"Duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khuất bóng người rồi anh có thể buông tay của tôi ra."

Lan Khuê gương mặt đầy tơ máu nhìn chầm vào bàn tay nhỏ bé của mình đang bị một bàn tay thô bạo nắm lấy.

Lan Khuê ơi Lan Khuê sao em khờ vậy có ai mà nở buông tay một cánh hoa đẹp như em không. Em nên nhớ em chấp nhận làm bạn gái tôi rồi thì đừng có mà lên tiếng với tôi.

-"Lan Khuê em là bạn gái tôi thì tôi có quyền nắm tay em bất kể trước mặt ai. Hôn em tôi cũng làm được. Ngay cả trước mặt người yêu cũ của em
" Phạm Hương".

Hắn nói xong liền cười nhết mép. Nhớ đến Phạm Hương thì chỉ cười. Hắn từng thua Phạm Hương nhưng bây giờ đã thắng. Thắng trong việc dành giật tình yêu.

"Câm miệng...."

Lan Khuê hất tay hắn ra nhìn vào mặt hắn đầy căm phẫn. Lời nói này thật sự làm cô tức giận.

"Em đang thái độ gì với tôi đây. Em nên nhớ kĩ bây giờ em đang ở vị trí gì đừng có làm loạn. Cũng đừng căm phẫn khi tôi nhắc về người yêu cũ đầy thất bại của em"

Hắn ta một câu buông ra đều là Phạm Hương . Có phải muốn xé nát tim Lan Khuê cô không.

" Anh về đi tôi muốn về một mình"

Cô chẳng còn hơi sức nào để cải với anh ta nữa. Nhắc đến người mà cô nỡ lòng làm tổn thương thì lòng dạ cô quặng thắt. Phạm Hương đêm nay em lại nhớ chị rồi.

" Lan Khuê một lần nữa tôi muốn nhắc lại.. em đừng tỏ thái độ với tôi nếu không ba mẹ em không yên thân với tôi đâu... "

Nói xong anh ta liền bước đi bỏ cô lại . Uy hiếp sao? Ừ phải rồi mình đồng ý làm bạn gái của anh ta cũng vì lí do đó. Là chữ hiếu nặng hơn chữ tình.

Một bên tình yêu sâu nặng một bên là đấng sinh thành đã quật đi con tim mong manh yêu đuối. Hai thứ này ép cô vào vựt thẳm đến nỗi muốn chết đi cho xong ... tại sao lúc đó cô không chết đi để cô phải quyết định chọn hiếu bỏ tình. Chấp nhận làm kẻ bất trung.

Cô đâu biết được rằng ba mẹ là đang dằn xếp cho cô cái mối quan hệ trao đổi chết tiệt đó. Là Lan Khuê cô ngu ngốc có đúng không. Nhưng nếu như biết trước mình sập vào bẫy thì sao ? Dù gì thì cũng là ba mẹ . Thôi thì sinh ra là họ thì có chết cũng vì họ cho chọn đạo làm con. Còn hạnh phúc hay không thì cũng hết rồi.

Phạm Hương không hề trách cô bởi chúng ta sinh ra là từ cha mẹ tất cả làm gì tốt cho cha mẹ thì không bao giờ có tội. Phạm Hương bao dung cô nhưng cô biết chị đau khổ thế nào.

Phạm Hương đối với cô là luôn dành cho cô tình yêu to lớn nhưng có lẽ tình yêu dù mạnh mẽ đến đâu khi đối mặt với quá nhiều giông bão thì cũng đều phải ngã quỵ.

Phạm Hương sau khi nói từ giã thì cũng biến đi đâu biệt tâm biệt tích. Sống chết chả ai hay.

Cô lang thang trên con dài đầy ánh đèn màu. Gió luồng qua khe tóc làm vai cô bật giác rung lên. Đôi chân dài lững thửng giữa không gian đông đúc.
Trước mắt cô không xa là công viên của thành phố.

Đây là nơi từng in biết bao nhiêu là kỉ niệm .  Lần đầu chị ngỏ lời với cô cũng tại nơi này.  Cũng là nơi cô từng trao cả thành xuân của mình cho người. Một thanh xuân đẹp đẽ nhưng cũng muôn phần trầm ngâm.  Chị cho cô cơ hội, cho cô được cảm xúc của yêu thương, cho cô được muôn phần hạnh phúc.

Nhưng cũng chính tại nơi này cô đã làm tan nát trái tim người thương cô.

Nếu ở một câu truyện cổ tích nào đó chắc chắn cô sẽ đóng vai một mụ phù thủy độc ác .  Bởi vì sao , vì cô đã làm tổn hại đến cả cuộc đời một con người.

Người ta cho cô hạnh phúc cô đáp trả bằng niềm đau. Người ta cho cô yêu thương cô cho người ta đau xót. Người ta dâng cho cô trái tim cô lại đáp cho người ta bằng con dao hai lưỡi. Kể ra người ta thật ngu ngốc.

Đứng nhìn hơi lâu cô quyết định bước vào khu công viên đó. Hàng cây xanh vào ban đêm được những ánh đèn chiếu sáng. Không khí vô cùng thoải mái. Có những cặp tình nhân đang tìm cho mình một nơi khuất góc để tâm sự.

Cô chợt nhớ về cái ghế đá ngày xưa nơi mà người ta từng nắm tay cô rồi cho cô nằm dài trên đùi người đó , từng vuốt tóc từng hôn trộm cô. Tất cả là những thứ đã từng.

Cô quay đầu nhìn vào cái ghế đó. Hôm nay cái ghế đã được một đôi tình nhân khác ngồi vào . Cô đứng một góc nhìn vào họ. Cô thấy anh chàng kính cận liên tục làm trò cho cô bạn gái kia cười.

Anh ta có vẻ ngây thơ đáng yêu một cách cực độ còn cô gái kia có cái gì đó diệu dàng. Có vẻ như hai người vừa giận nhau xong nên anh chàng kia luôn vỗ về làm trò cho cô gái ấy.

Nhìn mà chạnh lòng, bản thân cô từng được như vậy từng được vỗ về tửng được chăm sóc nhưng cũng chính cô đưa tay cao mà vứt bỏ. Lỗi tại cô là tại cô.

Nhìn sang nơi khác, dưới góc cây cổ thụ to có một ông cụ lớn tuổi bán kẹo bông gòn, năm trước ngay tại nơi đó cô và " người ta" liên tục đùa giỡn dành nhau cây kẹo bông gòn của ông ấy bán.

Bây giờ cảnh vẫn còn đó nhưng người đang nơi đâu?

Cô đang làm gì vậy? Tiếc nuối sao?
Hừ! Chính bản thân vức bỏ mà tự nhớ đến có phải tự vả vào mặt mình không.

" Phạm Hương em xin lỗi em sai rồi".

Tiếng lòng lại rơi nước mắt rơi thêm lần nữa hối hận quá muộn màng. Chẳng biết làm gì ngoài khép mi lại để nước mắt tràn ra ...

Người ta nói đúng nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc . Bắt đầu chả có tương lai kết thúc sẽ mù mịt.

" Chúng ta gặp nhau là do duyên. Chia tay là do duyên. Ta ở đây là do duyên, ta vĩnh biệt là do duyên. Tất cả là do duyên không gì ngoài duyên".
......



#

Thương mọi người.
Còn vài cái SE nữa thôi Au sẽ HE mọi thứ. Mà không biết vài cái của Au là bao nhiêu cái thôi. ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro