Này,Kang Minhee!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa xuân nữa đến với Kang Minhee. Ghé qua hành lang mọc đầy hoa hồng là những tia nắng vàng nhẹ của tháng 2 kéo thêm hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào. Nhẹ kéo chăn ra khỏi người,cậu bật dậy ngắm bầu trời xanh ngát kia. Ấm áp ôm lấy bóng thân nhỏ bé ấy. Đi đánh răng rửa mặc,thay đồng phục,ăn sáng,thơm nhẹ mẹ rồi chạy dọc theo con đường tới trường có những cây đào không biết đã nở hoa từ bao giờ. Vì là mùa xuân nên đã ấm hơn rất nhiều so với mùa đông lạnh lẽo kia,vui thật.
" Này,Kang Minhee!"
Giọng nói trầm ấm của một người con trai tuấn tú. Trên bộ động phục trắng nơi góc trái có gắn bảng tên-Hwang Yunseong. Yunseong là người anh lớn hơn cậu 2 tuổi,anh hàng xóm của cậu. Là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm qua. Quay đầu,nhẹ mỉm cười với người đằng sau.
"Nae,hyung?"
Yunseong chạy tới xoa đầu Minhee mặc cho cậu hơn anh 4cm. Nhưng dù cao hơn thì có sao,Minhee vẫn trẻ con,vẫn nhẹ hều,vẫn được Yunseong cõng và bế mỗi khi cậu ngất do đau dạ dày hoặc làm nũng. Đối với anh,cậu như một con mèo nhỏ vậy. Ở gần nhau lâu như vậy,cũng đủ làm anh nảy sinh tình cảm với cậu. Tiếng kêu  "Này,Kang Minhee!" cũng thành cụm từ quen thuộc trong cuộc đối thoại của 2 người. Hai người đều thương nhau,nhưng không ai nói,cứ trong tình trạng mập mờ như vậy. Nhưng Minhee nhát thì nhát vậy đó,cơ mà cũng lên kế hoạch tỏ tình người ta rồi đó. Ừ thì Yunseong cũng đã lập ý định bày tỏ luôn rồi,còn triển khai lúc nào thì CÒN LÂU MỚI NÓI:))
Quay lại với thực tại,cậu gỡ tay anh ra khỏi đầu mình rồi cùng nhau đi tới trường. Tới trường anh dẫn cậu vào lớp,phủi cánh hoa còn vướng lên tóc cậu,dặn dò các thứ rồi bước về lớp mình. Vừa yên vị trong chỗ ngồi,thằng bạn thân trời đánh Geum  Donghyun bay lại:
"Ê,Hwang Yunseong!"
"Giề" - bày vẻ mặt khinh bỉ ra  nói với nó.
"Bé Kang Minhee 10A2 ấy,eo ơi,nhiều người theo đuổi vl mày biết không?"
"Bé bé cái quần. Bé Minhee chỉ được mình tao gọi thôi nhá!"
"Gớm,đã là người yêu nhau đâu -.-"
"Ừ thì.."-mấp ma mấp máy,Yunseong liền chuyển chủ đề "Mà mày nói Mini được nhiều người theo đuổi lắm á?"
"Ừm" -không quan tâm Donghyun cúi xuống bấm điện thoại.
"Sao mày biết?"
"Thì hộp tủ của ẻm nhiều thư tình lắm!Rồi nhiều người tỏ tình lắm,điển hình thằng Jungmo 12A4 ấy,gửi hoa cho ẻm suốt thôi"
Không nói không rằng anh chạy một mạch tới lớp cậu. Tới nơi,thấy Minhee đang ngồi đọc thư cùng Hyungjun mà miệng ẻm cứ cười cười. Yunseong đi tới bàn Minhee,đập nhẹ:
"Này,Kang Minhee!"
"Nae,hyung?"
"Em đang đọc gì đó"
"Thư tình ạ"
"Thế em có đồng ý không?"
"Dạ không"
Yunseong thở phào nhẹ nhõm. Đặt tay lên vai Minhee "Ừ,tốt"
Minhee hỏi Yunseong "vì sao vậy anh?" mà trong lòng vui mừng,phải anh Yunseong ghen hông?phải ảnh cũng thích mình hông? Nghe Minhee nói thì lòng anh trùng xuống ờ vì sao?mình có là gì của ẻm đâu" Lấy lại tinh thần,cười với Minhee
"Không gì,em học ngoan" nói rồi anh chào Hyungjun và Minhee rồi rời đi. Đợi Minhee rời khỏi,Hyungjun hí hửng:
"Ê,có phải ổng cũng thích mày hong?!"
"Không đâu.."Minhee buồn hiu trả lời
.
.
.
Trưa đến,anh đi tới lớp cậu,thấy cậu nằm ra bàn,nhẹ lay người cậu:
"Này,Kang Minhee!"
"Nae,hyung!"
"Ăn trưa"
"Hong ăn âu~~"Minhee làm nũng với Yunseong
"Nè em,không được bỏ bữa,lên đây anh cõng"Yunseong  không bỏ cuộc,làm gì thì làm vẫn phải để Minhee (sắp) của anh ăn chứ.
Vật lộn một hồi cũng mang được Minhee xuống canteen bắt cậu ăn 2 khay. Ăn như vậy mà người cậu vẫn ốm,không biết cơm mẹ Kang và anh nuôi trôi đi đâu không biết.
.
.
.
Hết giờ,hai người cùng nhau về nhà. Chợt Minhee dừng bước trước cây anh đào lớn đang rơi hoa cả một vùng trời. Minhee cứ đứng đó,hoa rơi còn cậu thì miệng cứ "Yunseong ơi,Yunseong à,xem nè" còn cười tươi nữa chứ,trông xinh vô cùng,làm tim Yunseong rớt rồi. U mê lắm rồi. Muốn bắt làm của riêng lắm rồi nên:
"Này,Kang Minhee"
"Nae,hyung?"
"Anh thích em,làm người yêu anh nha!"
Kéo Minhee lại trong lòng,vuốt ve cậu. Minhee sướng chứ,vui chứ,ôm lại Yunseong:
"Vâng,em cũng thích anh nhiều lắm"
Hai người đứng trước cây anh đào hồng như tình yêu của họ,nhiều hoa như tình yêu họ trao cho nhau.
"Này,Kang Minhee..."
Chưa đợi cậu trả lời,anh kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tình yêu của họ sẽ bền và lâu dài mãi mãi.❤
                               Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro