Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ là duyên phận

Yêu thích là ràng buộc

Đắm say là bờ vực hạnh phúc.

------------------------

Ngày ấy, khi sắc hoa anh đào bay ngợp trời và khoảng khắc ngày tàn vừa đến, cuối cùng, cậu ấy cũng nói lời chia tay.

Endou không hỏi lý do, chỉ lẳng lặng gật đầu. Và thế là họ chấm dứt mối tình 7 năm dài đằng đẵng, mối tình đã từng sâu đậm tới mức tưởng chừng như chẳng thể tách rời.

7 năm so với 1 đời người cũng chẳng phải là dài nhưng đủ để hiểu có nên tiếp tục hay không, và câu trả lời là không - đối với Gouenji. Còn Endou, cậu chẳng biết, cho dù cậu là kẻ bắt đầu.

Hiện tại rồi cũng sẽ lùi thành quá khứ, yêu thương rồi cũng sẽ nguội lạnh, mọi thứ rồi cũng hoá tro tàn, cát bụi lại trở về với cát bụi.

Rất lâu trước kia Endou từng nghĩ chỉ cần có được anh mọi thứ còn lại sẽ chẳng còn quan trọng nữa, nhưng rồi thế giới này cũng dạy cho cậu hiểu, suy nghĩ của con người vốn vô cùng ngây thơ.

Chẳng có níu kéo cũng chẳng có nước mắt, kết thúc nhẹ như gió thoảng, như 1 lời chào hẹn ngày mai gặp lại. Nhưng Endou biết, sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa.

Hỏi có đau lòng không? Không rõ nữa, có chăng cũng chỉ là cảm giác trống rỗng mà thôi.

Gouenji không yêu cậu, cậu ấy nói cậu không còn là cậu nữa, nhưng buồn cười làm sao, Gouenji sẽ không bao giờ biết được người mà cậu ấy yêu - người con trai ngây thơ hồn nhiên ấy - là 1 vai diễn mà cậu đã vô tình diễn quá nhập tâm mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã không yêu cậu, bởi vậy, Endou từ bỏ, từ bỏ người mà cậu yêu bằng cả linh hồn.

"Có lẽ như vậy là ổn".

Tháng 11 trời se lạnh. Endou đứng trước biển lúc chiều tà, trên tay ôm theo tấm di ảnh.

"Tội nghiệp thằng bé, đang yên đang lành thì mất cả cha lẫn mẹ".

"Đáng thương thật, mà nghe nói gia đình gây tai nạn cho cha mẹ nó cũng đều chết cả rồi, hình như là nhà Gouenji thì phải".

"Hazzi, ông trời cũng quá tàn nhẫn đi".

Thủy triều cuồn cuồn từng đợt sóng, gió như đang thét gào, trời bắt đầu mưa nặng hạt nhưng trong lòng Endou lại tĩnh lặng, vẫn là trống rỗng nối tiếp trống rỗng.

- Tớ muốn khóc quá Gouenji.

Endou nói nhẹ bẫng, như đang nói với chính mình. Đôi mắt u buồn ráo hoảnh nhìn xoáy vào khoảng trời đằng xa. Cậu không khóc được.

- Tớ biết trước ngày này sẽ đến nhưng mà..

Cậu ngưng lại, thở hắt 1 hơi, không nói nữa.

Suy cho cùng con người không thể chiến thắng được định mệnh, cái gọi là vượt qua số phận cũng chỉ là muốn chối bỏ thực tại mà thôi.

Bắt đầu rồi lại bắt đầu, luẩn quẩn không hồi kết, cho dù là bao nhiêu lần đi nữa thì tớ vẫn luôn yêu cậu.

Thôi thì....

Xin hẹn người kiếp sau.

                         -------------------

Yêu khi còn đắm say

Khi còn ngấy ngất

Khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro