ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Anh sẽ bên em mãi mãi, dùng tất cả sức lực của mình chống chọi lại với cả thế giới để bảo vệ em..." - Câu nói ấy là của anh đã từng nói với tôi, tôi khắc cốt ghi tâm, thật sự tin tưởng vào anh, nhưng dường như tương lai không như tôi mong ước...
-------------------------------------

- "Lạnh quá!!" - giọng nói run rẩy của một cậu bé phát ra từ trong góc tối của con hẻm nhỏ
Anh từ từ bước đến, đưa ánh mắt dò xét ở nơi vừa cất lên tiếng nói, chợt phát hiện ra một cậu bé đang co rút người, quần áo rách rưới, cũ kĩ, khuôn mặt lạnh đến trắng bệch vì trời gió tuyết.
- " Cậu có sao không?"- anh cất tiếng hỏi
- " Tôi...lạnh lắm ." - giọng nói yếu ớt trả lời anh, rồi sao đó tắt hẳn, cậu đã ngất vì không chịu nổi cái lạnh giá đang quay quanh.
Anh lặng lẽ bế cậu lên, ôm cậu vào lòng rồi từ từ tiến về phía nhà mình.
Anh bế cậu vào nhà, đặt cậu trên chiếc giường gần đó, nhà anh tương đối nhỏ, vì anh thật sự rất nghèo. Sau khi đặt cậu xuống, anh liền đi lấy nước ấm lau cho cậu, chăm sóc cậu tận tình đến sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy.
- " A...." tiếng la khẽ vì cơn đau đầu truyền đến làm cậu nhăn nhó
- " Cậu tỉnh rồi sao? " - Anh đang lay hoay làm thức ăn thì nghe thấy tiếng của cậu liền hỏi
- " Ừm..."
- " Mà anh là người đêm qua đã cứu tôi đấy à? " - Cậu vừa hỏi vừa mở đôi mắt tròn xoe liếc nhìn xung quanh
- " Ừm "
-  " Cảm ơn anh!! Tôi tên Jeon JungKook, còn anh? "
- " Park Jimin " - Anh vẫn chăm chú vào việc mình đang làm, không liếc nhìn cậu một cái làm cậu bất mãn kêu lên :
- " Anh nhìn tôi một cái thể hiện sự tôn trọng tôi được không hả? "
Anh thở dài buông bỏ việc đang làm mà quay lại nhìn cậu thì chợt anh đứng đơ người vì cái mỏ đang chu chu lên của cậu vì tức giận trong rất đáng yêu, đến giờ anh mới nhìn kĩ lại cậu trai này xinh đẹp, đôi mắt to tròn, môi thì đỏ mọng, cái má phúng phính cùng với làn da trắng tuyết thật sự rất đáng yêu. Lấy lại được tinh thần sau mười mấy giây đơ đẩn, anh tiến lại áp sát mặt cậu, nói nhỏ :
- " Cậu mà chu chu cái môi lên như thế có tin là tôi hôn cậu không hả? " - nói xong thì nở nụ cười
Cậu mất hồn trước nụ cười ấy, đôi mắt híp cùng với đôi môi dày quyến rũ, sống mũi dọc dừa, làn da ngăm bánh mặt, đúng là một khuôn mặt yêu nghiệt mà.
Định hình lại thì mặt cậu đỏ ửng lên, chui vào trong chiếc chăn mà trốn. Anh cười to vì sự đáng yêu của cậu rồi lại quay vào làm thức ăn.

-----------------------------
1 năm sau...

- " Anh có mệt không? " cậu vừa hỏi vừa vội vã lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho anh.
- " Mệt chứ, nhưng về nhà thấy được em là anh đã hết mệt rồi " - Anh nở nụ cười ôn nhu " Anh sẽ mãi mãi bên em, ann sẽ dùng tất cả sức lực của mình chống chọi lại cả thế giới để bảo vệ em".
- " Mình vào nhà thôi " - anh nói tiếp
Anh và cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm và chính thức quen nhau kể từ lần trước anh cứu cậu, anh làm công việc lao động chân, tiền không kiếm được nhiều, có khi còn không đủ ăn. Tối hôm đó anh và cậu cùng đi dạo, không hiểu sao ngoài trời gió lớn như thế mà cậu lại đòi đi dạo, anh bắc đắc dĩ nên đã dẫn cậu đi. Đi dạo trên đường, cậu bắt gặp nhánh xương rồng nhỏ bé tí nằm bên ven đường, cậu vội nhặt nó :
- " Em có thể đem nó về trồng được không anh? ."
- " Được chứ " - anh cười

Khi cả 2 về nhà, cậu liền trồng nhánh cây ấy vào một cái chậu nhỏ, cầm nó lại gần tựa vào anh thủ thỉ :
- " Cây xương rồng này thật mạnh mẽ anh nhỉ? "
Anh im lặng một lúc rồi nói
- " Em nghe anh nói này..."
- " Nae? "
- " Anh quyết định sẽ sang nước ngoài làm ăn, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền về để nuôi em, anh sẽ cho em một cuộc sống sung túc hơn "
- " Sống như vầy không phải là vẫn đang tốt đẹp hay sao chứ? " - hóc mắt cậu bắt đầu đỏ hoe
- " Anh không chịu nổi cuộc sống khổ sở như thế này, anh sẽ cố gắng làm để cho em những thứ tốt hơn bây giờ, anh hứa sau 1 năm anh sẽ trở lại tìm em "
- " .... "
- " Em không tin anh à? " - anh xoay người cậu lại đối mặt với anh
- " Vâng...em tin anh "
- " Ngày mai anh sẽ đi cùng với người bạn, cậu ta tài trợ tất cả mọi thứ để anh sang bên đấy "
- " Nae "
Anh ôm cậu vào lòng thỏ thẻ nói
- " Em ở nhà phải mạnh mẽ như cây xương rồng này nhé, không được khóc nhè có biết không? "
- " Vâng em biết rồi "
Cậu dụi vào lòng ngực anh và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau....
Cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra anh đã đi rồi, cậu lủi thủi tự làm đồ ăn sáng, rồi ra ngoài định sẽ tìm một công việc làm thêm. Cậu xin được một công việc tương đối nhẹ nhàng là phục vụ ở một quán ăn.
Cuộc sống của cậu từ đó chỉ xoay quanh công việc, rồi về nhà chỉ một mình, vì cậu không có điện thoại, anh thì cũng chẳng có cách nào liên lạc với cậu, 1 năm trôi qua cậu trông ngóng anh về nhưng mãi chẳng có tin tức, cậu vẫn cố chờ đơn giản vì " cậu tin anh ". Hôm ấy, đang xem tivi thì một tin tức không vui hiện lên
" Mới đây chủ tịch của công ty S vừa thông báo, con gái của ông ta JooE sẽ kết hôn cùng chàng trai tuấn này PARK JIMIN. "
Nói rồi tay của cô MC chỉ về cặp đôi đang đứng ngay kế bên, hình ảnh của anh hiện lên ngay trước màn hình đang tươi cười với cô gái xinh đẹp kế bên. Lòng cậu nhói lên từng cơn, bản thân không tin vào mắt mình nữa, tại sao lại như thế, thanh xuân của cậu dành tất cả cho anh, cậu đặt hết tin tưởng vào anh, tại sao chứ?. Đột nhiên cơn đau đầu nổi lên hành hạ làm cậu ngất xỉu, đúng lúc người hàng xóm đi ngang qua thấy được nên đã đưa câu vào bệnh viện.
- " Cậu bị khối u ở não giai đoạn cuối, thời gian còn lại của cậu dài nhất là 1 tuần... Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình."
Khi cậu tỉnh lại thì người bác sĩ đã cho cậu một cú sốc quá lớn, con người bơ phờ, đờ đẫn người, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, số phận đang trêu đùa cậu...
Ngày hôm sau cậu xuất viện, về đến nhà, 3 ngày liền cậu không ăn uống mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn cây xương rồng mạnh mẽ ấy, cậu nhớ anh từng dặn cậu phải mạnh mẽ như nó vì chắc chắn anh sẽ trở về, nhưng tất cả chỉ là sự dối trá mà anh dành cho cậu, tại sao anh lại cứu cậu rồi bây giờ lại bỏ cậu mà đi tìm hạnh phúc mới, cậu hận anh nhưng cậu cũng yêu anh...
Cơn đau đầu lại hành hạ cậu, cậu gục xuống sàn nhà, chậu xương rồng mạnh mẽ ấy cũng rơi xuống sàn nhà vỡ nát ra, cậu cười nhạt
- " Mày rất mạnh mẽ nhưng bây giờ cũng đã ngã quỵ rồi, tao đã hứa với anh ấy là sẽ mạnh mẽ như mày, còn bây giờ thì không cần nữa rồi..." - cậu mỉm cười, đôi mắt dần trở nên vô hồn, cố gắng liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của người nào đó thân thuộc, nhưng xuất hiện trên đôi con ngươi chỉ là một gian nhà trống không, cùng với chậu cây xương rồng đã vỡ nát, cuối cùng đôi con ngươi ấy như mệt mỏi mà từ từ khép lại, một dòng nước nóng hổi từ từ lăn dài trên đôi má cậu như là sự tiếc thương cho số phận của cậu quá bi đát, quá ngắn ngủi.
Trời hôm nay rất đẹp, gió xuân thoang thoảng thổi qua, luồn qua kẻ lá, mùa xuân đang dần đến rồi, mùa xuân thứ hai cậu một mình chờ đợi cậu nhưng xuân này cậu chưa kịp đón thì mọi thứ đã kết thúc rồi, thân ảnh mỏng manh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cạnh bên chậu xương rồng đã vỡ, mọi thứ kết thúc rồi...
1 tuần sau người ta phát hiện thân xác của cậu rồi đem đi mai táng tại ngọn đồi gần nhà.
Người ta báo cho anh hay tin cậu đã mất, anh lập tức hủy hôn với cô gái kia lập tức về nước. Ngồi bên mộ cậu, khuôn mặt bơ phờ đưa đôi tay lên vuốt ve hình ảnh trên mộ, hàng nước mắt lăn dài, anh thật sự hối hận...
- " Anh xin lỗi, anh đã quá tham lam, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..." anh khóc òa lên bên bia mộ của cậu giống như một đứa trẻ cô đơn...
- " Anh suốt đời này chỉ yêu mình em, trong lòng chỉ có mình em, từ nay anh sẽ không lấy bất cứ ai cả, vì anh là của em rồi "
Anh thiếp đi bên mộ cậu, cuộc sống của anh từ đó chỉ là công việc bên ngoài và trở về căn nhà mà anh xây dựng bên cạnh mộ của cậu...
Đâu phải thương yêu nhau thể bên nhau, tất cả là do duyên phận cũng do " lòng người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro