final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biến ra chỗ khác!" Một cậu học sinh đang vui vẻ với người cạnh thì một người đi lại đá vào chân ghế, nói. Hai người đó liền nhường chỗ cho Jeon Jungkook, người tự cao tự đại ở trường này. Bố làm ăn lớn, nhà đương nhiên có tiền, ở trường này cậu ta thì sợ ai? Nói mãi cũng không nghe, giáo viên mặc kệ cậu ta luôn. Nhưng cũng vì cái vẻ đẹp trai chết người đó mà bao cô gái chàng trai đã ngất ngây vì cậu ta.

Loay hoay mãi ở góc trường mới thấy có một ghế trống, Jimin đi lại ngồi xuống mặc người bên cạnh đang nhìn mình. "Không thấy tôi đang ngồi à?" Jungkook khó chịu lên tiếng "Cậu chắc không ngồi tới hai ghế, vả lại trường hết ghế rồi. Tôi ngồi cạnh thì có làm sao?" Đoạn Jimin quay sang hỏi. Mắt Jungkook như bừng sáng. Người cạnh mình, đúng là xinh đẹp thật.

Chỉ trong một giây thoáng nhẹ qua, Jungkook nhận ra người này là chàng thơ đời mình rồi.

"Này, anh học lớp 12A2 à?" Không trả lời, Jimin dán mắt lên sân khấu, nơi đang diễn ra buổi lễ gì đó mà trông ai cũng khá chán chê. "Park Jimin, anh có thích người nhỏ tuổi hơn không?" Anh không trả lời, toang đứng dậy bỏ ra hàng ghế xa đó ngồi, Jungkook nhìn theo bóng dáng rồi quay lên cười đểu. "Park Jimin."

Sau một hồi ép hỏi mấy người cùng lớp 12A2 thì mới biết Jimin là học sinh mới chuyển tới, từ Busan. Á à, Busan cũng là quê của cậu. Đó giờ đều là các cô gái ngõ ý làm quen, thôi thì lần này xuống nước vì chàng thơ khả ái này vậy.

Giờ ra chơi Jungkook lên lớp thì gặp ngay cảnh Jimin đang ngồi trong lớp làm bài tập, trông cậu rất gương mẫu, chắc là con trai ngoan đây mà. Jungkook liền nghĩ ra ý định chọc ghẹo. "Wow anh học siêu thế, tôi nhìn mà chả hiểu gì cả." Jungkook bước vào giựt ngay cuốn tập người nọ đang viết giơ cao xoay vòng vòng. Nhiều cô gái đứng đó cũng bị ánh mắt đáng sợ kia doạ đi mất.

"Cậu nhỏ hơn tôi mà đòi hiểu cái gì, giờ thì đưa cuốn tập đây." Tay Jimin chìa ra, ánh mắt vô cảm nhìn người đối diện. "Bàn tay nhỏ bé này, chỉ đáng để tôi nắm. Đồng ý làm người yêu tôi đi, tôi thề sẽ không bỏ đói anh ngày nào." Cậu mất liêm sỉ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra kia nói.

Jimin một tay vùng ra tay còn lại nhón lên lấy cuốn tập khỏi tay người kia rồi ngồi xuống tập trung vào bài tập. Jungkook lúc này vẫn không bỏ cuộc ngồi đối diện anh, nói "Tôi là Jeon Jungkook, ba là chủ tịch công ty JJS. Nếu anh đồng ý làm người yêu tôi, tiền ăn uống thậm chí là tiền học tôi đều có thể lo cho anh."

"Đi đi, lo mà về học đi. Đừng phiền tôi." Vừa dứt câu lại có tiếng gọi "Jiminie" từ ngoài cửa, cả hai đều hướng ra. Một chàng trai với mái tóc màu kẹo ngọt cười tươi với anh. "Taehyungie.." anh nghẹn giọng đứng dậy chạy lại ôm lấy người bạn của mình thì bị bàn tay to lớn níu lại. "Bỏ ra." Jimin chạy lại ôm lấy Taehyung. "Cậu về sao không nói tớ, tớ muốn ra đón cậu cơ." Giọng Jimin như muốn khóc đến nơi, ôm chặt lấy cậu bạn lâu năm của mình.

"Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu." "E hèm." Nghe tiếng ai đó, cả hai mới nới nhau ra nhìn người đứng cạnh. "Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Người yêu của Jimin." Nghe thế người với mái tóc màu liền nhìn bảng tên rồi cười hỏi "Cậu đổi gu sang nhỏ tuổi hơn hồi nào thế Jimin?" "Đừng nghe cậu ta nói bậy, đi ăn đi. Tớ đói rồi." Nói rồi Jimin dắt tay Taehyung xuống phòng ăn bỏ lại người đang ăn một cục quê cực lớn ở đó. "Muốn chết hả thằng nhãi này?" Thấy người đi vào liền muốn đấm cho đỡ giận.

Jimin sau khi học xong liền đến thư viện học một chút để có thể hiểu thêm kiến thức một chút, cùng lúc Kim Taehyung bước vào. "Jiminie cậu chưa về sao?" Giật mình quay lại "À ừm, bài này khó quá." Anh gãi gãi đầu cười gượng, Taehyung thì cái gì mà không biết sẵn sàng đi lại chỉ bài cho bạn.

Jungkook thuận đường từ lớp về cổng thì đi ngang qua thư viện, ban đầu không định ngó vào, cậu ta có để tâm đến nơi này bao giờ? Nhưng lại nghe tiếng cười đùa, liền tò mò ngó đầu vào xem. Thì phát hiện ra thân hình nhỏ cậu tên tóc màu kia cười vui với nhau. Đương nhiên không bỏ qua liền đi vào nắm lấy tay người tóc đen kéo đứng dậy.

"Cậu.." "Về thôi, xe đợi ở dưới rồi." Jungkook một tay nắm người kia một tay dọn lấy tập trên bàn bỏ vào cặp kéo người ra ngoài bỏ lại một tên đang không hiểu chuyện gì trong thư viện.

"Cậu buông ra." Xuống đến giữa sân thì Jimin vùng vẫy thoát khỏi tay người kia nhăn nhó ôm cổ tay vì đau "Sao lại thân với anh ta như vậy?" Giọng Jungkook bỗng lớn hơn, Jimin hơi ngạc nhiên nhìn người kia "Cậu điên à? Tôi thân với ai thì là việc của tôi. Đưa đây.." Jimin với tay lấy balo thì bị người kia lùi lại kết quả là tay một lần nữa lại bị nắm giơ cao "Tôi nói cho anh biết, nếu tôi một lần nữa thấy anh thân thiết với ai. Tôi liền giết chết người đó." Mắt Jungkook lúc này đã đỏ ngầu trông đáng sợ thật.

Jimin một lần nữa thoát khỏi vòng tay người kia tay giựt lấy balo gằng giọng nói "Jeon Jungkook, tôi nói một lần nữa. Cậu biến đi, đừng làm phiền đến tôi." Nói rồi anh bỏ ngang qua người kia, Jimin thật sự rất tức giận. Ghét nhất là ai xía vào chuyện của mình, lần này cậu ta còn dám bảo sẽ giết hết những ai mà anh thân thiết. Làm thử xem, tôi giết cậu chết liền.

Jungkook trên xe nhìn vào tay mình, bàn tay này là ban nãy làm Jimin đau, còn khiến anh tuôn ra những lời như vậy. Chết tiệt Jeon Jungkook! Mày đúng là ngu mà!

Về đến nhà nhỏ, Jimin liền tắm rửa rồi chạy vào bếp nấu bữa tối cho anh và mẹ. "Jimin con học ở trường mới thế nào?" "Tốt lắm mẹ. Nhưng mà tiền nhà, mẹ định thế nào?" Nghe đến đó mà khựng lại nhìn người đối diện, Jimin khẽ thở dài "Con xin rồi, vào làm thêm cho một tiệm bánh nhỏ gần trường. Con sẽ học về rồi qua đó làm ngay, mẹ tự làm cơm được chứ?" Bà lắc đầu phản đối "Mẹ sẽ cố cho con học và đóng tiền nhà, con đừng tự làm khổ mình."

"Mẹ định làm thế nào? Con sẽ đi làm rồi lo tiền nhà tiền học và sẽ lo cho tiền bệnh của mẹ." Bà rưng rưng, từ bé bố đã bỏ đi. Jimin từ nhỏ đã chịu cực khổ dưới Busan, lần này muốn dắt con lên Seoul để con không thua ai, nhưng nó lại phải cực khổ thế này "Con trai.." "Không sao, mẹ."

Jungkook đứng ngoài cửa nghe hết, đương nhiên không phải vì cậu muốn nghe lén. Mà là vì ban nãy định mua quà qua chuộc lỗi để người kia không giận nữa. Ai ngờ lại nghe trúng chuyện này.

Sáng hôm sau, Jungkook do dự có nên bắt chuyện với người kia không. Sợ sẽ không hết giận, xem như đêm qua chưa nghe gì. Jungkook giấu hộp quà sau lưng bước vào, đứng trước người đang say mê làm bài kia "Cho anh." Đặt món quà xuống bàn, Jungkook ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

"Đem đi đi." Jimin không nhìn, mắt vẫn tập trung dán vào giấy tập tay thì chăm chỉ viết tới viết lui "Nhận đi, và đừng giận tôi nữa." Jungkook nói rồi bỏ ra ngoài, Jimin ban đầu không định lấy nhưng vì vẻ ngoài nó khá đẹp, nên thôi quà người ta cho thì lấy vậy.

Học về không đợi Taehyung về chung, Jimin chạy nhanh đến tiệm bánh chào một lượt rồi bắt tay vào công việc. Jungkook đương nhiên biết chuyện này và chắc chắn sẽ không tha cho mèo nhỏ liền đi vào mua một phần bánh và một ly nước ngồi đó hơn 3 tiếng chỉ để ngắm người đang say mê với cái máy tính tiền kia. Lâu lâu lại nở nụ cười với khách, Jungkook như muốn chết đi trong sự xinh đẹp này.

10 giờ đúng thì Jimin cũng là người đóng cửa, người đứng cạnh đương nhiên ngoan ngoãn chờ. "Món quà của tôi, anh về nhà hãy mở." Jimin không trả lời, một mạch đi về nhà bên tai có một cái miệng đang luyên thuyên nhức hết cả đầu. Ai trong trường này bảo Jungkook là ít nói? Là lạnh lùng? Ra đây nói chuyện với Jimin xem nào. Cậu ta nói nhiều chết đi được.

"Về đi, đến nhà tôi rồi." Jimin quay lại, nói. "Đâu? Nhà anh ở đâu?" Jungkook liền hỏi, lúc này người kia mới nhăn mặt nói "Về đi." Không nói gì thêm Jimin quay đi. Bỏ lại người đang la to phía sau "Nhớ xem quà đó nha."

Về đến nhà đập vào mắt anh là hình ảnh mẹ mình đang nằm trên ghế nhỏ, anh liền đi lại nói "Mẹ, mẹ về phòng nghỉ đi." "Con về rồi sao? Đồ ăn mẹ để trong tủ." "Được rồi, mẹ lên ngủ đi." Jimin sau khi tắm và làm bài tập xong thì nhìn vào hộp quà có màu tím kia, đắn đo có nên mở xem không? Sợ rằng Jungkook sẽ bày trò gì đó.

Mở ra, một tờ giấy và một cái thẻ màu đen. Anh nhìn đương nhiên biết đây là thẻ rút tiền, Jungkook đúng là nhà giàu. Ai lại đem tặng cái này để chuộc lỗi? Mở tờ giấy ra xem, một đống dòng chữ viết xấu cực kì hiện lên.
"Nếu anh đọc cái này rồi thì đồng nghĩa với việc anh đồng ý làm người yêu tôi. Còn cái thẻ kia, dùng để lo cho mẹ anh đi. Còn phần còn lại chỉ cần an phận làm người yêu tôi là được.
Jeon Jungkook bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền."

Jimin khẽ thở dài, vậy là cậu ta biết rồi sao? Chuyện gia đình của cậu, mai phải đem trả cái thẻ và cái hộp này mới được.

Jimin mới sáng sớm đã đứng trước lớp Jungkook, thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc. Nụ cười trên môi cậu sớm xuất hiện đi lại đánh nhẹ vào vai người kia "Đọc rồi chứ? Bây giờ thì làm người yêu tôi đi, anh yêu." "Đừng đùa. Trả cậu." Jimin lấy từ tay sau ra cái hộp nói. "Anh chưa đọc bên trong sao?" Jimin gật đầu "Đọc rồi."

"Vậy anh không hiểu bên trong nói gì sao? Tôi đã ghi rõ nếu anh đọc.." đang nói thì bị Jimin cướp lời "Chuyện gia đình tôi, tôi sẽ tự giải quyết." Jungkook không nói gì chỉ lôi tay người kia lên sân thượng, nơi cậu hay ngủ trên đó. "Buông ra, đau quá." Jimin nhăn mặt. "Nói đi, tôi không tốt chỗ nào? Đẹp trai, nhiều tiền chỉ là học không giỏi. Tôi và tên Taehyung kia khác nhau chỗ nào?" Jungkook tức giận nói.

"Chuyện không liên quan đến Taehyung, chỉ là tôi muốn tự lo cho mẹ." Nghe thế Jungkook liền thở dài ôm trán rồi nắm chặt vai người kia "Jimin anh phải lo tiền nhà, tiền học và tiền bệnh của mẹ. Chưa tính mấy tiền nhỏ nhặt, một tháng anh làm ở tiệm bánh nhỏ đó cùng lắm chỉ đủ đóng tiền nhà và tiền mua thuốc cho mẹ. Nó sẽ không đủ cho tất cả chi phí, Jimin anh phải hiểu điều đó."

"Tôi.. tối nay sẽ làm thử một quán bar kia, được thì tôi làm luôn." Nghe thế Jungkook ngước lên nhìn một lượt rồi cau mày. Dáng người thì câu nhân, khuôn mặt thì xinh đẹp say mê lòng người, giọng nói thì ngọt ngào như rót mật vào tai, vào đó làm khác gì chui vào hang cọp cho người ta thịt không?

"Tôi không cho anh làm." Jungkook nói, Jimin lúc này mới nhăn mặt lên tiếng, cái cậu này không phải là hơi quản mình sao? "Cậu là cái gì mà được phép quản tôi?" Jungkook thở dài, hết cách nói "Vậy đi, tôi và anh sẽ có một bản hợp đồng, được chứ?" "Hợp đồng?"

Jimin cầm trên tay một tờ giấy khổ A4, đọc sơ vài dòng rồi ngước lên hỏi "Gì đây?" Jungkook cầm lấy nó nói "Trong đây tôi đã ghi đầy đủ cho anh, nếu anh làm người yêu tôi. Thì tôi sẽ chu cấp toàn bộ số tiền cho anh, nó sẽ gia hạn đến khi anh ra trường. Là 6 tháng nữa, được chứ?" Jimin lúc đầu thấy không đúng, nếu làm như vậy thì khác gì mình đào mỏ cậu ta đâu? Nhưng sau bao câu nói của Jungkook, anh nghĩ lại nhưng nếu mình làm ở tiệm bánh đó mãi thì lấy tiền đâu ra mà lo hết?

"Vậy cái này.." "Nó quá là lời với anh." Jungkook nói "Nhưng sao cậu lại muốn tôi làm người yêu cậu? Tiền nhà và tiền học thôi là đã rất nhiều." "Vì tôi yêu anh, tôi đơn giản chỉ muốn anh ở bên tôi, dù thế nào đi chăng nữa." Jimin khựng lại, nhìn người đối diện mình trong mắt thoáng buồn. Mới gặp nhau chưa được ba ngày mà cậu ta đã bảo yêu mình rồi còn làm ra cái bản hợp đồng này nữa..

"Vậy.. được thôi. Cám ơn cậu.." Câu đầu Jimin nói rất lớn, nhưng câu sau lại nói nhi nhí trong họng đủ để cả hai nghe được. "Được rồi, vậy đi ăn trưa thôi, anh yêu." Jimin đỏ mặt khi nghe hai từ cuối rồi theo cái nắm tay của Jungkook ra khỏi lớp, đi ngang qua người định kêu mình lại. Taehyung đứng đó, nhìn bóng dáng một to một nhỏ đang kiểu cãi nhau phía xa xa thì thầm cười. Cậu trai kia quả là u mê Park Jiminie.

"Taehyungie." Nghe tiếng kêu từ đằng sau, cậu quay lại. Là người ấy, chân ái của đời cậu "Hoseokie." Cả hai ôm lấy nhau, họ yêu nhau từ hồi còn bên Mỹ, Taehyung vì công việc của bố nên phải về lại Hàn. Còn người này chả hiểu kiểu gì bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi còn bận đồng phục trường này nữa. "Sao anh lại về đây?" "Vì nhớ em, nên về." "Dẻo miệng." Taehyung nhìn kĩ lại mới thấy, sao anh ấy lại là lớp 12? Anh lớn hơn mình một tuổi mà?

"Sao anh lại ở đây? Anh lớn hơn em một tuổi mà?" Lúc này Hoseok mới cười nói nhỏ "Anh làm hồ sơ giả, vì nhớ em quá nên phải làm rồi vào gặp em ngay."

Jimin ngồi vào bàn, đồ ăn cũng được Jungkook lấy cho. Cả hai ngồi ăn mà cậu ta cứ ngồi chọc ghẹo mãi, khiến cả phòng ăn không khỏi ngạc nhiên. Jeon Jungkook thích Park Jimin sao? "Này cậu, đừng làm như vậy nữa. Ai cũng nhìn kìa." Jimin nhỏ giọng cúi mặt ngại ngùng nói. Lúc này Jungkook mới đập bàn đứng dậy nói to "Nghe cho rõ, Park Jimin là người yêu tôi. Ai mà đụng vào tôi sẽ giết hết."

Nghe thế Jimin liền sặc cơm đang ăn, cậu ta là bị điên sao? "Này cậu nói gì thế.." Jungkook nghiên đầu "Chúng ta không phải sao? Anh yêu?" Jimin cũng chỉ biết cúi mặt cho người kia lau miệng mình. Lúc về đương nhiêm Jungkook cũng sẽ không tha cho anh, kéo anh lên xe về cùng.

Jimin định bước xuống thì tay bị người cạnh mình nắm lại "Lại chuyện gì?" "Tôi vào cùng anh." Jimin to mắt nhìn người đang kéo mình đi mà không khỏi vùng vẫy. Vào đến nhà Jimin liền đuổi cậu ra ngoài, mẹ thấy cảnh này chắc chắn sẽ mắng cho coi. Mà Jungkook nào để tâm, ngồi lì trên ghế đó mặc kệ người nhỏ đang kéo tay cậu. "Jimin con mới về sao?"

Nghe tiếng mẹ Jimin to mắt hết cỡ nhìn người phụ nữ sau mình, Jungkook thì lễ phép đứng dậy chào hỏi rồi kéo ghế cho mẹ của người yêu mình. "Chào mẹ." Nghe thế người đang loay hoay kia liền ho lên một tiếng ngõ ý thay đổi cách xưng hô. "Chào bác, con là Jungkook. Là người yêu của Jimin đây." Gì đây? Không phải bảo chỉ trên hợp đồng thôi sao lại còn đi giới thiệu cho mẹ biết.

"Người yêu sao?" Giọng mẹ Jimin cất lên, anh biết chắc mẹ sẽ mắng một trận cho mà xem "Thế thì tốt quá, Jimin nhà bác nó thiếu tình thương từ nhỏ. Giờ thì nhờ con chăm sóc nó vậy." Anh to mắt, cái trường hợp gì đây? Mẹ không mắng mà còn vui vẻ đồng ý ư?

Đã hơn 10 giờ, thấy mẹ cũng hơi mệt nên sau khi dắt mẹ lên phòng đối diện người kia nhìn. "Cậu, thứ nhất chúng ta chỉ là trên danh nghĩa. Việc gì phải ra mắt thế này thế kia? Thứ hai, bây giờ cậu về đi." Giọng Jimin nài nỉ nhìn người đối diện đang nằm lì trên ghế kia. Jungkook ngồi dậy lôi ra một phong bìa, nói "Đây, lấy cái này lo tiền thuốc cho mẹ. Tôi thấy ban nãy mẹ ho rất nhiều." Lấy thêm một cái thẻ ra nữa "Còn cái này, lo cho cơm nước mỗi ngày."

Jimin nhìn một phong bì, một cái thẻ. Tháo phong bì ra bên trong là một đống tờ tiền liền đẩy về phía người kia "Cậu lấy lại đi, cái thẻ này là đủ rồi." Jungkook thì nhăn mặt đẩy lại "Tôi đã nói nếu anh làm người yêu tôi thì tôi sẽ lo cho anh sao? Anh yêu, cầm lấy số tiền này mà lo cho mẹ đi." Nói rồi cậu bước ra ngoài không quên bỏ lại một nụ hôn trên môi người kia.

Jimin đứng đó đã hơn 10 phút. Gì đây, cậu ta vừa hôn mình sao? Lấy tay lên sờ sờ môi nhỏ, Jimin đỏ mặt.

Định đi ngủ thì nhận được tin nhắn "Mai tôi sẽ qua đón, tôi ghét nhất là chờ đợi. Giờ thì ngủ đi, anh yêu."

"Không chúc tôi ngủ ngon à?"

"Ngủ ngon."

Jimin tắt điện thoại vùi mặt vào gối nhớ đến lúc nãy, là cậu ta vừa hôn mình. Nụ cười trên môi Jimin bỗng hiện ra nhưng rồi liền dập tắt. Sao mình lại cười?

Jungkook vừa chơi game vừa nhớ đến hình bóng người nhỏ, đáng yêu chết đi được. Cậu yêu Jimin, từ cái nhìn đầu tiên. Thấy hết cách mới dùng cách này. Cũng không sao, anh đến với cậu vì tiền. Vậy thì lấy hết cũng được, chỉ cần Jimin ở bên cậu thôi là đủ.

Sáng hôm sau vừa thưa mẹ đi học xong ra cửa liền thấy chiếc xe đen đêm qua ngay trước cổng, đừng nói là cậu ta tự lái đến đây nha. Jimin đi lại,  đúng như cậu suy nghĩ. Jungkook đang ngồi ngay ghế lái. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng ngồi vào ghế phụ. "Chờ lâu không?" "Một chút." Nghe mùi khác lạ trên xe, Jimin hỏi "Cậu hút thuốc sao?" Nghe tiếng "ừm" nhẹ rồi anh cũng nhìn ra ngoài cửa.

Cả hai nắm tay đứng trước cổng, Jimin bước vào thì bị tay Jungkook nắm lại "Gì? Vào trường." "Trốn một hôm đi." Nói rồi người cao nắm lấy tay người thấp hơn chạy thật nhanh ngang qua cậu trai tóc màu kẹo ngọt cùng người yêu của mình. "Đó không phải Jimin sao? Thằng bé em hay kể cho anh ở Mỹ ấy." "Chúng nó là người yêu của nhau đấy."

Lúc đầu Jimin hơi sợ nhưng về sau thì vui vô cùng. Cả hai đứng trước hàng bánh gạo thì Jimin vừa ăn vừa hỏi "Này sao cậu biết chỗ này thế?" "Ngon không?" "Ừm ngon." Đôi má căng lên đầy bánh gạo bên trong còn lại ửng hồng trông đáng yêu chết đi được.

Cả hai ngồi trên hàng ghế cạnh sông Hàn, đầu Jimin tựa vào vai Jungkook "Cậu thích tôi thật à?" Jungkook trả lời, tone giọng trầm ấm "Ừm." "Nhưng tôi và cậu chỉ là trên bản hợp đồng. Tôi chỉ vì tiền mà đến với cậu." "Tôi không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần anh ở cạnh tôi, thì thế nào tôi cũng chấp nhận." Jimin đoạn này mới ngước lên nhìn thẳng mắt người nọ. Cậu và mình gặp nhau chỉ chưa được một tuần mà lại hết lòng yêu thương mình như vậy.

Lâu ngày với bản hợp đồng hơn, Jimin nhận ra mình thật sự đã thích Jungkook. Chỉ cần đi cùng nhau đến trường vào buổi sáng, ăn trưa cùng nhau rồi chiều lại cùng nhau về, lâu lâu thì tối cả hai cùng đi chơi. Ban đầu anh cự tuyệt, nghĩ chắc chắn đây chỉ là bản hợp đồng. Nhưng về sau vì sự đẹp trai và ấm áp của Jungkook, nên nó đã đạp đổ cái suy nghĩ đó của anh.

Jimin dần dần trở thành thói quen, tay thì nắm lấy tay người nọ. Miệng thì luôn nói không ngừng, lâu lâu lại thấy khó chịu khi Jungkook nói chuyện với ai đó mà cười đùa. "Này sao anh lại như thế chứ?" Trên sân thượng, Jungkook thì luôn miệng hỏi, người kia thì mắt chỉ nhìn ra xa không thèm nhìn người cạnh mình.

"Tôi rõ là có làm cái gì nên tội đâu mà sáng giờ sau khi ăn trưa xong là anh không nói với tôi câu nào." Người thì oan ức hỏi, người thì lúc này mới bực mình quay sang "Này, đi mà nói chuyện với cái bạn Yoona gì đi." Bây giờ Jungkook mới hiểu, hoá ra là mèo con này ghen.

"Anh ghen sao?" Jimin quay mặt sang hướng khác, chu môi giận dỗi "Không thèm." Lúc này người cao hơn nghĩ ra cái gì đó liền đứng dậy "Vậy thì tôi đi đây, chiều nay sẽ về cùng cái cậu đó luôn." Mới bước được một bước thì bị ai kia chặn đường "Cậu mà đi, coi như tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa." Jungkook ôm chặt người kia vào lòng cười nói "Anh ghen trông đáng yêu thật."

Hôm nay Jimin phải trực nhật nên Jungkook đành đứng dưới sân chờ vậy, được một lúc sau khi dọn cặp thì tiếng xì xào của hai bạn nữ bên cạnh vang lên "Park Jimin đúng là đua đòi, thân thì nghèo khổ lại còn xấu xí mà còn bày đặt đua theo Jungkook." "Đúng vậy, nghe nói cậu ta dùng nhiều cách để giữ Jungkook ở lại lắm. Chủ yếu là lấy tiền thôi." "Đáng ghét thật."

Jimin lúc này bước dọc trên hành lang nhớ lại lời hai bạn cùng lớp nói. Anh đúng là không xứng với Jungkook. Mình thậm chí chỉ là người yêu trên bản hợp đồng của cậu. Không có tiền lại không có nhan sắc, vậy thì lấy cái gì mà làm người yêu thật sự của Jungkook đây?

Thấy dáng người quen thuộc một mình lủi thủi bước dưới sân, Jungkook vẫy tay kêu to "Jiminie, tôi ở đây." Cả đường về Jimin hôm nay rất lạ, không nói một câu nào. Thấy thế cậu hỏi "Sao thế? Điểm thấp à?" Anh lắc đầu "Thế thì tại sao?" Anh cũng lắc đầu nốt.

Vài ngày sau đó, cả hai đều ít gặp nhau hơn. Jimin thì không đợi Jungkook đến đón, vào lớp thì cự tuyệt không chịu gặp, ra về thì nhanh chân về trước không đợi ai kia. Chớp mắt đã 6 tháng trôi qua, hôm nay là lễ tổng kết.

Cũng là ngày bản hợp đồng của cậu và anh kết thúc.

Jungkook hôm nay cũng không gặp được Jimin, nhất quyết hôm nay phải lên lớp gặp cho bằng được. Lên thì bạn học cùng lớp của anh đưa ra tờ giấy nhỏ cùng với hộp quà bảo là anh gửi. Jungkook ngồi trên sân thượng, lúc này mới có can đảm mở nó ra. Là một quả cầu pha lê tuyết nhỏ, bên trong còn có những hạt tuyết rất xinh đẹp. Cậu mở thêm tờ giấy hồng ra, tấm hình của anh và cậu rơi xuống, đoạn này hai người đang ở công viên. Jimin thì cười rất tươi tại đây đúng là nơi cậu thích, sau đó liền đọc mảnh giấy nhỏ.

"Chào cậu, Jungkook à. Hôm nay là ngày kết thúc năm học rồi, cũng là lúc bản hợp đồng của chúng ta kết thúc. Tôi thực sự thấy không xứng với cậu nên mới cắt đứt liên lạc với cậu dạo này. Jungkook à, cám ơn cậu vì bao lâu qua đã chu cấp cho gia đình tôi đủ tiền. Mấy tháng bên cậu, tôi mới biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Còn số tiền và cái thẻ này tôi gửi lại cho cậu. Jungkook à, cám ơn cậu vì tất cả.
Jimin."

Cậu cầm cái thẻ và một phong bì bên trong có đầy tiền lên, nhìn lấy quả cầu tuyết và tấm ảnh xinh đẹp của anh và cậu. Jungkook khóc, Jeon Jungkook lần đầu tiên khóc vì ai. Cậu thương Jimin, cậu nhớ Jimin. Bật ngồi dậy, chạy nhanh đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc bấm chuông mãi không thấy ai trả lời, cô hàng xóm bên cạnh ra nói rằng anh đã chuyển đi rồi.

Vậy là hết rồi sao? Anh đi không cho cậu được thấy mặt lần nữa, Jungkook lần đầu tiên trong đời thấy mình thê thảm đến như vậy. Thân thì còn bận áo học sinh uống hết chai này đến chai kia trong quán của anh lớn, Yoongi. "Này, sao lại ra nông nổi này đây?"

"Rượu, cho em rượu." Yoongi toang giựt lấy chai rượu trên tay cậu nói "Đừng uống nữa." "Để em uống." "Mày uống rồi Jimin có quay lại không?" Jungkook lúc này im lặng, cậu lại khóc.

Giá như cậu say mà Jimin có quay lại bên mình. Thì cậu nguyện cậu sẽ say cho đến khi chết đi.

..

"Jeon Tổng, có người đến tìm anh." Vừa dứt cậu, một nam nhân với cặp kính đen cùng áo khoác dài bước vào, tay nắm lấy một nam nhân khả ái khác. "Namjoon hyung? Anh về đây làm gì?" Lúc này, người đang nghiêm mặt trên ghế tổng giám đốc mới lên tiếng hỏi. "Tôi về để xem, 7 năm sau khi Jeon Tổng cắt đứt mối tình yêu dấu của mình, cậu thay đổi ra sao thôi."

Sau khi chia tay Jimin, Jungkook lao đầu vào học tập. Thành tích vọt lên top1 của toàn quốc khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Vì sao một con người ăn chơi khét tiếng lại trở nên giỏi giang và ham học đến thế? Cậu cuối cùng cũng trở thành tổng giám đốc để nối nghiệp bố sau khi học xong đại học. Hiện đang là 7 năm sau khi cậu và Jimin dừng lại, thành tích của Jungkook tạo ra ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Cậu giỏi giang, khiến ai cũng nể phục. Nhưng mấy ai biết rằng, 7 năm đó, nỗi nhớ bóng hình ai kia vẫn không nguôi đi trong cậu, chỉ là nó càng lớn hơn thôi.

"Biến đi, như cách năm đó anh buông bỏ mẹ." Jungkook gằng giọng nói. "Mẹ? Phải nói là, mẹ của cậu." Namjoon đi lại, nói nhỏ vào tai người em cùng cha khác mẹ của mình. Năm lên 10, Jungkook đã chứng kiến cảnh người mà mình phải gọi là anh hai này đây đánh mẹ mình dã man. Bà nằm ra sàn, người đầy máu. Namjoon, người đã đánh mẹ mình đến muốn chết đi sống lại. Hiện cũng không biết anh ta đã đưa mẹ mình đi đâu, bao năm tìm kiếm vẫn không ra.

"Thằng khốn." Jungkook mất bình tĩnh đứng dậy nắm lấy cổ áo của người đối diện. "Đánh đi, cứ đánh mạnh vào. Chắc mày không muốn lên báo dưới cái tên của vợ tao đâu nhỉ?" Lúc này cậu mới nhìn qua người cạnh người kia, một người mang vẻ đẹp quyến rũ, vợ của Namjoon, Kim Seokjin.

Busan, hôm nay Jimin diện cho mình một bộ đồ thật xinh đẹp đến viếng thăm mẹ, người đã mất 3 năm trước. "Mẹ, con lại đến rồi đây. Còn đem cho mẹ món bánh mẹ thích nhất." Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa dưới góc cây rồi đặt món bánh cạnh đó. Taehyung đi lại, ôm vỗ về người đang khóc nức lên kia. Jimin rất tội nghiệp, cậu sau khi chia tay liền chuyển về Busan sống với mẹ, không lâu sau đó bà cũng ra đi bỏ lại người con trai nhỏ bé yếu đuối này.

Jimin đã sống tại nhà một mình và tối thì làm việc trong tiệm bánh mình cố gắng lắm mới tự mở nó ra được, lâu lâu lại ghé sang viện dưỡng lão để thăm và vui vẻ cùng mấy cụ ở đó. Jimin rất hiếu thảo, ngày đêm đến đều mang theo bánh tự làm.

"Jimin hôm nay không ai đến phụ cậu sao?" Taehyung mở cửa bước vào mệt mỏi ngồi xuống ghế uống một ngụm nước nói "Ừm, hôm nay Jiwoo bảo bạn gái nó bệnh nên xin ở nhà chăm." Jimin đi lại đặt dĩa bánh xuống hỏi "Mà cậu vừa đi làm về sao?" "Ừm." Cùng lúc Hoseok cũng bước vào, được tầm 1 tiếng thì cả ba vui vẻ cùng nhau. Khoảng khắc Jimin nhìn bạn mình vui vẻ bên người yêu của bản thân. Jimin hơi buồn, cậu lại nhớ Jungkook nữa rồi. Bao năm qua, ngày đêm cậu đều muốn quên đi bóng hình nọ, nhưng vô ích.

Hôm nay Jungkook có một chuyến công tác về Busan, vừa đến nơi liền vào nhà riêng ở đó nghỉ ngay. Đánh một giấc đến hơn 6 giờ tối, anh ăn mặc chỉnh tề để gặp khách hàng, sau đó cũng đã là hơn 9 giờ. Cậu trở về nhà riêng, nghĩ lâu lâu mới về quê nhà chắc chắn mai phải đi chơi thoả thích mới được.

Sáng hôm sau, Jungkook dừng lại trước một viện dưỡng lão lớn, cậu suy nghĩ một hồi cũng bước vào. Sau khi vào sảnh lớn ủng hộ tiền rồi kí tên, cậu ra sau vườn đứng ở một góc quan sát mấy cụ vui vẻ cùng nhau, cậu nhớ mẹ thật. Hình ảnh một bà lão đang ngồi trên xe lăn đang ngồi nhìn lên bầu trời, anh liền mỉm cười đi lại. "Bà ơi." Người lớn tuổi ngước lên, nhìn cậu bà ôm mặt cậu luôn miệng nói đây là con trai mình.

Thấy bà lão đang ôm mặt một cậu trai nào đó Jimin liền đi lại nói "Bà lão này thấy ai là con trai mới đến đều nhận là con trai mình hết." Đoạn Jungkook ngước lên cũng là lúc Jimin ngước lên, mắt chạm mắt. Jimin ngạc nhiên, dĩa bánh trên tay mình rơi xuống định quay lưng thì bị tay kia nắm lại "Anh còn định chạy trốn nữa sao?"

Cả hai đứng ở công viên nhỏ gần đó, Jungkook hỏi "Năm đó, sao lại bỏ đi?" "Không phải bỏ đi, mà là bản hợp đồng hết hạn rồi." Giọng Jimin run run nói "Tôi đã cho phép anh đi chưa?" "Tôi.." Tay cậu nắm chặt lấy tay anh nói.

"Park Jimin, quay lại đi. Tôi nhớ anh.." Giọng cậu như muốn khóc đến nơi, lúc này Jimin mới không kiềm được lòng mà chạy lại ôm lấy người nhỏ hơn "Jungkook ngốc, tôi không xứng với cậu. Tôi vừa không có tiền lại vừa xấu xí không xứng với cậu." Jimin vừa khóc nức lên vừa nói, Jungkook kéo anh ra lắc đầu "Trên đời này những thứ của tôi không có ai xứng đáng có được nó như anh Jiminie."

Tối đó chợ Busan có lễ hội, Jimin thì đương nhiên sẽ lên múa vì năm nào cũng vậy. Năm nay có thêm Jungkook đứng ở dưới khiến anh còn ngại ngùng hơn. Jimin chỉ bận một bộ đồ trắng mỏng cùng với miếng lụa trên tay. Những đường nét trên người anh tạo ra đều rất quyến rũ và xinh đẹp. Jungkook thầm nghĩ, lần này đã bắt được thì mãi mãi sẽ không để anh ấy bỏ đi mất nữa.

Jungkook dành ra 7 năm chỉ để tìm tung tích của dáng người mà anh bao lâu nay vẫn thương nhớ này. Còn Jimin, 7 năm đủ để anh yêu cậu nhiều hơn. Chưa ngày nào họ quên đi nhau, chỉ là nhớ nhau nhiều hơn.

Họ bây giờ đường đường chính chính cùng bước trên lễ đường lớn, Jimin hôm nay đã khóc. Anh khóc lúc Jungkook đưa chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Jungkook vì anh mà làm bao nhiêu thứ, bây giờ lại quay lại tìm anh sau bao năm xa cách. Anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi.

"Jeon Jungkook, anh yêu em."

Jungkook cuối cùng nhận ra không ai tuyệt vời được bằng Jimin của cậu. Chưa ai khiến cậu nhận ra tình yêu nó thiêng liêng và quan trọng đến nhường nào như anh. Jungkook gặp được Jimin đúng là phép màu, biến một người ăn chơi sa đọa như cậu trở nên ấm áp và ngoan ngoãn đến lạ kì. Jimin đúng là chàng thơ của đời cậu.

"Chàng thơ của em, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro