch tên Lộc Hàm mà thôi " một câu nói mà Thế Huân luôn lặp lại làm cậu rất hạnh phúc " Anh chỉ yêu em một ngày và đó là ngày anh còn sống " và lần cuối Lộc Hàm nghe giọng nói trầm ấm gọi cậu " Tiểu Lộc à "

Hai tháng anh cũng đã vùi đầu vào công việc như Lộc Hàm, lúc rỗi nằm dài trên ghế onl Weibo thấy cậu online mà không dám hỏi thăm. Thỉnh thoảng anh muốn hỏi thăm Lộc Hàm nhưng lại thôi, anh biết như thế sẽ tốt cho cậu . Trong thâm tâm Thế Huân vẫn mong muốn Lộc Hàm vui vẻ, có được những điều cậu mong muốn và sẽ trở lại với anh. Trong tim anh vẫn chỉ có mỗi Lộc Hàm mà thôi. Anh biết anh vẫn sẽ đợi, đợi cậu trở về bên anh.

" Anh chỉ yêu em một ngày, đó là ngày mà anh còn sống kể cả khi anh không còn sống nữa. " những dòng chữ như đang nhảy múa trước mặt cậu. Đã rất lâu rồi anh chưa nhắn tin cho cậu, tại sao Thế Huân lại nhắn những điều như vậy ? Lộc Hàm gọi lại theo thói quen để bảo rằng anh đừng nhắn tin như thế nữa. Nhưng đáp lại chỉ là những dòng tút tút vô cảm, Thế Huân không bắt máy. Điều này dường như rất khác lạ, bình thường anh thường xuyên nghe điện thoại của cậu. Cậu nhắn tin cũng không thấy anh hồi đáp.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm thức dậy và thấy bồn chồn. Cậu chợt nhớ ra một người bạn cũ, là Chung Nhân người quen của cả hai. Nhưng cậu không có số của Chung Nhân nên đành ngồi chờ Chung Nhân online vậy. Cậu ngồi đợi và đêm khuya khi nick Chung Nhân sáng, cậu vội vã hỏi về Thế Huân

" Chung Nhân à ! Thế Huân gần đây vẫn sống tốt chứ ? Em có gọi cho anh ấy nhưng Thế Huân không có bắt máy. Em nhắn tin thì cũng chẳng thấy hồi âm "

Và những ai có thể nhìn vào mắt cậu khi nhận được câu trả lời từ Chung Nhân chỉ có thể nói hai từ là " Bàng Hoàng "

" Lộc Hàm ! Em vẫn còn quan tâm tới Thế Huân sao ? "

" Dạ còn. Nhưng em không muốn cho anh ấy biết. "

" Lộc Hàm ! Thế Huân bị tai nạn giao thông. Cậu mất máu quá nhiều. Khi bác sĩ đang cố cầm vết thương của cậu ấy thì tim đã ngưng đập "

" Xin lỗi em ! Thế Huân bảo anh không được nói. Vì sợ nói ra thì em cũng chẳng mấy để tâm. "

" Thế Huân rất yêu em đấy. Nó còn bảo sẽ thực hiện khu thảo viên do em thiết kế vào tháng sau "

Lộc Hàm gục mặt xuống bàn mà khóc. Thế Huân đã rời xa cậu mãi mãi, anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Một xe tải không phải quệt ngang vào xe anh như lần trước mà đâm vào anh khi anh sang đường.

Dòng tin nhắn đó là điều cuối cùng mà anh muốn gửi cho Lộc Hàm. Anh đã từng nói " Người đàn ông hứa thì phải giữ lời ". Và Thế Huân đã giữ lời hứa của anh đến cùng, anh vẫn còn yêu Lộc Hàm cho đến phút cuối cùng anh còn sống.

Cậu nấc lên trong tiếng khóc " Tại sao hả Thế Huân ? Anh nói là sẽ chờ em trở về bên anh cơ mà ". Lộc Hàm giận mình vì đã quá cực đoan, chỉ biết làm theo ý mình. Thế Huân yêu cậu rất nhiều, đã luôn chiều cậu hết mực thế mà cậu chỉ nghĩ cho cái lợi cho mình và gạc tình cảm của cậu dành cho Thế Huân sang một bên. Lộc Hàm bây giờ chỉ biết khóc.

Mặt Trời đã lên ngoài cửa sổ, đêm qua Lộc Hàm khóc rất nhiều và thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ cậu gặp lại Thế Huân. Anh vẫn không khác gì đôi mắt sâu thẫm vẫn luôn nở nụ cười ấm áp khi nhìn cậu, cậu chạy đến ôm anh. Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng và nói với cậu câu nói anh thường nhắc " Anh là gió, gió có mặt khắp mọi nơi... Bất cứ nơi nào em thấy gió, tức là anh đang bên cạnh em đấy Tiểu Lộc. Em hãy sống tốt nhé Bảo Bối "

Lộc Hàm giật mình dậy, đến bên và mở cửa sổ, một cơn gió mạnh ùa vào, gió lộng trong căn phòng nhỏ bé của cậu và mang theo một cánh hoa sữa đậu ngay trên mái tóc cậu.

Ngày qua ngày, em đều mơ một giấc mơ chính là được nắm tay anh

Và đôi ta cùng tự do bay lượn trong thế riêng của em và anh

----------------------------

The End. Vui không mấy bạn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro