Em và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/11/2012
Tôi gặp em vào một chiều lặn gió.
Dáng người mảnh mai, mái tóc bồng bềnh
Em dạo bước trên bãi biển, mắt ngắm nhìn khoảng trời trước mặt.
Tôi thì thẫn thờ nhìn em, dường như tôi đã say em mất rồi!

Ngày 20/11/2012
10 ngày quan sát em, tôi phát hiện ra em là tiểu thư một nhà quyền quý. Nhưng trong mắt tôi, em thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm em vào lòng để mà bảo vệ, chở che.

Ngày 1/12/2012
Tôi tỏ tình em trên bãi biển, trao em một cành hoa hồng.
Em đồng ý, bảo rằng đã để ý tôi từ lâu.
Tôi hạnh phúc ôm em vào lòng. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm.

Ngày 1/1/2013
1 tháng yêu em là 1 tháng tôi cười nhiều nhất.
Em là người mang lại tiếng cười cho tôi.
Chúng ta cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngắm sao, cùng trải qua mùa đông giá lạnh, cùng nhau dạo chơi trên bãi biển. Nhìn em cười lòng tôi ấm áp lạ thường.

Ngày 2/2/2013
Em dọn đến nhà tôi sống.
Nhà tôi nằm gần bãi biển, là một ngôi nhà khá tồi tàn. So với nhà em quả thật không bằng một góc.
Hai chúng ta sống thật hạnh phúc. Hằng ngày tôi đi làm về, em đều nấu cho tôi ăn. Em thật ngọt ngào, thật đảm đang.
Tình yêu của tôi, xinh đẹp của tôi, tôi thật sự rất yêu em!

Ngày 1/12/2013
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau.
Tôi chuẩn bị một bữa tiệc với ánh nến trên bãi biển.
Em đến, bất ngờ xen lẫn xúc động. Em rơi nước mắt. Em nói em yêu tôi rất nhiều. Tôi ôm em. Cả hai troa nhau nụ hôn say đắm trên biển.

Ngày 3/4/2014
Mỗi buổi sáng khi mở mắt thức dậy, hạnh phúc nhất là khi có em nằm bên cạnh mình. Nhìn từng hạt nắng rơi xuống gương mặt em, không kìm lòng được trao em một nụ hôn. Em nhìn tôi mỉm cười, trao tôi một nụ hôn khác.

Ngày 13/3/2017
Hôm nay tôi thật sự hoảng, em chóng mặt rồi ngã xuống sàn nhà.
Tôi bế em đến bệnh viện, họ nói em mắc một căn bệnh lạ. Em sẽ ngủ không biết khi nào tỉnh dậy. Tôi suy sụp, khóc không thành tiếng.

Ngày 20/5/2017
Tôi lại đến thăm em.
Từ ngày em chìm vào giấc ngủ, ngày nào khi xong việc tôi đều đến đây.
Tôi từng yêu thích dáng vẻ khi ngủ của em. Nhưng bây giờ nhìn em ngủ say làm lòng tôi đau nhói.
Trước khi rời đi đều tặng một nụ hôn lên trán em.
Cầu mong em sớm tỉnh lại.

Ngày 1/12/2017
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta.
Sao em vẫn chưa dậy.
Tôi mang một bó hoa hồng đến thăm em. Từ ngày yêu em, hoa hồng cũng trở thành loài hoa mà tôi yêu thích.
Đặt bó hoa ngay ngắn vào lọ, tôi đến bên giường, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của em.
"Chị yêu em"
Tôi đã lặp đi lặp lại lời nói đó rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều xuất phát từ tận đáy lòng của mình.

Ngày 13/3/2019
Tròn 2 năm kể từ khi em nằm trên chiếc giường này.
Sao em ngủ lâu thế. Tôi bắt đầu ghét dáng vẻ khi ngủ của em rồi.
Lại gần giường bệnh, tôi đưa tay vuốt ve gương mặt em. Tôi khóc, tôi ghét sự bất lực này, tôi không thể làm gì giúp em cả.

Ngày 20/10/2019
Tôi có chuyến công tác nước ngoài kéo dài 3 năm.
Tôi không muốn đi, tôi không muốn rời xa em. Nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay tôi đến tạm biệt em.
"Chờ chị trở về nhé, yêu em"
Đặt một nụ hôn lên trán em. Tôi rời đi.

Ngày 23/11/2022
3 năm trôi qua, đã 3 năm rồi không gặp em.
Tôi đến bệnh viện nơi em nằm, đến phòng của em. Mở cửa phòng bệnh, tôi đã suýt ngất khi không thấy em ở đó.
Tôi chạy đi hỏi bác sĩ, ông ấy nói em đã tỉnh dậy từ 2 năm trước và đã được người nhà đưa về.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhất định sẽ đi gặp em.

Ngày 24/11/2022
Tôi như muốn phát điên lên.
Về nhà không thấy em, tôi lái xe như bay trên đường tìm kiếm dáng người quen thuộc. Tôi hoảng, sợ em xảy ra chuyện không may.

Ngày 1/12/2023
Sau 10 ngày tìm kiếm thì tôi cũng gặp em rồi
Nhưng...
Em đang đi cạnh một người đàn ông khác, còn cười nói vui vẻ với anh ta.
Đợi đến khi anh ta đi rồi, tôi chạy đến, ôm chầm lấy em.
Tôi bật khóc nức nở. Mùi hương này, mái tóc này, khuôn mặt này. Làm sao tôi có thể quên được chứ.
Em lặng thinh, vỗ vai, an ủi tôi.
Đến khi tôi nín khóc, em đẩy tôi ra hỏi:
"Cô là ai vậy? Cô gặp chuyện gì buồn sao?"
Câu nói của em như tiếng sét qua tai. Tôi mở to mắt, nắm chặt tay em hỏi:
"Em không nhớ ra chị sao? Chị xin lỗi vì đã đi công tác lâu như vậy, xin lỗi vì đã không ở bên khi em tỉnh lại. Đừng giỡn nữa em"
Em buông tay tôi ra nói:
"Chắc chị nhầm em với ai rồi. Em thật sự không quen biết chị"
Lời nói như nhát dao đâm xuyên qua trái tim tôi.
Tôi đau lắm.
Nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, nói với em rằng tôi nhầm người.
Đợi khi em đi rồi, tôi bật khóc nức nở giữa trời mưa... Trớ trêu thay, hôm nay lại là kỉ niệm 11 năm yêu nhau của chúng ta!

Ngày 10/1/2024
Sau nhiều ngày tìm hiểu, tôi cuối cùng đã biết được.
Em tỉnh dậy từ 2 năm trước và bị mất trí nhớ tạm thời.
Cha mẹ em ngày xưa phản đối tôi và em yêu nhau. Nên khi biết tin em bị mất trí nhớ, họ đã loại bỏ tôi ra khỏi cuộc đời em.
Người đàn ông đi cùng em ngày hôm đó là thanh mai trúc mã với em.
Tôi ngã khuỵu xuống nền nhà, ôm mặt mà khóc.

Ngày 13/4/2024
Tôi bắt đầu lại từ đầu.
Làm quen và trở thành bạn của em.
Nhìn em cười nói lại làm tôi nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc của đôi ta.
Nhưng mọi thứ bị dập tắt khi người đàn ông đó đến.
Em ôm cổ anh ta, trao anh ta một nụ hôn.
Em còn giới thiệu với tôi người đó là...người yêu của em!

Ngày 4/6/2025
Em cùng tôi và anh ta đi dã ngoại.
Nhìn em cùng anh ta vui đùa, lòng tôi nhói lên từng hồi, trái tim như có ai đó bóp chặt. Tôi ôm trái tim mình, quay đi nơi khác che giấu những giọt nước mắt.
Đêm đến, tôi ngước lên trời ngắm nhìn những vì sao đêm, có một vì sao trên đó trông thật lẻ loi, nó tách riêng với những vì sao khác. Trông thật giống tôi, từ nhỏ vì xuất thân nhà nghèo mà chẳng ai thèm nói chuyện với tôi cả.
Em đi đến ngồi cạnh tôi, bảo rằng em cũng thích ngắm những vì sao này.
Em gối đầu lên vai tôi. Tôi chợt thấy sóng mũi cay cay. Em ngày xưa cũng thường cùng tôi ngắm sao, cũng gối đầu lên vai tôi thế này.
Nhưng bây giờ dường như giữa tôi và em như có một bức tường vô hình mà tôi có dùng mọi cách cũng chẳng thể nào bước qua được.

Ngày 1/12/2026
Em đến tìm tôi với vẻ mặt hân hoan
...
Em trao tôi một chiếc thiệp hồng. Phải, em và anh ta sắp kết hôn rồi.
Em mời tôi đến dự với nụ cười nở trên môi.
Tôi mỉm cười chua xót. Khi em đi rồi, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi ôm tim mình đau đớn nhìn theo bóng hình em. Tôi thật sự thua rồi sao?

Ngày 2/3/2027
Em kết hôn rồi. Tôi có đến dự.
Tôi đến để xem em thế nào trong bộ váy cưới, trong ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Quả nhiên, em đẹp lắm, anh ta trông cũng rất hợp với bộ vest mặc trên người.
Em cười, nụ cười hạnh phúc. Cả hai trao nhau nụ hôn. Lễ đường vang lên bản tình ca ngọt ngào hoà lẫn với tiếng hò reo chúc mừng của mọi người.
Tôi cũng vỗ tay chúc mừng em nhưng nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào.
Thôi thì chúc em một đời hạnh phúc. Tôi thì chắc sẽ ôm mảnh tình này cả đời.
...
"Cô đã sẵn sàng cho cả phẫu thuật chưa?"
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy?"
"Vì phát hiện trong giai đoạn cuối nên chắc khoảng dưới 50%"
Tôi cười nhạt.
Phải, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, là kẻ sắp phải xuống mồ chôn rồi.
"Nếu không phẫu thuật, tôi sẽ sống được bao lâu nữa?"
"Trong 1 năm" Vị bác sĩ đáp
"Vậy làm ơn...làm thủ tục xuất viện cho tôi đi."
Tôi muốn gặp em, tôi sẽ dành toàn bộ quãng thời gian còn lại cho em, dù cho có ở thân phận gì đi chăng nữa.
...
Kể từ ngày hôm đó, tôi thường đến nhà em chơi.
Trên đường đến nhà em cũng mua thêm chút trái cây, chút đồ ăn và chút thuốc bổ cho bà bầu nữa.
Phải, em có thai rồi. Tôi cũng mới biết đây thôi. Nói tôi không đau lòng là nói dối, nhưng tôi còn cách nào khác sao. Em giờ đã là của người ta rồi.

Ngày 1/12/2027
Tôi đang dần yếu đi, tôi có thể cảm nhận điều đó. Cầm trên tay tấm hình của tôi và em, tôi không kìm được nước mắt của mình. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ, đây có lẽ là những dòng cuối cùng của tôi. Chỉ muốn nói là, tôi luôn yêu em, mãi mãi yêu em, tình yêu của tôi!

Em sinh rồi. Đứa nhỏ thật đáng yêu quá. Nhìn em cùng gia đình nhỏ của mình thật hạnh phúc. Có lẽ...tôi ra đi được rồi. Không còn gì phải hối tiếc nữa.

Tôi đang đi dạo trên phố thì thấy em ở đoạn đường đối diện.
Em đang cầm trên tay khá nhiều đồ đạc. Thoạt nhìn đều là những thực phẩm cần thiết cho một ngày, có cả bình sữa và khăn cho em bé nữa.
Tôi hận sao chồng em lại để em đi một mình như vậy, lại còn phải xách nhiều đồ như thế. Tôi vẫy tay với em, ra hiệu để tôi xách giúp em. Em liền vui vẻ gật đầu.
Đèn đỏ, em vừa xách đồ vừa sang đường. Bỗng từ xa một tên lái xe say xỉn lao về phía em. Tôi hoảng sợ vội chạy đến, theo phản xạ đẩy em vào lề.
Chuyện gì đến cũng đến, chiếc xe hất văng tôi, đầu tôi đập xuống đường. Sau đó, tôi thấy em vừa khóc vừa chạy đến. Em nói gì đó mà tôi nghe không rõ, rồi tôi thiếp đi.
...
Chị chảy nhiều máu quá. Em lúc đó rất hoảng sợ. Chiếc xe lao đến, em chưa kịp phản ứng thì chị đã đẩy em ra, một mình hứng trọn tất cả. Em khóc. Chị ơi đừng bỏ em mà!
Chị được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, em ngồi ngoài đây nơm nớp lo sợ. Đã qua 6 tiếng đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, trên trán ông ấy vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân không thể qua khỏi."
Em hoảng hốt, chị mất rồi! Đây là một cú sốc quá lớn đối với em. Em ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, em bật khóc nức nở. Em mất chị thật rồi, người bạn tri kỉ của em!
Lễ tang của chị diễn ra nhanh chóng. Đến bây giờ em mới biết, chị không có người thân. Cha mẹ chị mất sớm, chị tự nuôi sống bản thân từ nhỏ.
Ngày hôm sau, một người bạn của chị đến tìm em. Chúng em hẹn nhau tại một quán cafe.
"Hey, dạo này cậu thế nào?"
"À...em vẫn ổn. Mà chị là ai thế? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
"Hả em nói gì lạ vậy? Chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi mà. Thôi bỏ đi. Em và chị ấy dạo này thế nào, tiến triển đến đâu rồi hả?"
"Chị đang nói đến ai vậy? Em và chị gái nào cơ?"
"Hả...Aiss cái con bé này hôm nay còn bày đặt giấu chị...Nhẫn đính hôn sao? Yahh hai người cưới nhau hồi nào sao không mời tui vậy hả?"
"Phải em có kết hôn nhưng là với một người đàn ông cơ mà"
"Hả!! Sao chứ"
Em liền thuật lại tất cả cho chị ấy nghe... Và chị ấy cũng thuật lại toàn bộ sự việc cho em nghe. Hoá ra đây là người bạn mà hai chúng ta đã từng chơi rất thân. Nhưng rồi chị ấy đi nước ngoài, trùng hợp là lại gặp chị ở đấy. Em bật khóc...hoá ra bấy lâu nay tất cả đều là giả dối. Chị ơi, em đã làm gì thế này!

Ngày hôm sau, em quay trở lại ngôi nhà cạnh bãi biển ấy, nơi cất giữ kỉ niệm giữa hai chúng ta. Bước vào trong, tất cả mọi thứ như chưa từng thay đổi. Từng tấm hình của chúng ta được chị treo quanh nhà, lọ đựng vỏ sò mà ngày xưa chị thu hoạch rồi cất giữ cho em, gian bếp, chiếc giường của chúng ta. Em bật khóc, em nhớ chị! Tìm thấy quyển nhật ký của chị, cả những tấm giấy note ghi lại từng sở thích của em, từng món ăn mà em yêu thích. Đọc dòng nhật ký của chị, từng lời tâm sự chị đều trải bày lên quyển nhật ký này. Nằm lên chiếc giường đã từng thuộc về chúng ta, đêm nay em cho phép mình chìm đắm trong quá khứ.

Ngày 1/12/2030
3 năm kể từ khi chị ra đi, hằng năm em đều đến đây, nơi an nghỉ của chị.
Bắt đầu công việc nhổ cỏ, quét bụi, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.
Cắm bó hoa bồ công anh vào lọ, em nhớ có một ngày em hỏi chị về loài hoa yêu thích, chị nói là hoa bồ công anh! Em hỏi vì sao thì chị đáp:
"Vì người chị yêu giống như loài hoa bồ công anh vậy. Chị đã giữ cho riêng mình, trân quý nó thật lâu. Nhưng rồi một cơn gió đi qua, cuốn người con gái ấy đi xa chị, mãi mãi!"
Em mỉm cười, đôi mắt đã ướt từ lúc nào ngước nhìn bầu trời.
Chị à! Nếu có kiếp sau, hãy cùng em đi đến trọn đời nhé! Mãi yêu chị, xinh đẹp của em, tình yêu đầu đời của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro