Cứ Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy bỏ rơi tôi rồi.

Cậu ấy bỏ rơi tôi rồi.

Thế Huân... cậu ấy đã quay lưng lại với tôi.

Còn nhớ hôm đó cậu ấy hẹn tôi ra góc cây Bạch Quả cất chứa biết bao kỉ niệm. Lạng lùng, tàn nhẫn nói lời chia tay của một người đàn ông trưỡng thành.

Tôi lúc đó không có bất ngờ, không khóc, cũng không nháo, không van xin trong tuyệt vọng. Chỉ là tim cảm thấy rất đau, còn có rất khó thở. Tôi chỉ ngu ngu ngơ ngơ mơ hồ mà giương mắt nhìn Thế Huân mỉm cười, nhẹ nhàng "Ừh" một tiếng buông xuôi.

Không chờ đợi cậu ấy nói gì khác, tôi rất nhanh lướt qua người cậu ấy rời đi. Vì tôi không muốn nghe, những lời phía sau tôi đã nghĩ qua rồi rất nhiều năm trước rồi.. và cái ngày này cũng vậy.

Thật sự ra, tôi đã nhận ra cậu ấy thay đổi vào mấy tuần trước rồi nhưng lại không muốn nói ra. Chỉ muốn gìn giữ những giây phút ấy thật kĩ, thật khẽ, thật nhẹ nhàng để nó chôn vùi nơi trái tim thật kín.

Nhưng mà có phải Ngô Thế Huân 20 tuổi, trưỡng thành rồi thì cảm thấy ghê tởm mối quan hệ này không?? Mối quan hệ giữa hai người đàn ông, mập mờ ẩn khuất không thể nói ??

Rồi có phải khi tôi lặng lẽ như vậy cậu ấy hẳn là rất hài lòng đi?? Không níu kéo quấy nhiểu cậu ấy làm cậu ấy hẳn rất vui vẻ đi??

Tôi biết Thế Huân sẽ không quay lại tìm tôi nữa đâu, nhưng tại vì sao tôi vẫn ngồi ở đây chời đợi?? Tôi vẫn ở đây, trong một căn nhà trúc nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

---------

Hai năm sau, Ngô Thế Huân lên chức chủ tịch Ngô Thị, nối ngôi ba mình.

Hai năm sau nữa, chủ tịch Ngô Thế Huân kết hôn với con gái đọc nhất vô nhị xinh đẹp của Kim Thị.

Tôi nhìn vào tờ báo cười chua chát, nước mắt vẫn khô thể rơi được. Là cạn tình hay cạn nước mắt đây??

Vào trong phòng, ngồi lên chiếc giường trải ga trắng muốt tôi thẫn thờ.

Rốt cuộc đến ngày hôm nay tại sao tôi còn sống?? Mục đích bây giờ để tôi sống là gì?? Mục đích sống của tôi là người kia.. nhưng người kia không còn là của tôi nữa rồi. A không phải, phải nói là đã bao giờ cậu ấy là của tôi đâu.

Bổng một vật lóe lên trong mắt, tôi cuối người nhặt nó dưới chân giường. Là dao lam, tôi lại mỉm cười, thử rạch một đường trên cánh tay. Máu chảy, đỏ và đẹp mắt, a tôi không đau, không có một chút cảm giác nào.

Tôi lại rạch và rạch, rạch rất nhiều đường chằng chịt bấy hết trên cổ tay. Tôi buông lơi nụ cười hời hợt nhìn những giọt máu đỏ lăn dài chảy xuống. Thầm nghĩ,

Năm Thế Huân 16 tuổi, cậu ấy nói yêu tôi. Năm Thế Huân 20 tuổi, cậu ấy vức bỏ tôi.

Năm tôi 20 tuổi, tôi có Thế Huân. Năm tôi 24 tuổi, tôi mất Thế Huân.

Nằm xuống, tay tôi tùy tiện tì lên giường làm huyết đỏ ướt một mảng tuyệt sắc.

Cứ như vậy đôi mắt dần khép lại. Cứ như vậy trước mắt tôi hiện lên một màu trắng toát. Rồi cứ như vậy, đoạn hội thoại của hồi ức vọng về bên tai.

" Luhan hyung "

" Ừh?? "

" Đến khi nào anh hết yêu em?? "

" Đến khi anh ngừng thở "

" Em nghĩ, bản thân em dù cho luân hồi chuyển kiếp vẫn yêu anh "

Cứ như vậy giọt nước mắt lăn dài. Trái tim không hiểu vì sao lại nhói. Có phải vì câu nói yêu của em hay không??

The End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro