Người Vô Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giọng nói, nụ cười ngọt ngào của em nay còn đâu? Cả đôi mắt long lanh đen láy của em nữa. Nay nó đã trống rỗng nhìn em như một người vô hồn. -

-----------------

" Yoongi à! Đi đánh răng rồi đi ngủ nhé? " Tôi đi đến trước mặt Yoongi ngồi xổm xuống mà nói. Em vẫn vậy, vẫn trước sau như một, bất động như một pho tượng, đôi mắt trống rỗng như cái xác không hồn. Có lẽ cú sốc ấy đã biến người tôi yêu trở nên như vậy. Từ một con người đáng yêu chuyên nũng nịu với tôi mà trở thành một con người không còn cảm xúc. Tôi hận hắn, người đã biến Yoongi của tôi sống mà như chết. Hắn yêu Yoongi, nhưng Yoongi lại yêu tôi. Hắn vì hận thù mà đã hãm hại Yoongi. Trông lúc tôi vắng nhà. Hắn đã lẽn vào nhà mà làm nhục Yoongi. Hôm đó đi công việc về tôi như tá hỏa khi thấy Yoongi không mảnh vải che thân nằm bất tỉnh trên giường, trên chiếc giường mà chúng tôi hay cùng nhau ngủ còn có máu. Tôi vội mặc nhanh quần áo cho em ấy rồi đưa đến bệnh viện.

Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu. Tim cứ đập mãi không thôi. Tôi lo cho em ấy lắm. Yoongi của tôi mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi. Đèn cấp cứu vụt tắt bác sĩ bước ra. Tôi vì lo mà chạy đến hỏi ông ấy tới tấp. Bác sĩ đã trấn an tôi và ông ấy đã nói:

" Nơi tư mật của cậu ấy bị thương rất nặng vì không bôi trơn hay dạo đầu mà dẫn đến bị rách, cổ họng cũng vì bị đâm quá sâu mà rách. Cậu xem mà chăm người yêu mình kĩ hơn. "

Bác sĩ nói với tôi câu đó rồi rời đi. Lòng tôi dân lên cỗ xót thương đau hơn cả khi bị dao cắt trúng ngón tay. Yoongi khi tỉnh dậy chỉ im im lặng lặng, một tiếng cũng chẳng thể nói. Em như con người vô hồn đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

" Yoongi à! Ngậm nước rồi phun ra cho hết kem đánh răng nào. " Tôi đứng sau lưng em ấy, giúp em đánh răng rồi lại giúp em rửa mặt. Xong xuôi tôi lau mặt cho em rồi cùng em đi ngủ.

Để em nằm trong lòng tôi, tôi lại dịu dàng mà vuốt tóc em ấy. Đôi mắt em ấy vẫn mở đấy, vẫn chưa chịu ngủ.

" Yoongi à! Mai anh không biết phải làm sao? Mai anh sẽ đi làm về trễ sợ lại để em một mình ở nhà... " Nói đoạn tôi lại thấy em ấy như rút sâu vào lòng mình hơn, em đang sợ sao? Sợ ở nhà một mình sao?

Tôi ôm lấy em thật chặt, khẽ hôn tóc em lại vuốt lưng em mà trấn an.

" Đừng sợ! Anh đưa em qua gửi Hoseok chăm giúp. Sẽ không sao đâu. "

Tôi cảm thấy em ấy như mới thở phào rất nhẹ nhỏm. Tôi mỉm cười sửa lại kiểu nằm giúp em. Để em nằm trên cánh tay tôi, đối mặt với tôi. Đôi mắt em vô hồn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi lại xót, đôi mắt ấy lúc trước là một đôi mắt cười rất đẹp. Còn bây giờ chỉ là đôi mắt vô hồn vô cảm.

" Yoongi a~~~ 3 tháng rồi đó. Anh nhớ nụ cười em lắm. Anh xin lỗi, phải chi hôm đó anh về sớm thì em đã không thế này. " Tôi áp tay lên má em, dùng ngón cái vuốt nhẹ trên khuôn mặt em. Khoan đã...có gì đó rơi ra từ đôi mắt em. Là nước mắt, em khóc sao? Yoongi em ấy khóc. 3 tháng nay như cái xác không hồn. Nay em đã có thể rơi nước mắt tôi nửa vui lại nửa buồn.

" Yoongi!...thôi ngủ đi nào. Đừng lo, sau này anh sẽ bảo vệ em. " Ôm em vào lòng tôi nhẹ nhàng trấn an em. Đó cũng sẽ là lời hứa tôi hứa với em. Tôi sẽ bảo vệ em cả đời này để em được một cuộc sống tốt và an toàn nhất.

Tôi đã cảm thấy hơi thở của người trong lòng nhẹ hơn, tôi biết em đã ngủ. Bonus cho em nụ hôn trên trán tôi cũng vì mệt mà chìm vào giấc mộng đẹp.
...

Một tháng nữa lại trôi qua. Nay đã vào đông rồi, trời lại lạnh hơn trước. Hừm...tôi thấy trời hôm nay thật tốt, dù khí trời rất lạnh. Tôi nghĩ mình nên đưa Yoongi ra ngoài dạo cho thoải mái. Cũng đã lâu em chưa được đi ra ngoài. Tôi nhìn em, em ngồi trên chiếc sofa nhìn chiếc TV đang mở. Tôi tiến đến xoa đầu em rồi nói:

" Chúng ta đi dạo nhé Yoongi. Để anh đi lấy áo khoác cho em. "

Tôi đi lấy áo khoác len của mình mặc vào rồi lấy áo khoác len của Yoongi mặc vào cho em ấy. Tôi chỉnh tóc của em lại cho đẹp, lấy nón len đội lên cho em. Tôi mỉm cười nhìn ngắm thiên thần của mình.

" Em đẹp lắm bảo bối của anh. Giờ đi thôi. "

Nắm tay em, tôi dắt em đi. Bước nhẹ nhàng trên con phố. Tôi cùng em tận hưởng khí trời se se lạnh. Người qua đường ai cũng nhìn em. Tôi còn nghe được những lời bàn tán của họ. Họ thắc mắt sao em chỉ là một kẻ im im lặng lặng không tiếng nói, tiếng cười. Họ nói tôi không bình thường khi đi chăm sóc cho một kẻ tự kỉ như em. Còn rất nhiều lời bàn tán khác. Nhưng tôi mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai, tôi không trách họ vì tôi biết họ chẳng hề biết lý do vì sao Yoongi như vậy cả. Đầu Yoongi khẽ cúi xuống, tôi thấy và tôi biết em nghe được.

Bầu trời trong xanh không có chút ánh nắng nào cả. Chúng tôi cùng ngồi nghỉ ở ghế gỗ ngoài công viên. Tôi chính sửa lại nón len cho Yoongi, tôi nói:

" Yoongi ngồi yên đây chờ anh. Anh đi mua cacao nóng nha. Sẽ về nhanh thôi. Đừng lo. " Tôi hôn lên môi em một cái nhẹ nhàng rồi rời đi mua cacao.

Sau một lúc đi mua cacao, tôi trở lại. Tôi hốt hoảng khi không thấy Yoongi đâu nửa. Tôi giật thốt cả mình nhanh chóng đi tìm em. Tôi chạy khắp công viên tìm em, hỏi hết người này đến người khác nhưng cái tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu từ những người tôi hỏi qua. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi sợ em ấy xảy ra chuyện. Là tôi sai khi tôi không đưa em ấy theo. Và giờ em ấy đã mất tích.

Tôi lại tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm em. Và rồi bóng dáng nhỏ bé đã hiện trước tôi. Em đứng trước mặt tôi chỉ cách vài bước sải chân lớn. Tôi vui mừng chạy đến ôm em vào lòng. Ôm lấy em thật chặt. Tôi có chút giận nên đã trách em.

" Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không? Sao lại không nghe lời của anh? Em có sao hay không? Có bị thương không? " Tôi lo lắng kiểm tra cả người em. Đôi môi em mấp máy và rồi tôi nghe được em nói:

" E...em...x...xi...xin...lỗi. "

Tôi tròn xoe mắt nhìn em. Em vừa nói chuyện. Em vừa nói xin lỗi tôi. Không hiểu vì sao cơn giận trong tôi như dịu đi hẳn khi nghe em nói.

" Yoongi! Em nói chuyện sao? "

" Se...Seok...Ji...Jin...Em...em...y...yêu...a...anh. "

Đó là câu tiếp theo mà tôi nghe được. Không hiểu vì điều gì mà Yoongi lại có thể mấp máy nói được. Dù câu nói của em còn ngắt khúc nhưng tôi vẫn nghe rõ. Niềm vui sướng trong tôi cứ thế mà dâng lên chẳng thể nào tả nổi. Chắc hẳn cổ họng em đang lành lại và tôi nghĩ sẽ không lâu nữa em sẽ nói chuyện lại được.

----- END -----

Author: Doãn Khải Lợi.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro