Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là sinh viên đại học năm nhất trường SeoulBulgan. Ngày xưa cha là một thương nhân làm ăn lớn, mẹ là nữ diễn viên có tiếng trong giới nghệ sĩ.

Nhưng nghe người ta nói đâu, cha cậu dần dần làm ăn thất bại, vác theo một khoản nợ của bọn giang hồ, mẹ thì ăn chơi xa xỉ, bỏ mặt cha mà đi theo người đàn ông khác, suốt ngày phấn son lòe loẹt, dần dần dẫn đến ly hôn. Cha cậu từ đó suy sụp tinh thần, cả cơ ngơi của Lộc Gia từ xưa đến nay đều đổ bể chỉ trong một đêm.

_ FlashBack _

- Lộc Vương! Mày còn không trả nợ, tao đem thằng con trai của mày đi đem làm trai bao. - Một tên đô con, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, tay cầm con dao đưa thẳng lên cổ Lộc Hàm.

- Cha!! Đừng cha ơi!! - Cậu gào thét trong đau đớn khi thấy cha cậu nằm quằng quại dưới sàn nhà lạnh tanh, ôm ngực giữa đống máu tươi loan lổ.

- Đừng, con trai tôi không có tội! Xin...các người...cho tôi đến tuần sau... - Ông yếu ớt, cố gắng gượng dậy.

- Tụi bây tránh ra, đại ca sắp vào. - Một tên khác đi vào.

- Hahaha, một màng kịch hay! Rất tuyệt! - Cái tên được kêu là đại ca kia bước vào, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, làm toát lên khí chất của một tổng tài.

Vẻ băng lãnh toát lên khắp phòng khách, người người ai cũng khiếp sợ. Ngô Thế Huân, hắn chính là Đại Boss của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới, RedWine

- Thế Huân, tôi xin anh đừng làm hại cha tôi. Xin anh đó! Cứ bắt tôi thôi!! - Lộc Hàm nước mắt giàn giụa.

- Hàm Nhi con đừng hồ đồ, con là đang tự chui vào miệng sói đó!

- Lộc Vương. Mày mắc nợ, nhưng liên tục hứa hẹn, không những thế, ngày xưa mày còn lấy cha tao ra uy hiếp, sau đó giết chết ông ấy. Mày nghĩ xem, chẳng phải bây giờ giết mày là xong sao? - Hắn chĩa súng vào đầu cha cậu.

- Ngô Thế Huân! Tôi xin anh mà... - Lộc Hàm quỳ rạp người xuống trước mặt hắn.

- Em, lại đây! - Hắn tạm thời rút súng lại, đồng thời chỉ vào cậu. Lộc Hàm ngoan ngoãn theo lời hắn bước đến.

- Gương mặt không tệ, thân hình tương đối được. Em tên Lộc Hàm?

- Đúng...

- Về với tôi không? Tôi bao em.

- Anh...

Cậu định la lên thì hắn đã rút súng ra và bắn thẳng vào cha cậu hai phát.

" Pằng pằng "

- CHA!!!!!!!!! - Cậu hét lên thảm thiết.

- Đem thi thể chôn cất. - Hắn lạnh lùng quay lưng đi, tay vắt ngang eo Lộc Hàm kéo vào chiếc Limo màu đen.

Cậu còn chưa kịp nhìn cha lần cuối đã bị đưa đi. Ngô Thế Huân hắn đáng lẽ đã kêu đám thuộc hạ bỏ xác vào làm mồi cho chó săn rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu thì lại chua sót bội phần. Hắn xưa đến nay chưa bao giờ nhường nhịn bất kể là ai không hiểu sao hôm nay lại rung động trước con trai kẻ thù.

- Tại sao anh lại làm như vậy?! - Cậu căm phẫn nhìn hắn bằng hai hốc mắt đỏ hoe.

- Cha em, ngày xưa giết cha tôi nhằm mục đích loại bỏ đối thủ cạnh tranh trên thị trường nhưng ông ta quên rằng vẫn còn Ngô Thế Huân đó! Ha ha!

- Cha tôi...giết cha anh sao? Tôi...tôi...tôi không biết gì hết!!

- Mới bảy năm đã quên rồi sao?

- Rốt cuộc anh đem tôi đi để làm gì?!!

- Em...không biết rằng, em rất đẹp sao? - Hắn suýt nữa đã thốt lên rằng:"Lộc Hàm, em quên tôi rồi sao? Tôi mang em về hai ta làm lại từ đầu!"

- Anh là đồ biến thái! Tôi thà chết đi còn hơn.

" Chát "

Hắn tát mạnh vào mặt cậu khiến môi bật máu.

- Em còn dám nói nữa xem? Xán Liệt! Lái xe nhanh lên.

- Tao biết rồi, mày đừng hối. Không thấy trời đang mưa hả?

- Hừ! - Hắn hừ mạnh.

Nhắc đến Ngô Thế Huân không thể không nhắc đến Phác Xán Liệt. Hai người là bạn thân từ lúc nhỏ. Xán Liệt chính là phó Chủ Tịch của RedWine, còn có bà xã đáng yêu mang tên Biện Bạch Hiền.

_ End Flashback _

Thật ra cậu đến ở trong Ngô Gia cũng chẳng phải làm việc gì cả, chỉ phải quanh quẩn qua lại. Những lúc Ngô Thế Huân uống say hoặc có bức rức trong lòng thì lôi cậu ra đánh đập, trút giận. Những lúc hắn vui vẻ thì chỉ cười với cậu một nụ cười lạnh lùng sau đó quay lưng bỏ đi. Tàn nhẫn quá!

Ngô Gia. 1 giờ sáng.

Ngô Thế Huân hôm nay lại đi đêm, đã sáng rồi không biết hắn đang rượu chè ở đâu. Đáng lẽ Lộc Hàm đã lên phòng trước rồi, nhưng không hiểu sao hai tháng nay cậu về nhà hắn, lúc nào cũng có cảm giác quen thuộc, cả mùi hương của hắn...rất giống một ai đó! Mỗi lần nhắm mắt lại thì giống như có những mảnh kí ức rời rạc lơ lửng trong đầu, những hình ảnh rất đỗi quen thuộc.

Cậu ngồi ở sofa mà cứ thấp thỏm không yên.

" Pin pin "

Là tiếng còi xe của Ngô Thế Huân! Lộc Hàm lập tức chạy ra mở cổng.

Hắn khi bước vào nhà thì trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Lòng Lộc Hàm không hiểu cớ sao lại đau như cắt.

- Hôm nay anh lại về trễ, có cần tôi làm ít đồ ăn cho anh không? - Cậu đi theo sau lưng Thế Huân, hắn vừa đi vừa cởi áo khoác rồi đưa cho cậu.

- Không cần, em đi ngủ đi. - Hắn nhăn mặt.

- Anh thật sự không cần ăn sao? Nhỡ đang đêm đói thì sao? Tôi có nấu ít canh giải rượu, anh uống một ít .....

- MAU LÊN PHÒNG ĐI!! - Hắn quát lớn, dọa cậu một phen hoảng sợ.

- Tôi.... - Lộc Hàm sợ đến nỗi chân như đứng không vững, mắt dần đỏ lên.

- TÔI NÓI EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!! LÊN - PHÒNG - MAU!! - Hắn dường như thật sự giận dữ.

- Anh...vừa nạt tôi...sao? - Cậu không kiềm được nước mắt.

- Thì làm sao hả? Tôi không có quyền sao? Em tưởng em là ai? Người yêu tôi? Vợ tôi? Giờ thì tránh ra mau. - Hắn châm chọc cậu, nét mặt còn mang theo vài tia mỉa mai, sau câu nói, hắn đưa tay đẩy cậu ra.

Thật không may, cậu bị trược chân té từ bậc thang xuống, đầu va chạm mạnh với sàn nhà, máu chảy loang lổ.

Hắn hoảng hốt chạy xuống bế cậu lên.

- Lộc Hàm! Mau tỉnh lại... Lộc Hàm!! Quản gia, chuẩn bị xe đưa em ấy đến bệnh viện!

•~•

Ngồi trong xe, hắn liên thục thì thầm với cậu.

- Tiểu Lộc, không sao rồi, có anh ở đây với em rồi.

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, hắn gấp gắp bế cậu vào. Các y bác sĩ đẩy giường ra, hắn đặt cậu lên rồi chạy theo nhưng các vị bác sĩ không cho phép hắn đi theo vào phòng cấp cứu, hắn đành ngồi bên ngoài sốt ruột mong chờ.

•~•

Chiếc đèn ở phòng cấp cứu tắt đi, các vị bác sĩ đi ra. Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy, trên mặt xuất hiện rõ vẻ không thể chờ đợi thêm.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!

- Lộc thiếu gia bị va đập mạnh vùng não phải nhưng không sao, chỉ có thể để lại sẹo mờ, trong quá trình khâu vết thương, chúng tôi phát hiện ra trên đầu bệnh nhân có một vết sẹo khác, có thể là do trước kia bị tai nạn giao thông gây ra việc mất trí nhớ tạm thời.

- Mất trí nhớ tạm thời? - Thảo nào em ấy không nhớ mình.

- Tuy nhiên có thể lấy lại hay không là tùy vào bệnh nhân. Đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. - Nói rồi vị bác sĩ đó quay đi.

- Khi nào thì cậu ấy tỉnh lại?

- Có thể là ngày mai.

Hắn nhanh chóng chạy vào phòng hồi sức.

- Tiểu Lộc, cho anh xin lỗi! Anh hối hận rồi. Anh biết lỗi rồi, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho anh nhìn thấy cặp mắt nai xinh đẹp của em, cho anh nhìn thấy nụ cười thiên thần của em, cho anh nghe được giọng nói ấm áp của em...Tiểu Lộc... - Nước mắt hắn chực trào. Đây là lần đầu tiên Thế Huân khóc trong cuộc đời, kể cả lúc cha hắn chết, hắn vẫn không có lấy một cái cảm xúc.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà gục đầu vào đó, đến khi thiếp đi.

•~•

Ngày hôm sau.

Cả buổi sáng hắn không ăn gì, chỉ biết ngồi đó nhìn cậu nhắm nghiền đôi mắt và hối hận về những gì mình đã làm với Lộc Hàm.

Rồi ngày thứ hai, thứ ba. Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại.

- Rốt cuộc thì khi nào cậu ấy tỉnh?! HẢ?!! Đã ba ngày rồi!! - Hắn ra sức lắc mạnh đôi vai của vị bác sĩ.

- Ngô Tổng, ngài bình tĩnh, do thể trạng của bệnh nhân yếu nên không thể hồi phục nhanh được. - Vị bác sĩ vẫn bình tĩnh.

Hắn quay qua ngồi cạnh giường, nhìn cậu đến đau lòng.

Bỗng dưng, trong cái giây phút ấy, cặp mi của cậu khẽ động đậy, mắt cậu mở ra. Ngô Thế Huân hạnh phúc đến nỗi cảm giác như nguồn sống của mình được khơi dậy lần nữa.

- Lộc Hàm, em đã tỉnh rồi! Em thật sự đã tĩnh!!

- Tôi ra ngoài - Vị bác sĩ đó biết bây giờ là lúc để vợ chồng nhà người ta trau dồi tình cảm nên phải rút lui sớm.

- Thế Huân, là...anh... - Giọng nói yếu ớt của cậu cố gắng thốt ra hai chữ "Thế Huân"

- Đúng vậy. Là anh đây. Tiểu Lộc, có anh bên em rồi. - Hắn ôm lấy cậu. - Em uống nước đi này. Nằm xuống nghỉ đi.

- Là anh chăm sóc em? - Cậu ngây ngốc nhìn hắn.

- Anh luôn ở đây với em mà, yên tâm đi.

- Ngô Thế Huân, ngày xưa em rời bỏ anh vì căn bệnh tim... - Cậu chưa nói xong hắn đã chặn miệng.

- Anh biết cả rồi, em mới tỉnh dậy không nên nói nhiều. Anh cho người điều tra rồi. Thật sự xin lỗi em. - Dứt lời, hắn cuối xuống hôn một nụ hôn nồng nhiệt với cậu.

Thật ra trước kia cậu mắt một căn bệnh tim. Vì không muốn Ngô Thế Huân đau lòng nên đã từ bỏ hắn và sang Mĩ chữa trị, tuy nhiên, bệnh vẫn có thể tái phát. Hắn thì yêu Lộc Hàm sâu sắc, do bị phản bội một cách đột ngột nên đã để lại một vết sẹo sâu trong lòng hắn, hắn căm phẫn cậu tột cùng.

Khoảng ba năm sau khi cậu đi, cha hắn bị Lộc Vương giết chết. Hắn lên thay cha quản lí sự nghiệp. Lúc này địa vị đã có, hắn không lập tức đi trả thù cho cha mà chờ đến bảy năm sau, khi sự nghiệp, danh tiếng đã đứng trên đỉnh cao mới bắt đầu kế hoạch, trước đó thì hắn cũng đã biết Lộc Hàm chính là con trai Lộc Vương.

Sau khi giết cha cậu thì hắn đem cậu về cho đến bây giờ mới biết lúc trước cậu bị mất trí nhớ.

- Sau này anh sẽ không tái phạm những lỗi lầm của mình. Hôm đó công ty xảy ra chuyện, trong lòng anh không thoải mái nên đã hành động không đúng với em. Anh thật sự đã hối hận rồi.

- Không phải lỗi do anh. - Lộc Hàm vuốt ve khuôn mặt của Thế Huân.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi, và anh yêu em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro