Là người yêu em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà Bitexco, lặng lẽ tựa đầu mình vào khung cửa kính, đôi mắt đẫm lệ nhìn những đám mây lững lờ trôi không phương hướng, nó cũng vô định như tâm trạng của Lan Khuê lúc này. Từng cơn gió lướt qua làm mái tóc đen huyền của nàng tung bay phấp phới, đôi vai gầy gò yếu ớt ấy cứ run lên từng hồi. Đó là tình trạng của Lan Khuê sau khi rời trường quay The Face. Đã hơn 1 giờ trôi qua, nàng vẫn ngồi thất thần như thế,đôi mắt vô hồn cứ lặng nhìn về phía xa xa, nàng nghĩ chỉ như thế mới làm nàng trở nên thật bình tĩnh trong lúc này. Thật sự từ đầu khi chấp nhận tham gia The Face, chấp nhận ở bên Phạm Hương nàng đã đoán trước những chuyện như thế này sẽ phải xảy ra. Nhưng nàng tin tưởng Hương sẽ bảo vệ mình, dù kịch bản có như thế nào thì Hương vẫn là Hương của nàng, vẫn là người nàng có thể nương tựa. Thế nhưng giờ đây, khi chính thức đối mặt với mọi chuyện nàng lại cảm thấy mình thật bất lực, bất lực vì không thể bảo vệ thí sinh đội mình, bất lực khi nhìn thấy nụ cười méo mó của Thu Hiền, và hôm nay nghị lực, sự quyết tâm của Kim Chi như làm nàng ngả quỵ. Nàng không thể chống đỡ nổi nữa khi cứ liên tục nhìn thành viên đội mình lần lượt bị loại, nàng cảm thấy mình vô dụng lắm, Kim Chi có thể trở lại The Face nhưng không, em ấy từ chối cơ hội đó, "Dù thế nào đi nữa, em vẫn chọn Team Lan Khuê, em tin tưởng chị" từng lời nói của Kim Chi như nhát dao cứa vào lòng Lan Khuê lúc này. Nàng ghét chính bản thân mình, tại sao lại vô dụng như thế, chỉ có thể nói câu "Chị xin lỗi" sau mỗi tập của chương trình, nàng ghét mình không đủ bản lĩnh cho đội mình chiến thắng, phụ đi lòng tin của thành viên trong đội. Và càng ghét bản thân hơn khi nàng chẳng thể làm gì cho người mình yêu. 

Nàng thương Phạm Hương lắm chứ, nàng biết sau tập này Phạm Hương sẽ là người phải hứng chịu gạch đá nhiều nhất, Lan Khuê hiểu chứ, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt Hương nhìn nàng lúc ấy, nàng thấy hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì một chiếc áo khoát nhẹ nhàng được khoát lên vai Lan Khuê, một vòng tay mang hơi ấm quen thuộc cũng theo đó ôm lấy bờ vai nàng. Lan Khuê ngạc nhiên quay mặt lại thì nhìn thấy Phạm Hương- người mà Lan Khuê không muốn đối mặt nhất lúc này. Gạt tay Phạm Hương ra, rủ bỏ hơi ấm quen thuộc đó, Lan Khuê vội vàng dùng tay quệt đi những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra trên gương mặt diễm lệ của mình.

''Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười

Đừng cuối đầu, vương miện sẽ rơi" Phạm Hương cất tiếng nói, lòng đau như cắt khi nhìn thấy giọt nước mắt của Lan Khuê

Gạt phăng đi hàng nước mắt, Lan Khuê nhìn thằng vào mắt Phạm Hương: 

"Chị nghĩ tôi vẫn còn vương miện để rơi à, 1 huấn luyện viên không bảo vệ được thí sinh của mình có tư cách gì chứ"

"Hình như em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị?" Phạm Hương tiếp lời

Lan Khuê vẫn nhìn Phạm Hương bằng ánh mắt lạnh lùng đó, cô nở nụ cười nhạt 

"Chị nghĩ tôi có thể nói với chị những gì nữa, mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chị có thể bảo vệ thành viên đội của mình còn tôi thì không. À, tôi quên mất việc phải chúc mừng chị nữa. Chị giành chiến thắng rất xứng đáng, đội của chị nổ lực từng ngày, còn đội của tôi thì không. Chị làm 1 huấn luyện viên rất tốt, thực sự tốt. nụ cười sau chiến thắng của chị rất đẹp, đẹp đến độ tôi phải rùng mình. Tôi thật sự thua chị..."

Phạm Hương im lặng, từng lời nói của Lan Khuê như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Nụ cười chua xót được cô khó khăn nặn ra,1 giọt nước mắt lăn dài trên má, Phạm Hương nghẹn ngào: "Chị xin lỗi"

Lan Khuê lại cười: 

"Chị đang xin lỗi tôi sao,huấn luyện viên cao cao tại thượng Phạm Hương lại đi xin lỗi một người bất tài vô dụng như tôi sao. Hay đó là lòng thương hại chị dành cho tôi, không cần đâu,tôi không dám nhận" Lan Khuê nói rồi lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại Pham Hương đứng ngây người tại đó, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt của cô hoa hậu hoàn vũ. 

Bây giờ cô phải làm sao, cô cũng đau lắm chứ, hơn ai hết cô hiểu rõ những gì Lan Khuê phải chịu đựng, vội vàng đuổi theo Khuê khi vừa kết thúc phần quay, cô như lặng đi khi nhìn thấy Khuê ngồi tựa vào ô cửa kính với ánh mắt vô hồn, nhìn bờ vai mảnh khảnh ấy run lên từng hồi mà lòng cô đau biết bao nhiêu, cô muốn tiến lại gần nhưng sao khoảng cách ấy lại xa quá. Nhìn những giọt nước mắt của Khuê khi quay xong chương trình cô như muôn bỏ tất cả mọi thứ, ôm lấy người con gái yếu đuối ấy vào lòng che chở. Nhưng hoàn cảnh lại chẳng cho cô làm thế, phải cười trên giọt nước mắt của người mình yêu, chính cô cũng chẳng tha thứ cho bản thân mình. Cô từng hứa sẽ chăm sóc Khuê, bảo vệ Khuê nhưng giờ đây, chính bản thân cô là người tổn thương Khuê. Cô hận bản thân mình vô cùng.

Phạm Hương trở về nhà sau khi đã bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng sợ rằng Khuê sẽ thức giấc. Phạm Hương lặng lẽ tiến lại giường, ngắm nhìn gương mặt Lan Khuê. Khuê lúc ngủ thật xinh đẹp, cứ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nhìn đến giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt ấy, cảm giác đau lòng lại dâng lên trong lòng Phạm Hương. Nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt ấy,cô nhanh chóng nằm lên giường, quay lưng về phía Khuê. Bỗng một vòng tay ấm áp quen thuộc siết chặt lấy eo cô. Phạm Hương nắm chặt lấy bàn tay ấy, toan xoay người lại thì bị Lan Khuê giữ chặt.

" Chị, chị đừng quay mặt lại" Lan Khuê cất tiếng nói, giọng của nàng đã lạc hẳn đi, có lẽ do khóc quá nhiều. Nghĩ đến đây, tim Phạm Hương lại đau nhói. Cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nàng đang phả vào cổ cô

"Chị, em xin lỗi. Em biết chị cũng phải chịu khổ nhiều lắm, em biết chị thương em, chị không thể làm gì khác, em biết hết. Nhưng mỗi lần em nhớ lại ánh mắt thách thức, nụ cười độc ác, đầy mưu mô đó của chị em đau lòng lắm, em sợ lắm"

Pham Hương nắm lấy tay Lan Khuê: " Chị xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi, em đánh chị đi, em mắng chị đi, chị đã làm tổn thương em, chị xin lỗi..."

Lan Khuê mỉm cười, nụ cười trong trẻo thường ngày: "Chị không có lỗi,huấn luyện viên Phạm Hương đã xin lỗi em rồi, em không chấp nhận. Còn chị là người bảo vệ em, là người để em nương tựa, chị không có lỗi...Ừm, em nói chị nghe, em ghét huấn luyện viên Phạm Hương của The Face lắm, nhưng em không bao giờ ghét Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương đâu"

Phạm Hương xoay người lại, nằm lên người Lan Khuê: " Chị yêu em, thật sự yêu em" Nói rồi cô cuối xuống ngậm lấy đôi môi Lan Khuê, đôi môi ấy thật sự rất mềm, rất ngọt, nó như tan chảy trong miệng Phạm Hương, cô còn tham lam dùng lưỡi lùng sục khắp khoang miệng nàng, một nụ hôn vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào lại pha chút dỗi hờn. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không dừng lại cho đến khi Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra. Nàng cười khúc khích hỏi: "Thế người vừa cưỡng hôn em là huấn luyện viên Phạm Hương hay Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương đây?"

Phạm Hương lại tiếp tục hôn môi Lan Khuê, nụ hôn chuyển dần xuống cổ, sau đó cô ghé sát vào tai Lan Khuê thì thầm: 

" Là người yêu em nhất"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro