[Oneshot] [Jijung] Snow.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chubyy

Category: sad

Pairing: jijung

Rating: 13+

Summary: "Tuyết mang ta đến với nhau nhưng cũng chính nó lại làm ta xa cách nhau..."

Au có mượn vài ý trong MV "More and more" :)) mong m.n ủng hộ *cuối đầu*

-------------------------------------

Ngôi nhà này, có cái gì đó luôn níu giữ lại những kỷ niệm, những cuộc nói chuyện và những nụ cười vui vẻ. Mỗi lần bước vào nhà, Eunjung lại nhớ đến những giây phút hạnh phúc xen lẫn những nỗi buồn

~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~

3 năm trước

Hai người tình cờ gặp nhau trên con đường trải dài hàng cây xanh thắm. Một cô gái có đôi má phúng phính, mặc cho mình bộ váy màu vàng, gương mặt tươi cười, tóc phất phơ nhờ một cơn gió nhẹ thổi qua. Con người ấy đã thu hút được ai đó nhờ nụ cười nhẹ nhàng, làm cho ta cảm thấy thoải mái, quên hết được căng thẳng khi nhìn thấy nụ cười vừa trong sáng vừa nhã nhặn. Lần gặp đầu tiên đã khiến cho con người kia điêu đứng, hằng ngày đều theo dõi nhất cử nhất động của cô gái ấy. Dần dần đã thu hút được sự chú ý và rồi 2 người đến với nhau trong một buổi tối phủ đầy tuyết trắng xóa

~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~

Bệnh viện Seoul

- *cạch* Unnie đến rồi đây

Cô gái ngồi trên giường bệnh tay cầm quả cầu tuyết đang nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng sớm mai rọi vào phòng, phản chiếu lại trên gương mặt thanh tú ấy. Làn da trắng mịn, mái tóc nâu xỏa dài bồng bềnh, vẻ đẹp tựa như một thiên thần từ trời rơi xuống.

- Jiyeon à

- Oh, unnie tới rồi à

Giọng nói nhỏ nhẹ, mỉm cười quay lại nhìn Eunjung. Eunjung tiến lại phía giường bệnh ngồi xuống và giơ một cái hộp nhỏ lên nhìn Jiyeon cười híp mắt

- Đây, unnie nấu cháo cho em rồi

- Jungie là nhất

- Để unnie đút cho em nha

Múc từng muỗng cháo, thổi thổi và đút cho Jiyeon. Jiyeon nhìn mặt Eunjung lúc thổi cháo cho mình cái mỏ chu chu nhìn dễ thương phết. Cứ ngắm mãi, không rời 1 giây, mỗi lần Eunjung nhìn thì lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Tay cứ cầm mãi quả cầu tuyết ấy

- Em.... Thích tuyết lắm à

- Phải, em muốn được ngắm tuyết, nó đẹp mà, phải không unnie

- Uk, đúng vậy

Eunjung trầm xuống nhưng vẫn cố cười với Jiyeon, không muốn Jiyeon phải lo lắng. Cô biết bây giờ bệnh tình của Jiyeon ra sao, cũng chẳng bên Jiyeon được bao lâu nữa. Cô oán hận cuộc đời tại sao lại cho một thiên thần bước xuống cuộc đời cô và giờ lấy lại thiên thần nhỏ bé ấy. Chỉ mới 3 năm, tại sao không phải là 10 năm hay 15 năm. Cô chỉ mới bên cạnh người mình yêu mà bây giờ người cô yêu lại phải chịu những đau đớn mỗi khi bệnh tái phát. Jiyeon luôn kiềm những cơn ho của mình khi Eunjung tới, không muốn cho Eunjung biết nhưng cô đâu phải là một con ngốc. Mỗi lần nấu cháo, Eunjung lại cố ý cho vào tô cháo ấy một ít thuốc giảm đau để cho Jiyeon đỡ hơn. Về phần Jiyeon, cô cũng yêu Eunjung rất nhiều nhưng cô buộc phải rời xa Eunjung một cách miễm cưỡng, cô luôn tươi cười khi Eunjung tới, cố gắng nhìn Eunjung thật nhiều bởi vì sau này có thể cô không còn cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Ăn cháo đã xong Jiyeon nằm xuống từ từ, tay nắm lấy tay Eunjung và rồi chìm vào giấc ngủ. Eunjung cũng nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt ấy, không muốn buông. Nhưng vì Eunjung phải về để tắm rửa và soạn đồ để mai lại ghé thăm Jiyeon, nên từ từ rút nhẹ tay ra, tiến về phía cửa và ra về. Jiyeon cũng đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay săn chắc, khỏe mạnh, luôn ở bên chăm sóc cho cô. Rồi đột nhiên Jiyeon ho sặc sụa, rát cả cổ họng, đêm nào cũng vậy, cũng ho như vậy, nhưng nhờ Eunjung mà cơn ho cũng bớt phần làm đau Jiyeon hơn. Càng ngày bệnh càng nặng, Jiyeon càng trở nên yếu ớt, mỗi lần Eunjung đến vẫn luôn cười thật tươi, vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy và vẫn nắm thật chặt bàn tay ấm áp ấy

--------~~~--------

"Dự báo mai sẽ có tuyết, nên mọi người phải giữ mình thật ấm, chúng tôi xin kết thúc bản tin"

--------~~~--------

Hôm sau, Eunjung đến thăm Jiyeon nhưng không phải buổi sáng mà là buổi tối

- Jiyeon à.... Em muốn ngắm tuyết không

- Muốn.... Muốn chứ

Jiyeon thều thào bằng giọng yếu ớt, Eunjung cũng xót lắm. Cố gắng cười nhưng thật ra cảm xúc thật sự của cô bây giờ  là phải khóc. Eunjung đã chuẩn bị sẵn đồ và áo ấm cho Jiyeon

- Nào lên thôi - Eunjung ngồi chòm hỏm xuống

- Sao thế - Jiyeon vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm

- Unnie sẽ cõng em, sức em không đi nổi được đâu

Eunjung cõng Jiyeon rời khỏi bệnh viện, đi đến con đường vắng vẻ trước kia, con đường mà hai người đã gặp nhau. Lê những bước chân trên con đường xưa, chợt bao nhiêu kỉ niệm hiện về trong hai người. Từ đằng sau Jiyeon đang dựa vào vai Eunjung thở ra những hơi ấm nóng sau ngáy. Đằng trước Eunjung cảm nhận được nhịp tim của Jiyeon đang đập liên hồi và những hơi nóng đằng sau gáy cô mỗi khi Jiyeon thả ra

- Unnie... Mệt không.... Em có thể.... Đi bộ - Jiyeon nói nhỏ nhẹ vào tai Eunjung

- Không.... Không đâu, unnie khỏe lắm có thể cõng em tới núi Phú Sĩ luôn đấy - Eunjung cố gắng lấy hơi, nói thật dài

- Cảm ơn unnie

Jiyeon lại tiếp tục dựa lên vai Eunjung, bám lấy hai bên vai của Eunjung. Đi đến bậc thềm bên sông hàn, Eunjung đặt Jiyeon xuống, lấy ra trong cái túi mà cô đeo bên người, 1 cái bình giữ ấm và hai cái ly nhẹ nhàng rót cafe ra, 1 ly cho mình và 1 ly cho Jiyeon

- Đây của em, uống đi cho bớt lạnh

Nhận lấy ly cafe trên tay Eunjung, Jiyeon xoa xoa hai bên ly cho ấm rồi uống một ngụm. Lâu rồi chưa uống cafe, nó vừa ngọt vừa đắng giống như tình yêu của hai người vậy. Ngồi được hồi lâu, Jiyeon đặt ly cafe xuống tựa vào vai và nắm lấy tay Eunjung

- Tuyết.... Đẹp lắm unnie nhỉ?

- Um.... Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Trong ngày tuyết cũng phủ dày cả đường

- Um.....

- Unnie.... muốn ngày nào cũng nấu cháo cho em ăn, được thấy em cười và càng muốn..... nắm thật chặt..... tay của em....

Nói đến đây hai hàng nước mắt của Eunjung rơi xuống, cùng lúc đó bên má Jiyeon cũng có nột hàng nước ấm dài, tay Jiyeon đã bắt đầu thả lỏng từ từ, hơi ấm dần biến mất. Eunjung ngước mặt lên cố kiềm lại nước mắt

- Unnie.... Thật hạnh phúc khi bên em.... Em không được bỏ unnie, nếu em mà bỏ unnie thì ai ăn đồ ăn mà unnie nấu. Ai là người cho unnie...... nắm tay

Nói đến đây Eunjng không còn kiềm được nữa, nước mắt cứ đua nhau rơi trên đôi má của Eunjung, quay sang ôm lấy Jiyeon

- Unnie.... Yêu em

Eunjung ôm lấy Jiyeon thật chặt. Trên trời tuyết bắt đầu rơi, ngước nhìn lên bầu trời đen có vài hạt tuyết li ti rơi xuống, Eunjung mỉm cười

- Jiyeon à, tuyết.... Rơi rồi.... Dậy đi.... Unnie và em cùng nhau ngắm tuyết

=> End <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro