#voleur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một siêu trộm, không chỉ giỏi trong việc di chuyển khéo léo mà những vụ trộm của cậu đều xảy ra rất suông sẻ. Đi vòng vòng trong căn nhà nhỏ của mình vào buổi đêm tối, lặn lẽ kẻo đánh thức ba mẹ ở phòng bên cạnh , Takemichi đang phấn khởi vì vụ trộm sắp tới đây sẽ là ở một ngôi nhà rất to lớn, trông có vẻ lại sắp là một phi vụ giàu to lắm đây.

Lượn lờ bên tủ quần áo, Takemichi đang suy nghĩ hôm nay sẽ mặc đồ màu gì. Sau hơn một khoảng thời gian suy nghĩ đắng đo thì cậu cũng chọn cho mình được một chiếc sơ mi đen, có hoạ tiết trắng bên ngực trái, lựa thêm một vài phụ kiện đi kèm và xịt thêm vài giọt nước hoa. Đây là phong cách làm việc của Takemichi, và cậu cảm nhận được là nó đem lại cho cậu sự thoải mái.

//Ting Ting//

Lướt mắt đảo nhìn sang phía điện thoại, Takemichi có chút hếch mắt, gần đây cậu tham gia một chiếc ứng dụng nhắn tin qua mạng, đối phương rõ là nam nhưng không hề biết mặt, mà điều này lại làm cậu cảm thấy có chút thú vị.

"Đêm nay em đi làm à? Tôi nhớ em!!"
"Có chuyện gì sao? Đêm nay em bận rồi, không nói chuyện qua điện thoại với anh được đâu đấy!!"

Cuộc hội thoại cứ như dành cho những người đang yêu nhau, nhưng thật chất Takemichi không hề biết gì về người kia, chỉ có nghe giọng qua điện thoại là rồi. Mối quan hệ của họ cứ như là một người bạn qua mạng, là nơi để Takemichi giải tỏa nỗi lòng mỗi khi cậu bực tức, vì người kia sẽ luôn ở phía bên đấy mà lắng nghe những gì cậu nói.

"Em đi làm vui vẻ!! Tạm biệt Tiểu Miêu của anh!!"

Tắt điện thoại, ghé ngang chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho vào túi, Takemichi buồn chán leo ra ngoài từ phía cửa sổ.

_________________________________________

//Két//

Chiếc xe đen dừng trong màn đêm thanh tịnh, đối diện phía đường trống là một căn biệt thự nguy nga, đèn vẫn còn len lõi bật sáng trong đêm tối. Takemichi bước xuống xe, bật lên thiết bị quan sát của mình, theo cậu biết thì ngôi nhà này dù trông rất giàu có, nhưng lại không hề có đội phòng vệ bảo vệ xung quanh, rất dễ dàng để đột nhập vô bên trong.

Quăng đám dây thừng đã gắn sẵn móc sắt vào phía bên trong, Takemichi với dáng người nhỏ nhắn thành công đột nhập qua phía hàng rào một cách dễ dàng. Để lại đống dây bên phía cửa, cậu từ từ nhẹ nhàng di chuyển đi về phía bên trong. Cửa nhà là khóa từ vân tay, Takemichi liền lấy ra bộ dùng băng keo đã chuẩn bị từ trước, thuần thục những thao tác để lấy được dấu vân tay bên trên ổ khóa, đẩy cửa đi vào một cách dễ dàng.

Bên trong căn nhà quả là như cậu đã đoán trước, rất nguy nga tráng lệ, những vật dụng bên trong đa số toàn là hàng tuyển từ nước ngoài, hoặc không thì đều những món đồ phiên bản giới hạn, rất ít người sở hữu trên toàn thế giới. Nhưng mục đích của Takemichi lại khác, cậu cũng không có rảnh mà vác những món đồ có giá trị kia nhưng lại quá khỗ mà rời ra khỏi đây đâu, cậu thích những món đồ trang sức có giá trị hơn, không thì đá quý cũng được.

Mân mê theo hướng cầu thang to để đi lên phía tần, Takemichi bắt đầu lục tìm thử qua từng phòng nhưng kết quả lại làm cho Takemichi phút chốc cảm thấy bực bội.

*Già giàu mà một tí của quý cũng không có vậy trời, uổng công mình đột nhập vào*

Vừa định xoay chân đi ra về phía cửa rồi về, nhưng sự chú ý của Takemichi lại phút chốc va phòng căn phòng ở phía góc, nó vẫn còn sáng đèn, chân cũng không hiểu vì sao mà từ từ đi về hướng bên đấy.

"Ưmm...a..a...ưm.aa....a"

Gì vậy?? Đồng tử Takemichi mở to, gì vậy chủ nhà đang chơi gái sai? Nhưng không phải, giọng này là giọng nam mà, không lẽ chủ nhà này có sở thích lạ, chơi trai nằm dưới.

//Cạch//

Cánh cửa phòng do lực áp sát quá mạnh mà bị bật ra, Takemichi bị dọa sợ đến mức nép người nhanh về phía sau, cầu mong hai người kia đừng có bị tiếng động vừa rồi mà phát hiện ra cậu. Ngồi im lặng đến gần nửa giờ, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không thể sự tò mò bên trong con người cậu vẫn không hề dập tắt được, âm thanh rên rỉ bên trong kia vẫn không ngừng giảm xuống, chầm chậm quay đầu sang nhìn.

Bên trong là hình ảnh của một chàng trai tóc trắng, áo sơ mi bị kéo lên phía trên, quần đã bị tuột đến mắt cá. Đang ngồi trên giường và..."tự thẩm". Takemichi có chút thất vọng vì cảnh bên trong không như tưởng tượng, đúng ra là phải hình ảnh một người đàn ông lực lưỡng đang "cắm" vào một cậu trai khác chứ, nhưng mà cái kia cũng chủ nhà cũng không tệ ấy chứ.

Đang mãi mân mê nhan sắc cùng hình thể người kia đến mức sắp bị lộ ra, Takemichi lắc lắc đầu vỗ vỗ mặt, cậu nên tỉnh táo lại rồi rời khỏi đây thôi, không ngày mai lại vài đồn ngồi mất. Xoay người định đóng cửa lại rời đi, trả lại cho người kia không gian riêng tư cho người kia nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì cả cơ thể đã bị kéo vào bên trong.

Môi mềm bị áp sát mạnh, mút máp điên cuồng, Takemichi trong phút chốc bị ngớ người. Người nọ cứ như bị kiềm hãm bao lâu ngày mà trực tiếp thoát y cho cậu, đẩy cả thân thể Takemichi xuống phía nệm mềm. Takemichi lúc này mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, liền đưa tay như ý đẩy người ta.

Nhưng.....

Chết tiệt!! Anh ta khỏe quá, cậu không thể nào đẩy ra được...

"Ah..ưm"

Huyệt nhỏ bị xâm nhập không báo trước khiến Takemichi có chút đau, nhăn mặt mà nhìn về phía người kia, gương mặt anh ta đỏ bừng, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn hơn, cự vật cương cứng đang không ngừng đụng chạm vào mông cậu. Đỏ mặt mà rên nhẹ, bên phía dưới ba ngón tay đang không ngừng ra vào huyệt nhỏ, mỗi lần đi ra cứ như muốn kéo hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Takemichi mệt mỏi cố gắng đẩy tay người kia ra nhưng không thể được.

"Ah..chết tiệt"

Cự vật bị bán cương cứng được đưa vào bên trong, Takemichi có chút rùng mình vì kích thước của nó. Cự vật nhỏ của bản thân thì từ lúc nào không biết đã nằm trong tay người kia. Bên phía sau được đưa đẩy một cách chậm chạm nhưng phía trước lại liên tục mang đến cho cậu khoái cảm. Người nọ cứ như rất điệu nghệ mà vuốt dọc tuyến tuyền liệt khiến Takemichi không tự chủ mà xuất ra, tinh dịch bắn tràn đầy trên phía bụng, mệt mỏi nằm thở dốc trên giường.

Người nọ đưa đẩy cự vật của mình bên trong cậu một cách từ tốn, nhướn người lên hôn môi Takemichi, một nụ hôn dài đủ để đưa cậu vào mê man, chiếc lưỡi dài cứ như tìm rõ đường đi mà di chuyển sang miệng cậu, đưa đẩy đưa đẩy không hồi dứt. Takemichi có chút khó khăn trong việc hô hấp liền vỗ nhẹ lên ngực người kia, luyến tiết buông môi, người nọ bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

"Hmm đừng....ưm.."
"Gọi tên ta~~"
"Ưmm..anh tên gì??"
"Kurokawa Izana"

Thân thể dính chặt vào người phía trên, Takemichi khó khăn ôm lấy cổ Izana, gương mặt lúc này đã đỏ bừng, mồ hôi chảy đầy trên phía trán. Izana thích thú gặp nhắm bả vai người dưới thân mình, di chuyển xuống phía ngực, hai nhũ hoa hồng lúc này đã cương cứng lên. Không thông báo trước mà liền ngậm chặt vào miệng mà mút lấy, như cố vắt kiệt hết những gì có bên trong, Takemichi một lần nữa phải cắn răng, giữ chặt miệng không muốn rên to, khoái cảm lại ập tới khiến đầu ốc cậu mù mờ.

Izana thích thú nhìn lại kiệt tác mình vừa tạo ra, dấu hickey trãi dài từ phía cổ đến đùi Takemichi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở khó khăn. Đưa tay tách lấy hai cặp đùi mềm, phía thân dưới cũng bắt đầu luân động, nhịp điệu đi nhẹ nhàng để cậu có thể kịp thích ứng sau đấy lại chuyển động nhanh hơn. Cả cơ thể Takemichi cứ như bị đưa đẩy theo nhịp của người kia, dịch từ bên dưới lại không chủ động mà tiết ra nhiều hơn.

"Nhẹ thôi, Kurokawa-san"
"Gọi ta là Izana"
"Izana ah~~nhẹ thôi"

Takemichi khó khăn trợn mắt, miệng lúc này đã không thể khép lại mà để nước bọt tự do trôi chảy, người bên trên không chỉ có kích thước mà kinh nghiệm của anh ta cũng rất giỏi, nó làm cậu thấy sướng quá.

*Chết tiệt anh ta giỏi quá!!*

Izana nhìn thấy người nó đang tận hưởng khoái cảm đem tới thì ngỏ ý trêu chọc. Lật người cậu đặt lên phía trên ngồi trên người mình, còn anh nằm phía dưới. Cự vật lại một lần nữa lại được đưa vào bên trong, Takemichi một lần nữa lại được lấp đầy mà rên rỉ mạnh mẽ, nhưng người bên dưới lại không động.

"Ưm....động đi mà~~"
"Em thích thì động đi"

Môi hơi nhếch nhìn tiểu mỹ thụ dâm đãng đang ngồi trên người mình, Takemichi bị ép đến mức muốn bật khóc, chống tay xuống bụng người kia mà bắt đầu di chuyển thân mình. Nhịp điệu chậm chạm khiến cho Izana phút chốc hơi mất kiên nhẫn mà nắm lấy thân người kia, trực tiếp một lần nữa lại cho cả thân đi vào trong.

Nhịp điều đưa đẩy làm cho Takemichi chỉ có thể bám chặt vào lưng anh mà ngước mặt lên trần nhà.

"Ưm không...em ra..."

Dòng tinh dịch nóng lại được xuất ra, bên phía dưới không ngừng co rút. Izana thoáng chút nhăn mặt, hắn cũng sắp ra rồi, đưa đẩy mạnh vào phía bên trong, Takemichi vừa xuất ra cũng nhanh chóng bị thu hút trở lại, cả người không tiện lại nhún nhảy trên người Izana.

Bên trong như được lắp đầy, Izana hắt hơi cười thoải mãn nhìn người kia đang chật vật kéo người ra, tinh dịch cũng từ thế mà tràn ra từ huyệt nhỏ. Dây thần kinh một phút nữa lại được phũ bỏ, Izana nhanh chóng tiến lại phía người kia, lật người cậu nằm sấp xuống giường rồi cự vật một lần nữa lại được cắm vào.

Takemichi bên dưới nức nở muốn khóc, với cái tư thế này thì cự vật cứ như đi sâu vào bên trong, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu. Izana bên này vẫn thích thú xoa bóp hai cánh mông tròn, hắn cứ như đang ngập vào cảm xúc, bên trong cái huyệt kia cứ như là bao nhiêu cái miệng đang hút lấy hắn, như ý bảo hắn đút cho tinh dịch thơm ngon.

"Ưm...đừng..không chịu nỗi...ưm.."
________________________________
Takemichi mắt nhắm mắt mở lười biếng ngồi dậy, lúc này cứ như có gì đó chạm vào cậu, khiến cậu có chút khó chịu phải mở mắt. Eo nhỏ nhập tức truyền tới cảm giác đau nhức, xoa xoa mái tóc rối mù, Takemichi mất không ít phút để cho thể nhận biết những gì đã xảy ra. Bên cạnh cậu đang là người đàn ông ngày hôm qua, cơ thể hai người trần truồng không một mảnh vải che thân, và đặt biệt cái cảm giác nhớt nháy kia khiến cậu có chút sợ sệt.

Định bụng xoay người bỏ đi thì tay đã bị người kia bắt lại, Izana chồm người mình mà đè bé mèo nhỏ kia nằm xuống giường, nhìn người kia đưa ảnh mắt sợ hãi nhìn mình mà anh có chút buồn cười, thật ra lúc này anh đã dậy rồi và cố tình đụng chạm lấy thân người nhỏ này, nhưng thấy cậu tỉnh thì lại giả vờ đi ngủ.

"Cậu, chịu trách nhiệm cho tôi!!"

Takemichi có chút kinh hãi, gì chứ chẳng phải hôm qua cậu thấy hắn tự xử sao?? Trách nhiệm gì?? Hay là do cậu nhìn lầm....nhưng nếu bây giờ nói không chẳng phải cậu sẽ hắn kiện ra toà vì hôm qua lẽn vào nhà hắn sao.

Đang ngồi suy nghĩ không biết sao thì người kia bỗng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lười biếng lấy điện thoại ra như muốn giải toả cho ai đó, cái tên "Sói già" lập tức hiện lên đầu bảng tin nhắn, Takemichi cũng chán nản mà nhắn tin cho người bạn đấy.

"Hôm nay đi làm quả thật xui xẻo!!"
//Ting//

Bỗng tiếng điện thoại tên kia reo lên, Takemichi có chút hiếu kỳ mà tiến lại gần xem, trên tin nhắn hiện tên một người mới biệt danh "Tiểu Miêu" và nội dung giống với hoàn toàn những gì cậu vừa nhắn. Có hơi ngạc nhiên đến ngớ người, không để ý rằng người kia đã đứng từ sau mình từ lúc nào.

"Cậu..."
"Anh là??"
"Là anh nè, Tiểu Miêu bé nhỏ!!"

Thân thể Izana vừa tắm xong có chút ướt, thân dưới quấn khăn để trần phía trên, nhìn thoại rất quyến rũ, mái tóc trắng phũ qua mắt. Đang đứng cười mỉm nhìn cậu, Takemichi có chút kinh ngạc, không ngờ đây là người đã nhắn tin với cậu suốt bao lâu nay, và hôm qua cả hai người còn làm tình. Định bụng nhấc gra giường sang chỗ khác để thuận tiện thoát ra.

"Này em chịu trách nhiệm với tôi đi chứ!!"
"Chịu chịu cái đầu anh, tôi mới 16 đấy!! Tin tôi kiện anh ra toà không??"
"Em kiện đi, đêm qua là em tự đột nhập vào nhà tôi, và còn có ý định trộm cắp, bất quá thì hai ta cùng vào tù"

Takemichi chỉ có nước bất lực mà liếc nhìn người kia đang ôm mình, Izana cười thầm thích thú, mũi ngửi lấy ngửi để mùi hướng trên người cậu. Thật ra Takemichi hắn đã biết trước, nhờ người hầu đều tra về cậu, hắn biết cậu hôm qua sẽ tới nhưng không ngờ lại bị chuốc thuốc mà xảy ra cớ sự như trên, thôi thì quà trời cho thì hắn xin nâng niu vậy.
________________________________

"Dạ thưa ông chủ, phu nhân biến mất rồi ạ"

Một cô hầu gái tay đang bế một đứa nhóc hối hả chạy vào thư phòng, Izana đang ngồi chóng tay lên trán suy nghĩ, hắn với cậu đã lấy nhau được hơn 3 năm rồi, đã có nhau một tiểu công chúa, cậu cũng hứa với hắn sẽ không đi trộm cắp nữa nhưng bây giờ bệnh cũ lại tái phạm rồi.

*Để xem tôi phạt em như thế nào!!*

______________Hoàn______________
By:/ Min
212011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro