Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak, năm nay tôi vừa tròn 24 tuổi. Tôi có sở rất lạ đó là thích khiến người khác thích mình. Và cũng chính sở thích quái quỷ này mà tôi mất đi vĩnh viên một người tôi yêu.
Cách đây 2 năm trước. Khi đó tôi tròn 22 tuổi, tôi có cho mình một cậu người yêu dễ thương, xinh đẹp tên Fourth Nattwat Jirochtikul. Chúng tôi đã bên nhau được 2 năm.
Những thời gian đầu tôi luôn yêu thương, cưng chiều em hết mức vì có lẽ lúc đấy tôi thấy em chưa thật sự thích tôi.
-----
Bỗng một ngày em đi siêu thị mua đồ ăn cũng như là quà tặng tôi nhân kỉ niệm chũng tôi yêu nhau được 2 năm. Cũng chính giây phút đấy...tôi vĩnh viễn mất em. Đúng rồi, em đã thấy tôi ôm ấp người con gái khác. Em lúc đó thật dũng cảm và mạnh mẽ bao nhiêu. Em không khóc mà nhẹ nhàng đến chỗ tôi bắt tại trận việc tôi vụng trộm.
- Gemini cô ấy là ai?
- Fourth...Cô ấy là...
...: Tôi là người yêu của anh ấy cũng là vợ sắp cưới của anh ấy. Còn anh là ai?
- À ra là vậy. Còn tôi là...là....là gì nhỉ. Là người ảo tưởng không danh không phận. Là người ảo tưởng mình có một tình yêu đẹp hơn tất cả mọi người ngoài kia...
Không hiểu sao, khi nghe em nói câu đấy, tim tôi đau lắm. Tôi còn thấy giọt nước mắt em lăn dài trên gò má của em. Có lẽ đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy em ấy khóc. Lần thứ nhất em khóc là vì hạnh phúc khi tôi tỏ tình em. Lần thứ hai em khóc vì tôi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em ấy. Còn lần thứ ba là... là lúc này đây, lúc em không còn kiềm chế mình được nữa.
- Fourth..nghe anh nói...không ....không như vậy đâu.Tôi hốt hoảng mà nắm lấy đôi bàn tay run run lên của em. Tay em ấm lắm, nó còn đẹp nữa tôi rất thích đôi bàn tay ấy của em. Nhưng em không nắm lấy tay tôi như trước nữa mà đến cuối cùng em vẫn nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra..
- Không anh ơi. Vậy quá đủ rồi, em sẵn sàng bỏ qua cho anh những lần trước anh đi với người khác, nhưng giờ có lẽ em không thể chịu được nữa rồi.
Em nói vậy là sao? Không nhẽ em thật sự biết hết những lần tôi bỏ em ấy đi theo kẻ khác. Có lẽ bây giờ nó đã như giọt nước tràn ly, nhưng liệu em còn có thể tha thứ một lần nữa cho tôi không...
- Gemini, Anh biết nay ngày gì không? Là ngày kỉ niệm 2 năm mình yêu nhau đấy. Nhưng đấy cũng là ngày 2 chúng ta kết thúc chặn đường 2 năm qua. Gem mình chia tay đi. Hôm nay là kỉ niệm ngày 2 chúng tôi yêu nhau sao? Tôi thực sự chả nhớ gì cả, có phải vì tôi vô tâm với em quá rồi phải không?- Không..không..không Fot..Fot..
Tôi gào hét trong vô vọng chỉ mong em đừng bỏ tôi. Lúc đấy em chạy thật nhanh ra khỏi siêu thị . Khi vừa chạy ra khỏi siêu thị, em chạy nhanh mà chẳng hề để ý lấy một chiếc ô tô đang lao về phía em, tôi hét to tên em lên. Nhưng thật sự không kịp nữa rồi, chiếc ô tô đó lao đến và cướp em đi vĩnh viễn rồi.- Fourth..Fourth...nghe anh không sao đâu... Đừng làm anh sợ mà Fourth...- Không kịp nữa rồi Đừng khóc. Em chỉ buồn ngủ một chút thôi. - Gemini đối với anh em là gì?- Là...Đúng rồi ha.. Từ trước tới giờ, tôi đã coi em là gì nhỉ? Là người yêu, là vợ, là tri kỉ, là cuộc đời, là ánh sáng. Hay..hay là món đồ chơi...- Gem..e..m...y..ê..u..a..n.....- KHÔNG FOURTH. - Anh yêu em...Tại sao đến lúc em nhắm mắt xuôi ta rồi tôi mới một lần thật với lòng mình mà nói câu yêu với em. Chiếc xe cấp cứu muộn màng cuối cùng cũng đến đưa em đi. Nói là muộn màng nhưng tôi lại len lói tia hy vọng rằng sẽ cứu được em...

----- 

Tôi ngồi đây suốt hơn 5 tiếng đồng hồ với tràn ngập sự hối lỗi, hối hận và lo lắng. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi căn phòng kinh khủng đó. 

-Bác sĩ..vợ tôi sao rồi...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được hai vợ con anh. Một phần do thai nhi còn quá bé lên ảnh hưởng tới tính mạng của cậu ấy, một phần do cậu ấy quá yếu khi mắc ung thư giai đoạn cuối nhưng không chịu chữa bệnh. Thật đáng tiếc, chúng tôi cũng xinh chia buồn cùng gia đình. 

Đầu tôi ong ong lên khi tiếp nhận những thông tin từ bác sĩ. Vậy là em có bầu rồi, là con tôi đấy. Đáng nhẽ ra tôi lên vui như bao người cha khác chứ tại sao tôi lại khóc vậy nè. Đáng nhẽ ra tôi không nên khóc, vì tôi chả có tư cách xứng đáng với em để mà khóc. Vậy là tôi đã tự tay mình giết đi một xác hai mạng mà tôi yêu nhất. 

Tôi quả thật là vô tâm qua mức rồi. Em đang trong giai đoạn mang thai tôi cũng không biết, đằng này ngay cả việc em mắc bệnh ung thư tôi cũng chả biết chút gì. Tôi quả là một kẻ tồi mà. 

----

Tôi bước vào phòng nới có em nằm đấy. Khuôn mặt em vẫn trắng xinh, dễ thương như ngày nào nhưng không còn hồng hào và tươi tắn nữa mà thay vào đó là sự xanh xao, đau khổ. Môi em tím lại nhưng tôi có lẽ vẫn cảm nhận được nụ cười của em. 

Tôi nắm lấy đôi bàn tay của em, đôi bàn tay ấm áp của em giờ không còn nữa mà thay vào đấy là đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Nhìn em tôi bật khóc mà ôm chầm lấy em luôn miệng nói lời xin lỗi dù nó đã thật sự muộn màng. Khóc quá lâu, tôi cũng mỉm cười với em lần cuối mà chùm khăn lại cho em...

-----

Sau ngày tang lễ của em. Tôi trở về ngôi nhà của chúng tôi. Nơi đây từng có em chào đón tôi, nơi có tiếng cười, tiếng nói yêu kiều của em. Nhưng giờ đây chỉ toàn sự lạnh lẽo và cô đơn. Tôi tiến lại phía sofa và ngồi xuống đó, tôi thấy một tấm ảnh ở đó. Là ảnh của em và tôi. Tôi ôm lấy bức ảnh đó cũng như ôm lấy em mà khóc...-Mới đó mà tôi lại nhớ em nữa rồi FourthLúc này tôi như một kẻ điên mà nói chuyện một mình với tấm ảnh của người yêu đã mất của mình.... Bỗng tôi thấy một bức thư được để trên bàn. Tôi cầm lấy, trên đó là dòng chữ nắn nót của em. Đọc nó xong, tôi bật khóc lớn hơn như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo
"Gửi anh người em yêu. Không biết lúc bức thư trao tới tay em thì liệu em còn sống không nhỉ. Gem anh biết không, khi nhận tin em là người đàn ông may mắn khi có thai thì em đã vui tới mức bật khóc. Nhưng chưa vui được bao lâu em lại nhận tin từ bác sĩ rằng em bị ung thư giai đoạn cuối. Em sợ lắm anh. Em biết anh vốn dĩ chưa từng yêu em. Em biết những lần anh về khuya là vì anh ở cùng cô gái may mắn nào đó. Lúc đó em ghen tị với họ lắm. Nhưng em vẫn cố gắng mặc kệ nó mà tiếp tục ở bên anh vì em tin anh sẽ yêu em cũng như yêu con của chúng ta. Gemini à. Nếu như sau này em không chống chọi căn bệnh này được mà mất đi thì em xin anh đừng khóc, đừng buồn được không? Em muốn thấy anh cười. Nếu lúc đó xảy ra, anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình nha. Đừng uống nhiều rượu, đừng thức khuya bỏ bữa nữa nha. Nếu khi anh nhớ em, hãy đến một cánh đồng nơi có cỏ xanh, có hoa hướng dương, nơi có bầu trời cao xanh và nắng, anh sẽ thấy em ôm lấy anh..."

-----

Quay lại hiện tại, tôi đã trở lên thành đạt, tôi cũng bỏ đi cái sở thích quái quỷ kia của mình đi rồi. 

Hôm nay đây là ngày kỉ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất em. Tôi đã mua một bó hoa hướng dương đẹp nhất của tiệm đem tới mộ em. Mộ em được đặt ở nơi cánh đồng có cỏ xanh, có những đóa hướng dương nở rộ và đẹp như em vậy. 

Tôi đặt bó hoa lên phía mộ cho em, tôi ngắm nhìn em qua tấm ảnh trên bia mộ mà mỉm cười. Nụ cười đó của em vẫn còn giữ nguyên vẹn như ban đầu không phai mờ đi được. 

Hôm nay trời thật đẹp, nó có nắng, có bầu trời cao xanh. Tôi đứng trước bia mộ em nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp của em đang ôm lấy tôi. Tôi lại nhớ tới em rồi...

Tôi thấy có cánh tay ôm lấy tôi mà quay người lại. Đó là em nhưng sao thân em lại mờ như vậy. Tôi không kiềm được mà ôm lấy em bật khóc. Đây không phải là mơ là em thật đấy. Em mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi. 

- Gemini, em thật sự yêu anh...

- Anh cũng yêu em nhiều lắm Fourth... Em đừng bỏ anh đi nữa nha...Em ở lại với anh nha Fourth..

- Không Gem, em xin lỗi. Đã tới lúc em phải đi rồi. Anh nhớ phải hạnh phúc nha. Em yêu anh... Tạm biệt...

- K..hông...Fourth...FOURTH...KHÔNG...

Người em dần tan biến thành những cánh hoa hướng dương mà bay đi về nơi khác. Vậy là em bỏ tôi đi thật rồi. Tôi thật tồi mà, tôi không níu giữ em lại để em đi mất. Tôi quơ tay ra phía trước nơi cánh hoa đang mờ dần đi mà gào khóc một mình. Tôi khụy gối xuống khóc lớn mà ôm lấy cánh  hoa cuối em để lại như lời yêu em dành cho tôi...

Vậy là tôi vĩnh viễn mất em thật rồi. 

" Khi hướng dương nở rộ 

Là ngày em đi mất. 

Ngày hướng dương héo húa 

Là ngày anh vĩnh viễn mất em..."

----End----

Viết xong mà tui không dám đọc lại luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro