Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy chúng ta mới chỉ bé bé, xinh xinh. Và lúc này LuHan 4 tuổi và SeHun 5 tuổi. Dù cách nhau 1 tuổi nhưng họ rất thân với nhau vì khi còn nhỏ mẹ hai người cũng rất thân nên thường hai bạn rất hay đến nhà nhau chơi. Và không thể không thiếu những đoạn trò truyện đáng yêu như thế này.
- SeHunnie!!!!!!
- Thao thế hả LuLu
- LuLu muốn uống trà sữa! *mắt long lanh *
- Trà thữa á! Aigoo, LuLu đáng yêu ghê. Ok để Hunnie đi mua, cho.
- Hứ dỗi Hunnie luôn, Han thích uống trà sữa mà đâu phải trà thữa đâu *rơm rớm nước mắt*
- Thì Hunnie bảo mua trà thữa cho LuLu mà.
- Không phải trà thữa mà, bắt đền Hunnie đấy.
- Thôi mà Hunnie đi mua cho ná
- Hunnie không đc đi một mình, phải có mẹ đi theo chứ, đi một mình nguy hiểm lắm! *chu mỏ*
- Hunnie là súp pơ men mà * nháy mắt * Hunnie sẽ bảo vệ LuLu suốt đời, nên LuLu đừng lo nha
Và từ đó trở đi, qua 14 năm, SeHun luôn là người bảo vệ LuHan, luôn bên cạnh LuHan, họ vượt qua cả giới hạn bạn bè và họ đã yêu nhau. Nhưng cái ngày hôm đó cũng đến, một sự thật rất kinh hoàng đối với LuHan , SeHun đã bị TAI NẠN và không còn nhớ gì về cậu, không còn nhớ gì về những kí ức cậu và anh trong suốt 14 năm ,một quãng thời gian dài! Một cú shock quá lớn đối với cậu,Và cậu đã gục ngã. Anh tỉnh dậy, gặp cậu ,LuHan hỏi han anh, nhưg anh lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?" .Một câu hỏi khiến cho con tim cậu trở nên đau nhói. LuHan cầm tay SeHun, cố gắng gợi lại nhữg kí ức nhưng vô ích, anh gạt tay câu ra và nói không muốn gặp cậu nữa. Cậu ra đi khi nhữg giọt nước mắt lăn dài trên mi.Khi anh và cậu quay trở lại trường, những học sinh ở trường cũng thắc mắc vì sao LuHan không còn khoác tay SeHun vào trường nữa mà bây gìơ, mỗi người đi một xe, và không còn quan tâm đến nhau, các Fan nữ của cả hai cũng trở nên vui sướng khi họ lại có cơ hội .Mặc dù, con tim cậu đã bị đau nhói bởi anh nhưg LuHan luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, dành trọn trái tim của mình cho anh. Từng ngày từng ngày cậu phải chịu sự lạnh lùng của anh khi không còn quan tâm ts c. Hôm đó, mẹ anh mời hai mẹ con LuHan tới ăn cơm. Bữa cơm này không có anh, trống vắng, một sự trống vắng lớn đối vs cậu. Mẹ SeHun nghe tiếng chuông và ra mở cửa.
-Con chào mẹ!
Giọng nói này là của SeHun đây mà LuHan vui sướng ngước nhìn ra ngoài cổng, nhưng đằng sau anh là một cô gái ,sao lại có cô gái đi theo anh, sao anh lại cười với cô ta, cậu trân trân nhìn cô gái đằng sau. Anh lên tiếng:
-Mẹ đây là bạn gái con, hôm nay con về ra mắt với mẹ.
Hai từ "Bạn gái" khiến LuHan như muốn ngất đi.Mẹ SeHun không đồng ý:
- Bạn gái con?
Anh trả lời:
- Đúng rồi, đây là bạn gái con, chúng con đã quen nhau được 1 tuần
- Mới 1 tuần sao con biết con yêu cô ấy
-Con yêu cô ấy thực lòng
Mẹ SeHun tức giận nói:
- Con không được yêu cô ấy, con đã có người yêu r, mẹ không cho phép con.
Anh cáu nói:
- Con yêu ai là việc của con, đừng bắt con yêu cậu ta. Con không phải là con người bệnh hoạn như cậu ta. Nói xong anh nắm tay cô gái ra khỏi cửa, trái tim LuHan bị anh dày vò tới chết, gục ngã với 2 hàng nước mắt. Tối đó, LuHan vào một quán bar, bình thường cậu chỉ là một đứa con ,học sinh chăm ngoan nhưng anh đã dày vò LuHan, cậu không thể chịu đựng được nữa, lần đầu tiên cậu uống rượu, lần đầu tiên cậu chết sống lại nhiều lần như thế này. Hết cốc này cho tới cốc khác, cậu uống một cách điên cuồng, cậu muốn quên hết về anh, ứơc gì cậu cũng như anh, quên hết mọi việc, kí ức về anh để khiến anh cảm nhận được nỗi đau này của cậu. Loạng choạng đứng dậy, LuHan bước ra đường,và chiếc xe tải phi tới. LuHan ngã xuống, cậu sao thế này, sao lại thấy mọi thứ trở nên mờ ảo quá, sao đầu cậu lại có máu. Chiếc xe tải đã tông vào cậu.LuHan được đưa vào bệnh viện, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, lập tức chạy tới bệnh viện, anh thật sự rất khi nghe cậu đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viên,phải, khi cậu trở về mẹ SeHun đã cho gọi anh, đưa cho anh nhữg tấm hình mà hồi xưa cậu với anh, kể cho anh những câu chuyện, cơn đau đầu ập đến, anh chưa baoh đau thế này, rồi anh ngất đi. Khi tỉnh dậy, SeHun kí ức anh và LuHan. Và khi vừa nhớ ra cậu anh lại nhận được tin cậu đang thoi thóp thở, cậu đang nguy kịch. Mẹ Hun và Han cũng có mặt. Cánh cửa mở ra, chiếc khăn trắng phủ toàn bộ thân thể LuHan. Anh hụt hẫng, bác sĩ bảo LuHan đã ra đi mãi mãi, cú tông rất mạnh, không thể cứu chữa được. LUHAN ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI, anh khóc, anh khóc vì thấy mình có lỗi biết mấy, SeHun muốn giết chết chính mình, sao anh có thể quên đi người mà mình đã từng yêu thương nhất, dày vò LuHan, coi cậu là biến thái để gìơ cậu ra đi trong đớn. Anh ghét bản thân mình, anh đã hứa bảo vệ LuHan của anh mà lại để cậu thế này. Rồi tang lễ của LuHan cũng đã đến. Cả ngày hôm đấy bao trùm một sự trầm lặng. Anh đứng bên cậu, nhìn cậu, đây là lần cuối anh được nhìn thấy cậu, một làn da trắng, đôi môi nhỏ, đôi mắt long lanh. Cậu ra đi và sẽ trở thanh thiên thần chứ, sẽ ở đằng sau anh chứ.SeHun ước gì có thể quay về tuổi thơ để có thể bảo vệ cậu một lần nữa, bên cạnh cậu một lần nữa, không khiến cậu đau khổ nữa.Nhưng ước vẫn là ước, cậu đã ra đi mãi mãi,SeHun mong LuHan ra đi thanh thản, trở thành một thiên thần xinh xắn luôn ở đằng sau quan sát anh. ANH YÊU CẬU! SEHUN YÊU LUHAN MÃI MÃI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro