ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tin vào tiếng sét ái tình không? Em thì rất tin vào vì khi gặp anh thì tiếng sét ái tình đã đánh trúng em rồi... ^^

Tôi là Jeon JungKook, cuộc sống của tôi mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, tôi vẫn hồn nhiên, lạc quan, không lo không nghĩ, cho đến khi bạn tôi nó dẫn tôi vào một cái quán nước gần nhà nó, cái nơi đã thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Quán được tô sơn màu sắc chủ yếu là màu vàng, xung quanh được trang trí bằng những cái cây kiểng nhỏ bé xíu trong rất đáng yêu, có vẻ quán rất là thoải mái, quán có tên là " Spring Day " nghe tên là cảm thấy tràn ngập sắc xuân rồi nhỉ. Tôi nhẹ nhàng bước vào, ngồi vào cái chỗ mà tôi cho là "hợp phong thủy", tôi gọi một ly nước ép cam, trong khi chờ đợi nước được đem ra thì tôi định quay sáng nói chuyện tán gẫu với đứa bạn, nhưng mà nó thì cứ chăm chăm vào cái điện thoại rồi lâu lâu lại cười tủm tỉm, chắc là đang nhắn tin với bồ rồi, nhìn cái mặt là biết, tôi không thèm quan tâm tới nó nữa, tranh thủ nhìn xung quanh xem quán như thế nào, vô tình đập vào mắt tôi là hình ảnh một chàng trai đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, nhìn có vẻ rất thư sinh, nhưng mà ôi mẹ ơi góc nghiêng thần thánh của anh ta đã hút hồn tôi, tôi cứ ngồi nhìn ngắm anh ta mãi đến nổi người ta đem nước ra cả buổi rồi mà tôi cũng không hay, đứa bạn kêu tôi làm tôi giật mình, hai gò má tôi đỏ lên, lúng túng cầm ly nước uống đại uống càng.
" Mày nhìn cái gì mà chăm chú thế? "
" À không có gì, cam ở đay ngọt quá mày nhỉ "
" Điên "
Nó phán cho tôi một câu rồi lại tiếp tục công việc với cái điện thoại. Còn tôi, tôi nghĩ rằng mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, " nhất định phải lại thả thính mới được " nghĩ là làm, tôi đứng lên đi lại bắt chuyện với anh ta
" Chào anh, anh cho em ngồi chung với được không ạ? "
" Được chứ, cậu ngồi đi "
Anh ta gấp quyển sách lại, chuyển tầm mắt về phía tôi, nở nụ cười, ôi tim tôi như muốn rụng rời, cố lấy lại tinh thần sau cú tấn công bằng nụ cười vừa rồi, tôi hỏi
" Em tên Jeon JungKook, 22 tuổi. Còn anh? "
" Anh là Park Jimin, lớn hơn nhóc 2 tuổi "
" Cái gì mà nhóc chứ, em cũng lớn rồi chứ bộ " - tôi chu môi bất mãn
" Nhỏ hơn anh thì tức là nhóc rồi đấy nhóc con à " - nói rồi thì anh ấy cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng với cách xưng hô ấy
" Được thôi, em không cãi lý với anh " - tôi bất mãn nói
" Mà anh uống gì thế? " - tôi hỏi tiếp
" Đây là món Lục Trà Chanh, anh rất thích món này " - vừa nói anh ấy vừa đưa ly nước lên môi nhấp nháp
Nhìn đôi môi của anh ta, thật quyến rũ, tôi thật sự đã u mê anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi gọi một ly Lục Trà Chanh uống thử
" Nhóc có uống nổi không? Nó khó uống lắm đấy " - Anh ấy lại cười
" Đương nhiên là uống được, không sao cả "
Phục vụ vừa đem nước ra thì tôi đã đưa lên miệng uống một hơi, thật sự nó rất khó uống, làm cho tôi vô tình phun hết vào mặt anh ta. Nhưng anh không tức giận mà chỉ từ tốn lấy cái khăn tay lau đi
" Em...em xin lỗi ạ "
" Không sao, nhưng nhóc thật bất mãn, đã bảo là rất khó uống mà cứ cố chấp "
" Nhưng nó khó uống như thế nhưng sao anh lại thích nó thế? " - tôi mở to đôi mắt hiếu kì lên hỏi anh
" Vì nó có một chút vị đắng, vị chát của trà, vị chua của chanh, vị ngọt của mật ong, làm nên đủ loại hương vị của cuộc sống này, rất hấp dẫn " - anh lại cầm ly lên uống một ngụm nữa
" Whoa, thật sâu sắc "
Anh mỉm cười rồi đứng lên, nói là có việc nên ra về trước. Tôi dò hỏi chủ quán về chàng trai đó, thì biết được ngày nào vào lúc 9h sáng thì anh đều lại quán này thưởng thức Lục Trà Chanh. Từ đó tôi ngày nào cũng đến để nói chuyện với anh, cho đến một hôm
" Anh thích nhóc, nhóc đồng ý làm người yêu của anh chứ? "
Tôi vui mừng khôn xiết, chàng trai mà tôi đã quyết tâm theo đuổi cuối cùng cũng đáp trả lại tôi, tôi gật đầu đồng ý liên tục
" Em đồng ý, rất rất đồng ý "
Anh ôm tôi vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi trải qua tháng ngày bình yên, hạnh phúc, tôi với anh ngày nào cũng đến quán có món Lúc Trà Chanh ấy ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, ôn lại kỷ niệm của tôi và anh, rất rất hạnh phúc, đến một ngày
" Anh phải sang Úc du học, 3 năm thôi, em có bằng lòng chờ anh chứ? "
" Em bằng lòng, em sẽ ngày ngày đến quán nước ấy ngồi chờ đến ngày anh trở về "
" Được "
Anh hôn tạm biệt tôi vào trước khi lên máy bay. Từ lúc đó, ngày ngày tôi đều đến quán nước, nơi mà chúng tôi gặp nhau, tập tành uống món Lục Trà Chanh mà anh yêu thích, mỗi ngày tôi chờ anh từ lúc 9h sáng vì anh thường đến vào giờ đó, đến tối mịt tôi mới về. Tôi chờ anh ròng rã 3 năm, hôm nay là ngày cuối cùng tròn 3 năm tôi chờ đợi anh, tôi cố gắng ngồi chờ anh đến tối mịt, quán nước đóng cửa, tôi đứng bên ngoài quán chờ anh đến gần sáng, nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện, tôi mệt mỏi lê lết về nhà. Tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn mãi chờ anh, vì tôi tin anh, tôi tin anh sẽ trở về, ngồi trong quán nước vẫn món Lục Trà Chanh quen thuộc, tôi lặng lẽ thưởng thức, cảm nhận từng loại hương vị ngọt, đắng, chua, chát, đang thắm vào bên trong miệng, giống như anh nói vậy, đó là những hương vị của cuộc sống, tôi đã nếm được vị ngọt từ khi tôi và anh quen nhau, tôi không muốn nếm thêm vị gì nữa cả, nhưng anh bây giờ lại cho tôi nếm cái vị đắng, chua, chát còn lại, tôi ghét anh tại sao anh lại thất hứa? Tôi hận anh và tôi cũng yêu anh...
Hôm nay là ngày mà tròn chỉnh 4 năm, tôi vẫn ngồi đến tối mịt để chờ anh trở về, nhưng không như lúc trước, tôi không chờ anh đến gần sáng nữa, quán đóng cửa thì tôi đã lủi thủi đi về, hôm nay ngoài trời gió rất to, mưa phùn lất phất bay, dù đã mặc áo ấm nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh, phải chăng đó là cái lạnh của mùa đông hay là cái lạnh của sự CÔ ĐƠN?. Tôi lang thang từng bước đi về, trên đường nhìn xa xa có dáng người thấp thoáng, tôi cho rằng đó là anh, tôi vội vàng chạy lại, nhưng không phải anh, chỉ là một người qua đường thôi, tôi gục mặt thở dài, nhìn xuống mặt đất lại thấy một bóng người ngay sát cạnh mình, ngước lên, tôi sững sờ, hai hàng nước mắt chảy dài, có phải đó là nước mắt của sự đau thương không? Không phải đó là giọt nước mắt hạnh phúc, anh đã trở về thật rồi, thật sự anh đã trở về, anh ôm tôi vào lòng, anh xiết chặt lấy tôi
" Anh xin lỗi, anh đã về trễ, vì ba mẹ anh bắt anh phải lấy vợ bên đó, anh đã lấy cô ta, sau một năm anh lấy cớ không hợp nên đã ly hôn. Em mới là người anh yêu thương, người duy nhất có thể ở bên cạnh anh, anh yêu em "
" Anh có biết là em đã chờ anh ròng rã 4 năm rồi không hả?, anh có biết là em đã nhớ anh biết chừng nào không? Đồ nhẫn tâm, đồ thất hứa, em sẽ không cho anh đi đâu nữa,không cho anh đi." tôi vừa khóc vừa nói.
" Anh sẽ không đi nữa, nhất định sẽ ở bên em, bảo vệ em, đừng khóc nữa "
Anh vỗ về tôi, rồi anh dẫn tôi về luôn nhà anh, anh ra mắt tôi với bố mẹ anh, rồi từ đó cuộc sống lại đâu về chỗ đấy. Tôi thầm cảm ơn quán nước có món Lục Trà Chanh đã cho tôi gặp được định mệnh của đời mình.

Bạn tin vào tiếng sét ái tình không? Nếu không thì bây giờ hãy tin đi nhé... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro