[Oneshort] Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi từ từ đứng dậy. Cơ thể em đau nhức, nhưng em vẫn cố đưa mắt nhìn xung quanh mình. Phía xa kia là thầy em, thầy nằm đó, không cử động, không có động tĩnh, máu phủ đầy người. Em nhìn sang trái, bên đó là đồng đội em, họ cũng nằm đó, chẳng làm gì cả, cũng bất động. 

Xung quanh từ xa đến gần đều là xác người nhuốm máu, chú thuật sư cũng có, dân thường cũng có, nguyên hồn cũng có, chú nguyền sư cũng vậy. Tất cả đã nằm xuống, chỉ mình em là đang đứng dậy.

Em hốt hoảng chạy lại phía thầy với 1 tia hy vọng rằng thầy vẫn chưa chết, thầy vẫn còn có cơ hội. Nhưng Megumi cũng thật thích mơ mộng làm sao, thầy em đã bị kết liễu bằng 1 đòn cắt qua cổ, thầy sẽ không còn khả năng sử dụng "Phản chuyển thuật thức" nữa. Em lại chạy về phía đồng đội, và thứ em nhận lại được là nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy cái nguồn hy vọng nhỏ bé của em.

Megumi bất giác rơi nước mắt. Tại sao vậy chứ? Tại sao kẻ hi sinh không phải là em? Nếu em hi sinh, chẳng phải thầy sẽ thắng sao? Chẳng phải đồng đội em sẽ giết được hắn sao? Chẳng phải chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ cái thế giới chết tiệt này sao? Tại sao? Tại sao kẻ vô dụng như em lại là kẻ cuối cùng còn sống sót?

Em lại quay ra nhìn Sukuna phía đằng xa. Hắn là do em triệu hồi, hắn là do em mang đến, hắn là thứ lời nguyền kinh tởm mà chính tay em đã hồi sinh, em vì gọi hắn mà giờ em mất tất cả. Em mất gia đình, em mất đồng đội, em mất luôn cả nhân tính. 

Em cứ thế mắc kẹt giữa 2 thế giới, thế giới của kẻ ác và người lương thiện. Em chẳng thể về phe lương thiện được nữa, nhưng cũng chẳng còn thuộc về phe bên kia nữa. Em là kẻ không ai cần. Người tốt sẽ không chấp nhận em, Sukuna cũng chẳng cần em nữa. Em đáng chết, em không đáng sống! Em không đáng để nhận được hạnh phúc hay bất kỳ sự thương cảm nào. Em thậm chí còn khốn nạn hơn cả lời nguyền – thứ đã vô cùng khốn nạn rồi!

Em ghét hắn, em ghét luôn cả chính bản thân mình. Em căm hờn hắn, em cũng hận cả chính mình. Tất cả là do hắn, và tất cả cũng là lỗi của em nữa! Hắn đáng trách, em còn hơn thế nữa. Em đã nghĩ cái gì mà nghe theo hắn, em đã bị hắn bỏ bùa như thế nào mà ra tay sát hại tất cả 1 cách gián tiếp như vậy?

Megumi, cái tên đại diện cho mọi sự tốt lành trên đời này, giờ đây chính tay em đã nhuốm màu máu đỏ cho nó, em đã tự mình hủy hoại đi cái ý nghĩa tốt đẹp mà tên em vốn có.

Em sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, Fushiguro Megumi!

Megumi lau nước mắt, em rút vũ khí từ bóng mình ra, cùng với Ngọc Khuyển – Hồn 1 mất 1 còn lao về phía Sukuna. Nhiệm vụ cuối cùng của em là giết Ryomen Sukuna, nếu em không làm được, em sẽ không xứng đáng để được về đúng nơi em vốn thuộc về, em sẽ không xứng đáng để được tái sinh như 1 con người bình thường. 

Chiến đấu đến chết đi, đó là nghĩa vụ của em, đó là trách nhiệm của em!

Urame từ phía sau Sukuna định lao tới, nhưng hắn đã đưa tay cản lại. Fushiguro Megumi đã làm rất tốt nghĩa vụ mà hắn giao cho em rồi, hắn nên thưởng em 1 cái gì đó chút chứ nhỉ? Hắn đưa tay, 1 đòn "Giải" chạy ngang qua phía người em. Em dù đã cường hóa cả cơ thể bằng nguồn chú lực dồi dào từ niềm căm hờn ấy rồi, nhưng em vẫn bị hắn chém phải ngang bụng, còn Ngọc Khuyển của em...bị trúng đòn tại ngay mắt! Hiện tại nó đã mù, không thể chạy bên em nữa.

Em càng thêm hận hắn hơn, em gào thét, quyết tâm lao đến hắn để mà đấu tay đôi. Em đưa kiếm chém ngang người hắn, nhưng hắn đã đưa tay ra đỡ đòn, và cuối cùng kiếm của em chẳng thể làm thương hắn dù chỉ 1 chút.

Sukuna nhìn khuôn mặt em, nhìn nét hận thù ghim sâu trong mắt em mà cười nhẹ. Em đã biết rằng mình bị hắn lừa, em đã biết rằng mình đã tiếp tay gây ra cái chết của đồng đội mình, và giờ em phải trả thù cho họ! Nhưng 1 Megumi đã bị thương tích đầy người này còn có thể làm gì Sukuna nữa sao? Hắn đưa chân đá thật mạnh vào bụng em, đạp trúng vết cắt hắn vừa gây ra và khiến em bay ra xa. Cây kiếm rời khỏi tay em, và em liền không phục. 

Em "Thoát thố" lợi dụng đám thỏ mà trốn thoát khỏi tầm nhìn của Sukuna. Và khi đã ra khỏi tầm nhìn của hắn, em gọi Nue, cùng với đôi cánh tích điện của nó mà lao về phía Sukuna, trong lúc đó em lại lôi vũ khí khác ra. Nue phóng điện tại chỗ Sukuna, nhưng sau đó liền bị Sukuna ra đòn "Bát", trọng thương nặng. 

Megumi lợi dụng thời điểm từ đằng sau vung vũ khí đánh lén hắn, nhưng trước khi Urame phát hiện, em đã bị hắn ra thêm 1 đòn "Bát" nữa đầy bất ngờ. Lần này chú lực của em chẳng đủ để ngăn nó lại, và em bị chém sâu 1 đoạn dài ngang người!

Ngã phịch xuống đất, em chẳng thể đứng dậy như lúc đầu được nữa. Tay em thậm chí chẳng đủ sức mà nắm vũ khí nữa, em bèn buông nó ra. Con mắt em trở nên mỏi mệt, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo mơ hồ. Em nằm đó, ngước nhìn trời cao. Hôm nay trời không đẹp lắm nhỉ? Trời u ám, không có dáng mây nào bay qua, lành lạnh lại còn hơi gió nữa chứ. Thời tiết này mà ở trong phòng đọc sách thì tốt biết mấy nhỉ? À phải rồi, em vẫn còn 2 cuốn nữa chưa đọc xong, cũng còn khoảng nửa hộp cà phê đen mà thầy mua còn chưa kịp thưởng thức nữa mà. Em phải mau về thôi... Mau về với mọi người...thôi...

Em nhìn thấy bóng đen chiếu trên mặt mình, em thấy 1 người cao to đang cúi xuống nhìn em. Hắn đang nở nụ cười... trông em buồn cười lắm hay sao? 

A... phía bụng em đau quá, hít thở cũng khó khăn nữa! Ý thức em lúc này mơ hồ quá, nhưng em lại thấy rất rõ, thấy tất cả những vui buồn cùng mọi người trong tâm trí. Cứ như thể... em đang được 1 lần nữa thưởng thức lại niềm vui và hạnh phúc đó vậy. Thật ngọt ngào làm sao! Em nhớ mọi người lắm! Em còn có thể ở bên mọi người được chứ? Em thấy lạnh quá, em muốn ôm tất cả...

"Fushiguro Megumi, ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ rồi. Ta sẽ biết ơn ngươi suốt đời đấy! Đến lúc ngươi buông bỏ tất cả và nhắm mắt được rồi!"

Cơ thể em lạnh quá! Mắt em nhìn cũng chẳng còn rõ nữa, em thấy nghẹt thở quá, bụng đau quá! Không, em chưa muốn chết! Em vẫn còn chưa cảm ơn thầy nữa mà, em còn chưa cảm ơn những người đồng đội của em nữa mà, em vẫn chưa...làm tròn trách nhiệm của mình nữa mà! Em không thể gây ra mọi việc rồi cứ thế nhắm mắt an nghỉ được! Không được... nếu em cứ chết như thế này, mọi người sẽ không tha thứ cho em mất! Mọi người sẽ... không...

Em được bàn tay của tên đàn ông đang nhìn đó chạm vào mắt em, sau đó là vuốt xuống. Em không nhìn thấy gì cả, cơ thể em cũng hết lạnh rồi, em cũng chẳng thấy đau nữa, em cũng chẳng còn nhận ra điều gì nữa. Em... em... đã chết rồi sao?

"Được rồi, giờ thì... đi làm công việc của chúng ta thôi nào, Urame!"

------------------------------------Hết--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro