ENJOY~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Tử Luân sắp sang mỹ kết hôn cùng Lại Mộc Minh rồi định cư luôn ở đó.

Nhưng, tại sao lại phải nên duyên ở xa thế ư??

Vì họ là người đồng tính mà, ở nơi đó mới có thể cho họ một hôn nhân trọn vẹn.

Trước hôm rời đi, họ đã mở party nhỏ mời một số bạn bè thân thuộc đến. Ta nói, đồ ăn đồ uống ngập bản mặt mà lại vô cùng đặc sắc. Làm đứa em trai nhỏ Lộc Hàm nai tơ đáng yêu không thể cưỡng lại được. Còn bạn trai nhỏ Ngô Thế Huân thì luôn mồm miệng ngăn cản. Sợ con nai nhỏ kia ăn nhiều dạ dày lại không tốt.

"Em thấy hai đứa bé kia thế nào??" Lộc Tử Luân trầm trầm giọng thì thầm vào tai Lại Mộc Minh.

Lại Mộc Minh khúc khích cười " Thực đáng yêu, giống chúng ta thời học sinh vậy!!" Sau đó chủ động ôm lấy cổ người đàn ông cao lớn đó trao nụ hôn, người kia cũng đáp trả nồng nhiệt.

May là khách đã về hết, Ngô Thế Huân đang ầm ỉ với người thương thì dừng lại, được nước tha hồ mà ăn. Ăn thêm một miếng, tự nhiên cảm thấy kì lạ, sao Ngô Thế Huân đột nhiên im lặng đến thế??

"Huân... "

Nghe được tiếng Lộc bảo bối liền nuốt khan một tiếng, quay lại mặt cười gượng gạo.

"Nhìn cái gì vậy a??" Tò mò nhướng người lên nhưng lại bị Thế Huân che đi.

Lộc Nai Tơ liền chu chu môi "Mau tránh ra cho tớ, để tớ coi cậu xem cái gì thế??"

"Không cho coi, trẻ con như cậu không thể xem cái này!!" Khuôn mặt Thế Huân có chút hồng nhất quyết không cho nhìn thấy.

"Ha. Cậu cũng bằng tuổi tớ nga~"

"Còn nhỏ tháng hơn tớ nữa!!"

"Cũng sinh cùng năm thôi~"

"Không biết, cậu nhỏ người hơn tớ, lùn hơn tớ!!"

Phân bua, xô đẩy một lúc, sơ sẩy mà té ngã, lăn vào một bụi hoa lớn. Lộc Hàm có chút hoảng sợ mà a một tiếng, còn Ngô Thế Huân thì ôm che cho Lộc Hàm.

Qua một hồi, khi định hình được chuyện gì sảy ra thì bắt gặp khuôn mặt Thế Huân gần kề gan tất. Mà cả thân hình cậu ta còn đè lên cả người mình nữa chứ. Mặt Lộc Hàm thoáng đỏ rần lên, mấp máy môi nhưng nói không nên lời

"Lộc Lộc" Thế rồi Ngô Thế Huân ôn nhu gọi.

"Ân??" Lộc Hàm nhỏ giọng đáp.

"Cho tớ hôn một chút, có được không??" Lời ong tiếng mật làm hai mắt Lộc Hàm dao động gậc đầu.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt ve làn tóc Lộc Hàm, rồi chậm rãi bắt lấy môi người kia dây dưa.

-----------------

Sáng hôm sau phải vô cùng khổ sở mới có thể tự lếch ra cổng nhà tạm biệt anh hai và anh dâu.

"Tiểu Lộc, em không sao chứ??" Vẫn là chị dâu chu đáo nhất, thấy Lộc Hàm có điểm kì lạ liền lo lắng hỏi.

"Ahi.. Em không sao đâu, anh dâu đừng lo a~" Cậu cười xòa, lia chia xua tay.

"Nếu không tự lo cho bản thân được thì sang đấy cùng bọn anh đi??" Anh hai đề nghiêm túc đề nghị, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay "Bây giờ em sữa soạn một chút, rồi sắp sếp quần áo cũng còn kiệp đấy!! Vốn dĩ anh mua 3 vé"

Lộc Hàm chu môi "Nha~ anh hai, em đã 16 tuổi rồi đó!! Với cả em còn..."

"Còn có Ngô Thế Huân!!" Bổng một tiếng nói vang lên cướp lời Lộc Hàm.

Cả ba người hướng ánh nhìn về người đó, thì ra là Ngô Thế Huân.

"Anh hai, cứ để em chăm sóc cho Lộc Lộc!!" Lời như đinh đóng cột, Ngô Thế Huân bài ra khuôn mặt nghiêm nghị.

Lộc Tử Luân thấy buồn cười nhưng cũng nhịn xuống " Được được, anh hai sẽ giao cho em rể"

"Hãy chờ đi, rồi một ngày nào đó em sẽ mang Lộc Lộc sang bên đấy sống cùng hai người"

Xong, là một tràng cười vui vẻ tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện vang lên trừ Lộc Hàm.

"Ai nói tớ sẽ gã cho cậu?? phổng chừng tớ sẽ gã cho anh Diệc Phàm đấy!!" Lộc Hàm phản bác.

"Không thể được, cả đời này cậu là dành cho Ngô Thế Huân tớ rồi!!"

Lộc Tử Luân và Lương Mộc Minh đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, nói lời tạm biệt với hai đứa nhóc ranh.

"Được rồi, bọn anh đi nhé!"

Ôm nhau một cái tạm biệt, sau đó hai người họ liền lên xe phóng đi. Lộc Hàm ở phía sau vẫy vẫy tay rồi hét lớn " Anh hai, anh rễ, thật hạnh phúc nhé!!"

Sau một lúc mới a một tiếng, đưa hai tay ôm quả mông tròn :3

"Ôi nát cúc tôi rồi, đau chết được mà!!"

Ngô Thế Huân nghe xong ngẫn người. Mé, cái gì mà nát cúc?? Không lẽ cha phàm chọt súng vào cái miệng nhỏ phía dưới trước rồi??

Cậu kinh hãi, ôm hai vai Lộc Hàm lắc lắc "Cái gì màu nát cúc?? Hả! Thằng cha nào dám chọt súng thượng cậu?? Hả!!"

Lộc Hàm đau quá liền giằng ra " Cậu lắc một hồi nữa là thốn chết tôi!!" hai tay tiếng tục ôm mông rên rỉ " Đau quá, nát cúc tôi rồi!!"

Phút chốc mặt mày Ngô Thế Huân trắng bệch băt lực hỏi lại "Ai đã lấy của cậu??"

Lộc Hàm "Wé??" một tiếng, chẳng hiểu cái tên móm này hỏi cái gì.

"TÔI HỎI AI LẤY TRINH CỦA CẬU??!!" Tức giận rống lên. Lộc Nai Tơ là của Huân Huân ta mà, ai dám làm vậy với Lộc Nai Tơ hả??!

Mặt Lộc Hàm nghệch ra như thằng đần, sau đó khóe môi giật giật, kìm nén " Cậu có gan nói thêm lần nữa??"

"ĐM!! THẰNG CHA CON MẸ NÀO DÁM CHỌT SÚNG THƯỢNG CẬU, LẤY TRINH CỦA CẬU HẢ??"

"CÁI CON MẸ BÀ CHA CỐ TỔ NHÀ CẬU CHỨ CHĨA SÚNG THƯỢNG TÔI!! TRINH CMN BỊ MẤT HỒI NÀO HẢ ĐỒ KHỐN NẠN??!!" Nghiến răng nghiến lợi gào lên, Lộc Hàm thiếu chút nữa cho Ngô Thế Huân một bạc tay.

Ngô Thế Huân cũng không chịu thua mà cải lại "Chẳng phải cậu nói nát cúc sao?? Nát cúc thì không bị thượng à?? Nát cúc thì không mất trinh à??"

Lộc Hàm siết chặt hai nấm tay, thở hồng hộc quên đi cơn đau phía sau " CMN NGÔ THẾ HUÂN!! NGOÀI CẬU RA THÌ TÔI CÒN CÓ AI ĐƯỢC HẢ??!"

Nghe tiếng gào rống lớn như loa phát thanh, hàng sớm phát hoảng chạy ra xem. Gặp hai đứa nhóc sáng sớm gây sự thì chẳng buồn bận tâm nữa. Kệ mịa chúng nó :3

"ĐM SÁNG NAY TÔI BUỒN Ị, GẶN NÁT CÚC CẬU CÓ HIỂU CHƯA??!"

"... " Ngô Thế Huân trợn mắt á khẩu.

Thấy bản mặt Ngô Thế Huân như vậy một cảm xúc muốn cho ăn tát lại dâng lên. Nhưng rồi cũng gắng nhịn xuống, dù sao cậu ta cũng là bạn trai mình.

Vậy nên mắng một câu, liền đánh vào người Ngô Thế Huân cho hả giận.

" Khốn nạn"

"Này thì chót súng"

"Này thì thượng!!"

"Này thì mất trinh!!"

"Này thi f nát cúc!!"

"Ngô Thế Huân cậu đi chết đi!!"

--The End--

Note: Nhạt nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro