[HUNHAN] Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lộc Hàm...... anh rất nhớ em..
.
.
.
.

[2 năm trước]

Ngô Thế Huân 19 tuổi, Lộc Hàm 18 tuổi. Hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, lại cắt nhau tại một điểm. Giao triền thành một, rồi lại chia xa muôn trùng.

Tuổi trẻ thoáng qua như phút chốc, cảm tình nào rồi cũng phôi phai... Tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, có lẽ chỉ còn một thời để mong nhớ...

- Anh ước gì anh sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ em trong lòng mình... Anh ước gì anh sẽ tài giỏi để nhận ra em sớm hơn... Anh thật muốn ước rất nhiều điều....
 
18 tuổi, ba mẹ ly hôn, anh theo ba về nhà mới.... Trong tiềm thức của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ chỉ là những tiếng chửi rủa đầy oan nghiệt của mẹ, là sự phiền muộn của cha, có lẽ chỉ là sự căm phẫn dòng đời thật nghiệt ngã....

Ba anh là giám đốc một công ty thương mại, ông thật sự là nguồn động viên trong tuổi thơ của anh, một người ba thương con đúng nghĩa, đáng tiếc, ông lại là một người quá bận rộn... Thanh xuân của anh cứ mãi hối hả trôi qua như thế, cho tới khi anh gặp được cậu..

Cậu là tất cả mọi thứ còn lại đối với mẹ. Bà đã dành cả thanh xuân để yêu một người, cuối cùng lại bị chính người mình yêu nhất phản bội. Đã có những lúc, bà từng nghĩ đến cái chết nhưng nhìn thấy cậu bà lại có động lực hơn để tiếp tục sống trên cõi đời này.. Nên cậu rất thương mẹ mình.

Lần đầu hai người gặp nhau là một quán trà sữa nhỏ ở gần nhà anh, cậu là nhân viên làm thêm ở đó. Trong ký ức còn sót lại ngày ấy, anh chỉ còn nhớ khóe mắt cong cong, vương đầy ý cười ấy như một thứ ánh áng thật chói mắt. Một cậu trai trẻ tuổi. Sau lần đó, anh thường xuyên ghé qua quán trà sữa mỗi khi rảnh rỗi, một lần lại một lần anh chỉ gọi mỗi vị sô- cô- la, qua nhiều lần cậu cũng nhớ được anh, thế nên mỗi khi thấy anh, cậu sẽ rất tự động mang ra một cốc trà sữa sô cô la. Ông chủ tiệm có vẻ rất quý anh, nhiều khi lâu lâu không thấy anh ra sẽ hỏi vu vơ với cậu.

Lâu dần, anh đã trở thành khách nhãn mặt với tiệm trà sữa. Có lần, cậu từng hỏi :

- Tại sao anh chỉ uống vị sô cô la thế. Còn rất nhiều vị để thử mà.?? - Anh ngẫm nghĩ đôi chút, cười nhẹ rồi trả lời cậu :

- Tôi muốn cuộc sống có vị ngọt ngào như thế chăng? -  Về sau, cậu chẳng bao giờ hỏi anh mấy câu như thế nữa.

Tâm tình tuổi mới lớn giống như là một cơn bão hay giống như một cuộc chơi? Nó thay đổi hết thảy những suy nghĩ của con người, thoáng đãng hơn, nhiệt huyết hơn, do đó nên cách cảm nhận về tình yêu cũng khác đi.. Hơn một năm quen biết nhau, trong tiềm thức của Lộc Hàm đã có sự thay đổi lớn.. Tuy hay gặp nhau nhưng hai người lại rất ít nói chuyện với nhau. Thường chỉ là Lộc Hàm ngồi ở quầy, lặng yên ngắm Thế Huân đọc sách. Ánh nắng chiều rơi rớt trên bờ vai anh, ai đó cố nghịch rung những chiếc chuông gió, đinh đang, đinh đang. Không ai nói một lời, lại như đã lột tả hết thiên tâm vạn ngữ...

Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Nó âm thầm hình thành, rồi lại yên lặng len lỏi những ngóc ngách tâm hồn, đến khi ta nhận ra, nó đã quá lớn để nhổ bỏ. Lộc Hàm có thói quen lặng ngắm Thế Huân,  còn Thế Huân, lại có thói quen được Lộc Hàm lặng ngắm.....

Liệu chăng thời gian đã mê đắm vào khoảnh khắc này, đã nhún nhường dừng bước tại nơi đây?? Không! Chẳng thể nào lắng lại đâu! Dù có tươi đẹp thế nào đi chăng nữa cũng phải đi đến hồi kết, giống như cuộc vui nào cũng đến lúc tàn... Ngô Thế Huân, 19 tuổi, sang Mỹ du học nghành quản trị kinh tế. Ra đi không một lần ngoảnh lại, bước chân vững vàng không chừa chút lưu luyến. Nhưng tâm là vạn lần rối loạn, tim là ngàn lần đau đớn. Lộc Hàm, 18 tuổi, lần đầu động lòng, cũng là lần cuối chân tâm.....

Sân bay đã vốn chất chứa mùi vị của sự xa cách. Mà giờ đây nó còn là một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim..... Rõ ràng đập cùng một nhịp lại chẳng thể hút về phía nhau. Hà cớ gì lại gặp nhau, để giờ đây phải cách xa như vậy...

- Thì ra tất cả là tại em đa tình.... Cũng phải thôi.. Thứ tình cảm sai trái như thế,... Thôi thì anh hãy đi đi, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Anh sẽ mãi ở trong tâm trí em... Trước kia, mẹ là động lực của em, giờ đây anh là lẽ sống của em...

- Lộc Hàm, em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người cuối cùng anh bảo vệ. Anh sẽ không để bất kể kẻ nào soi mói, khinh thường em,... chờ anh.... Anh sẽ để chúng ta danh chính ngôn thuận bên nhau.... làm ơn hãy cho anh chút thời gian thôi...
.
.
 
Tin tức buổi tối.

"Cuộc họp cổ đông của tập đoàn Ngô Thị đã kết thúc vào lúc 5h chiều nay. Chủ tịch Ngô Tiếu đã chuyển nhượng toàn bộ 55% cổ phần của mình cho con trai trưởng Ngô Thế Huân, người vừa sang Mỹ sáng nay"

"Vào khoảng 10h sáng nay gần sân bay quốc tế Incheon đã xảy ra một vụ giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải nhỏ mất lái đã đâm vào một cậu thiếu niên khoảng 18 tuổi. Ngay sau đó cậu đã được đưa tới bệnh viện trung ương Seoul. Đã xác nhận được danh tính của nạn nhân đang theo học Đại học âm nhạc quốc gia Seoul. Ngoài ra vẫn chưa có thêm tin tức thiệt hại về người và tài sản được liệt kê"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh cứ ngỡ rằng bản thân mình đã đúng. Anh luôn quan niệm vào sự tuyệt đối của kế hoạch đưa ra. Nhưng mà... anh sai rồi..... Nếu yêu thật lòng thì làm gì có sự tính toán! Nếu thật tâm tin tưởng thì làm gì có sự chia xa! Thương trường có thể buôn bán, vậy còn tình yêu của em làm sao để anh mua lại! Vòng lại một lần về quá khứ, liệu vận mệnh có thể đổi thay. Cho anh thêm một lần cơ hội nữa, liệu có thể níu giữ em lại. Đã hứa là sẽ bảo vệ em, vậy mà lời còn chưa dứt, chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau.... song song và cách biệt....

- Em có nguyện ý cùng anh trọn đời không? Bên nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi rào cản, bất chấp cầm tay nhau vượt qua mọi luân lý.. dù rằng anh là một thằng đàn ông....

- Hỡi Chúa! Trước mặt người con xin thề sẽ nắm tay người con trai này sẽ nắm tay người con trai đến cuối con đường. Dù cho giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau ốm, chúng con cũng xin ở bên nhau.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chạm tay lên những dòng chữ xưa cũ, vuốt vuốt những trang giấy đã muốn nhuốm màu, thổi đi từng tầng bụi bặm bám đầy bìa quyển sổ. Cánh hồng đính ở bìa sổ, màu hồng son đã ngả đi mất nhưng lại có thêm một nét đằm thắm rất ư sành đời. Giống như chủ nhân của nó, khi trai tráng thì rạng ngời đầy nhiệt huyết, khi giông bão qua đi chỉ còn để lại sự sự cương nghị và chín chắn trên gương mặt. Từng khoảng kí ức ngược dòng lội về, thoáng chốc bủa vây đầy tâm trí. Thậm chí có thể nghe thấy từng nhịp thở hữu lực đong đầy trong biết bao kỉ niệm, sống động nhưng lại xưa cũ, như một bộ phim quay lại tuổi thanh xuân tươi đẹp và tràn đầy hoài bão.

Có lẽ chỉ khi dòng đời bỗng lặng yên, ta mới thấy cuộc đời thật vội vã, chẳng kịp để ta hoài niệm. Dừng chân lại, ghé bên đường đời, ta sẽ thấy thật sự có rất nhiều thứ có thể buông bỏ, nhưng có những thứ dù cố gắng quên lãng mà vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn.

Đóng lại cuốn nhật ký, để lại vào tủ kính. Nhà kho tuy vẫn hay được quét dọn sạch sẽ nhưng không tránh được mùi bụi bặm, ngón tay khẳng khiu kéo lại chiếc áo khoác gió đã lệch. Một nét cười thoáng qua trên gương mặt Lộc Hàm, nhẹ như thể gió sẽ cuốn nó đi bất cứ lúc nào.

Lặng ngẫm lại qua khoảng thời gian ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra... Lúc bác sĩ đã nói là gia đình nên chuẩn bị tinh thần, mẹ cậu gần như đã khóc ngất. Rồi khi anh quay lại, đón nhận ánh mắt lạ lẫm, không đồng tình của mẹ, lại là nột sự thử thách lớn hơn nữa. Thời gian tập vật lý trị liệu, anh phải tiếp quản tập đoàn vô cùng bận rộn mà vẫn thường xuyên hỏi han cậu.... Và cả những cố gắng của cậu,... Rồi cả mẹ, cũng dần cảm thấy rằng một cô gái thậy không phù hợp với cậu... Sau đó cậu đi làm, là một thằng đàn ông, cậu cũng có trách nhiệm nặng hơn những cô gái. Hơn hết, cậu muốn chủ động giành quyền bình đẳng cho mình,.. cả khi anh chả bao giờ để ý chuyện đó..

Đi qua vườn hoa nhỏ, mở cửa đến nhà bếp, cậu tự hỏi làm món gì cho bữa tối đây. Bận rộn chuẩn bị cả một buổi chiều, cậu đã nấu một nồi súp gà rất thơm, tuy không thể sánh bằng đầu bếp chuyện nghiệp nhưng đủ để ấm lòng trong những ngày thu cuối. Món canh, món mặn được xếp đủ đầy.

Bỗng cậu rơi vào một vòng tay lớn với một lồng ngực ấm áp và bờ vai vững chắc vô cùng.

- Huân- Cậu nhẹ giọng gọi, ý cười tràn đầy sủng nịnh không hề che dấu.

- Hàm, em thơm quá à. Anh không muốn bỏ a.

- Anh vừa đi làm về, hôi chết đi được, buông, buông, có buông không hả, hả??

- Anh vừa phát hiện được nha. Hàm, em càng ngày càng đanh đá- Anh cố tình làm mặt quỷ trêu cậu.

- A! Anh còn dám bảo em đanh đá, có  là tối nay vác xác ra sofa mà ngủ không!!!- Rất hùng hồn đẩy anh ra. Chính nhân quân tử thì cứ mặt đối mặt, để xem ai sợ ai.

- Em bình tĩnh, có gì cũng có thể thương nghị mà. Anh cả ngày ở công ty, từ nhà đến công ty xa chết được đi được. Anh nhớ em mà.

- Thế ban đầu là ai đòi chọn mua nhà ngoại ô hả, lại còn mua biệt thự nữa chứ!! Hứ! Tôi không thương!!!!

- Em dối lòng nha- Anh đã vòng lại ra đằng sau cậu, nhẹ giọng khẳng định- Anh dám thề rằng em thương anh nhất.

- Hừ....

- Hàm..... Anh muốn em...- Anh thủ thỉ từng lời nói khàn khàn, đồng thời cũng thổi từng đợt khí nóng bên tai cậu.

- Anh!!.... Ưm.. ư.. ưm..

Cậu chưa kịp nói hết câu, vì anh đã nuốt mất mấy từ đằng sau rồi. Anh giữ chặt gáy cậu, ấn nụ hôn thêm sâu. Cậu cũng vòng lại tay lên ôm cổ anh, làm cho hai người gắn kết thật chặt, chẳng thể nào tách ra. Hai người không thích nhìn nhau lúc họ hôn, vì họ cho rằng chỉ cần trái tim thôi cũng đủ hiểu để cảm nhận hết đối phương rồi. Anh vờn quanh viền môi của cậu, nhẹ liếm, cắn rồi day day nó, khiến cho nó trở nên mọng nước, một thức mọng nước mà chỉ một mình anh có thể thưởng thức.. Cậu cũng mút mát cánh môi của anh, cảm nhận hơi lành lạnh anh vừa mang theo ngoài kia về ở nơi đầu môi. Đôi môi của cậu khẽ mở, anh thuận thế chen thêm vào. Cái lưỡi của anh luồn lách như một con rắn uốn lượn, tìm đến cái lưỡi đinh hương của cậu chơi đùa. Cậu cũng chủ động cuốn lấy cái lưỡi không xương của anh để nó hợp lại thành một, cuốn mút lấy nhau không ngừng. Trong phòng bếp lặng tiếng chỉ nghe thấy tiếng mút mát vang vọng, làm ai nghe thấy cũng chỉ muốn đỏ mặt. Hai đôi môi dây dưa cùng một chỗ, cố gắng quét hết mật ngọt trong vòm miệng người kia, lại vì dao động quá độ làm một sợi trong suốt chảy xuống bên khóe môi, lấp lánh và ướt át đan xen, kích thích mạnh mẽ vào xúc giác, càng làm cho không gian thêm nồng nhiệt.

Chẳng biết qua bao lâu hai người mới buông nhau ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài rồi lại phải nuối tiếc đứt đoạn. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc mang đầy nhiệt lượng quyện vào nhau. Làn da cậu đỏ ửng, đôi con mắt nhiễm một tầng hơi nước mông lung, say đắm nhìn anh. Ánh mắt anh sậm lại, mang đầy mùi tình dục, lại chất chứa ôn nhu cùng si tình vô hạn. Anh cúi người xuống, rê chiếc lưỡi liếm đi dòng nước nơi khóe môi cậu vừa sót lại. Dòng mật ấy vẫn còn giữ nguyên nhiệt độ như trong vòm miệng cậu, lại thêm xúc cảm mềm mại và nóng bỏng trên làn da vốn động tình của cậu, làm cho anh cảm thấy điên cuồng, muốn mất đi khống chế.

- Huân.... a.. ưm...ư... Va.. ào... phòng...ggg... đã... a.. ân...

- Ừm... nghe em... chúng..gggg.. ta vào phòng..

Dù đã chẳng còn là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi làm tình lại khiến cho Lộc Hàm vô thức hồi hộp một chút, rồi đến khi nhập cuộc lại vô cùng mãnh liệt, giống như sóng trào vô tận. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị nồng đậm của tình dục, sức nóng lan tỏa ra xung quanh, không phân biệt rõ là độ nóng của cơ thể hay là độ nóng của con tim nữa. Sóng tình kích động phun trào, muốn đem tất cả bản thân dâng cho người kia, mà cũng như chiếm đoạt, chinh phục lấy toàn bộ giác quan, cảm xúc cùng thân thể của người đó. Cho đi tất cả cũng là lấy được toàn bộ, tình yêu và tình dục vẫn luôn khó hiểu như thế, đến cho vô cùng cũng chẳng thể lý giải tại sao. Giống như là hai con tim làm sao lại đập cùng chung một nhịp được?

Trái Đất này vốn dĩ rất tròn, nếu có duyên, ta đi một vòng thế giới thì sẽ trở về bên nhau. Không cần phải thắc mắc tại sao lại thế, vì khi con tim mách bảo, bạn sẽ cảm nhận được câu trả lời. Và thực tế đã chứng minh rằng, mọi cố gắng không bao giờ là vô ích. Trao cho bản thân mình nụ cười, cũng chính là trao cho bản thân động lực để phấn đấu. Chỉ cần tin tưởng vào sự cố gắng, bạn sẽ tìm được đáp án bạn cần. Bằng sự vượt lên không ngừng nghỉ, tất cả sẽ thoát khỏi mọi định kiến ban đầu. Giống như Hunhan đối với tôi là chân ái, vì chỉ có sự cố gắng theo đuổi mới tìm được hạnh phúc thực sự. Rồi hạnh phúc không phải là một điểm đến, nó là cả một con đường dài. Không cần thiết phải biết nó do bạn tạo ra hay là bạn tìm được, nếu như muốn hạnh phúc bạn phải níu giữ lấy. Đơn giản như sự hình thành của triết lý, chỉ cần bạn cho nó cơ hội biểu hiện thì nó sẽ hiện hữu bên

Còn lý do tôi đẩy thuyền Hunhan chính do tôi không cam chịu định kiến, kể cả đó là sự ảo tưởng phi lý thì cũng cần sự cố gắng để nó tồn tại. Như câu chuyện của tôi đã viết, mong rằng một ngày nào đó, bằng sự nỗ lực của tôi và rất nhiều người nữa, Hunhan sẽ không phải là giấc mơ

              -----------------------------------   HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN❤
  YOU ARE MY BIAS FOREVER❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro