[ONESHORT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh làm gì còn thương em nữa!". 

Ném thẳng chiếc gối về phía Thế Huân, đôi mắt nai to tròn đang ngập nước khiến Lộc Hàm không ngừng thút thít nấc lên vài cái rồi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng.

"Nai nhỏ của mình sao vậy?!"

Thế Huân chợt nghĩ vội buông cả sấp giấy tờ đang chất chồng thành núi chờ mình giải quyết nhanh đuổi theo Lộc Hàm. 

Nghe tiếng nai nhỏ khóc òa lên trong nhà vệ sinh khiến Thế Huân không sao khỏi đau lòng "có chuyện gì hãy nói cho anh nghe, em muốn mắng hay đánh anh như thế nào cũng được, em đừng như vậy!", cố gắng xoay tay nắm cửa nhưng nó cũng chống đối với anh bởi Lộc Hàm đã khóa chặt bên trong. 

Đúng là dạo này Thế Huân có hơi bận, cuối năm rất nhiều giấy tờ cần giải quyết, thời gian đi làm cũng thất thường, sáng đi sớm tối về khuya, đôi lúc Lộc Hàm còn chẳng thề thấy mặt...

Thế Huân "trải lòng" nói rất nhiều nhưng khi nghe tiếng nước chảy trong phòng vang lên anh biết chắc rằng Lộc Hàm hiện đang vô cùng không vui, cậu mở nước vì không muốn nghe, không muốn hồi đáp. 

15 phút sau Lộc Hàm bước ra với thân ảnh gầy gò, hốc mắt sưng đỏ, xót xa dâng ngập lên trong lòng Thế Huân, ôm chầm lấy Lộc Hàm nhưng hôm nay anh không cảm thấy có bàn tay nào cũng vòng qua người mình như mọi hôm.

"Ly hôn thôi!" ba chữ nhẹ như lông hồng nhưng như một vất dao vô hình đâm sâu vào trái tim của Thế Huân.

"Là anh sai,em đừng nói những câu như vậy,anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh xin lỗi". 

Lạnh lùng tháo cánh tay Thế Huân ra khỏi người mình,Lộc Hàm bước vào phòng cho quần áo vào vali mặc Thế Huân ngăn cản,ngước đôi mắt vốn đầy tình yêu bây giờ đã chuyển sang trầm đỏ không chút sức lực, Lộc Hàm buông lời sắc lạnh "anh không cho tôi mang theo gì sao? Vậy cũng được, tôi đi mà chẳng cần gì cũng chả sao, giấy ly hôn tôi sẽ gửi về trong nay mai".

...Anh đã làm gì sai, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, không một lý do, không một lời nói xác đáng, người anh yêu thương nhất đã bỏ anh ra đi...

...Ngồi trong căn phòng vắng ngập tràn hơi men rượu,cả ngày ngoài rượu Thế Huân chả thiết tha ăn uống, đến công ty rồi lại về nhà vật vờ, Thế Huân nhớ Lộc Hàm vô cùng, chỉ mới 72 giờ đồng hồ nhưng với anh chẳng khác nào một thế kỷ,tờ đơn ly hôn có chữ kí của Lộc Hàm được gửi về, điện thoại khóa máy, tin tức cũng không có,a nh như phát điên,anh đập phá đã gần hết đồ đạc trong nhà từ khi Lộc Hàm quay lưng bước đi.

 Nước mắt bắt đầu rơi, giây phút này Thế Huân cảm thấy mình thật yếu đuối, phải chăng khóc là giới hạn cuối cùng của sự đau khổ?! 

Thà rằng bắt anh chịu đựng những dằn xé về mặt thể xác,còn hơn dằn nỗi lòng đang quặn thắc nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cậu lặng lẽ bước rời xa. Đến lúc này thì thôi,cho bản thân yếu đuối hẳn, Thế Huân buông xuôi, cứ yếu đuối còn hơn cố gắng gượng nén cảm xúc, cứ bộc lộ "vẻ mặt thật" của mình, dù sao ở nhà cũng có bóng tối che lấp, tạm gác đi sự lạnh lùng, đầy uy quyền như nơi công ty, thì ra không có Lộc Hàm anh lại tệ đến như vậy!!!!

Tất cả bắt đầu từ đâu?!...Nhớ lại khoảng nửa tháng trước...[]

Hiện tại trong căn phòng trọ nhỏ, Lộc Hàm cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi, không biết có phải bệnh hay không nhưng ăn bao nhiêu cũng bị nôn ra, thậm chí nghe mùi tanh cũng khiến đầu óc say sẩm, cậu quyết định mai phải đi đến bệnh viện dù sao bây giờ chỉ có một thân một mình, không khỏe thì không thể lo cho bản thân, giờ thì nằm ngoan ngủ một giấc, như động viên mình!

Oái ăm thay cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh bức hình cùng dòng tin nhắn vài ngày trước lại xuất hiện. Có đến 4,5 tấm Thế Huân đang ngồi ăn tối vào nhiều ngày khác nhau với Quy Hòa – nữ giám đốc mới gây dựng được tên tuổi trên chốn thương trường,kèm theo dòng tin "hẹn hò với anh ấy thật tuyệt! Anh ấy vô cùng chu đáo!".

 Nước mắt lại trào ra làm ướt tràn đôi mắt nhỏ xinh mà bình thường Thế Huân cưng hơn bao giờ hết,không lẽ yêu một người sâu đậm lại phải chịu nhiều đớn đau? Có được nhau sau một đám cưới mà ai cũng hằn  mơ trước sự chúc phúc của nhiều người chẳng lẽ bây giờ lại tan như bọt biển?! 

Cũng đúng, Quy Hoà xinh như thế kia ,cái gì cũng giỏi bảo sao Thế Huân muốn không thích cũng không được, mình chả có gì chỉ biết ở nhà ru rú,vụng về tất cả hỏi sao, Lộc Hàm tự trách bản thân mình, kể cũng phải, yêu nhiều nhưng không lo được cho người mình yêu thì cũng đáng bỏ đi...

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Lộc Hàm, vậy ra yêu anh nhiều đến như thế, yêu hơn cả bản thân mình vẫn không tránh khỏi việc bị lừa dối...đêm vắng càng khiến tiếng khóc của Lộc Hàm thêm rõ ràng...

Buổi sáng ở bệnh viện Lộc Hàm vẫn nghe trong đầu vang lên câu nói của người bác sĩ trông hơi lớn tuổi khám cho mình mặc dù cậu đã khám xong được 30 phút.

"Cậu có thai rồi, đã được một tháng rưỡi, giai đoạn đầu sẽ có những biểu hiện làm cậu khó chịu, hay nôn ói, khó ăn uống,..được gọi là nghén.

"Hãy cố gắng chăm sóc thật tốt em bé,chúc mừng cậu.".

Lộc Hàm rất vui khi biết tin mình có thai tuy nhiên cũng không thể che dấu sự lo lắng nhưng để chăm sóc chu đáo cho bảo bối trong bụng cậu cần mạnh mẽ, ngày mai cậu sẽ đi tìm việc làm ,bảo bối chắc hẳn cần nhiều dinh dưỡng nên mình phải thật sự, thật sự cố gắng hơn trước.

Tại công ty, Thế Huân dường như tìm được khúc mắt sau khi thấy Quy Hòa cứ thường xuyên tới nơi làm việc của mình và hay có những hành động thân mật mặc dù bản thân đã có sự khước từ,nhắc nhở thẳng thừng. 

Một phần Thế Huân tìm cách đưa ra chứng cứ thuyết phục cho Lộc Hàm bằng cách nói chuyện thẳng thắn với Quy Hòa,một phần thuê người đi tìm Lộc Hàm.

Nửa tháng dài "ròng rã" làm cho Quy Hòa biết mình chỉ yêu Lộc Hàm, khiến cô thay đổi quyết định giải thích sự thật những lần đi ăn chỉ vì hợp đồng của công ty,hôm nay Thế Huân không chần chừ theo địa chỉ của người thám tử đã xác định được nơi ở cũng như làm việc của Lộc Hàm.

Chờ Lộc Hàm tan ca, Thế Huân đứng bên đường thấy hình dáng bé nhỏ đang bận ríu rít mang thức uống phục vụ cho khách mà không sao chịu đựng, chỉ muốn đi qua, ẵm con người bé nhỏ ấy về mà thôi, không cho ai có quyền ngắm người đẹp của anh nhưng hiện tại bản thân phải bình tĩnh Lộc Hàm chưa hết giận làm như vậy không khác nào thêm dầu vào lửa...

Cuối cùng cũng tan ca,Lộc Hàm chậm rãi bước trên con đường,tay xoa xoa bụng nói vài lời với bảo bối trong bụng bỗng thình lình có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện đứng trước mặt, ra là anh...cậu vội bỏ tay ra khỏi bụng vì tránh không muốn anh biết. 

Thấy cảnh này Thế Huân cứ nghĩ Lộc Hàm đói bụng nhất quyết một, hai đưa cậu đi ăn nhưng chưa được bao xa Lộc Hàm đã hất cánh tay của Thế Huân ra.

"Tôi với anh không còn gì để nói cả, đừng quan tâm tới tôi."

"Là bạn bè thì không thể ăn cùng nhau một bữa sao?!" Thế Huân tỏ ra buồn rầu.

"Chấm dứt rồi,không còn bạn bè gì ở đây,để tôi về!" Lộc Hàm nhất quyết.

"Xin em đấy,một lần thôi!" trong mắt Thế Huân có sự van lơn. Lộc Hàm biết mình vẫn còn rất thương anh, sự xuất hiện này khiến cậu cũng rất vui nhưng không thể hô toáng lên hào hứng được, đành gật đầu nhẹ.

Nhìn qua một lược đồ ăn trên menu...toàn những món có thể khiến cậu nghén một cách không thương tiếc, liếc mắt cậu hỏi anh.

"Tôi uống nước thôi,khuya...ăn sẽ mập!".

 Câu nói này khiến Thế Huân không khỏi bật cười. 

Một lúc sau,toàn những món cậu thích được đặt trên bàn...Thế Huân cười hiền nói :

"Em hay là đang cần khách sáo với anh, lúc trước anh chưa từng nghe em nói sẽ sợ mập". 

Lộc Hàm chép miệng biết mình chẳng giỏi nói dối nhanh uống một ngụm nước, nhìn những món ăn trên bàn mà không ngừng cầu nguyện trong lòng cho khỏi nghén.

Biết cơ hội chỉ có hôm nay, Thế Huân nhanh đưa ra những chứng cứ về nguyên nhân khiến cho Lộc Hàm vội vàng rời xa mình...lúc đầu Lộc Hàm quả quyết không tin nhưng những gì Thế Huân giải bày như các thứ giấy tờ cho lịch trình ăn uống mỗi khi giao dịch kí kết hợp đồng đều có ngày tháng rõ ràng, những tấm hình chụp lén từ phía người của Quy Hòa cũng được xác nhận là có mục đích, cuối cùng là clip Quy Hòa lên tiếng về việc gửi ảnh cũng như tin nhắn cho Lộc Hàm! 

Thoáng bối rối,Lộc Hàm khẽ nhìn Thế Huân và thấy anh nở một nụ cười với mình như thể "ngoài em ra anh chẳng muốn yêu ai",l úc này nước mắt lại rơi, Thế Huân thấy vậy liền sang ngồi bên cạnh Lộc Hàm lau đi những giọt nước mắt ấy và khẽ nói "về nhà với anh", gật gật cái đầu nhỏ,Lộc Hàm đánh yêu lên tấm lưng rộng của anh.

Gắp cho Lộc Hàm một con tôm chiên bột – món khoái khẩu của cậu nhưng vừa nghe mùi Lộc Hàm đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế Huân không khỏi lo lắng mà quan tâm.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Lộc của anh? Em không khỏe sao? Nói anh nghe xem em không khỏe chỗ nào? Đi,anh đưa em đi bác sĩ,giờ này tuy sắp khuya nhưng anh vẫn phải tìm bác sĩ cho em". 

Lộc Hàm chưa kịp trả lời thì Thế Huân đã hỏi từ câu này sang câu khác khiến cậu chẳng có cơ hội mở lời...

"Em có thai. Được hai tháng rồi. Hồi nãy em bị nghén chứ chẳng sao đâu, không cần đi bác sĩ". Thế Huân đứng yên như tượng và phải mất 10 phút mới có thể trở về chính mình.

"Anh được làm ba rồi. Em có thai, gia đình ta sắp có thêm thành viên mới. Tại sao bây giờ em mới cho anh biết. Thật hạnh phúc. Anh yêu em. Yêu rất nhiều. Lộc Hàm à. Về nhà,về nhà thôi em,em muốn gì anh cũng cho,anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian qua". 

Thấy Thế Huân như vậy Lộc Hàm không khỏi buồn cười và sau những lời ấp úng,rối bời như sắp đứt hơi do quá run của một người sắp được làm ba cậu thấy mình được anh nhấc bổng lên bế vào trong xe đưa về nhà.

Bắt đầu khoảng thời gian cậu lại được anh sủng lên tới tận trời rồi đây!

                                                                           [END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro