TRÁI TIM LẠC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng biển Busan xinh đẹp, nơi đây là nơi đến của rất nhiều người yêu thích lãng mạn, cũng là nơi không ít người ra đi để tìm kiếm những thứ mới mẻ chưa từng được chứng kiến. Nơi đây có lòng hiếu khách, tiếng cười vui vẻ trên bãi cát hoàng hôn, có những màn cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến khiến bao người hâm mộ. Ở Busan mơ mộng này có vô vàn, vô vàn những chuyện tình tuyệt đẹp, giữa những câu chuyện tình đó có chuyện tình của cậu và anh...

"Jimin! Nhanh chân lên!"

"Con tới ngay đây."

Park Jimin – con trai duy nhất của ông chủ nhà hàng bình dân nổi tiếng cạnh biển Busan, cứ mỗi chiều hoàng hôn hay mỗi sáng bình minh nhà hàng lại tiếp đón không ít những vị khách hạng sang, thật sự rất bận rộn. Giờ này cũng thế, họ đang làm một bữa tiệc đặc biệt cho một màn cầu hôn đặc biệt.

Nhà hàng họ Park là nhà hàng nằm ngay cạnh bãi biển Busan, rất rộng rãi và thoáng mát, khung cảnh đạt hạng nhất hạng nhì nơi đây. Có người hỏi vì sao ông chủ Park không xây dựng một nhà hàng thật lớn để thu hút nhiều khách vip hơn? Vì không chỉ phong cảnh mà cả món ăn đều tuyệt diệu. Nhưng ông chủ Park lại nói rằng như thế này rất tốt, ông muốn cứ bình dị như thế thôi, vậy mới là Busan.

Park NamJoon – chủ cửa hàng họ Park, người đã lập nên cửa hàng 10 năm trước, người đặt hết nhiệt huyết cho Busan- quê hương của ông.

Kim SeokJin – một người đàn ông khác, cũng là chủ cửa hàng họ Park. Bạn thắc mắc vì sao hai người chủ ư? Vì Kim SeokJin chính là "vợ" của Kim NamJoon. Đúng thế, họ là hai người đàn ông kết hôn và sống chung dưới một mái nhà, tình cảm của họ hết sức bền chặt và được mọi người yêu mến ủng hộ.

"Chỗ này con nghĩ nên cắm thêm một cây nến nữa."

Jimin chỉ bàn tròn số 5, ông Park ra vẻ nhìn ngắm rồi cũng đồng ý đặt thêm một cây nến.

Người khách nam đặc biệt đặt bàn hôm nay đã tới, anh ta treo lên khuôn mặt hạnh phúc nhìn những gì đã được chuẩn bị.

"Anh là Min Yoongi đúng không? Rất hân hạnh được giúp anh chuẩn bị cho màn cầu hôn tuyệt vời của mình."

Jimin tiến tới cúi chào vị khách, anh ta cũng vui vẻ đáp lại

"Đúng vậy, tôi cảm thấy rất chính xác khi chọn nơi này để mang em ấy tới."

Jimin tươi cười, ông Park mang người khách đi tham quan khung cảnh trang trí.

Jimin tiến vào nhà bếp, nơi đó có người ba thứ hai của anh đang bận rộn nấu nướng.

"Con đã sắp xếp xong rồi hả?"

"Vâng ba, người có mệt hay không? Để con phụ nhé?"

"Không sao đâu, ba xong rồi đây."

Đúng 7: 30 tối, những ánh nến lập lòe chiếu sáng của một vùng biển rộng lớn, gió thổi khiến chúng đung đưa tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng với những cánh hoa hồng sắp đặt đúng chỗ.

"Jimin, nhà anh hôm nay lại tổ chức tiệc cầu hôn sao?"

Trong một góc tối, Jimin đang đứng khoanh tay nhìn vào cặp đôi hạnh phúc kia thì bất chợt một đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau. Môi Jimin không kiềm chế được nụ cười, anh đưa tay kéo cậu từ sau lưng ra trước mặt, vuốt ve mái tóc mượt bị gió biển thôi bay, ánh mắt cậu lấp lánh trong đêm tối khiến tim anh đập nhanh mấy nhịp.

Jeon Jungkook – người ít hơn Jimin 2 tuổi, thanh mai trúc mã của anh. Nhà hai người ở gần nhau, nhưng khác biệt là Jungkook sống trong căn nhà rộng lớn, sang trọng chứ không như Jimin. Cậu lớn lên rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi mắt to lúc nào cũng mở lớn giống như chú tiểu bạch thỏ chọc người yêu thương. Từ nhỏ đến lớn Jungkook thân nhất là với Jimin, Jimin cũng yêu thích Jungkook vô cùng, anh luôn là người bảo vệ cậu. Jungkook có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ nhưng cậu không yêu ai ngoài anh, đối với Jungkook thì Jimin luôn là số 1.

Jimin cũng yêu Jungkook, tình yêu anh dành cho cậu chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa, nó cứ thế mà chầm chậm lớn lên.

"Đúng rồi, hôm nay một vị khách sẽ cầu hôn bạn đời của anh ta đấy."

"Là nam sao?"

"Ừ, người đó cũng là nam."

Jimin ôm Jungkook vào lòng, để mặc cho gió biển thổi những sợi tóc mềm mại của cậu vào mặt mình, anh nhắm mắt tận hưởng mùi hương chỉ có ở cậu.

"Jungkook, em hãy nhanh lớn lên đi. Anh sắp không đợi được nữa rồi."

Jungkook cũng đưa tay ôm lấy Jimin, vùi mặt vào khuôn ngực anh mè nheo: "Em đang lớn mà, nhưng anh phải đợi đấy. Nếu anh dám nói không thì em sẽ ghét anh cả đời."

Jimin bật cười, anh cúi xuống hôn lên môi cậu: "Anh chỉ sợ thỏ con xinh đẹp sẽ bỏ rơi anh thôi, anh làm sao có thể xa em được chứ."

Thỏ con trong ngực cười khúc khích: "Vậy anh sẽ chẳng còn nỗi sợ nào nữa đâu, vì em chỉ yêu mình anh thôi."

Hai người đứng đó nhìn vào buổi tiệc cầu hôn, một người con trai vừa quỳ xuống cầu hôn một người con trái khác.

Người được cầu hôn tên là Jung Hoseok, người đối diện đang cầu hôn là Min Yoongi. Lúc Min Yoongi đang nói những lời ngọt ngào vào ôm lấy Hoseok thì bị anh ta đẩy ra xa.

"Có chuyện gì vậy?"

Jimin và Jungkook nhìn nhau, vì họ đứng ở phía xa nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Hình như hai người kia đang cãi nhau rồi thì phải? Jimin dắt tay Jungkook đi vào.

"Yoongi, em xin lỗi."

"Hoseok! Vì sao em lại thay đổi như thế? Anh biết em không phải con người như vậy mà! Em hãy nói em chỉ đùa anh thôi đi!"

Người tên Hoseok rất đẹp, vẻ mặt của anh ta tràn đầy xin lỗi: "Yoongi, em nghĩ em đã rung động trước anh ấy rồi. Em không thể kết hôn với anh."

Ánh mắt Min Yoongi đỏ ngầu, anh ta vứt chiếc nhẫn cũng bó hoa xuống đất khiến hoa nát văng khắp nơi. Anh ta vơ chiếc bánh kem trên bàn xuống khiến bát đĩa cũng rơi theo tan tành. Người xem một giây trước đang cổ vũ vui vẻ, một giây sau đã kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra.

"Jung Hoseok! Tôi không ngờ trước khi đi em từng nói trở về sẽ kết hôn với tôi, vậy mà 3 năm sau trở về em nói em đã rung động trước người khác! Tôi đã chờ đợi em, chờ đợi giống như một thằng đần để rồi nhận lại chỉ là một câu xin lỗi. Em coi tôi là thằng ngu có đúng không?!"

Jung Hoseok khóc, anh ta khóc trông rất thương tâm. Cảm xúc con tim là thứ không thể điều khiển, có thể một ngày trước nó đang đập nhanh vì một người, nhưng hôm sau nó lại vì một người khác mà lỗi nhịp. Vậy nên người ta cần phải phân biệt được đâu là yêu, đâu là rung động nhất thời. Khoảng cách là thứ khiến người ta nhớ nhung nhau da diết, cũng là thứ giết chết tình yêu.

"Xin lỗi, em..."

"Đừng xin lỗi tôi nữa!"

Min Yoongi tức giận nói lớn rồi quay lưng đi mất, chỉ còn lại người kia vẫn cúi đầu.

"Kookie, em ở đây một lát nhé, anh cần vào trong xử lý một chút."

Jungkook mỉm cười buông tay Jimin: "Được."

Chờ cho Jimin đi khuất, Jungkook nhìn ra bãi biển phía xa, trong đêm tối bóng dáng một người đàn ông vẫn đứng đó im lặng. Jungkook nhịn không được đi tới: "Anh...có sao không?"

Min Yoongi nhìn người vừa hỏi mình, là một cậu nhóc xinh đẹp. "Tôi không sao." Anh ta lạnh lùng trả lời. Anh ta thật sự muốn rằng chuyện này chưa từng xảy ra, chờ đợi bao nhiêu năm, tưởng rằng người yêu sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nhưng đâu thể ngờ...

Jungkook đi tới vỗ vai Min Yoongi: "Anh đừng buồn, ngoài kia có nhiều người như thế thì hà cớ gì phải vì một người lòng dạ đổi thay mà đau lòng? Lúc anh đang đau lòng thì người ta đang vui vẻ bên người mới rồi."

Min Yoongi nhìn Jungkook, dường như anh không tin được cậu nhóc dễ thương này đang an ủi mình bằng chất giọng người lớn.

"Nhóc thật thú vị."

Min Yoongi nhìn Jungkook mỉm cười, cậu cũng nhìn anh ta mỉm cười. Hai người ngồi xuống bãi cát cùng trò chuyện. Gió biển thổi vào mang theo những dòng tâm sự, Min Yoongi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ cùng ai đó nói về chuyện đáng xấu hổ này, hơn nữa đây còn là một cậu nhóc.

Jimin dọn dẹp xong đống lộn xộn liền quay ra tìm Jungkook nhưng không thấy cậu, tên nhóc này, lại chạy đi đâu rồi. Jimin dọc theo bãi biển tìm Jungkook, kia rồi, đó không phải bong lưng Jungkook sao? Nhưng người đàn ông ngồi cạnh cậu là...Min Yoongi? Lòng Jimin có chút chua, anh đi tới chỗ hai người.

"Jungkook, em đang làm gì ở đây hả? Có biết anh đã lo lắng thế nào không? Sao lại chạy lung tung như thế?!"

Giọng điệu của Jimin có hơi lớn làm Jungkook hoảng hốt, cậu sợ anh giận mình liền đứng lên cầm lấy tay Jimin: "Anh đừng giận, tại vì em thấy anh ấy đang buồn nên muốn an ủi chút thôi."

Jimin liếc thấy nụ cười trên môi min Yoongi, cậu rõ ràng nghe anh ta thì thầm: "Giữ cho tốt."

Jimin nhăn mày kéo tay Jungkook đi.

"Jimin, anh đừng giận có được không? Em chỉ là..."

Lúc này Jimin mới nhận ra mình đã nặng lời với Jungkook, anh đứng lại vuốt mấy sợi tóc trước trán cậu: "Anh xin lỗi đã nặng lời với em."

"Không sao mà."

Jungkook không trách Jimin, là tại cậu thôi. Trước đây có lần Jungkook ham chơi, ban đêm chạy ra biển nên gặp phải kẻ xấu. Jimin lúc ấy chạy tới cứu cậu nhưng do anh năm đó mới 10 tuổi nên sức lực không đủ để chống lại kẻ xấu kia. Để Jungkook có thể chạy thoát thì Jimin đã cắn tay người hắn, Jungkook chạy về nhà gọi bà mẹ Jimin gần đó ra thì đã phát hiện bụng Jimin bị một vết đâm, máu chảy rất nhiều, kẻ xấu đã chạy đi mất. Từ đó Jungkook rất nghe lời Jimin, cậu rất hối hận vì đã chạy đi làm Jimin nguy hiểm.

Jimin dắt tay Jungkook: "Đi thôi, anh mang em về nhà."

Hai người đi đến dưới nhà Jungkook, Jimin buông tay cậu ra: "Em vào đi, Jungkookie ngủ ngon nhé."

Jungkook không trả lời, cậu cứ im lặng như vậy mà nhìn khiến Jimin chột dạ: "Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói sao?"

Chợt Jungkook nhón chân lên ôm lấy cổ Jimin rồi đặt lên môi anh một nụ hôn khiến hai mắt Jimin mở lớn. Nụ hôn kéo dài không quá 5 giây, khi Jimin còn chưa kịp tỉnh lại thì Jungkook đã chạy đi mất, trong gió còn vọng lại giọng nói ngọt ngào của cậu: "Anh Jimin cũng ngủ ngon!"

Jimin đưa tay lên sờ môi, anh nhìn lên căn phòng tầng hai vẫn còn sáng đèn rồi mỉm cười bước đi. Bé con của anh đúng là sắp lớn rồi, sinh nhật năm nay cậu sẽ tròn 18 tuổi.

Jungkook chạy lên phòng đỏ mặt đóng cửa, cậu hôm nay thậm chí còn chẳng ngó ra cửa sổ nhìn anh về nhà nữa cơ. Jungkook leo lên giường trùm chăn lăn lóc, cảm giác được chạm vào môi Jimin thật tuyệt.

"Jungkook, cuối tháng này chúng ta sẽ lên Seoul sống."

Jeon Junghyun – ba của Jungkook, người đã mất vợ từ năm Jungkook mới 3 tuổi. Seoul vốn dĩ là quê hương của ông, nhưng Busan là nơi chuyện tình đẹp của họ bắt đầu. Jeon Junghyun đã sống ở vùng biển này mấy chục năm, ông phát hiện ra rằng mình không thể quên được người vợ quá cố. Có lẽ ông nên chuyển về Seoul sống, không muốn cứ mãi đắm chìm trong những hồi ức của quá khứ nữa.

Trong bữa ăn, lời ba Jeon nói làm Jungkook kinh ngạc rồi cầu xin: "Ba, có thể không tới Seoul hay không?"

"Không thể."

Ông Jeon nghiêm giọng, vốn dĩ đã định đi nhiều lần nhưng cứ mãi lưu luyến, bây giờ ông quyết tâm muốn đi khỏi đây.

"Nhưng con yêu biển, con yêu mọi người ở đây. Seoul có thể thoải mái như ở Busan sao?"

"Ba đã quyết định rồi, con có nói gì cũng vậy thôi. Lên Seoul cũng là để tốt cho tương lai của con sau này nữa. Ở đó con sẽ được học trường với chất lượng tốt nhất, được quen biết nhiều bạn học có thể giúp đỡ cho tương lai của con sau này. Ba biết con không nỡ xa Jimin, nhưng con còn nhỏ, con chưa thể phân biệt được như thế nào là yêu, như thế nào là rung động. Con nghĩ con thích Jimin là vì vùng biển Busan này nhỏ bé, cạnh con cũng chỉ có Jimin là đứa trẻ xuất sắc nhất, nhưng con lên Seoul thì con sẽ hiểu, ở đó mới là nơi có thể có người con yêu thật sự.

Ba cậu một khi đã quyết định thì không ai có thể cản nổi, nhưng trong lòng Jungkook không đồng ý điều ba nói về tình cảm mà cậu dành cho Jimin. Jungkook có thể chắc chắn rằng đó chính là tình yêu.

Dạo gần đây Jimin phát hiện Jungkook rất ít nói, cậu luôn buồn bã ngồi một mình trên biển, hoặc giả là đột nhiên chạy tới ôm lấy anh từ phía sau. Jimin cuối cùng cũng không chịu nổi thái độ này của cậu nữa nên liền nắm tay Jungkook ra biển ngồi xuống. Hai người ngồi gần như tận mép nước, gió biển thổi rì rào mang theo những con sóng chạm vào mũi chân cả hai.

"Kookie, dạo gần đây em làm sao vậy?"

Jimin vén lên mái tóc trước trán Jungkook, quan tâm hỏi han. Nhưng dường như sự quan tâm của anh cùng với vị mặn của biển cả làm Jungkook không thể kiềm chế được nữa, cậu khóc đầy thương tâm, vùi đầu vào ngực Jimin. "Jimin à huhu"

Jimin luống cuống tay chân, anh không ngờ thỏ con sẽ khóc thế này. Rốt cuộc cậu có chuyện gì chứ? Jimin ôm lấy Jungkook, tùy ý để cậu nhóc cọ hết nước mắt nước mũi tèm lem lên cái áo của mình.

"Đường khóc Kookie, nói cho anh biết em làm sao hả?"

"Jimin hức...em hức....em sắp chuyển lên hức...lên Seoul sống rồi."

Cánh tay Jimin đang ôm Jungkook cứng lại, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng rồi Jimin lại quay về sự dịu dàng vốn có của anh: "Vậy sao? Vậy thì Kookie của chúng ta sắp được tới một nơi tuyệt đẹp rồi, cũng có thêm nhiều bạn mới nữa. Em đừng khóc."

Jungkook lại càng ôm chặt Jimin hơn, cậu rầu rĩ: "Nhưng sẽ phải xa Jimin, em không muốn hức."

"Ngốc, chúng ta có điện thoại mà, chúng ta có thể gọi cho nhau đúng không? Anh cũng có thể tới thăm em nữa."

Jungkook ngước nhìn lên: "Anh sẽ tới thăm em sao?"

Jimin mỉm cười: "Tất nhiên rồi, chỉ cần Kookie còn nhớ anh là được."

"Em nhất định sẽ rất rất nhớ anh. Jimin, em không muốn xa anh đâu, nhưng em không thể khuyên ba em được."

Jimin xoa đầu Jungkook: "Kookie, ba em nói đúng. Lên thành phố rất có lợi cho em, tương lai của em sẽ rộng mở hơn. Em ở lại Busan chỉ có thể quanh quẩn nơi vùng biển này thật lãng phí."

Hai người ngồi lại một lát nữa trên bãi biển rồi mới trở về. Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, nhà Jungkook đã lục đục chuyển đồ đi. Jimin cũng tới, anh phụ giúp ba Jeon khiêng một ít đồ.

"Jimin, nhà của ta ở đây chắc phải gửi lại gia đình con trông coi rồi."

"Chú Jeon yên tâm, cháu nhất định sẽ trông coi cẩn thận."

Ông Jeon tươi cười rồi lên xe trước, để lại Jimin và Jungkook.

Trông khuôn mặt Jungkook như sắp khóc đến nơi khiến Jimin cười haha.

"Đồ ngốc, anh cười cái gì hả? Chúng ta sắp xa nhau rồi."

Jimin ngưng cười, anh đi tới ôm ngang eo Jungkook bế nổi cậu lên, Jungkook hoảng hốt ôm lấy cổ Jimin, chân cậu quắp ngang hông Jimin.

"Jungkookie....Jungkookie" anh hít hà mùi hương từ cổ cậu.

"Anh Jimin..."

"Để anh gọi thêm mấy tiếng này nữa, em sắp lên Seoul rồi, bé thỏ và anh sắp xa nhau rồi."

"Jimin...hức"

Jungkook bắt đầu sụt sịt, nước mắt cậu nhịn không được mà chảy ra, Jimin dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt ấy.

"Kookie đừng khóc, em đi rồi nhớ gọi cho anh thường xuyên biết không?"

"Vâng."

"Jungkook! Nhanh lên con."

"Con biết rồi."

Jimin thả Jungkook xuống, anh lấy chiếc vòng tay làm từ ốc biển mà mình đã tốn công làm ra cho cậu: "Tiếc là sinh nhật 18 của em anh không thể đón cùng rồi, đây là quà anh đã chuẩn bị trước cho em."

Jimin đeo vòng vào tay cho Jungkook rồi cùng cậu đi tới xe. Cho tới khi chiếc xe chở Jungkook đi khuất thì mới buồn bã quay đi, cậu người yêu bé nhỏ của anh đã tới Seoul định cư rồi, liệu cậu sẽ vẫn nhớ đến anh sao? Nơi đó không thiếu mỹ nam mỹ nữ...

Seoul là chốn tụ tập rất nhiều doanh nhân, là nới cuộc sống trôi nhanh đến chóng mặt, nơi đầy rẫy những cạm bẫy và dụ dỗ. Seoul là cái đích đến của vô vàn người, là nơi khiến bao người táng gia bại sản, nhưng cũng là nơi có thể khiến người ta một bước lên mây. Seoul đúng là phồn hoa độ thị không khác gì lời đồn khiến Jungkook phải kinh ngạc.

"Ba, ở đây đẹp thật đó."

Ông Jeon mỉm cười: "Đúng thế, nơi này thật sự đã thay đổi rất nhiều, đẹp lên không ít."

Xe của hai người tiến vào một khu nhà mà ông Jeon đã đặt sẵn, một khu nhà rất đẹp nằm trong chung cư tập thể. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà 3 tầng giống nhau, đều sơn cùng màu trắng trông rất bắt mắt.

"Jungkook, từ hôm nay chúng ta sẽ sống ở đây. Ngày mai con sẽ tới trường mới để hoàn thành khóa học, ba đã đăng ký xong cho con rồi."

"Vâng."

Jungkook chạy nhanh lên phòng, cậu móc ra điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vang đến hồi chuông thứ 5 mới có người nhấc máy.

"Alo"

"Jimin, em tới nơi rồi. Seoul đẹp lắm đó."

"Kookie tới rồi sao? Em thích là tốt rồi. Anh còn chút việc bận, mình nói chuyện sau có được không?"

Giờ là ban ngày, khách hàng ra vào quán rất đông nên Jimin phải đi phụ giúp ba mẹ. Anh cũng muốn nói chuyện lâu hơn với thỏ con nhưng không được. Nếu giờ này cậu còn ở đây thì nhất định sẽ chạy tới cùng anh làm việc rồi.

Jungkook rầu rĩ: "Cũng được, vậy anh nhớ gọi cho em đấy."

"Được, em nghỉ ngơi đi."

Jungkook cúp máy xong liền lăn ra giường ngủ quên mất, nửa đêm điện toại rung chuông nhưng vì bị chủ nhân nằm đè lên nên Jungkook không nghe thấy tiếng. Nơi xa có một người con trai nhìn vào chiếc điện thoại trên tay một lát rồi cũng cất đi, có lẽ em ấy ngủ rồi.

Sáng thức giấc Jungkook mới trông thấy cuộc gọi của Jimin, cậu muốn gọi lại cho anh nhưng lại sắp muộn giờ học nên không thể. Rồi cứ thế cuộc điện thoại đầu tiên giữa hai người bị lãng quên...

"Chào cả lớp, mình là người mới chuyển tới, mong được các bạn giúp đỡ."

Hôm nay Jungkook tới DNA - ngôi trường danh tiếng nhất nhì Seoul, liên thông 3 cấp và đại học để bắt đầu kỳ học mới. Cái cảm giác xa lạ khiền cậu muốn ở cạnh Jimin ngay lúc này.

"Oa, cậu ấy đẹp thật đấy."

"Đúng vậy, cậu xuống đây ngồi với mình đi."

"Ở đây đi Jungkook!"

"..."

Cô giáo mỉm cười bảo Jungkook hãy xuống bàn 2 ngồi cũng một bạn nữ.

"Chào bạn, mình tên Jungkook, mong được giúp đỡ nhiều."

Cô bạn mỉm cười thân thiện: "Xin chào, cậu đẹp thật đó. Hiếm khi nào mình thấy người con trai xinh đẹp như cậu."

Vậy là Jungkook đã bắt đầu cuộc sống mới của mình, sự thân thiện của những người xung quanh làm tâm trạng Jungkook tốt lên, cậu cũng không còn suy nghĩ muốn Jimin ở cạnh mình lúc này nữa. Lại là một khoảng thời gian cậu quên anh...

Vẫn như hôm qua, hôm nay lúc Jungkook gọi điện cũng phải đến hồi chuông cuối cùng Jimin mới bắt máy, cậu biết anh bận rộn như thế nào, nhưng cậu lại nhớ anh rồi.

"Jungkookie." Giọng anh thật dịu dàng, cậu nghe xong liền hận không thể chạy tới mà vùi đầu vào ngực anh.

"Jimin, anh đang làm gì vậy?"

"Em biết mà, anh đang rất bận bưng bê giúp các ba. Hôm nay khách cũng rất đông."

"Vậy sao? Anh lại bận hả?"

"Kookie, anh xin lỗi. Hôm nay có một vị khách đã đặt tiệc cầu hôn đấy, đáng tiếc em không ở đây để xem."

"Cầu hôn sao? Hy vọng họ sẽ hạnh phúc."

"Tất nhiên rồi, vậy nên anh đang cố gắng hết mình để giúp họ đây."

Trong loa Jungkook rõ ràng nghe thấy tiếng ba Jin gọi Jimin, cậu thật sự không muốn cúp máy nhưng cũng không muốn làm phiền anh.

"Vậy anh Jimin đi làm việc đi, em buồn ngủ rồi."

"Được, Kookie ngủ ngon nhé, anh sẽ gọi lại cho em."

"Vâng."

Jungkook dập máy và làm bài tập về nhà, cậu chẳng có ai ở đây để chơi cùng cả. Mà vốn ở Seoul này nhà nào cũng chỉ biết nhà nấy, chẳng ai dành thời gian để chơi với ai, có chăng cũng chỉ để lôi kéo chút quan hệ.

Nửa đêm vẫn là cuộc điện thoại từ số máy kia, nhưng chủ nhân của nó đã tắt chuông ngủ mất rồi. Một lần nữa người con trai phương xa lại rầu rĩ một mình nhìn cuộc gọi không người nhận. Anh cũng nhớ Kookie nhiều lắm, đáng lẽ anh không nên gọi điện làm phiền cậu nửa đêm thế này, nhưng công việc của anh bây giờ mới hết bận rộn.

Hôm nay Jungkook lại tới trường, cậu phát hiện ra chỗ ngồi của mình có một bó hồng lớn. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ám muội.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook khó hiểu hỏi, nhưng chưa ai kịp trả lời thì đã có một người con trai đến trước mặt cậu.

"Em là Jungkook đúng không? Anh có thể làm quen với em không?"

Người con trai đứng trước mặt Jungkook bây giờ có một vẻ đẹp sắc sảo, không phải vẻ đẹp hiền hòa như Jimin của cậu. Tim Jungkook đập trễ một nhịp khi anh ta cười, nụ cười ấy muốn giết bao nhiêu hiếu nữ đều có thể giết bấy nhiêu thiếu nữ. Bất chợt lòng Jungkook hoảng sợ, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên tim cậu hẫng nhịp không phải vì Jimin. Jungkook cất giọng rụt rè: "Đúng thế, em là Jungkook. Anh là...?"

Người đó lại cười, không ít cô gái trong lớp đều ôm tim.

"Anh tên Kim Taehyung, anh là sinh viên năm 2 đại học DNA. Có thể cho anh làm quen không?"

"Em..."

Jungkook chợt nhớ, cậu nhớ có lần Jimin đã nói rằng chỉ sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà thích một người khác thôi. Cậu đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ như thế, nhưng bây giờ...

"Chúng ta có thể từ từ làm quen được không? Anh không cần em phải chấp nhận anh ngay đâu."

Jungkook gật đầu, cậu cần phải làm rõ cảm xúc của bản thân. Có lẽ cậu nhầm rồi, Jimin mới là người duy nhất khiến tim cậu loạn nhịp.

"Có thể, nhưng em muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Em..."

"Được, anh sẽ bắt đầu với tình bạn. Vậy anh đi trước, chiều nay gặp em ở cổng trường."

Nói rồi Taehyung đi mất, để lại vô vàn tiếng bàn tán nghị luận.

"Ainha Jungkook, anh ấy là mỹ nam của trường mình đó, mỹ nam số một DNA. Cậu may mắn thật đấy, đáng lẽ phải nhận lời ngay chứ?!"

"Đúng vậy, bao nhiêu người chỉ ước được Taehyung nhìn một cái thôi, nào có được như cậu, được anh ấy mang hoa đích thân đến tỏ tình."

Jungkook cười cười: "Anh ấy chỉ nói muốn làm quen với mình thôi, đâu có nói là tỏ tình."

Mọi người đều lắc lắc đầu.

Chiều nay Taehyung đã đưa Jungkook về, cậu thật sự ngại ngùng, cùng anh nói chẳng được mấy câu. Cuối cùng Taehyung cười nói không sao, dù gì hai người mới chỉ làm quen, dần dần sẽ thích ứng được.

Jungkook vào nhà liền nằm úp lên giường, cậu xác nhận mỗi lần Taehyung cười thì tim cậu lại hẫng đi một nhịp, tuy không có rung động như bên cạnh Jimin nhưng rõ ràng là có. Jungkook cầm điện thoại lên, cậu tính gọi cho anh nhưng liếc thấy bây giờ mới 4 giờ chiều, gọi giờ này không phải anh đang bận sao? Cậu buồn rầu buông điện thoại ra, chợt cậu nhớ đến nụ cười của Kim Taehyung...Hôm nay cậu lại không gọi điện thoại cho anh rồi...

Ở Busan cũng có một người nhấc máy lên nhưng không dám gọi, anh sợ cậu ngủ mất rồi. Cứ như vậy ngày đầu tiên hai người không có cuộc điện thoại nào.

Một tuần trôi qua, Jimin vẫn bưng bê trong quá phụ ba nhưng tâm trạng anh rất không vui. Có lẽ cậu đã quên anh rồi nhỉ? Đã một tuần họ không liên lạc với nhau, dù bận rộn nhưng anh vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình chờ nó đổ chuông nhưng đã không có cuộc gọi nào cả. Sắp tới là sinh nhật 18 của Jungkook, em ấy trưởng thành rồi, có lẽ cũng không còn xem anh là tất cả nữa. Anh đã từng chủ động gọi cho cậu nhưng lại là lúc cậu đang trong giờ học nên không thể gặp anh, cậu cũng không còn giữ thói quen gọi cho anh sau khi tan học nữa. Bây giờ Jimin gọi, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy...

"Ainha, cái này chơi vui quá!"

"Vui đúng không? Anh đã nói nhất định em sẽ thích mà."

"Tuyệt thật đấy, không khí ở đây cũng rất tốt nữa."

Giờ này Jungkook và Taehyung đang chơi ở công viên, họ nói cười thật sự rất vui vẻ. Taehyung cưng chiều nhìn Jungkook như chú thỏ đáng yêu nhảy nhót ở đó, anh tin tưởng mình sẽ nhận được lời đồng ý từ cậu sớm thôi.

"Tối rồi, để anh đưa em về."

"Vâng."

Jungkook vui vẻ tạm biệt Taehyung, cậu chờ anh đi khuất mới vào nhà. Vừa cầm điện thoại Jungkook đã kinh ngạc thấy Jimin gọi cho mình. Không phải bình thường giờ này anh bận lắm sao? Anh đã gọi cho cậu? Jungkook chợt nhớ hình như đã gần 1 tuần hai người không gọi điện cho nhau, anh chỉ nhắn tin cho cậu vào tối muộn và đến sáng hôm sau cậu vui vẻ trả lời lại tin nhắn và đi học. Cậu thức dậy quá trễ, đó là thói quen xấu khó bỏ nên cậu không có thời gian gọi lại cho Jimin, cũng có lúc Jimin gọi Jungkook trong giờ học nên cậu không nghe, tới giờ ra về cậu lại sợ anh bận nên không gọi lại. Có vẻ như khoảng cách giữa họ đang dần xa nhau đi? Jungkook hốt hoảng gọi điện cho Jimin, cậu không biết cậu đang sợ anh quên đi mình hay sợ mình sẽ vô tình mà quên đi anh nữa. Cậu sợ mình sẽ trở thành Jung Hoseok thứ hai, sợ mình sẽ vì khoảng cách mà rời bỏ Jimin.

"Alo"

Đầu dây có người bắt máy, là giọng nói ấp áp của Jimin, đột nhiên Jungkook muốn khóc. Cậu đã quá vô tâm rồi, còn chẳng thèm nhớ mà gọi cho anh nữa.

"Jimin..."

"Kookie, cuối cùng cũng nghe được giọng em rồi."

Đột nhiên Jungkook khóc òa lên làm Jimin bối rối không biết làm thế nào, nếu giờ anh ở đó thì có thể thay cậu lau nước mắt rồi.

"Em sao vậy Kookie? Đừng khóc! Anh xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh, là tại em huhu..."

"Kookie, sao lại tại em? Anh không nên để em gọi trước thế này, anh xin lỗi."

"Jimin, em xin lỗi đã không bắt máy của anh, cũng không gọi lại cho anh. Em vô tâm với anh huhu."

"Kookie, đứng khóc. Anh biết em phải học tập vất vả mà, chỉ cần đọc được tin nhắn em gửi tới là anh hạnh phúc rồi."

Jimin cười nhẹ an ủi Jungkook, anh biết cậu vốn là người ham chơi, cũng là người suy nghĩ còn trẻ con nên anh không trách cậu. Cuối cùng Jimin cũng có thể yên tâm khi Jungkook liên lạc với anh. Nhưng câu nói tiếp theo của thỏ con làm anh hóa đá.

"Jimin, em nghĩ tim em đã rung động trước một người rồi...lần đầu tiên...mà người đó không phải là anh..."

3 phút im lặng, tâm trạng Jungkook trở nên bồn chồn, anh đang giận cậu sao?

"Jimin? Jimin?!"

"A"

Jimin như vừa bừng tỉnh khỏi cái gì, Jungkook rõ ràng nghe ra anh đang kìm nén: "Kookie đã biết rung động rồi sao? Vậy người đó chắc là phải xuất sắc lắm đúng không?"

"Đúng thế, anh ấy rất giỏi, cũng rất tốt với em. Jimin, những lúc em nhớ anh đều là anh ấy giúp em vui vẻ, em nhận ra anh ấy cũng giống anh ở sự dịu dàng và ân cần."

Jimin cười khổ, cuối cùng bé con cũng đã lớn, đã biết rung động, không còn coi anh là nhất nữa rồi. Anh sẽ mất cậu sao? Trái tim anh sao lại đột nhiên đau nhói thế này chứ?

"Vậy ư? Anh xin lỗi đã không thể luôn ở cạnh em. Bây giờ và cả sau này nữa, có lẽ chẳng mấy khi chúng ta được gặp lại nhau. Anh xin lỗi vì suốt ngày chỉ biết bận rộn, cũng không thể gọi điện cho em. Tất cả là tại anh thôi..."

"Jimin, anh đừng như thế, xin anh hãy giữ em lại có được không? Trái tim em sẽ chỉ mãi thuộc về anh thôi, nhưng bây giờ nó đang lạc lối, lạc lối vì anh không ở đây, lạc lối vì khoảng không gian đáng ghét này. Vậy nên Jimin à, anh phải giữ em lại có biết không? Hãy đưa tim em thoát khỏi sự lạc lối này đi...huhu"

Jungkook khóc rất thương tâm, đến cả Jimin cũng không kìm được nước mắt, tim anh đau đớn vô cùng.

"Được, Jungkookie. Tình yêu anh vẫn luôn ở đây và dành cho em. Nếu một ngày em thoát khỏi sự lạc lối kia vì anh thì anh vẫn ở đây chờ em, còn nếu em không thể thoát khỏi, tình cảm mà em dành cho người đó rất lớn thì anh sẽ chúc phúc cho em. Thỏ con của anh phải là người hạnh phúc nhất thế giới, cho dù đó là anh thì anh cũng không cho phép mình làm em khóc."

"Jimin huhu..."

"Kookie à, chỉ cần em hạnh phúc thì sao cũng được, anh vẫn là Jimin của em, vẫn ở đây cùng em."

Kể từ lúc đó mỗi tối muộn dù biết Jungkook đã ngủ mất nhưng Jimin vẫn gọi, sáng sớm dù có ngủ đến đâu thì Jungkook vẫn gọi lại cho anh. Khoảng cách giữa họ có lẽ đã ngắn hơn một chút rồi, lúc nào cũng làm cho đối phương phải nhớ tới mình để không bị lạc lối.

Taehyung vẫn vậy, anh vẫn luôn ở cạnh Jungkook. Jungkook cũng dần xác định được với anh rốt cuộc có phải là cậu đã yêu anh hay không.

Thấm thoắt đã 3 tháng kể từ khi Jungkook rời Busan lên Seoul, ngày mai chính là sinh nhật đầu tiên của cậu mà không có anh.

"Jimin, ngày mai là sinh nhật em rồi."

"Anh biết. Thỏ con, năm nay anh không cùng em đón sinh nhật được rồi."

"Em vẫn còn đeo chiếc vòng anh tặng đấy, nhiều người khen nó đẹp và hỏi em mua ở đâu thì em nói cái này là hàng độc nhất, chỉ em mới có thôi."

"Haha, thỏ con của anh thật dễ thương."

"Jimin, tới lấy nguyên liệu giúp ba!" ba SeokJin đột nhiên gọi Jimin, Jungkook tạm biệt để anh tiếp tục làm việc. Có thể nói chuyện cùng nhau một phút một giây thì phải biết trân trọng phút giây đó.

"Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé thỏ con."

"Vâng ạ, tạm biệt anh Jimin."

"Tạm biệt thỏ con."

"Jimin, em yêu anh."

Jimin có vẻ bất ngờ vì câu nói này của Jungkook, cậu nhóc cười khúc khích tinh nghịch rồi tắt máy. Bên này trên môi Jimin cũng không kiềm chế được nụ cười. Jungkookie, rốt cuộc em đã tìm được lối đi về phía anh hay chưa?

"Jungkook, em đang gọi điện cho ai vậy?"

Taehyung đi tới vỗ vai Jungkook, giờ là giờ ra về, anh đã nhắn Jungkook chờ anh cùng về.

"Một người quan trọng."

Taehyung thấy rõ ràng sự hạnh phúc trong mắt Jungkook, lòng anh có chút chua: "Rất quan trọng sao?"

"Đúng vậy. Chúng ta mau về thôi."

"Ừ."

Ánh nắng mặt trời xuất hiện xua tan màn đêm, lại một ngày mới đến, hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của Jungkook. Hôm nay vừa đúng chủ nhật, Jungkook ngủ đến chẳng biết trời đất gì.

Jimin nhìn điện thoại trên tay cười dịu dàng, giờ này mà chưa thấy nhóc gọi thì chắc đang ngủ đi? Hôm nay là chủ nhật mà, chẳng ai biết rõ thói quen của cậu hơn anh. Cảnh vật ngoài cửa dần thay đổi, từ Busan tới Seoul mất khoảng bao lâu nhỉ? Kookie à, một chút nữa thôi...

"Jeon Kookie! Sao giờ này con còn ngủ hả? Mặt trời lên đến mông rồi kìa!"

"Ba...kệ con đi. Hôm nay là chủ nhật mà."

Hồi trước Jungkook dù có ngủ muộn nhưng vẫn sẽ thức dậy đến tìm Jimin chơi, cả tuần mới được thoải mái một bữa mà. Nhưng giờ cậu chẳng có ai để chơi cùng ở đây cả, cũng chẳng muốn đi chơi. Hôm nay là sinh nhật Jungkook, ước gì có Jimin ở đây.

"Bạn con tới kìa, bảo là rủ đi chơi đó. Nhanh dậy đi."

Jungkook kinh ngạc lật chăn ra: "Bạn con? Ai cơ?"

"Một cậu nhóc tên Taehyung, cậu ta vừa đến đó. Con nhanh lên đi."

"Con biết rồi."

Jungkook chạy vèo vào thay đồ và vệ sinh cá nhân, không ngờ sinh nhật 18 tuổi cậu lại đón cùng anh Taehyung. Đây có lẽ cũng là cơ hội tốt, nên trả lời anh ấy thôi.

"Anh chờ có lâu không? Xin lỗi, em nghĩ chủ nhật nên ..."

Jungkook có chút xấu hổ giải thích, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười của Taehyung.

"Không sao, anh chờ được. Chúng ta đi thôi, hôm nay anh mời em đi chơi.

"Vâng, con chào ba."

"Cháu chào bác."

"Hai đứa đi cẩn thận."

Ông Jeon nhìn theo Jungkook và Taehyung vừa ra cửa. Người đi cạnh Jungkook rất được, nhưng có phải Jungkook đã quên mất Jimin rồi hay không? Thấy nó cười vui vẻ với cậu nhóc kia như vậy? Ông Jeon thở dài, có chút tội nghiệp cho Jimin, thằng bé Jungkook cuối cùng cũng thay đổi.

Jungkook và Taehyung đi chơi rất vui vẻ, hai người chơi đến tận chiều tối mới trở về.

"Jungkook, em có muốn tới nhà hàng nào đó ăn bánh kem không?"

Taehyung hỏi làm Jungkook kinh ngạc: "Anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Tất nhiên, vì thế anh đã đến đây rủ em đi chơi này."

Jungkook có chút khó xử, cậu đang định nói cho anh về quyết định của mình. Cậu không nên kéo dài thêm nữa.

"Em muốn về nhà, năm nay em không định tổ chức sinh nhật đâu."

"Vì sao? Em có chuyện không vui à?"

"Không phải, em chỉ là không muốn tổ chức thôi."

Trông thấy Jungkook không muốn nói thêm nữa thì Taehyung cũng không hỏi thêm, anh gật đầu rồi đưa cậu về nhà.

"Taehyung, đến đây là được rồi."

Lần đầu tiên được nghe Jungkook gọi Taehyung như thế này, tâm trạng anh rất vui vẻ: "Em vào nhà cẩn thận."

"Khoan đã Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay em sẽ cho anh câu trả lời."

Taehyung đứng lại, không lẽ em ấy định tỏ tình với anh vào ngày sinh nhật sao? Trái tim Taehyung nhịn không được mà đập mạnh.

"Anh nghe đây."

Mở lời thôi Jungkook, nếu đã không thể thì không nên để người ta có hy vọng.

"Em xin lỗi vì không thể thích anh."

Một câu của Jungkook làm Taehyung ngây ngốc. Không phải hôm nay em ấy đã đổi cách xưng hô thân mật với anh sao?

"Tại sao chứ?!"

"Vì em đã có người mình yêu rồi."

Không thể nào! Mấy tháng này anh ở cạnh Jungkook nhưng có thấy cậu gần gũi với ai hơn anh đâu? Mặc dù cậu từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn cố rủ cậu đi chơi, đưa cậu về nhà mỗi lần tan học. Taehyung tự nghĩ tuyệt đối sẽ không có người nào như thế. Chẳng lẽ Jungkook đang lấy cớ từ chối anh sao? Vì sao vậy? cậu ghét anh như vậy hả?

"Làm sao có thể? Anh chưa từng thấy em thân mật với ai."

Jungkook mỉm cười, nụ cười của cậu chứa sự hạnh phúc làm Taehyung ghen tị, ghen tị với người có thể khiến cậu nở nụ cười như thế. Ở bên anh cậu chỉ cười giống như một người bạn, hoàn toàn không có sự lấp lánh trong ánh mắt như thế này. Chẳng lẽ thật sự là cậu đã có người thương rồi ư? Nhưng...

"Anh ấy là người ở Busan, tất nhiên là anh chưa gặp rồi. Em đã từng chuyển từ Busan lên Seoul mà.

"Người đó...rất đẹp sao?"

Taehyung không tin, anh không nghĩ Jungkook từng gặp người nào xuất sắc hơn mình. Ở trường Taehyung là mỹ nam số 1, học giỏi, hiền lành nên rất được hâm mộ, nhưng Jungkook lại nói rằng cậu đã yêu một người khác chứ không phải anh?

"Anh ấy rất đẹp, ở chỗ em anh ấy là người xuất sắc. Anh ấy là đứa con ngoan của gia đình, là người bảo vệ em, là người mà rất nhiều cô gái Busan muốn có được."

Taehyung thật sự rất muốn gặp người mà Jungkook kể, anh không can tâm để bị một đối thủ không biết mặt đánh bại thế này.

"Jungkook, liệu em có từng động lòng trước anh hay không?"

"Em đã từng, từ lần đầu tiên gặp nhau tim em đã không kiềm chế được mà đập nhanh vì anh."

"Vậy tại sao lựa chọn cuối cùng của em không phải là anh?"

"Taehyung, yêu và rung động là khác nhau. Một người bạn đã nói với em rằng cô ấy có một người bạn trai, nhưng khi gặp anh trái tim cô ấy vẫn không nhịn được mà nhảy lên. Nhưng đối với anh cô ấy chỉ là hâm mộ, hâm mộ vẻ đẹp của anh, cô ấy vẫn rất yêu bạn trai mình. Là con người thì chẳng ai là không rung động trước cái đẹp, điều quan trọng là người ta đặt cái đẹp đó ở vị trí nào, là yêu, là rung động hay chỉ đơn giản là thường thức. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng em biết đối với anh em chỉ là rung động nhất thời vì anh quá xuất sắc. Ba em nói đúng, Busan nhỏ bé nên em chỉ biết đến người con trai kia, nên tới Seoul em đã bị vẻ đẹp lần đầu tiên thấy của anh chinh phục."

"Làm sao em biết đó chỉ là rung động chứ không phải yêu?"

"Vì bên anh em không cảm nhận được hạnh phúc, chỉ cảm nhận được sự vui vẻ giữa những người bạn. Anh cũng rất giống anh ấy, có một trái tim ấm áp, em và anh ấy xa nhau nên có lúc em đã nhầm tưởng anh là anh ấy, em tham lam sự ấm áp từ anh. Taehyung, cuối cùng em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra anh không phải là anh ấy, khoảng cách quả là thứ đáng sợ, nó khiến cho em bị lạc lối trái tim."

"Jungkook, anh thật sự không còn cơ hội nào sao?"

"Em xin lỗi..." Jungkook áy náy

Taehyung rất đau lòng: "Vậy anh có thể gặp người đó một lần không? Anh muốn biết người đó là người như thế nào lại có thể lấy được trái tim em."

"Anh ấy đang ở Busan, em chuyển lên Seoul còn anh ấy vẫn ở đó."

"Vậy sao..."

Jimin xuống khỏi tàu vào 4 giờ chiều, đặt chân đến chốn phồn hoa Seoul này anh chỉ hy vọng đi thật nhanh để tìm được cậu. Liệu thỏ con của anh có bất ngờ hay không nhỉ? Anh rất muốn nhanh chóng ôm cái thân thể mềm mại kia vào lòng.

Địa chỉ chú Jeon cho anh hình như là ở chỗ này nhỉ? Jimin đưa tay bấm chuông, vài tiếng đã thấy ông Jeon ra mở cửa.

"Jimin?"

"Chú Jeon, cháu tới thăm Kookie." Jimin vui vẻ, nhưng anh nhận ra trên mặt ông Jeon là sự lo lắng.

"Được rồi, cháu vào đi. Nhưng Jungkook hôm nay có việc nên nó sẽ về muộn đó, cháu chịu khó chờ một lát."

"Vâng."

Hôm nay là cuối tuần mà Jungkook cũng bận sao? Có lẽ cậu học hành rất mệt nhọc. Jimin đi vào phòng Jungkook nhìn qua, vẫn là căn phòng màu sữa yêu thích của cậu, đồ đạc cũng rất gọn gàng. Jimin nằm lên giường Jungkook, ngửi thấy mùi hương thơm mát của cậu làm anh chợt ngủ quên mất, có lẽ chuyến đi dài cũng làm anh mệt mỏi nữa. Lúc Jimin thức dậy đã là 7 giờ tối, nhưng hình như Jungkook còn chưa về?

"Jimin, con xuống đây ăn cơm đi." Ông Jeon gọi Jimin khi thấy anh đi tới.

"Jungkook vẫn chưa về sao ạ?"

Ông Jeon ấp úng, ông không muốn nói với Jimin là Jungkook đang đi chơi với người khác đâu. Jimin đã tốn công đến đây, còn mua bánh kem chỉ để đón sinh nhật với Jungkook và làm nó bất ngờ, làm sao ông có thể nói ra?

"Jungkook nó nói còn chút việc, chúng ta cứ ăn cơm trước thôi, một lát nó sẽ về."

Jimin mỉm cười: "Chú cứ ăn trước đi, cháu ra đây chờ Jungkook một lát."

"Sao cháu không gọi cho nó đi?"

"Cháu sợ em ấy đang bận, chờ một lát thôi mà, cháu chờ được."

Jimin cất bước ra khỏi cửa, vốn ông Jeon định ngăn lại nhưng ông nghĩ thôi cứ để Jimin bắt gặp đi, như vậy cũng dễ nói hơn.

Jimin đi ra đường, anh muốn chờ Jungkook trở về. Chân vừa ra khỏi cửa Jimin đã thấy Jungkook đang đứng quay lưng với anh và nói chuyện với ai đó. Dưới đèn đường hình ảnh của người con trai kia làm anh kinh ngạc, quả thật là một người con trai rất đẹp. Trong lòng Jimin khó chịu, liệu đây có phải là người Jungkook nói rằng đã khiến tim em ấy lạc lối hay không?

"Jungkook?"

Jimin không muốn nhìn họ nói chuyện nữa, nhưng hình như tâm trạng người kia đang không vui?

Là giọng Jimin sao? Jungkook tưởng mình nghe nhầm, làm sao anh có thể ở đây vào lúc này chứ? Anh ấy đã không nói gì với cậu, hay là cậu nhớ anh quá nên nghe nhầm?

Taehyung cũng nghe thấy Jimin gọi, anh nghiêng người nhìn ra sau lưng Jungkook, trong mắt cũng không dấu nổi kinh ngạc. Người vừa gọi Jungkook có vẻ bằng tuổi anh, khuôn mặt ngược sáng của cậu ta anh không thấy rõ lắm nhưng không xấu, người kia càng tới gần càng làm lộ ra vẻ đẹp ôn hòa và ấm áp khiến người ta muốn thân thiết.

Jungkook thấy Taehyung mải nhìn ra sau nên cậu có chút không dám tin, chẳng lẽ đúng là Jimin? Giây phút quay người lại Jungkook mở lớn mắt, đúng là Jimin rồi!

"Jimin!"

Jungkook gọi lớn rồi chạy tới nhảy lên, hai tay ôm cổ Jimin, hai chân quắp vào eo anh, trông cậu giống như chú gấu trúc bám người vậy. Jimin hoảng sợ đưa tay giữ chắc Jungkook, nhóc con này, như vậy nhỡ ngã thì sao?!

"Kookie, cẩn thận kẻo ngã."

"Jimin, Jimin, nhớ anh quá! Không ngờ anh thật sự tới đây."

Jungkook dụi dụi đầu vào cổ Jimin mè nheo, gặp anh thế này cậu mới càng thấy được cậu yêu anh nhiều thế nào. Đối với Jungkook thì Jimin là người không thể thiếu, anh không được phép là của ai ngoài cậu, không được phép dịu dàng với ai ngoài cậu.

"Anh cũng nhớ em, Kookie." Jimin ôm Jungkook thật chặt, mắt anh lia tới người con trai nãy giờ vẫn ngơ ngác đứng đó. Jimin xấu hổ nói: "Xin chào, tôi là Jimin."

Người đó chỉ cười nhưng không nói gì, Jungkook cũng phát hiện ra mình lỡ thất thố, cậu nhảy xuống khỏi người Jimin và kéo anh lại với Taehyung.

"Anh Taehyung, đây chính là người mà em đã nói với anh. Jimin, đây là người mà em từng nói với anh đó."

"Chào cậu, Taehyung."

Taehyung không ngờ Jungkook có nhắc đến anh với Jimin, lúc này nhìn rõ mặt Jimin rồi thì Taehyung không còn thắc mắc gì nữa, anh hiểu vì sao Jungkook lại thích cậu ta rồi.

"Xin chào, thật không ngờ có thể gặp được anh thế này. Không phải giờ anh đang ở Busan sao?"

"Tôi hôm nay tới thăm Jungkook thôi, vài hôm nữa sẽ về."

Cái thái độ nói chuyện ấm áp của Jimin khiến Taehyung thấy khó chịu, ước gì cậu ta không ấm áp thế này thì Jungkook bây giờ sẽ thuộc về anh phải không? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, quá khứ của Jungkook có cậu ta, em ấy yêu cậu ta, và anh chỉ là người đến sau.

"Vậy sao? Vậy chắc anh đến đón sinh nhật cùng Jungkook hả?"

Jimin mỉm cười: "Đúng vậy, sinh nhật 18 tuổi của em ấy tôi phải tới chứ."

Jimin cuối cùng cũng biết việc bận hôm nay của Jungkook là gì rồi, là đi chơi với người này sao? Nếu là người này thì anh có thể hiểu vì sao trái tim cậu lạc lối, nếu thỏ con thật sự yêu cậu ta thì anh sẽ chỉ đau lòng một thời gian thôi, sau đó nhất định sẽ chúc phúc cho cậu. Giành giật trái tim không thuộc về mình sẽ chỉ làm cho thỏ con của anh đau khổ, anh không muốn.

"Vậy sao?"

Vậy Jungkook không tổ chức sinh nhật là vì người này sao? Vì nghĩ anh ta sẽ không đến? Cái suy nghĩ này làm Taehyung khổ sở, có lẽ anh đã thất bại rồi, nên rời khỏi đây thôi...

"Hai người vào nhà đi, tôi về trước. Chào em...Jungkook. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn tốt của nhau."

"Vâng, tạm bệt anh Taehyung."

Jungkook vui vẻ, lại là nụ cười kiểu bạn bè mà anh không ưa kia, Taehyung quay lưng đi, dưới đèn đường là bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn.

Tình cảm là thứ không dễ cho đi, càng không dễ nhận lại, anh yêu một người thật lòng, nhưng trong lòng người ấy cũng có người yêu thương, đây là số mệnh. Nhưng tình cảm là thứ khiến người ta đau khổ, dù biết là thế nhưng vẫn không từ bỏ được tình cảm sai lầm kia. Mối tình đầu của anh kết thúc rồi, thậm chí anh và cậu còn chưa từng nắm tay nữa...

"Park Jimin, anh phải nhìn em đây này! Anh ấy đi mất rồi, anh còn nhìn gì nữa?!"

Jungkook thấy Jimin vẫn nhìn theo bóng dáng Taehyung đã đi xa thì ghen tị nói.

Jimin quay qua cưng chiều xoa đầu cậu: "Em để cậu ta đi vậy sao? Đó không phải là người làm em rung động hả?"

"Jimin, em với anh ấy chỉ dừng lại ở rung động mà thôi. Người em yêu chỉ có anh, thời gian qua em đã hiểu ra rất nhiều điều."

Jimin hạnh phúc ôm lấy Jungkook, cuối cùng thỏ con vẫn thuộc về anh, anh là người may mắn nhất trên đời rồi.

"Phải rồi, chúng ta vào nhà thổi nến mừng sinh nhật 18 tuổi của em được không? Hôm nay anh đã mang bánh kem tới đó."

"Oa, thật sao ạ? Anh Jimin là tốt nhất! Em đã nghĩ sẽ chẳng làm sinh nhật 18 đâu vì không có anh ở đây."

"Sao có thể như vậy được? Không có anh thì Kookie vẫn phải làm chứ, đây là ngày em trưởng thành rồi đó."

"Bây giờ em sẽ làm này, vì anh Jimin đang ở đây cùng em rồi."

"Tiểu quỷ, haha"

"haha"

Ánh nến lập lòe, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, Jimin và ba Jeon hát chúc mừng sinh nhật Jungkook, cậu chắp tay ước nguyện điều gì đó mà hai người kia không nghe thấy được. Ước nguyện xong Jungkook hôn lên má ba Jeon và Jimin, sinh nhật 18 tuổi cũng trôi qua trong hạnh phúc...Mười tám tuổi Jungkook chính thức trở thành của Jimin, đêm ấy cậu đã trao cho anh thứ quý giá nhất của mình.

Tình yêu khó đoán, đôi khi đó là sự rung động, sự yêu thương hay chỉ đơn giản là thưởng thức. Có thể tuổi trẻ của bạn dành cho ai đó, nhưng tương lai của bạn lại là cho người khác. Người ta nói mối tình đầu thường dễ đi vào dĩ vãng, chẳng mấy ai có thể cùng nó đi đến cuối cuộc đời, nhưng mối tình đầu cũng có thể là mãi mãi nếu trái tim hai người thật sự thuộc về nhau. Biết nhận ra đúng người mình yêu, biết nhận ra đúng những cảm xúc thì sẽ không phải hối hận. Không phải người đến trước luôn thắng, cũng chẳng phải người đến sau sẽ luôn đau khổ, đó là quy luật của tình yêu.

Em thấy anh rồi, chàng trai của em

Anh ở đó mà sao xa cách quá

Đôi chúng ta đã hai người hai ngả

Làm thế nào khi em sắp không giữ được trái tim?

***

Em cứ đi tìm tình yêu thật sự của em

Người đã khiến trái tim em lạc lối

Anh vẫn đứng đây với tình yêu không thay đổi

Tìm được lối rồi, hãy trở về bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro