Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Sano Manjiro, là một sinh viên đại học bình thường, ở tại một thị trấn không tên trong một thành phố nhỏ nào đó. Trước năm 18 tuổi, cuộc sống của tôi luôn diễn ra yên bình và tẻ nhạt đến mức nhàm chán, chỉ quanh quẩn bên việc học hành hoặc đôi lúc là yêu đương, hay những việc đại loại như thế, và chẳng biết từ lúc nào chúng đã bắt đầu thú vị hơn từ năm 18 tuổi.

Chuyện bắt đầu từ mùa hạ năm ấy, khi cái nóng hầm hập bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn, nhiệt độ tỏa từ mặt trời đủ sức thiêu rụi tất cả mọi thứ dám chườn mặt ra đường, lũ ve cứ lần lượt núp bóng dưới tán cây mà cất tiếng kêu râm ran. Trong căn phòng chưa đầy năm mét vuông, cái quạt bị bóc lột đến kiệt quệ phát ra tiếng kêu phản kháng và bất lực khi chủ nhân của nó đang nằm trên giường cười khúc khích trước màn hình điện thoại. Chả là năm ấy đang khá thịnh hành trào lưu kết bạn và giao lưu trên thế giới ảo, và hiển nhiên không ngoại lệ, tôi cũng tham gia vào trò chơi mới đó.

Ở trên mạng, tôi đã làm quen được với rất nhiều người thú vị, chứng kiến rất nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Ừm, nếu phải kể đến thì bao gồm cả mối chuyện tình dở hơi cám lợn với một thằng con trai cục súc.

"Mày bố láo thật đấy Mikey!"

Như thường lệ, sau mỗi lần hai đứa nói chuyện với nhau, Izana lại nói như thế. Nhưng thề rằng, tôi chả bao giờ bố láo đâu, thậm chí còn rất dịu dàng và tử tế theo lời nhận xét từ các bạn nữ cùng lớp. Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu, thế quái nào mà cuộc đời phong lưu của tôi đang diễn ra tốt đẹp tới khi gặp anh ta thì bỗng dưng rẽ ngang, dù trước đó tôi biết rằng mình không hoàn toàn thẳng. Có lẽ anh ta là trường hợp đặc biệt, trong mọi chuyện.

Đôi lúc Izana cũng thường oán trách rằng, tại sao tôi lại dịu dàng và lịch sự với tất cả mọi người nhưng chỉ bố láo với một mình anh ta thế.

Ừ, tại sao nhỉ?

Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Và sau hơn một năm nỗ lực trong vô vọng để rèn dũa cái nết láo toét của tôi lại, Izana cũng bỏ cuộc và tuyên bố rằng: "Mặc dù mày rất bố láo với tao và tao rất muốn đập vào mõm mày, nhưng mày là vợ tao nên tao vẫn sẽ yêu mày." vào những lúc như thế, tôi chỉ cười thật to, nói câu cảm động quá, rồi lại láo lếu tiếp. Nhưng tôi biết, anh ta muốn đấm vỡ mồm tôi là thật, bằng chứng là Izana đã từng xử đẹp mấy đứa nào dám ngỗ nghịch với nó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mặc dù sống bên cạnh một đứa cục súc và đầy thị phi như thế nhưng cuộc sống của tôi vẫn trôi qua khá êm đềm và vui vẻ, và tôi biết, điều đó nhờ vào công sức không nhỏ của Izana. Anh ta luôn giải quyết nhanh chóng và gọn ghẽ những tranh chấp trước khi tôi kịp nhìn thấy, thậm chí khi tôi đã nhìn thấy và muốn tham gia vào, Izana cũng không cho phép, với câu nói sến súa trong những lúc hiếm hoi như là, "Mày chỉ thích hợp sống yên bình thôi." nếu như nói không cảm động là nói dối, vì lần đầu tiên có người hiểu rõ tôi đến thế.

Không thể phủ nhận rằng sức hút của Izana khá lớn, vì anh ta đẹp trai. Cũng không ít lần những cô nàng tiếc hận vì đã vụt mất hắn tìm đến đòi quay lại nhưng sau đó luôn ngoan ngoãn im lặng một cách kì lạ, và cuối cùng chẳng có một ai tìm đến nữa. Nói thẳng ra là, anh ta luôn giải quyết sạch sẽ các mối quan hệ xung quanh và giữ khoảng cách cần thiết với tất cả mọi người, không bao gồm cả tôi. Vì thế nên tôi chẳng bao giờ phải lo lắng về việc mất người yêu hay trải nghiệm cảm giác ghen tuông cả, còn Izana thì chắc có đấy.

Không phải tôi muốn cắm sừng anh ta hay đại loại gì đó, chỉ là tôi không thể từ chối yêu cầu của phái nữ và luôn kiên nhẫn dịu dàng với họ, biết làm sao được thiên thần sinh ra là để được yêu thương mà. Chính vì điều đó tôi có kha khá em gái hay những người bạn là nữ tìm đến để tâm sự, mặc dù tôi đã nhấn mạnh rằng tôi không có ý với họ, thì Izana vẫn ghen lồng lộn lên rồi làm đủ mọi trò ngu ngốc, và sau nhiều lần cãi nhau rồi giảng hòa, chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của đối phương khi anh ta dám mở mồm nói mặc kệ tôi. Dù tôi biết rằng Izana vẫn lén lút đăng nhập vào tài khoản rồi làm mấy trò con bò gì đó, nhưng chỉ cần không đến mức động tay động chân đánh người như trước thì tôi vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Có ngọt thì phải có đắng, và trái đắng đó là khoảng cách lớn nhất mà tôi không thể vượt qua, ở hiện tại. Khi phải so sánh với gia cảnh xịn xò của Izana thì nhà tôi chẳng ra làm sao cả, và so sánh với bản thân Izana thì tôi cũng chả ra làm sao nốt. Tôi vẫn luôn nói mỗi khi anh ta có ý định bàn chuyện lâu dài hay tìm đến nơi tôi sinh sống, "Mày thích Mikey, không phải tao."

Đúng vậy. Người mà Izana thích là Mikey, không phải Manjiro.

Nếu muốn hỏi tại sao thì lí do chính là: Mikey có thể là Manjiro, nhưng Manjiro không thể là Mikey. Con người không phải chỉ có những mặt tốt đẹp.

Hơn tất cả tôi tự ti, tự ti rằng bản thân không xứng với anh ta, cũng chẳng dám trông đợi gì vào tình yêu ở trên thế giới ảo. Đó là tình yêu mà khi tắt màn hình điện thoại, chúng tôi không còn lại gì cả. Không biết nhà nhau, không biết tên thật của nhau, hay thậm chí là cả giọng nói hay mặt mũi.

Chúng tôi cứ đi cùng nhau như thế cho đến khi tôi lên năm ba đại học. Suốt quãng thời gian đó, Izana cứ cáu gắt mỗi khi tôi nhắc đến chia tay hay những gì tiêu cực về mối quan hệ giữa hai người, anh ta thậm chí còn viết cả địa chỉ nhà rồi dán chình ình lên hình nền nói chuyện của chúng tôi mỗi khi tin nhắn đến. Đồ trẻ con, tôi từng cười như thế, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có hiệu quả khi tôi bắt đầu có những trông đợi vào tương lai, hay tưởng tượng ra viễn cảnh đến nhà tìm anh ta để được chứng kiến sự ngơ ngác trên bản mặt đẹp trai đó. Và tôi thật sự đã dự định sẽ làm như thế sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng đó vẫn chỉ mãi là dự định không bao giờ có thể thực hiện được khi người trong dự định không muốn.

Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều đẹp trời, khi tôi đang trên đường về nhà sau vài giờ lăn lộn trên giảng đường cùng mớ triết lí trừu tượng. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn với cái âm thanh không nhầm lẫn đi đâu được, đó là cái âm thanh mà Izana đã nằng nặc đòi tôi cài chỉ để dành thông báo riêng cho anh ta, trong tâm trạng hết sức vui vẻ, tôi thọt tay vào túi áo, móc điện thoại ra, và mở máy nhanh như một vị thần, rồi sau đó nụ cười tôi tắt ngúm.

"Chúng ta chia tay đi. Tao không muốn tạm bợ thế này nữa."

Chỉ vỏn vẹn hai dòng như thế, tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, sống mũi cay xè, rồi tôi khóc. Tôi bất chấp tất cả mà khóc lớn, vừa chạy về nhà vừa khóc. Hai mắt nhòe hẳn đi, chẳng thấy được gì cả, nhưng tôi vẫn cứ chạy, cứ cắm đầu mà chạy, cho đến trước ngã rẽ vào trong nhà, có tiếng người gọi tôi.

"Mikey!"

Tôi khựng lại, không dám tin quay đầu nhìn sang, rồi bất chợt cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Người nọ vui mừng nói.

"Tìm được em rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro