End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mới lớn là thời điểm mà những cảm xúc về tình yêu bắt đầu len lói trong trái tim của mỗi người. Rose cũng không phải ngoại lệ. Cô yêu chị- Kim Jennie. Chị lớn hơn cô hai tuổi, là một học sinh trung học cuối cấp rất nổi tiếng ở trường. Một con người phải nói là hoàn hảo, dù chiều cao có hơi khiêm tốn so với cô một tí. Nhưng điều đó không làm cho sức hút của chị bị giảm đi. Chị là hội trưởng hội học sinh, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, chơi bóng rổ thì phải gọi là CỰC ĐỈNH. Cô vẫn thường ngồi xem chị thi đấu trên hàng ghế khán giả. Hình ảnh chị lau đi những giọt mồ hôi trên má, lúc chị cười khi ghi được điểm,...đều khiến con tim cô xao xuyến. Phải nói rằng chị là crush của toàn trường đó, được bao nhiêu cô gái chàng trai theo đuổi. Có thể họ thích hay cảm nắng chị nhưng với cô là"yêu" đó. Lúc nào tâm trí cô cũng đều tràn ngập hình ảnh của chị. Nhưng Rose -cô chỉ là một nữ sinh bình thường, học không quá giỏi, nhan sắc thì được tính là dễ thương mà thôi( là do Chaeng nghĩ vậy thôi nhé, bả đẹp quá trời nhưng mà bị tự ti đó😂😂). Họ học khác khối và cũng không cùng đường đi nhưng cô rất hay nhìn thấy chị. Đối với cô, chị là người tuyệt vời nhất mà cô từng để ý đến. Và chị chính là tình yêu thực sự đầu tiên của cô. Cool ngầu và sắc sảo, mái tóc nâu gợn sóng rũ xuống hai bờ vai. Đôi giày vải trắng càng tăng thêm nét quyến rũ ở chị.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, cô đã tìm ra lớp và số phòng chị ở. Cô không tiếp cận chị ,thậm chí là chào hỏi vì ngại và sợ bị từ chối. Rồi đến cuối năm học, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi nghe những cô gái trong trường bàn tán rằng chị đang làm thêm trong dịp hè này ở một cửa hàng bán tạp phẩm, nơi mẹ cô đang làm thu ngân ở đó.

Mẹ cô thường mua hàng hoá ở tiệm trước khi về nhà nên không có lý do gì để cô đến nơi ấy. Nhưng hết mùa hè này, chị sẽ rời khỏi trường để vào đại học. Điều ấy cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó để sau này không cảm thấy hối tiếc. Một ngày thứ bảy, cô cố tình ghé ngang tiệm để mua keo dán. Tại quầy tính tiền, mẹ cô để ý thấy miệng con gái mình cứ há hốc và mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến khu đậu xe. Một cô gái xinh đẹp trong cái áo thun màu trắng với mái tóc phản chiếu óng ánh dưới ánh mặt trời. Chị di chuyển không ngừng trong khu đậu xe trên đôi giày màu trắng, tận tình giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi chất mấy giỏ đồ lên xe hơi.
"Con có làm sao không vậy?" Mẹ cô hỏi, nắm chặt lấy tay cô vì sợ cô ngất xĩu. Cô cũng đang có cảm giác như thế đấy.

Cô đang ngắm nhìn người mà cô yêu nhưng chưa bao giờ dám đến làm quen. Tay cô run bắn lên, cảm giác muốn nôn mửa vì quá lo sợ và bối rối. Cô không thể để chị thấy mình được. Không nói với mẹ một lời, cô chạy một mạch ra khỏi cửa hàng và cắm đầu chạy về nhà, đóng sầm cửa lại và ngã nhoài lên giường khóc thổn thức.
"Rosie ơi" mẹ cô gọi con gái khi về đến nhà sau hai giờ làm việc và tìm thấy con bé đang nằm trong phòng cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết.
"Sao mẹ không bao giờ mẹ thấy con ra ngoài vậy? Lúc nào con cũng nằm trong phòng đọc sách cả. Mấy đứa con gái khác thì vào câu lạc bộ, hẹn hò hay đi mua sắm. Còn con thì chỉ biết mỗi việc đọc sách thôi"
Cô tỏ vẻ hờn dỗi. Mẹ cô luôn muốn cởi mở với đứa con gái nhưng Rose tỏ ra bận bịu đọc sách và cái máy nghe nhạc. Nhưng thật ra con bé đã làm những điều nó thích. Nó từng tham dự những cuộc thi đánh đàn guitar trong trường. Mỗi thứ bảy, nó đều đến thư viện. Mình còn muốn con bé làm gì nữa đây?
"Mẹ muốn con sống vui vẻ và quen được một người đàng hoàng"mẹ cô nói

"Con không muốn gặp ai cả, mẹ à"cô bỏ sách xuống

"Rồi con sẽ gặp. Cô gái ấy đã thấy con ở cửa hàng hôm nay và nói với mẹ muốn mời con đi khiêu vũ ở trường"

"Mẹ, con không muốn đi khiêu vũ. Con không có đồ nào để mặc cả"Rose giãy nẩy lên

"Con có một tủ quần áo đầy ắp mà"

"Nhưng..."

"Rosie, mẹ biết là con không có đồ nào để mặc đi khiêu vũ. Mẹ sẽ cho con tiền mua một bộ váy xinh xắn. Con chắc chắn sẽ rất vui khi đến đó"
Mình còn lựa chọn nào khác không? Cô nghĩ. Cô luôn làm bất cứ điều gì mẹ cô muốn. Cuối cùng,cô quyết định là sẽ đi. Nhưng mà cô không khiêu vũ đâu. Cô sẽ nói rằng mình không biết khiêu vũ hay là chân bị đau chẳng hạn.
"Mà cô ấy là ai vậy mẹ?"Rose hỏi, ra vẻ hơi chán nản

"Con thích cô gái ấy mà. Con bé "đẹp trai" đấy. Cô gái mà vừa vào làm ở chỗ mẹ mấy ngày"-mẹ cô mỉm cười
Tim cô đập thình thịch. Không thể được. Sao lại có thể như thế được. Suốt đêm cô cứ thao thức mãi.
Cô không biết phải ăn mặc như thế nào để đi dự tiệc khiêu vũ. Đây là lần đầu tiên cô mà cô được mời đến. Rồi Rose bắt đầu dạo quanh những cửa tiệm quần áo, chọn lựa mãi mới tìm được một cái đầm màu hồng dài đến gối, cổ cao và tay lửng(vì ẻm không thích mặc hở nhé mn). Xong chuyện quần áo lại đến giày dép. Và cô quyết định đem về nhà một đôi giày búp bê cũng màu hồng nốt.
Kế hoạch cứ thế diễn ra. Đến ngày đó, Jennie lái chiếc xe đắt tiền của mình đến đón cô.
"Chào em, Rosie"-chị nở nụ cười có thể làm bao trái tim điêu đứng

"Dạ..um...chào tiền bối"-vì là lần đầu tiên nói chuyện với chị nên cô hơi ngại

"Cứ gọi chị là Jen. Đi thôi nào"-Jennie mở cửa xe cho cô rồi chiếc xe của họ dần lăn bánh ,hướng về phía ngôi trường-nơi buổi tiệc sẽ diễn ra. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm ngắn ngang đùi màu đen, nó thật sang trọng với một bông hoa hồng trên vai. Không khí thật im lặng, cô thì cứ nhìn chị, còn chị thì phải tập trung lái xe. Bỗng chị cất tiếng:
"Em mà nhìn nữa là mặt chị sẽ thủng đó"-chời thì ra nãy giờ chị đã biết việc mà cô làm rồi. Xấu hổ quá đi
"Mà...hôm nay em đẹp lắm. Màu áo của chúng ta cũng hợp nhau nữa. Black and Pink"
"Dạ..vâng"-cha mẹ ông bà ơi, là chị vừa khen cô đó. Bụng cô có cảm giác như hàng ngàn con bướm muốn bay ra vậy

Tai cô đỏ dần lên, má cũng hồng nữa. Mặc dù trong xe có điều hoà 17 độ mà cô cảm thấy như ngồi trong lò nung í.

Cứ ngỡ buổi tiệc sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng đời đâu như là mơ. Buổi khiêu vũ hoàn toàn thất bại. Cô ngồi ở góc phòng, và Jennie ở bên cô. Vì cô nói rằng mình bị đau chân nên không khiêu vũ được, còn chị thì sợ cô buồn. Hai người ngồi ở góc phòng, Rose cố tỏ ra thoải mái nhưng lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Những cô gái có mặt ở đây để kiểu tóc uốn gợn sóng, váy dài với áo cánh hoàng hậu hay dạng váy ngắn hở lưng cổ khoét sâu xuống ngực. Họ dường như quá cầu kì so với cô nghĩ. Không ai mang giày búp bê màu hồng như cô cả. Cô thấy mình như một đứa lạc hậu và là tâm điểm cười nói của bọn họ vậy. Ai cũng khiêu vũ ngoại trừ cô và chị.

Trong khi cô cảm thấy khá bất an trong lòng và chỉ muốn được biến sâu vào trong cái bức tường phía sau thì dường như chị rất thích thú. Chị luôn nói chuyện với cô, luôn nở nụ cười toả nắng và còn đi lấy nước, bánh ngọt cho cô nữa. Thậm chí chị cũng không quên nói chuyện với những người đang khiêu vũ lướt qua bên cạnh. Nhưng mỗi khi nhìn vào sàn nhảy nơi những cô gái đua nhau khoe sắc thì cô lại càng cảm thấy tủi thân và nhất là cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của chị. Có cô bên cạnh chắc chị không thể mời những cô gái xinh đẹp kia khiêu vũ được

Tối hôm đó, cô vùi mặt vào gối khóc tức tửi. Cô hứa với lòng là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Cô đã thật khờ khạo khi mặc cái đầm hồng và cả đôi giày màu hồng nữa, giống như một con bé mới sáu tuổi đang được đưa đi chơi vậy. Đúng là con bé xấu xí nhất trên đời này. Mai lại Rose quyết định đi nhuộm tóc màu vàng nâu và ăn mặc khác đi. Tuần sau đó chị gọi điện đến hẹn cô đi hóng mát. Cô ra sức từ chối nhưng chị không bỏ cuộc. Cuối cùng Rose cũng phải đồng ý. Một chiều thứ bảy ở công viên, Rose đang ngồi đợi chị. Cô đã thay đổi rất nhiều vẻ bên ngoài của bản thân,hôm nay cô mặc cái quần sóc đen ngắn kết hợp với áo crop top hở vai. Trông cô thật xinh đẹp, mái tóc cô bay trong gió
"Rosie ơi"-nghe tiếng gọi, cô vội quay lại và cười nhẹ với chị. Jennie mặc chiếc quần jean với áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo da màu đen trông thật cổ điển nhưng vẫn rất hấp dẫn.Chị vừa bước tới chỗ cô ngồi vừa mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên nụ cười toả nắng đó vụt tắt. Có chuyện gì vậy?
"Em sao lại ăn mặc thế này hả? Có biết trời đang có gió không?"- chị vội cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô. Là chị đang lo cho cô sao. Cô lại chỉ mỉm cười và im lặng. Sau khi đợi chị ngồi xuống bên cạnh mình cô mới cất tiếng:
"Jen...cho em xin lỗi"

"Sao vậy?"

"Vì buổi khiêu vũ lần trước...em đã phá hỏng buổi tối của chị. Em ăn mặc thật xấu xí...em...đã làm chị phải mất mặt rồi"-giọng cô bắt đầu nức nở.

Viễn cảnh về buổi tối hôm đó lại hiện ra khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mắt cô đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Nè sao lại khóc hả?"-Jennie ôm cô vào lòng, tay chị vuốt nhẹ mái tóc của cô

"Sau này...hức....em sẽ không ...xuất hiện trước mặt chị nữa.."

"Em không có xấu xí, em rất xinh. Mặc dù bây giờ em đã ăn mặc thời trang và em cũng xinh hơn trước nhưng mà...."

"Hình ảnh cô gái trong chiếc đầm hồng hôm ấy sẽ mãi ghi trong lòng chị. Chị đã yêu em ngay từ giây phút ấy, Rosie à! Bởi thế, không cho phép em rời khỏi tầm mắt của chị, biết không hả?"
Có phải cô nghe lầm không. CHỊ NÓI YÊU CÔ ĐÓ.
"Em không có cảm giác gì với chị sao? Vậy chị đi đây!"-đợi mãi mà cô vẫn không có phản ứng gì nên Jennie giả vờ đứng đậy

"Không...em...yêu Jen từ lâu rồi..ưm"-Rose ôm lấy chị từ phía sau. Chỉ chờ có thế, Jennie quay lại, chị vội ôm lấy má cô và kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Mùa hè năm đó, Jennie và Rose chính thức hẹn hò. Và nhiều năm sau,Jennie cũng chính là "chú rể"trong đám cưới của cô. Hạnh phúc viên mãn cho cả hai🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro