Đêm buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người tôi là Oh Sehun của EXO. Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức buổi concert tại Bắc Kinh. Sắp diễn ra concert rồi. Chúng tôi phải vào chuẩn bị. Hẹn gặp lại mọi người."
Tôi kết thúc việc giới thiệu của tôi rồi mang thân xác không hồn cố guợng cười để vào trong sân vận động để chuẩn bị concert. Đây có thể nói cũng là lễ chia tay của chúng tôi với người con trai tôi rất yêu thương - Lộc Hàm. Do một số lí do về sức khỏe nên anh ấy phải rời nhóm. Khi biết được tin đấy tôi khá sốc. Xung quanh tôi chỉ những câu hỏi như anh ấy đi thật sao, anh ấy sẽ rời xa để tôi lại đây sao, tôi còn chưa bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy mà..... Vân vân mây mây đại loại là thế. Tôi vẫn còn chìm đắm trong những câu hỏi của chính mình thì bị Chanyeol huynh vỗ vào vai: " Em làm gì đứng ngây người ở đây vậy. Concert sắp diễn ra rồi " Có vẻ anh Chan cũng buồn nhưng không bằng tôi. Tôi mơ hồ đi theo nhóm bước lên sân khấu. Mặc dù Fan hét rất to nhưng những âm thanh đấy không lọt vào tai tôi. Hiện giờ tôi chỉ nghe được tiếng cười lạc quan của anh ấy. Sao ânh ấy có thể làm đuợc như thế nhỉ? Tôi cười buồn. Đếm ngược 5 4 3 2 1 bùm..... Tiếng pháo nổ to, chúng tôi dần đc đưa cao lên bởi thang máy. Ánh đèn, âm nhạc, tiếng hò hét của fan khong thể nào xua đi nỗi buồn của tôi. Chúng tôi đã diễn qua rất nhiều bài. Tôi cố gắng tập trung để diễn tốt phần của mình nhưng tôi luôn phân tâm khi nghe thấy giọng hát trong veo của Luhan huynh. Hiện giờ đã đến bài 3.6.5 rồi. Tôi khá thích bài này vì nền nhạc khá vui vẻ, chúng tôi có nhiều thời gian để vui đùa với nhau để làm fan cười, còn có cô hội để giao luư bs các fan nhiều hơn. Nỗi buồn của tôi đã đuợc xua tan phần nào. Tôi bà anh ấy vô tình chạm mắt nhau. Nhưng trong đôi mắt ấy có chút đượm buồn nhưng tại sao đôi môi tôi hằng khao khát chạm vào một lần đấy luôn cuời như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh ấy lại có thể lạc quan như vậy. Tôi không thể làm được. Chợt tỉnh ra tôi liền qua đầu đi hướng khác để tránh ánh đôi mắt ấy. Tôi không thể nhìn vào đôi mắt nai đó lâu hơn nữa nếu không tôi sẽ không kiềm lòng mình mà lao tới ôm anh ấy vào lòng mà khóc nói ra lòng mình cho ahh ấy hiểu tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào và cầu xin anh ấy quay về bên cạnh tôi để tôi có thể kêu anh ấy là con trai và chúc ngủ ngon. Lâu lâu tôi nhìn anh lại thấy anh buồn nhìn tôi. Lúc đó Kai từ đâu nhảy ra bá vai tôi rồi nói nhỏ với tôi: " Luhan huynh nói với mình sao cậu luôn trốn tránh anh ấy và khiến Luhan huynh khá buồn đây." Đúng rồi. Từ đầu tới giờ tôi luôn trốn tránh huynh ấy. Đáng ra tôi phải bên cạnh anh ấy nhiều hơn quan tâm anh ấy nhiều hơn để xoa dịu nỗi đau của anh ấy chứ. Nhưng tôi không thể là được. Bản thân không cho tôi làm thế. Tích tắc đã gần kết thúc concert. Chúng tôi chỉ còn bài Wolf và Miracle in December thôi là đã hoàn thành xong buổi concert đau thương này rồi. Nhạc bài Wolf vang lên chúng tôi chìm đắm trong vũ đạo âm nhạc và mất mát. Đến phần Ending tôi và Luhan huynh cùng nhau thực hiện phần này. Anh ấy khẽ chạm vào vai tôi nhìn xuống sân khấu rồi nhìn vào mắt tôi ấm áp. Tôi chỉ đáp lại ánh mắt đó bằng cái nhìn thoáng qua rồi chạy nhanh xuống hai bên cánh gà để lại sau lưng tôi chàng trai bị hụt hẫng bước từng bước chân nặng nhọc. Còn bài hát cuối cùng cũng là bài phù hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ.Tôi lặng lẽ ngồi đằng sau nhìn nguời đó nghe từng nốt nhạc vang lên như từng nhát dao đâm vào tim tôi. Không phải âm thanh của nó khiến tôi như vậy mà là người đang hát bài đó khiến tôi như vậy. Đến đoạn điệp khúc, tôi cảm thấy trên má tôi có giọt nước nóng hổi đang lăn dài. Vâng tôi đang khóc. Khóc hồi nào mà tôi không biết. Dần dần nuớc mắt tôi tuôn ra nhiều hơn. Tôi chỉ biết bụm miệng lại để tiếng nấc không ảnh huởng tới mọi nguời và tôi cũng không muốn mọi người thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối này. Tôi phải thật tập trung ngắm kĩ khuôn mặt ấy, nụ cuời đấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy lần cuối. Có ai biết giờ tôi đang cảm thấy như thế nào không? Tôi hi vọng đây chỉ là mơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi phải rời xa người tôi yêu. Xa mãi xa mãi. Kết thúc bài hát cũng là lúc sự đau khổ của tôi dấu kín bao lâu nay lên tới cai trào. Tôi khóc như đứa trẻ bị mất kẹo. Tôi muốn anh ấy dỗ dành tôi như truớc khi tôi không đựoc yống trà sữa. Nhưng giờ chuyện đó đã không xảy ra nữa. Chanyeol đã dỗ tôi nín và anh cũng là người biết rõ nhất nỗi lòng của tôi như thế nào. Kết thúc concert xong tôi chỉ muốn chạy ngay về kí túc xá khoá trái cửa để khóc cho đã. Nhưng về đến nơi tôi lại bị một cánh tay lôi ra một góc. Anh ấy là Luhan. Luhan huynh ôm tôi mà vỗ về như hồi trước đã làm. Tối chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nói " em không phải con nít, huynh này " tôi cố cười làm nũng nhưng huynh ấy lại khóc ôm chầm lấy tôi: " huynh xin lỗi, huynh phải để em lại đây rồi, huynh không thể chăm sóc em được nữa, đừmg nhõng nhẻo vòi trà sữa nữa biết không." nói xong câu đấy tôi liền gạt tay huynh ấy ra " huynh xấu lắm, huynh đã nói chăm sóc em cơ mà, hứa sẽ đưa em mua trà sữa mà, sẽ dạy em tiếng Trung mà. Huynh đi em làm nũng với ai, huynh đi ai mua trà sữa với em, huynh đi ai sẽ dạy em tiếng Trung. Em chỉ mới biết đc từ Xiao Lu thôi. Chưa dạy xong đã bỏ về đó là sao." Tôi vừa khóc vừa chạy vào phòng để lại các huynh ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên họ thấy tôi như vậy. Tôi khóc đến nỗi ngủ thiếp đi. Tôi chìm đắm vào giấc mơ của mình. Tôi thấy tôi và huynh ấy đang đi cùng nhau bỗng nhiên huynh ấy biến mất nhanh như một cơn gió. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy chạy ngay ra ngoài hì thấy mọi người ai cũng buồn. Có Baekhuyn huynh và Xiumin huynh còn khóc. Phần nào đã đóan được chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn rằng đó không phải là điều tôi đang nghĩ. Tôi bần thần hỏi :" Luhan huynh ấy đâu rồi ". Không ai trả lời. Tôi bực bội quát lên: ai nói j đi chứ hả sao vậy huynh ấy đâu rồi. Đừng chơi trốn tìm nữa. Trò đó chỉ dành cho con nít thôi. Huynh đâu rồi." tôi gào thét như tên điên lục lọi khắp nơi. Suho huynh lại đặt tay lên vai tôi nói :" Luhan huynh ấy đã bay về trung quốc rồi, huynh ấy không cho ai đưa ra sân bay cả ". Tôi vừa nghe xong lái xe chạy như điên đến sân bay để tí chân dung ấy nhưng có nguời đã nói với tôi rằng chuyên bay đã cất cánh đây 5p. 5 phút định mệnh chia cắt tôi và huynh ấy. Tôi lặng lẽ ra ngoài ngước nhìn lên bầu trời và nói rằng :" huynh hãy chờ em, em sẽ quay lại bên huyn, không ai có tgể chia cắt chúng ta nữa ".
------------------- END -------------------
Cho mình xin ý kiến. Hãy bầu chọn cho mình để mình cảm thấy được khuyến khích. Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro