Oneshort [HunHan/SE]: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu, như là một thứ tình cảm có sẵn từ kiếp trước vậy. Anh đến bên cậu, bảo vệ cậu, luôn luôn bên cậu, dường như cậu đã quen với cảm giác được anh bao bọc, nhưng đó là tình thương hay tình yêu mà anh dành cho cậu???

Phải nói rằng, cậu gặp được anh rất tình cờ, chỉ là thoáng đến nhưng nó không thoáng đi, nó bám lấy anh và cậu , khiến cả hai người không thể nào quên được, nó sẽ làm đau khổ họ, kiếp này, kiếp sau, có lẽ là mãi mãi về sau...

-"Cẩn thận!!!"

*Ầm*
Cậu ngã lăn ra đất, trong lúc đang mơ hồ, cậu nhìn thấy khuôn mặt một người máu me nhuộm đỏ, mắt nhắm nghiền,đang ôm lấy thân cậu, không còn ý thức được nữa, xung quanh dần tối lại, cậu gục xuống ngất đi

-Cut-

-"Cậu ấy giờ đã không sao rồi, cứ tiếp tục theo dõi là được!!!". Tiếng nói của một bác sĩ vang lên, nói xong ông ta đi ra khỏi phòng.

Cậu từ từ mở mắt, cố gượng dậy:

-"A, đầu đau thật đấy!!!". Cậu lấy tay ôm đầu.

-"Đừng cự quậy!!". Tiếng nói của một cô gái

-"A, chị Solin à, sao chị đến đây vậy???"

-"Ngốc ạ, nghe tin em bị tai nạn, chị phải chạy vội đến đây, à đúng rồi, hình như có người vì cứu em mà phải cấp cứu đấy, vừa ra xong đó!!"

-"Chết rồi, em phải đi xem thế nào!!!". Cậu hốt hoảng, định tháo kim tiêm truyền ra.

-"Em làm gì thế !!!". Solin ngăn cậu lại, nói tiếp:

-"Lộc Hàm à, em có bị điên không thế, mình còn chưa lo xong em định đi đâu???"

-"Nhưng mà, chậc, em đi xem đã!!!"

Không để Solin kịp phản ứng, cậu chạy nhanh ra ngoài.

------------------------------------------------

*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, cậu bước vào. Cậu tiến đến gần con người đang nằm trên giường bệnh, cậu từ từ đi đến, ngồi bên cạnh giường, không ngừng nhìn vào khuôn mặt anh.
-"Anh ấy thật đẹp a~". Cậu gật gật đầu :"- Nhưng tại mình mà anh ấy phải khổ rồi!!!". Cậu cứ lơ mơ ngắm anh đến khi....

-"Ngắm tôi thế đủ chưa???". Một giọng nói vang lên.

Cậu đang lơ đãng, bỗng giật mình, chồm dậy hỏi:

-"Anh tỉnh rồi à, tại sao phải cứu tôi cho khổ làm gì???"

Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ, bàn tay đang nắm chặt tay anh, liền cười:

-"Cậu ngốc thật, thấy cậu sắp bị xe tông, tôi bỏ đi được sao???"

-" Nhỡ anh chết , chẳng phải càng lớn chuyện không???, anh cứ nằm đây, tôi đi mua cho anh chút gì ăn nhé, à mà, anh tên Thế Huân à???"

-"Phải, Ngô Thế Huân!!!"

-"Ừm, vậy tôi đi đây, tí gặp lại!!!, bai bai"

-Cut-

-"Này, tôi mua xong rồi , để tôi giúp anh nhé!!!". Cậu bước vào, đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, đi lấy bát.

Cậu đi đến bên cạnh , đỡ anh dậy, rồi ngồi xuống, liên tục thổi thổi vào bát cháo, bón anh từng thìa một.

*Cạch*

-"Xong rồi, giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi đây, à đúng rồi , tôi tên Lộc Hàm, phòng gần đây thôi, có gì anh cứ gọi, sđt đây, anh là người cứu tôi mà, tôi sẽ giúp anh hết mình, hì hì bai bai!!". Cậu đặt tấm thiệp xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Đợi cậu đi ra ngoài, Thế Huân nở một nụ cười tươi trước giờ hiếm ai nhìn thấy:"- Giúp hết sức sao???, đúng là lời nói sai lầm của cậu rồi, haha!!!", anh vừa nghĩ vừa cười.

-"Ắt...xì.... Mình bị sao thế nhỉ???, thôi kệ đi". Lộc Hàm nằm xuống ngủ thiếp đi.

Suốt những ngày sau đó, Thế Huân liên tục gọi Lộc Hàm đến, vì câu nói :" Giúp anh hết mình!!!" của cậu nên cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà ngày nào lúc nào cũng chạy đi chạy lại mua đồ cho anh, còn anh thì chỉ nhìn cậu mà cười. Dần dần, quan hệ giữa anh và cậu cũng tốt lên. Và anh đã có những tình cảm đáng lẽ không nên có để dành cho cậu, vì nó là một tai hoạ...

-Cut-

Hai tuần sau

*Sáng*

*Cạch*

-"Anh gọi tôi à Thế Huân, anh cần gì giúp thế???". Cậu ngây ngô bước vào hỏi.

-"Giúp tôi thay khăn quấn đầu đi!!!"

-"Ừm". Cậu bước đến, đỡ anh dậy. Khoảng cách quá gần khiến cậu có chút đỏ mặt. Cậu từ từ tháo từng vòng khăn, đầu anh phút chốc chạm vào người cậu.

-"A...". Cậu khẽ rên lên, khiến anh chú ý.

-"Cậu sao vậy???". Anh hỏi

-"Không sao, anh có thể lui đầu ra một chút được không, tôi khá... nhạy ...cảm ...chỗ... đó!!!". Nói đến đây, cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.

-"Ha... Con trai với nhau mà cậu còn sợ sao???". Anh trêu cậu.

-" Thì tôi...ưm...". Cậu chưa kịp nói , môi cậu đã bị chặn lại bởi anh. Cậu như dại đi , cứ miên man đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt đó của anh, cho đến khi cả hai đã gần như hết hơi mới buông ra. Cậu thẫn thờ , anh nhìn khuôn mặt đang đơ ra của cậu mỉm cười, nói:

-" Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!!!"

-"Em, em..."

-"Ha...em mà không đồng ý, có tin anh..."

-"Á, được rồi, được rồi, em đồng ý."

-"Thôi, xuất viện đê, xong việc rồi, haha!!"

Cậu trố mắt, tay chỉ vào mặt anh:

-"Ôi trời, anh lừa em hả, suốt 2 tuần qua em chạy đi chạy lại để anh đùa em hả!!!, tức chết mất"

-"Tại anh nhớ em quá, không thể  thiếu em 1 ngày được!!!". Anh bước đến ôm lấy cậu.

-"Chúng ta đi thôi!!, à mà anh ở nhà em luôn nhé!". Anh nắm tay cậu, đưa đi.
-----------------------------------------------------------------------
Trong suốt thời gian sau đó, cậu được sống trong tình yêu của anh, cậu vui vẻ, anh cũng vui vẻ, anh chăm sóc cậu, cậu đón nhận nó, anh muốn cậu biết rằng anh yêu cậu đến nhường nào, nhưng nó như con dao hai lưỡi vậy, nó khiến cả hai người đau khổ, nó khắc sâu vào trái tim họ, khiến họ mãi mãi không quên người còn lại. Cậu biết rằng tình yêu này sẽ không có kết quả, nhưng được ngày nào hay ngày đó, miễn là cậu có được một khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, chỉ là... Không ngờ điều cậu lo sợ nhất lại sảy ra nhanh đến thế.

-"Em à, ra quán cafe XoXo nhé, anh có việc cần nói"

-"Ôkê, em ra liền!!!"

* Cạch*

-" Thế Huân à, anh có chuyện gì vậy, còn đây là ai ???". Cậu cười, rồi ngây ngô hỏi về cô gái ngồi bên cạnh anh.

-" À , đúng rồi, chị tên InYeon, chào em!!!". Cô ta đứng dậy, giơ tay ra.

-"À vâng vâng, em chào chị!!". LuHan đưa tay ra bắt lại.

Hai người ngồi xuống, anh mới cất tiếng:

-"Anh và cô ấy sẽ kết hôn!!!,mình chia tay đi, nhớ sống cho thật tốt nhé"

Anh vừa kết thúc câu nói cũng là lúc tim cậu nhói đau, từng lời nói của anh như lấy dao cứa vào tim cậu vậy. Cậu đứng dậy, nói:

-"Cái gì, anh đang đùa em phải không Thế Huân???. Cái chuyện gì vậy, anh đừng đùa em!!!". Cậu nắm lấy bàn tay đang run lên của anh.

-"Điều anh nói là sự thật, em hãy quên anh đi!!!". Anh vừa nói, vừa cố ngăn nước mắt chảy xuống. Cậu biết anh khóc, anh đau, anh không muốn vậy, nhưng chuyện đã đến mức này rồi :

-" Được, nếu vậy, anh hãy sống cho tốt!!!". Cậu quay đi, toan chạy, thì anh gọi cậu:

-"Đám cưới sẽ được tổ chức vào t2 tuần sau, anh muốn mời em đến dự!!"

Cậu không nói gì, bỏ đi. Cậu chạy đi, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, khiến cậu không thể nào thích ứng nổi, đầu cậu như muốn nổ tung, mới hôm nào anh nói yêu cậu, vậy mà hôm nay anh nói lời chia tay, vậy tình cảm từ trước đến giờ của anh dành cho cậu là gì???, là tình thương thôi sao, cậu thật ngốc, cứ cuốn theo thứ gọi là tình yêu của anh, cậu đã quá tin tưởng anh rồi, tin cái thứ tình cảm hão huyền mà đáng ra không nên có, anh bắt đầu nó, rồi chính tay kết thúc nó, đến thì dễ, nhưng quên đi thì đâu có dễ dàng gì, vì đó gọi là tình yêu. Ngọt trước đắng sau, thứ bây giờ cậu phải hứng chịu là sự đau đớn đến tột cùng, nó phải diễn tả thế nào đây khi cậu vốn đã không muốn sống, nhưng nhờ vụ tai nạn đó mà đưa anh đến với cậu, vì nó mà cậu sống tiếp, cuộc sống vốn đã khó khăn mà giờ thiếu đi anh, cậu sống trên thế gian này còn có ích gì???, cậu sẽ làm điều ngu ngốc mà anh đã lo tới, cậu sẽ im lặng tách khỏi cuộc sống của anh, để anh có thể hạnh phúc, đó là điều cậu mong muốn nhất.

Cậu chạy trên con đường quen thuộc , mỗi bước chân cậu trở nên nặng nề, cậu khóc ,nước mắt rơi lã chã, cậu còn yêu anh rất rất nhiều, tại sao anh lại rời xa cậu nhanh đến thế chứ, bầu trời đổ mưa, người cậu ướt đầm, nước mưa hoà với nước mắt cứ thế rơi xuống, khiến cậu phần nào bớt đau khổ, cậu chỉ cần anh biết rằng , cậu rất yêu anh, thế là đủ, nếu anh ở bên cậu thấy không hạnh phúc, mà có người khác khiến anh vui, cậu sẽ thành tâm chúc phúc, để anh hạnh phúc, dù sao cậu cũng cảm ơn anh vì đã cứu cậu, nhưng cậu hận anh vì đã yêu cậu, khiến cậu đau khổ.

Cậu bước vào ngôi nhà nhỏ mà anh và cậu cùng chung sống suốt thời gian qua, quả thật rất hạnh phúc, nhưng thiếu anh nó trở nên thật vô vị, ngôi nhà này là nơi có quá nhiều kỉ niệm đẹp của hai người, cậu sẽ khiến anh hối hận hay vui mừng???

Trong suốt 1 tuần sau đó, cậu sống như đã chết, ngày nào cũng thẫn thờ, giờ cậu trông xanh xao, gầy gò ,ốm yếu, chị cậu không ngừng khuyên cậu hãy quên anh đi, cậu đã cố, nhưng nào có thể, chỉ trong thời gian ngắn nhưng cậu đã lún quá sâu vào cuộc đời anh rồi, có lẽ cậu phải dừng lại, rồi quay lưng lại với anh rồi, cậu muốn lắm nhưng những câu hỏi cứ hiện lên trong cậu :"- Thế Huân giờ có khoẻ không??,";"- Thế Huân có hạnh phúc không??";"- Liệu Thế Huân có nhớ đến mình???...". Nhưng tất cả chỉ toàn là cậu hỏi, cậu trả lời, và tất cả suy nghĩ của cậu là " KHÔNG". Tại sao anh phải nhớ đến cậu, cậu vốn là thứ đồ chơi chán rồi thì bỏ đi, anh phải quan tâm sao???, do cậu mơ mộng rằng anh yêu mình thôi, chứ điều đó, có thể sao???. Cậu chỉ có thể an ủi mình bằng cách tự hỏi con tim rằng đã mệt chưa, để cậu còn dừng lại, câu trả lời là rồi...

1 tuần ngắn ngủi đã trôi đi, cậu cố gắng tận hưởng cuộc sống, tưởng như vui vẻ , nhưng vì thiếu anh nên nó không còn nữa, hôm nay là ngày anh kết hôn, vậy là từ nay cậu với anh kết thúc thật rồi. Đã không còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ mong anh hạnh phúc, thế là quá đủ. Nhưng cậu nào biết rằng, suốt thời gian qua, anh cũng đau khổ, nhớ cậu da diết, nhớ đến phát điên, nhưng lại không được gặp cậu , anh làm như vậy không phải vì anh vô tâm , mà là anh vẫn đang cố bảo vệ cậu, anh vẫn như thế, luôn luôn muốn cậu được sống tốt bằng mọi giá, nhưng cái giá lại quá đau khổ, anh chỉ biết chấp nhận nó. Anh cũng lo cho cậu, sợ cậu sau này thiếu anh sẽ như thế nào, liệu cậu còn có nghị lực để sống tiếp không, sau này anh sẽ không thể chăm sóc cậu, mỗi buổi sáng gọi cậu dậy, rồi đưa cậu đi chơi, uống cafe, rồi ăn những bữa cơm do cậu nấu, ngắm hoàng hôn cùng cậu, mọi thứ đều trở thành hư không hết rồi, anh bất lực rồi, chỉ mong cậu hạnh phúc thôi, đối với anh là quá đủ. Sáng hôm đó là buổi sáng định mệnh, sinh tử phân ly, nếu anh đến sớm hơn thì....

-"Thế Huân, vĩnh biệt, hãy sống cho thật tốt nhé!!!"

Nó đến rồi, nó xảy ra rồi, điều anh lo sợ nhất đã diễn ra rồi, anh đọc tin nhắn cuối cùng của cậu dành cho anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, anh vội vã chạy đến ngôi nhà đó.

*Ầm, ầm,ầm*

-" Lộc Hàm à, mở cửa cho anh đi, Lộc Hàm!!!"

*Uỳnh*.
Cánh cửa bị anh đạp đổ, anh bước vào căn phòng ngủ trước đó của anh và cậu, giờ sao nó u ám, lạnh lẽo đến vậy, nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm, mặt anh biến sắc khi nhìn thấy cậu - người mà anh yêu hơn cả mạng sống đang gục trên nền nhà lạnh lẽo, tay cậu đặt trên thành bồn tắm, máu đỏ hoà với nước mắt, cậu đã rời xa anh anh thật rồi. Anh bước đến ôm chầm lấy cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch không giọt máu của cậu mà thương, anh đau lắm, vốn dĩ anh sẽ ra đi cùng cậu, nhưng vì lời nhắn sống cho tốt của cậu, anh vẫn cố gắng vượt qua sự đau đớn này, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu.

Tang lễ của cậu được tổ chức ngay ngày hôm đó, tại nhà của anh, màu đỏ đám cưới phút chốc biến thành màu trắng bi thương, anh vốn phải kết hôn vì bố anh nói sẽ giết cậu nếu anh kết hôn với cậu, bố anh nói là sẽ làm, anh đành chấp nhận hôn ước với InYeon, rời xa cậu, còn giờ cậu đã không còn, anh cũng chẳng sợ cậu phải khổ vì bố anh nữa rồi, anh thẳng thừng huỷ bỏ hôn ước giữa anh và cô ta, vì vốn từ trước tới giờ anh chỉ yêu mình cậu.

Anh khóc suốt mấy ngày, đến khi không còn nước mắt nữa anh mới dừng lại, đứng trước bia mộ của cậu, anh gục xuống, gào lên:

-"Lộc Hàm!!!...A...A...A...vì sao rời bỏ anh, tại sao chứ!!!"

Anh ngất lặng đi trong cơn gào thét. Những ngày qua, anh đã quá khổ rồi, cơm không ăn, trông anh như người mất hồn, cả ngày cứ ngồi bên quan tài cậu, cho đến khi đã hoả táng cậu, anh chỉ biết ngồi kết bạn với rượu, anh ôm lấy ảnh cậu, cố tưởng tượng đó là cậu, nhưng cuối cùng chỉ là sự lạnh lẽo của khung ảnh, của căn phòng u ám như không thấy có ánh mặt trời chiếu sáng. Anh đau đớn sống nốt quãng đường còn lại, Đơn độc!!!.

Và sự HỐI HẬN !!!

----------------- END -----------------------

Cái này có 1 chap thôi, mị ngại viết😂😂😂, cơ mà fic này cũng dài phết, đọc cho đỡ xót, mị chưa viết SE bao giờ, nên nó đơ đơ thì thôi nhé❤️❤️❤️. Các mem đọc vv, thiếu ai cmt mị tag💋💋💋

#Care_Byun_Baek_Rryy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangrryy