Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fic hơi xàm xí đú. Mong các bác đừng chê. ^^
--------------------------------

Biển xanh! Nơi anh cứu em thoát chết. Biển xanh! Nơi em giết chết chính anh.

--------------------------------

" Cậu gì ơi!!! Tỉnh lại đi. " Kim SeokJin lay lay người con trai trước mặt, không có động tĩnh gì, SeokJin mới dùng hai tay mình đặt lên ngực cậu con trai dùng phương pháp ấn lồng ngực để ép nước ra khỏi người cậu trai. Hôm nay anh đi dạo trên biển vô tình đã bắt gặp cậu con trai này nhảy xuống biển. Không cần nghĩ gì nhiều chỉ cần thấy người gặp nạn SeokJJin liền giúp đỡ. Anh chạy nhanh lại chỗ mà cậu con trai vừa nhảy xuống, anh cởi giày ra rồi cũng nhảy xuống để cứu cậu con trai đó. Nước biển cứ thế làm rát đôi mắt anh, mà anh vẫn mở to mắt để có thể nhìn thấy được cậu con trai đó. Nhìn thấy được mục tiêu cần cứu. SeokJin nhanh chóng cứu cậu trai lên bờ.

" Khụ...khụ...ặc...khặc... " Người con trai ho sặc sụa hết nước biển mặn chát ra ngoài. Đôi mắt ti hí dần mở ra nhìn xung quanh. Cậu còn sống, là cậu còn sống.

" May thật cứu cậu kịp không thôi cậu đã chết rồi. " SeokJin mỉm cười nói.

" Tại sao lại cứu tôi? " Min Yoongi nhìn Kim SeokJin với đôi mắt đỏ hoe dần ngấn nước. Cuộc đời này rất đáng sợ. Cậu sợ con người, sợ xã hội. Cậu không muốn sống trên cái thế giới chỉ đem lại sự đau khổ cho cậu. Cậu muốn chết đi để thật thanh thản. Nhưng cớ sao cái người này lại cứu cậu? Cái con người này cứu cậu là đang muốn cậu lần nữa chìm vào đau khổ sao?

" Cậu thật ngốc! Có nhiều người muốn được khỏe mạnh mà sống cũng không được. Cậu lại khỏe mạnh sống bính thường mà muốn chết. Cậu quả là quá ngốc. " SeokJin có chút không vừa ý với Yoongi liền nói. Trong đời sự sống con người chỉ có một, cớ sao cái cậu này lại không biết trân trọng nhỉ? SeokJin tự hỏi.

" Tôi thế nào mặc tôi, tôi đã cần anh quan tâm? "

" Tôi có lòng cứu cậu, cậu không cảm ơn mà còn nói vậy à? "

" Tôi đã mượn anh cứu tôi đâu? "

" Thôi đủ rồi! Tôi không muốn cãi với cậu. Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi đưa cho về. " SeokJin là dạng người không thích đôi co. Không thích chấp người khác nên anh sẽ không bao giờ thích cãi nhau với người khác.

" Min Yoongi. Bốn bể đều là nhà. " Yoongi lạnh lùng trả lời.

" Thế ba mẹ cậu đâu? Cậu làm gì để sống? Cậu ăn, ngủ ở đâu? "

" Ba mẹ tôi mất sớm trong một vụ tai nạn khi tôi lên mười. Tôi lang thang khắp nơi. Hôm nay làm chỗ này ngày mai chỗ kia. Chỗ ngủ thì thiếu gì nơi. Ở xa kia có con thuyền cũ tôi thường ngủ ở đó. "

" Yoongi...nếu không ngại cậu đến sống cùng tôi đi. " SeokJin nói. Anh không hiểu sao mình lại có thể nói vậy. Anh chỉ biết khi nghe Yoongi kể về hoàn cảnh của cậu, anh cảm thấy thật xót. Chỉ mới mười tuổi mà phải chịu cảnh cơ cực lang thang khắp chốn. So với cậu, anh sướng hơn gấp vạn lần. Mang trên người danh hiệu là con trai tập đoàn JG lớn nhất nhì Hàn Quốc. Đi đến đâu ai cũng nể, cũng phục. Anh cảm thấy mình rất may mắn.

" Ha! Anh lạ ghê! Ai đời kêu một người mới gặp về nhà mình ở? " Yoongi nhếch mép. Muốn cậu về nhà làm ôsin cho à?

" Hừm...cho cậu một chỗ ở rồi còn đòi gì nữa. Tôi không cho cậu ở miễn phí đâu. Cậu... "

" Tôi phải làm ôsin cho anh chứ gì? "

" Quá đúng. "

" Xí. " Yoongi ném ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Cậu biết ngay mà.

" Sao nào chịu không nhóc??? "

" Được. Tôi đồng ý. " Yoongi gật đầu. Tuy phải làm ôsin cho tên hâm này nhưng anh sẽ có chỗ ăn, chỗ ở. Không cần ngày đây mai đó, không cần ngủ trong thuyền cũ. Hừm...quá tốt rồi còn gì nữa.

Yoongi từ đó dọn đến sống với SeokJin. Được SeokJin mua quần áo mới cho mặc. Được ăn cơm cùng SeokJin chứ không phải là ăn một mình nữa. Cậu đến làm ôsin nhưng cuộc sống không hề như ôsin, cậu ngoài dọn phòng giúp anh, tưới cây và sửa những vật dụng bị hỏng thì chả làm gì nữa cả. Ngày tháng cứ trôi, mới đây đã được 3 tháng cậu sống với anh.

" Yoongi a~~~ anh về rồi. "

Như thói quen mỗi khi về nhà SeokJi  liền cất tiếng gọi Yoongi. Có ai biết gì chứ? Họ đang yêu nhau đó. ^^

" Anh về rồi sao? Vào ăn cơm luôn nha! " Yoongi dưới bếp đi lên xách cặp cho anh nói.

" Ừm. " SeokJin cười gật đầu rồi ôm lấy eo Yoongi, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Jin! Ăn tối xong em muốn đi biển. " Yoongi nhai cơm trong miệng nuốt xong rồi nói.

" Biển? Sao giờ này lại muốn đi? "

" Hôm nay tròn 3 tháng em gặp anh. " Yoongi cười nói. À đúng rồi! Nơi đầu tiên họ gặp nhau là ở biển mà. SeokJin cũng cười rồi gật đầu đồng ý.

Sau bữa tối, Jin tắm rửa thay đồ xong rồi cùng cậu ra biển. Ánh trăng tròn soi sáng cả vùng trời, mặt nước biển phản chiếu ánh trăng như tấm gương. Mọi thứ vào ban đêm thật ảo dịu và huyền bí, sóng biển chập chờn vỗ nhè nhẹ, những làn nước lấn lên bờ rồi lại rút xuống làm ướt một vùng cát nhỏ.

Yoongi nắm tay SeokJin đi dạo trên bờ biển. Gió rì rào thổi làm bay tóc họ, làm đung đưa những hàng cây xanh. Bóng họ được ánh trăng chiếu ngã xuống nền cát. Hai bóng dáng một cao một thấp. Thật đẹp!!!

" SeokJin chúng ta thi leo lên hòn đá đó. Ai lên trước sẽ thắng. " Yoongi chỉ về phía bãi đá nằm sát nhau như một hòn núi mini.

" Chân ngắn như em còn lâu mới thắng anh. "

" Thử xem. 1! 2! 3! " Kết thúc tiếng đếm. Yoongi cùng SeokJin chạy đến bãi đá hai người cùng thi nhau leo lên. Đúng như SeokJin nói, Yoongi lùn nên đã thua SeokJin.

" Haha!!! Yoongi! Anh thắng em. "

" Kéo em lên! Còn ở đó cười? " Yoongi nũng nịu nói nhìn như mèo con xù lông thật đáng yêu. SeokJin kéo Yoongi lên cùng đứng trên đá với mình.

" SeokJin! Nếu một ngày nào đó...em giết chết anh thì sao? Anh hận em không? " Yoongi chạm ánh nhìn vào khoảng không vô định mà cất tiếng hỏi.

" Hừm? Em định giết anh à? "

" Em ví dụ thôi mà. Thì trả lời đi. "

" Hừm...không. Anh không hận em, bởi anh nghĩ mọi chuyện đều có lý do. Em giết anh có thể vì anh không tốt, anh đối xử tệ với em, anh phản bội em hay vì một lý do nào đó. " SeokJin trả lời một cách trôi chảy. SeokJin mang tâm hồn thật trong sáng và nhân hậu. Anh làm sai anh bằng lòng chịu phạt đó là cách anh sống. Anh không hận người hại anh bởi mọi thứ họ làm đều có lý do. Anh nghĩ vậy.

" Vậy sao? Cảm ơn... "

Đoàng...

Tiếng súng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Máu thấm vào chiếc sơmi trắng tinh một màu đỏ thẩm. SeokJin trợn nhìn cậu rồi nhìn vào nơi đang loang máu trên cơ thể mình. Yoongi làm thật sao?

" SeokJin em mong anh không hận em. Bởi giết anh, em có lý do. " Yoongi mỉm cười nghiêng đầu nhìn SeokJin. Đó không là nụ cười ngọt ngào nữa. Mà là nụ cười quỷ dữ, là nụ cười của kẻ bất cần đời. SeokJin không nói được gì nữa. Mỉm cười thật dịu dàng dưới ánh trăng rồi cơ thể anh nhẹ dần, rồi cứ thế mà như lông vũ ngã xuống biển.

" Ba! Mẹ. Con đưa người thân của kẻ thù cũng là người con yêu xuống gặp ba mẹ đây. Đợi con. "

Đùng...

Yoongi nhảy xuống biển, đôi mắt mở to để tìm người vừa rơi xuống biển. Anh đâu rồi nhỉ? À! Thấy rồi. Yoongi bơi nhanh đến chỗ SeokJin, cậu ôm lấy anh, mỉm cười nhắm đôi mắt lại. Tim SeokJin ngừng đập rồi, anh chết rồi. Nước cứ thế mà tràn vào buồng phổi của cậu.

Khó chịu...

Thật khó chịu...

Nhưng...em ổn. Bởi bên cạnh em có anh mà! SeokJin.

End

-------------

Author: Trịnh Thạc Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinga