Đồ Ngốc Mau Đứng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn nhỏ có một thiếu niên thanh tú cực kì đang ngồi ngẩn người. Trên bàn bày ra một vài dĩa thức ăn cùng nước uống mà nổi bật hơn cả là chiếc bánh kem to đùng được trang trí rất đẹp mắt.

Người đang ngồi chờ đến ngẩn người không ai khác chính là Luhan, hôm nay chính là sinh nhật cậu và hiện tại cậu đang chờ người yêu nhỏ của mình đến để cùng ăn mừng.

Bốn năm trước trong một lần trở về trường lấy một số hồ sơ cậu đã vô tình nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài thoạt trông vô cùng lạnh lùng, con ngươi đen toát ra sự xa cách cùng gương mặt hoàn mĩ đến không nói nên lời đã khiến cho Luhan rơi vào tầm ngắm của Cupid.

Đúng vậy, chỉ vì một cái nhìn mà Luhan phải trầm luân trong đó. Chỉ vì một cái nhìn ấy mà chàng sinh viên năm hai đã phải lòng tên nhóc lớp 10 và tên nhóc ấy đã mang đến cho cuộc sống của Luhan một sắc màu mới.

Qua một quãng thời gian dài để Luhan âm thầm quan sát rồi điều tra người nọ rốt cuộc cậu cũng biết thiếu niên kia là ai. Oh Sehun thiếu gia của một gia đình khá giả, tính tình cũng vô cùng cởi mở và vui vẻ???? Vui vẻ??? Cởi mở???

Ngạc nhiên sao? Luhan cũng chính là ngạc nhiên như vậy khi vừa mới biết, hóa ra khuôn mặt đó chỉ dùng để làm màu thôi :)))

Sau gần một năm đắn đo suy nghĩ, rồi tìm hiểu, lâu lâu lại đứng từ xa nhìn người ta rồi lại hốt hoảng khi ánh mắt của người ta lơ đãng nhìn về phía mình. Phải nói lúc ấy là lúc mà Luhan thích đến phát điên lên trái tim cũng muốn bổ nhào về phía người kia nhưng thật may là cậu biết kìm nén cảm xúc của mình sao cho hợp lí để tránh làm nên những việc quá phận.

Rồi tình cảm của cậu dành cho tên nhóc kia ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi mà ngay bản thân cậu cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tác giả đã đem đến cho Luhan một cơ hội hoàn hảo, Luhan nằm trong một club bóng đá của thành phố mà vừa vặn là tên nhóc kia cũng tham gia. Phải nói rằng lúc Sehun xuất hiện tại sân tập cái cằm của Luhan xém tí đã rơi xuống đất, cậu chẳng biết là bản thân mình đang mơ tưởng hay đó là sự thật.

Tác giả đã cho ta cơ hội đáng giá nghìn vàng a~hahaha....

Luhan cười vang thật to trong lòng rồi âm thầm vạch ra kế hoạch cưa đổ tên màu mè hoa lá hẹ chỉ có bản mặt lạnh để làm màu kia. Nói là kế hoạch cho hoành tráng lệ vậy thôi chứ thật ra là cùng nhau chơi bóng, lâu lâu lại cùng đi uống vài ly với nguyên club, rồi số lần tăng lên... họ dần thân thiết, trao đổi cho nhau số điện thoại rồi địa chỉ nhà, sở thích....

Một ngày nọ, cuối cùng Luhan cũng đã dùng hết can đảm được tích góp trong thời gian "thực hiện kế hoạch cưa trai" mà đi tỏ tình với người ta. Có lẽ Luhan không biết đâu lúc mà cậu cúi đầu lí nhí tiếng yêu với tên nhóc kia đã bị cậu ta cười, khônh chỉ cười mà còn cười đến mang tai vì bộ dạng chật vật của mình. Đầu cúi gầm, hai tay không biết phải để ở đâu nên đành vân vê hai vạt áo, bất quá bộ dáng xấu hổ cũng thật dễ thương nhất là khuôn mặt đỏ như cà chua chín. Khóe miệng Oh Sehun được dịp nhếch lên thật cao, ánh mắt cũng trở nên thật khó lí giải.

Và rồi tên nhóc kia đã không làm Luhan phải trở về ôm gối khóc nức nở, lúc ấy Luhan cảm giác như không còn đứng trên mặt đất mà là bay bổng cùng với những đám mây. Cậu trơ ra như pho tượng, cũng không dám tin vào tai mình cậu sợ chỉ là do mình hoang tưởng nên rồi hạnh phúc mà cậu ao ước bấy lâu cũng sẽ bay khỏi tầm tay với. Nhưng không, chính miệng Oh Sehun đã thốt lên rõ ràng:

"Hiện tại chúng ta liền ở cùng một chỗ... nhưng mà tôi hi vọng khi phát hiện không hợp nhau sẽ chia tay trong vui vẻ"

"Đượ... được"

Đó là lời nói đánh dấu cho khoảng thời gian mà họ gắn bó với nhau. Có thể đó không là khoảng thời gian hoàn toàn hạnh phúc, mà đan xen nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng đã đem đến cho cả Sehun và Luhan nhiều suy nghĩ riêng.

Qua hơn ba năm bên nhau, tình cảm hai người ngày càng tốt Luhan có thể khẳng định bản thân đã trầm luân trong cái thứ tình cảm vô hình như mà khó lòng dứt ra khỏi này. Nhưng mà về phần trong lòng Sehun có suy nghĩ gì, Luhan chẳng thể nào nhìn thấu.

Chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lang mang, Luhan chợt bật cười, trong lòng cũng thầm cổ vũ cho bản thân mình... nếu không yêu thích cậu thì cũng không kiên nhẫn ở bên cậu đến ba năm đi.
Hôm nay tổ chức sinh nhật cho Luhan, Sehun từng nói sẽ mang đến cho cậu một kinh hỉ vô cùng lớn nên cậu hiện tại rất chờ mong.

Nhìn đồng hồ, Luhan chợt thở hắt ra... đã trễ hơn nửa tiếng rồi a~ rốt cuộc Sehun bận gì mà lại trễ hẹn. Mặc dù vô cùng nóng lòng nhưng Luhan lại tự trấn an bản thân chờ Sehun thêm lát nữa, Sehun sẽ không lừa dối cậu... nhất định là thế.

Cạch... cửa mở ra, Sehun từ ngoài đi vào khuôn mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng thường thấy tuy nhiên khoảnh khắc khi Sehun vừa xuất hiện thì trong lòng Luhan ấm áp lạ thường, mặt trời trong tim cuối cùng cũng xuất hiện sao có thể không vui vẻ a.

Thế nhưng Sehun không chỉ đến một mình, một cô bé đáng yêu đi cạnh ngay cậu ta mà hơn nữa cánh tay còn ôm ghì lấy. Tia ấm áp vừa mới được gieo trong lòng chính vì hành động kia của cô bé mà lụi tàn không một chút dấu vết, Luhan vừa nãy muốn cười với Sehun vô cùng nhưng lúc này nụ cười làm say đắm nhân gian không cách nào nở rộ mà chết lặng trên bờ môi mềm.

Sehun không biết là không nhận thấy biểu tình trên gương mặt Luhan hay là cố tình không thấy nà rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu còn cô gái kia một tấc không rời Sehun.

Không để Luhan mở lời trước Sehun đã lên tiếng.

"Anh chờ có lâu không? Em bận một số việc nên đến trễ"

"Không sao, chờ không lâu lắm"

Luhan trả lời không biểu thị sắc thái nào trong đó, ánh mắt tập trung lên người cô gái. Hiểu được điều mà Luhan đang thắc mắc cô gái kia nở một nụ cười thật ngọt ngào, nếu Luhan không thích nam nhân nhất định sẽ yêu thích cô gái đáng yêu này.

"Em là HyoSun, anh đây là Luhan đúng không ạ?"

"Ơ... đúng vậy"

"Anh rất đẹp."

Cô bé giương đôi mắt long lanh nhìn Luhan, trong đấy là sự ngưỡng mộ cùng kính trọng linh tinh các thứ nhưng Luhan chẳng có tâm trạng nào để phân tích ánh mắt ấy nên đành mỉm cười với HyoSun, nụ cười rất nhẹ nhưng khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

"Nếu đã đến rồi vậy chúng ta liền nhập tiệc đi."

Mặc dù không thể trải qua sinh nhật của riêng hai người hàng năm nhưng bây giờ Sehun đã đến nên Luhan cũng không ngại thêm một người.

" Luhan, em có việc cần nói với anh."

Sehun đánh gãy lời nói của Luhan, khuôn mặt cũng long trọng quá mức cần thiết. Luhan ngẩng đầu lên nhìn Sehun trong ánh mắt thoáng hiện lên tia lo lắng nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu tự trấn an mình rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Em cứ nói đi, anh nghe đây."

Sehun điều chỉnh lại tư thế, mắt thoáng rũ xuống rồi lại trở lại bình thường vẫn lạnh lẽo như lúc đầu vừa gặp mặt cũng chính là ánh mắt này, nó khiến Luhan chợt lo lắng rồi chợt sợ hãi vì thứ gì không rõ nguyên nhân.

"Chúng ta hiện tại liền chấm dứt mối quan hệ này đi, làm người yêu ba năm cũng là một khoảng thời gian quá dài rồi."

Ngay khi lời nói này vừa thốt ra, trái tim Luhan cứ như bị ai đó hung hăng bóp nát đau đến thấu xương, hô hấp lúc này cũng là quá khó khăn với cậu. Nước mắt chực chờ rơi xuống khỏi khóe mắt lại bị Luhan cật lực giữ lại, giọng nói trong trẻo lại trôi chảy ngày thường hiện tại vướng ngay cổ họng vô pháp thốt nên lời.

Tưởng chừng hơn một thế kỉ trôi qua, không khí chìm trong yên lặng đến đáng sợ rốt cuộc cũng bị Luhan chính mình phá vỡ.

"Là... là thật sao? Em nghiêm túc chứ?"

Luhan cố kiếm tìm một tia hi vọng, trong lòng cậu lúc này rất mong đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy Sehun sẽ chợt bật cười rồi nói tất cả chỉ là đùa thôi. Đúng vậy, đùa... chỉ là đùa thôi nhưng mà không tất cả chỉ là hi vọng yếu ớt như ánh sáng lập lòe của đom đóm nhỏ nhoi.

Ánh sáng bé nhỏ vốn đã yếu ớt dễ dàng bị vùi dập và phá nát không tốn chút công sức nào. Sehun vẫn mặt lạnh như vậy, lời nói độc ác như một con dao vô hình gieo rắc nỗi đau đớn vào lòng người đối diện.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của mình, hiện tại tôi muốn chấm dứt..."

"Vậy sao? Anh... đã hiểu."

Tiếng nói vô lực của Luhan bật thốt, trong đấy là tất cả những gì thất vọng nhất từ trong tâm hồn. Cậu đã rất chờ mong ngày hôm nay, vậy mà... nó lại quá tàn ác với cậu.

Bốn năm cố gắng vun đắp tình cảm cứ ngỡ sẽ bền chặt như keo sơn, nào ngờ tất cả chỉ là tự mình đa tình để rồi giờ đây lại phải lắng nghe lời nói đau đớn đến tận tâm can như thế này.

Nhìn xem, chia tay với cậu mà còn dẫn theo người yêu mới tới à? Cô ta còn rất trẻ, rất xinh đẹp lại dễ thương, lễ phép. Cô ta là mẫu hình ao ước của tất cả đàn ông của hiện đại hà cớ gì Sehun lại không chọn cô ta mà lại chọn một tên đàn ông lớn hơn mình những bốn tuổi chứ?

Xã hội này kì thị tình yêu của bọn họ nên rất nhiều người đã chọn buông tay, có lẽ đến giờ là đến lượt Luhan phải nếm trải tư vị ấy.

Ngày trước, Luhan từng hung hăng mắng đồng học của mình một trận vì không dám theo đuổi tình yêu của mình, vậy giờ bản thân cậu thì sao? Cậu có dám đấu tranh không?

Câu trả lời đến Luhan cũng chẳng thể nào nói.

Tất cả đều vì định kiến của xã hội gây ra hay tại bản thân của con người quá hèn nhát không dám đương đầu với khó khăn được đặt ra trước hạnh phúc?

Cũng phải thôi, Sehun còn trẻ còn nhiều ước mơ hoài bão và tương lai tươi đẹp. Sehun phải có được vợ đẹp con ngoan theo những gì bố mẹ kì vọng. Cậu ư? Không có hi vọng tới ước mơ xa xỉ đó. Mang theo nhiều tư vị hồn tạp trong lòng Luhan khó khăn mở miệng, nước mắt cũng đã tràn đầy trong con ngươi đen lay láy.

"Rốt cuộc ngày này cũng xảy đến...haha món quà này quả thực vô cùng kinh hỉ, ngày sinh nhật này...em nói thử anh nên khóc hay nên cười đây?"

Luhan nói trong tiếng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống như thác đổ đôi mắt trong trẻo to tròn toát lên sự ngây thơ đã bị thay thế bởi đau thương cùng thất vọng. Sehun hoàn toàn im lặng nhìn về Luhan còn HyoSun dường như còn chưa thích ứng được với tình tiết diễn biến quá nhanh. HyoSun im lặng, vô cùng im lặng bây giờ cô có nói gì cũng bằng thừa... chuyện của họ cứ để cho họ lo, còn tôi xuất hiện ở đây làm gì ư? Đừng quan tâm nữa nhé cuối truyện sẽ biết thôi:)))

Yên lặng là thứ đáng sợ và tàn nhẫn hơn những lời mỉa mai hay cay độc, yên lặng gieo vào lòng ta nỗi khiếp sợ chẳng thể biết tên và âm thầm giết chết đi sự bình tĩnh hay những tình cảm tốt đẹp.

Chính vì sự im lặng này mà Luhan tiếp tục nói, cậu sợ sự yên lặng này. Nó như biểu đạt sự hi vọng của cậu dành cho người kia nhưng cũng chính sự yên lặng đó giết chết tia hi vọng cậu vừa gieo xuống trong thất vọng.

Nụ cười chua chát xuất hiện cùng một màn nước mắt đẫm mặt khiến tình huống chật vật hiện tại của Luhan lên đến đỉnh điểm, hai người kia chỉ biết im lặng mà vẫn chưa biểu hiện thanh sắc gì.

Lẳng lặng lau nước mắt vẫn tuôn rơi như trân châu, Luhan tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn... cậu hít một hơi dài cũng là tự cổ vũ bản thân mình. Tuy nhiên, sau khi lau khô nước mắt thì bộ dạng cậu vẫn thủy chung đáng thương như vậy, vẫn khiến người ta không nỡ tổn thương... vậy tại sao Sehun có thể nhẫn tâm ngồi nhìn như vậy? Hay thật chăng Sehun chẳng có chút tình cảm nào với cậu? Nghĩ đến đây lòng Luhan như chết lặng, cậu cố gắng mỉm cười với Sehun nhưng nếu có ai đó đặt trước mặt cậu một chiếc gương thì có thể cậu sẽ biết nụ cười của mình có bao nhiêu thống khổ cùng vặn vẹo.

"Nếu em đã muốn chấm dứt mối quan hệ này...anh cũng không thể níu giữ, như thế đối với cả hai đều không tốt... bốn năm trước anh đã từng đáp ứng... sẽ chia tay... sẽ chia tay trong vui vẻ. Vì vậy em không cần phải quan tâm đến cảm nhận của anh... cảm ơn em"

Vốn dĩ Luhan muốn nói với Sehun rất nhiều nhưng cậu lại sợ bản thân không thể kìm chế được sẽ lại bổ nhào vào người Sehun, cậu càng sợ vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân sẽ rơi xuống. Và cậu không muốn ở lại đây nhìn thấy Sehun cùng cô gái kia thân mật, tim của cậu rất đau... đau đến không biết phải làm thế nào cho vơi bớt thống khổ. Luhan lựa chọn trốn tránh, cậu không đủ sức để đương đầu với thực tế này... quá bi thương với chính cậu.

"Anh... anh nghĩ mình nên đi đây, em... hai người cứ ở lại."

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Luhan liền xoay người rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi căn tiệm ấy. Căn tiệm đã từng là chứng nhân suốt bốn năm liền cho tình yêu của họ vậy mà giờ đây cũng là nơi đoạn tình cảm này chấm dứt, Luhan chạy mãi chạy mãi, nước mắt cũng tuông ra như thác đổ. Hết rồi, đã hết thật rồi...

Luhan không rõ mình đã chạy bao lâu, đã rơi bao nhiêu nước mắt đến khi dừng lại là dưới một gốc cây cổ thụ buộc rất nhiều dây đỏ. Đây là cây cầu tình duyên sao? Ông trời đúng là thật biết trêu ngươi, Luhan không nể mặt liền khóc lớn... vỏ bọc cố gắng tạo dựng đã rơi ra rồi a~ một đứa nhỏ đáng thương...

Trước khi đến được với hạnh phúc ta phải trải qua biết bao là thử thách của số mệnh để gặt hái được thành quả mà ta đã ấp ủ trong lòng.

Được gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau là một điều mai mắn. Cùng nhau đi qua những rào cản vô hình giữa hai người, cùng nhau tìm hiểu về đối phương, khi xa cả hai sẽ đồng thời thấy nhớ nhung người còn lại, cùng nhau mơ ước về một tương lai xa hơn... đó có thể là một loại hạnh phúc giản đơn nhưng ai ai cũng ao ước.

Vậy mà, người ta lại sẵn sàng bỏ hết những thứ tươi đẹp ấy! Bỏ hết đi những quãng đường dài đã cùng nhau đi, bỏ muôn cả những chông gai rào cản đã cùng nhau đối mặt và bỏ hết những kỉ niệm ngọt ngào hạnh phúc.

Phải chăng làm vậy ta sẽ hạnh phúc hơn?

Đã cùng nhau trải qua gian khổ cùng đau đớn không thể nào đếm xuể vậy tại sao cuối cùng lại quyết định buông tay?

Sống trong hạnh phúc sẽ khiến ta trầm luân, hãm sâu mình vào trong đó đến độ muốn bước ra càng khó khăn hơn vạn lần lúc bước vào. Bây giờ Luhan chính là ở trong tình trạng này, chẳng biết phải làm gì để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Đấu tranh vì hạnh phúc và níu kéo tình yêu cậu đã cất công xây đắp hay là lặng lẽ đứng nhìn anh hạnh phúc?

Luhan không muốn nghĩ nữa, đầu cậu sắp nổ tung vì những câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra. Hiện tại cậu muốn khóc, khóc cho nhẹ lòng... khóc xong rồi sẽ mạnh mẽ đứng dậy mà cười vào mặt tên đần đã vứt bỏ cậu. Nhất định là như vậy! Luhan thầm ra quyết định trong lòng.

"Đồ ngốc này, khóc gì chứ?"

Tiếng nói trầm thấp chợt vang ngay bên cạnh làm Luhan đang tận lực khóc chợt điếng người, tiếng nói này ngay cả trong mơ cậu cũng nhận ra, nhưng không thể nào, không thể nào người ấy lại ở đây được.

Luhan ngẩng đầu lên thì bị một cặp mắt dịu dàng nhìn vào, cậu bị ánh mắt ấy quyến rũ nhất thời quên đi cả bản thân mình đang khóc đến long trời lở đất. Miệng cũng như bị ai đó phù phép như trẻ mới lên hai lắp bắp vài chữ không thành câu rõ ràng.

"Em...em... tại sao?"

"Tại sao gì cơ chứ? Bảo bối của em chạy mất nên em phải đi tìm đây!! Anh có thấy bảo bối của em chạy qua đây không?"

Sehun đứng cùng Luhan thật gần, ánh mắt đảo quanh vài vòng. Luhan trong lòng thầm mắng bản thân đã quá tự tin, lúc nãy còn cho rằng Sehun đuổi theo cậu thì ra không phải a~

Thất vọng lần nữa tràn ngập, Luhan ảm đạm đáp lời.

"Anh...anh có lẽ nên đi rồi"

Mang theo trái tim nhói lên từng hồi cùng tâm trạng nặng nề còn bonus thêm cặp mắt hưng húp Luhan tránh né cái nhìn của Sehun, anh quyết định đi thật xa để không bao giờ ảo tưởng về tên nhóc này lần nào nữa.

Luhan vừa xoay lưng khỏi thì Sehun hiện lên nụ cười xấu xa, khóe môi cười thật sâu ngay cả ánh mắt cũng rạng rỡ ý cười. [ Anh có tâm dễ sợ ]

Một bước, hai bước, ba bước...

Luhan vừa đặt chân đến bước thứ ba đã bị hung hăng kéo về phía sau, vì không kịp phòng bị nên cậu theo quán tính ngã nhào vào lồng ngực tên xấu xa kia. Hơn nữa vừa rơi vào liền bị song thủ ôm chặt, ý đồ vùng vẫy trốn thoát bị đánh gãy không còn chút dấu vết.

"Đồ ngốc, còn muốn chạy sao?"

Sehun cười đến trầm ấm, hung ác phả hơi thở nam tính vào vùng gáy nhạy cảm của Luhan. Luhan xấu hổ đến nổi đỏ ửng cả hai tai, ra sức trốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Sehun.

"Em làm gì vậy? Mau buông ra... chúng ta đã chia tay rồi."

"Chia tay? Lúc nào cơ?"

Sehun vẫn dửng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì, hơn nữa vòng tay còn ôm chặt hơn như muốn dung nạp Luhan thành một với mình.

"Này, hôm nay không phải là cá tháng tư...em đừng có như vậy... mau buông anh ra... em còn có HyoSun nữa mà!"

Luhan vùng vẫy trong vô ích, Sehun vây lấy cậu cứng nhắc như tường thành,mà với sức lực của cậu thì còn lâu mới thoát ra nổi.

"HyoSun? Hahaha"

Sehun cười đến sáng lạng vòng tay trong phút chốc bỗng nới lỏng ra, Luhan nhanh chóng nhận thấy liền thừa dịp xổng ra khỏi cái nhà giam bằng vòng tay và lồng ngực rắn chắc kia.

"Cười gì chứ... chẳng như thế thì như thế nào cơ?"

Cười cho đến long trời lở đất cười đến độ răng muốn rụng hết xuống đất thì Sehun mới chịu ngừng, lúc này mặt Luhan đã không được vui còn tràn đầy hắc tuyến đủ thể loại.

"Thì ra anh ghen sao?"

Sehun ghé sát mặt Luhan vui vẻ hỏi, Luhan bị đánh trúng tim đen liền tránh khỏi cái nhìn nóng bỏng kia và lảng sang chủ đề khác.

"Mau giải thích chuyện này cho rõ đi, HyoSun rốt cuộc là ai và chuyện này là như thế nào?"

"Được... được"

Sehun phì cười rồi mới bắt đầu giải thích trong lúc nói còn tranh thủ quan sát biểu tình thú vị trên khuôn mặt bảo bối đang phì phò vì tức giận của mình.

"HyoSun là em họ của em, hôm nay gọi em ấy đến để giúp vài việc hơn nữa còn là hội trưởng hội hủ nữ nữa nga~"

Hủ nữ?

Hủ nữ?

Luhan ngã oạch ra đất. OTL

"Vậy đó!"

Sehun mỉm cười lần nữa, hôm nay có lẽ là ngày cậu cười rất nhiều nhưng những nụ cười này hiện tại trong mắt Luhan nó rất đáng ghét.
Không! Là vô cùng vô cùng đáng ghét.

Hừ! Dù sao cũng đã chia tay, chạy đến đây giải thích làm gì chứ? Khóc cũng đã khóc rồi mắt cũng đã sưng lên rồi...

Khoan đã....

Mắt sưng?

Ôi hình tượng của tôi.... OTL

Luhan âm thầm gào thét trong lòng sau đó lại ôm ấp giấc mơ rời khỏi đây. Chia tay rồi cũng phải giữ lại mặt mũi a~ không để cho cái tên đó thấy mình bị hắn đá đến đau khổ như vậy. [ Ta nói anh thay đổi nhanh thật, vừa khóc bù lu bù loa giờ lại... mà anh làm vậy cũng hơi muộn rồi nga~]

"Tôi về."

Luhan chẳng thèm nhìn lại hay đúng hơn là không dám nhìn lại, ôm mông bỏ chạy khỏi tên mà cậu cho là vô cùng đáng hận kia mà quên rằng bản thân vừa chia tay xong, vừa đau khổ xong mà hiện tại lại như đang giận dỗi.

"Đồ ngốc! Đứng lại."

Cảnh một diễn lại lần hai. Sehun ôm Luhan từ phía sau, hai tay mạnh mẽ siết lấy, cằm tựa trên vai Luhan. Luhan lần này cứng ngắc, trên mặt xuất hiện hắc tuyến lần n.

Chưa kịp mở miệng ra mắng, Sehun đã lên tiếng trước đẩy Luhan vào tình cảnh lắng nghe.

"Nói chấm dứt quan hệ không có nghĩa là chia tay nha, chưa gì đã cho là mình thông minh rồi ôm mặt chạy đi."

Khác nhau sao? Đầu Luhan hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, lý lẽ của tên nhóc này thật là...

"Em muốn chấm dứt quan hệ người yêu là để mở ra một quan hệ mới bền chặt hơn."

Luhan đột ngột bị xoay lại đối diện với Sehun, lúc này đang nở một nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời lúc giữa trưa.

"Chúng ta kết hôn đi."

"Hả?"

Đối với loại tình huống này Luhan chẳng biết phải làm gì, phải nói gì... đột ngột quá mà. Vừa lúc nãy còn chạy đi rồi khóc lóc, cứ tưởng phải chia tay thì ra đằng sau đó là màn cầu hôn bất ngờ đến thẫn thờ.

"Chúng ta kết hôn đi."

Sehun kiên nhẫn lặp lại. Luhan vẫn đứng yên không nhúc nhích, miệng vẫn mở to vì kinh ngạc.

"Tại... tại sao... em lại muốn kết hôn với anh?"

Do bản thân đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu là bi kịch do hôn nhân gây ra nên Luhan có phần e dè trước lời cầu hôn đường đột của Sehun.

Hơn nữa, tình yêu của những người như họ chưa được xã hội hoàn toàn chấp nhận, nhiều người đã yêu nhau lâu dài nhưng chưa dám đi tới hôn nhân. Thế mà, tên nhóc mới vừa bước vào tuổi 20 này lại muốn xây đắp gia đình với cậu.

Sehun đã thật sự suy nghĩ chính chắn chưa khi đưa ra quyết định này? Hay đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của tuổi trẻ để rồi khi vấp phải khó khăn cái gia đình ấy lại bị tan vỡ và đưa đến đau khổ cho những người vô tội.

Luhan không thể nào không thắc mắc vấn đề này vả lại lúc này cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, lảng sang vấn đề khác coi như cho cậu thời gian để suy nghĩ đi.

"Em phải mau chóng rước anh về nhà làm của riêng mình và để đập tan đi mấy cái suy nghĩ xấu xa muốn cướp anh từ mấy con nhỏ bánh bèo trong công ty anh hay mấy thằng bánh chuối hay dòm ngó bảo bối của em. Em muốn công bố cho cả hành tinh, cả vũ trụ này... hai chúng ta thuộc về nhau và đừng hòng người nào ngăn cấm. Hơn hết thảy, em muốn cùng anh có một mái ấm đúng nghĩa. Quan hệ người yêu không đủ vững chắc, cũng giống như vừa nãy bị anh hiểu nhầm vậy... chỉ một câu chia tay hay chấm dứt đều trở thành xa lạ. Vì vậy em hi vọng sau khi kết hôn thì giấy đăng kí sẽ trói anh cả đời bên cạnh em, vô pháp dứt ra khỏi tình yêu mà em trao cho anh. Vậy đã đủ chưa?"

Hôm nay Sehun nói thật nhiều, lời nói xuất phát từ cả trái tim. Chân thành, ngọt ngào như vậy làm sao Luhan có thể không cảm động. Khóe mắt vừa ngừng khóc lại rơi nước mắt thêm lần nữa nhưng lần này nước mắt rơi ra từ trái tim hạnh phúc.

Luhan nhào lên người Sehun ôm lấy cậu rồi siết chặt. Cậu tham luyến người này và mãi mãi cũng chẳng thể dứt ra.

"Anh sẽ không để cho em có cơ hội hối hận."

Luhan vùi gương mặt đã ngập tràn trong hạnh phúc vào hõm cổ của Sehun, miệng lí nhí chỉ để cho người nọ nghe thấy.

Khóe miệng Sehun giương cao, đưa ta ôm lấy thân hình mềm mại của Luhan rồi âm thầm ngửi mùi hương quen thuộc từ trên người cậu.

"Được."

Tách. Tách. Tách.

Tiếng máy ảnh đang chụp hình vang lên không ngừng nghỉ lôi kéo hai người đang ôm nhau thắm thiết bừng tỉnh. Ra là HyoSun đang chụp hình hai người, Sehun thu lại vẻ mặt tươi cười đến hở răng hở lợi trố mắt nhìn cô em họ.

"Em lại làm gì nữa đây?"

HyoSun ngừng việc chụp ảnh lại chu môi hồng, mải mê xem lại đống ảnh vừa chụp của mình vừa xem vừa trả lời tên anh họ vừa mới cười đến chẳng thấy tổ quốc mà hiện tại lại bày ra khuôn mặt băng sơn ngàn năm kia. Hàng fake a~

"Em là hội trưởng nên có trách nhiệm điều hành hội, chụp hình, viết bài... đều do em chỉ đạo hết a~ dịp này chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao? À phải rồi anh còn chưa đeo nhẫn nữa đó!"

Mắt HyoSun sáng rực lên, máy ảnh cũng sẵn sàng làm việc trở lại. Còn Luhan từ nãy đến giờ trốn sau lưng Sehun cũng ló mặt ra nhìn nhẫn a~

"Thật đẹp!"

Luhan thốt ra trong vô thức, mặc dù không có họa tiết cầu kì và không quá bắt mắt nhưng hai chiếc nhẫn giống hệt nhau này quả thật rất tinh tế và đẹp đẽ. Màu của bạch kim cùng hoa văn in chìm kết hợp với đá quý nhỏ xung quanh nhẫn gợi lên một cảm giác vô cùng thanh lịch, quý phái.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ thì Luhan đã bị Sehun đeo nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn ở trên tay Luhan tạo nên cảm giác hài hòa và phù hợp đến lạ kì.

"Không tệ đúng không?"

Sehun hỏi

"À... ừm."

Luhan gật đầu, sự thật quả đúng là như vậy.

"HyoSun đã thiết kế cho chúng ta đấy."

"Vậy... cảm ơn rất nhiều."

Luhan sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, trong nội tâm vô cùng xấu hổ với cô bé. Cô bé đã có ý tốt như vậy mà cậu lại suy nghĩ xấu cho người ta.

"Không có gì đâu, hôn lễ của hai người nhớ cho em một chỗ là được."

HyoSun cười hì hì để lộ lúm đồng tiền duyên dáng rồi vẫy tay chạy đi mất để lại hai kẻ chuẩn bị trở thành người một nhà cười ngây ngốc.

Chúng ta nên gọi đây là hạnh phúc ngớ ngẩn hay là hạnh phúc ngu ngốc đây!!

__________♡♡♡__________

"Lần này anh phải nằm trên, để cho em nếm thử tư vị ở phía dưới là như thế nào."

"Được thôi."

"Là em nói đó, không cho phép hối hận."

"...."

"Ô...em đã nói...cho anh nằm trên... ô ô gạt người."

"Em nói cho anh nằm trên nhưng mà em là ở trong a~"

"Ô...a..."

HOÀN VĂN

______________hello_____________

Hello! It's Sam.

Ta đã trở lại sau chuỗi ngày lười nhớt thây bằng một oneshort... dài thường thượt những 5000 từ hơn. Tuần sau sẽ có chương 24 của Nai nhỏ nhé!!

Sammicute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro