[Oneshort-JongKey][NC-16] Đạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort-JongKey][NC-16] Đạn tình

Author: Kani

Disclaimer: Tất cả nv k thuộc về Kani, hiển nhiên, cx chả thèm :P

Rating: NC-16

Category: Romance, yaoi

Pairing/Casting: JongKey, llittle 2Min, JooYeon, bé YooGeun

Note:

* Fic JK thứ hai mà Kani bắt tay vào làm. Kani đặc biệt thik sát thủ ngay sau khi đọc fic New York tear :D

* Sau khi đọc xong fic, nếu muốn, hãy trả lời câu hỏi đk type bên dưới. Đó là cơ hội để Kani wen đk nhiều Shawols hơn nữa :d

* Hãy góp íh thẳng thắn và tôn trọng fic kủa Kani

Đạn tình ♥

Sáng hôm nay, phòng điều tra cảnh sát quận X đã phát hiện ra một xác chết trong căn biệt thự Y mới xây dựng. Nạn nhân được xác định là ông Yun Joo – một nhà tài phiệt trong giới bất động sản. Qua giám định pháp y, đội điều tra cho rằng ông Yun Joo đã tự sát tại nhà riêng…

TaeMin chán nản tắt TV. Cậu quay sang người anh của mình, bất lực:

- Lại là hyung phải không?

- Biết rồi còn hỏi! – Người kia lên tiếng trả lời, giọng bình thản.

TaeMin nhíu mày nhìn Ki Bum. Người anh của cậu mới hôm qua thôi, đã làm một việc kinh khủng, gần như là tội nặng nhất trong xã hội. Nhưng cũng như mọi lần, Ki Bum vẫn giương đôi mắt lả lướt đó để nhìn TaeMin.

Ki Bum – anh ruột của TaeMin là một tên sát thủ đúng nghĩa.

Nhưng hình ảnh một Kim Ki Bum sát thủ và một Kim Ki Bum của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Ki Bum đang đút cho một đứa bé ngồi cạnh – tầm 3,4 tuổi – từng thìa cơm, bằng một thái độ dịu dàng và ân cần. Cậu không còn là một tên sát thủ máu lạnh, lúc nào cũng sẵn sàng gí họng súng vào đầu kẻ thù – mà là một đứa con trai của gia đình. Đúng vậy, cậu đang hoàn toàn là người bình thường.

TaeMin khoanh tay, dựa lưng vào tường bếp:

- Hyung ah, cứ nhất định phải tiếp tục thế sao?

Đôi mắt biết nói của Ki Bum ngẩng lên, thoáng chút sắc lạnh khiến cậu bé phải e sợ. Nhưng, như một cơn gió, Ki Bum lại trở về là một con người nhẹ nhàng với nụ cười bí ẩn trên môi.

- Đó là con đường mà hyung chọn. Em đừng có cản. – Ki Bum đút nốt thìa cơm cuối cùng cho cậu nhóc mũm mĩm bên cạnh.

Còn “cậu nhóc lớn” đang đứng ở cửa bếp vẫn chưa chịu rời đi, vẫn khoanh tay nhìn anh trai mình.

- Cứ cho là thế. Nhưng hyung bận rộn như vậy, có cần phải nhận trông thằng nhóc này hộ Joo Yeon noona không chứ? Hơi phiền đấy! – Cậu bé kia tiến tới chỗ TaeMin. Và cậu lại là người lau miệng bất đắc dĩ cho nhóc.

Ki Bum vừa dọn bát đĩa, vừa nói mà không nhìn TaeMin:

- Vậy thì sao? Chẳng phải là có em nữa còn gì?

- Em còn phải đi học mà. Đâu rảnh rỗi đâu. – TaeMin bế thằng nhóc lên trong sự bực dọc.

“Người mẹ hiền dịu” lại dừng tay một lúc. Cậu quay sang đứa em, cười tinh nghịch:

- Đi học… hay là bùng học để đi chơi với thằng MinHo hả?

- Hyung!!! – TaeMin hét lên, mặt đỏ lựng. Một phần vì tức, nhưng phần kia là vì xấu hổ

Ki Bum cười xòa. Cậu bước đến đón lấy thằng nhóc trên tay TaeMin, tiện thể xoa đầu cậu em đang bốc hỏa:

- Được rồi. Xin lỗi mà, nóng thế!

TaeMin đích thị vẫn là một đứa trẻ muốn được chiều chuộng. Cậu vẫn dẩu môi ra với Ki Bum, bỏ ra ghế sofa. Ki Bum tiến tới, đặt YooGeun – thằng bé con đáng yêu mà cậu nhận trông – vào lòng TaeMin. Cậu chẳng để ý đến thái độ của em trai mình, cái giọng “thánh thót” đó vọng lại khi cậu bước lên tầng:

- TaeMin, em trông YooGeun hộ hyung một lát nhé! Hyung ra ngoài tí tẹo.

- Biết rồi biết rồi, lúc nào cũng phải ở nhà mà. – TaeMin tức giận lẩm bẩm.

Ki Bum mở cửa căn phòng bí mật của mình. Đây là thánh địa của riêng cậu, chỉ thuộc về một mình cậu và bất khả xâm phạm, kể cả TaeMin. Thực ra, Ki Bum chẳng muốn cho em trai mình vào đây.

Một căn phòng đầy những dụng cụ gắn liền với máu. Nó lúc nào cũng tối tăm và có mùi hương lạ khiến người khác phải đề phòng.

Ki Bum mở một chiếc hòm sắt đã cũ. Tiếng “tách” đơn điệu vang lên trước khi hàng trăm khẩu súng cùng loại hiện ra trước mắt cậu. Đây là một trong những chiếc hòm đựng loại súng mà sát thủ hay dùng. Cậu nâng một khẩu súng, ngắm nghía nó, rồi rút từ trong túi quần một mảnh khăn nhung chuyên dụng. Ki Bum lau nhẹ nòng súng, đặt nó trên chiếc bàn trống cạnh đó.

Người con trai tên Ki Bum đó đang lột xác ra khỏi người cậu. Không còn là Kim Ki Bum dịu dàng ân cần, cậu đang hóa thân thành tên sát thủ máu lạnh với nghệ danh Key. Chiếc áo đen khoác ngoài ẩn giấu bên trong là một lớp chống đạn, cậu cầm khẩu súng vừa lấy ra, hài lòng nhìn mình trong gương. Giờ phút này, ngay tại đây, cậu là Key.

Tất nhiên, Key không hề muốn em trai mình nhìn thấy mình bây giờ. Thằng nhóc sẽ kêu toáng lên, rồi ôm chặt lấy Key không cho đi. Vậy nên, cậu đã tự giải thoát mình theo lối cửa sổ đang để ngỏ.

Hôm nay, trời rất nắng…

.

Key bước vào sảnh một tập đoàn lớn. Nhân viên quanh đó đều quen mặt cậu, khẽ cúi chào người con trai kiêu kì. Đôi mắt lạnh lùng đó vẫn hững hờ, bước thẳng vào thang máy theo mấy tên đàn em của người mà cậu sắp gặp.

Cậu mở cửa căn phòng trước mặt. Cách bài trí trang nhã báo cho mọi người biết đây chính là phòng của chủ tịch tập đoàn. Nhưng Key đến đây không phải với mục đích của chính mình mà là một nhiệm vụ mà cậu phải làm. Người đàn ông đứng tuổi đưa mắt theo từng bước chân cậu tiến lại gần. Ông không nói, ném về phía Key một tập tài liệu màu xanh lam. Cậu vẫn giữ thái độ bất cần như vậy, chậm rãi cầm tập giấy đó lên xem.

- Lần này nhất quyết phải khử cho xong – Người đàn ông kia châm một điếu thuốc – Thằng nhãi này là vật cản lớn nhất cho tập đoàn của ta.

Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh của “thằng nhãi” mà người kia nói tới. Một anh chàng trẻ và có đôi mắt sáng. Key nhíu mày.

- Con ngạc nhiên sao? – Người kia khẽ nhếch môi – Nó là giám đốc trẻ nhất trong số các giám đốc công ty môi giới hiện nay. Tuổi trẻ? Tài năng? Chẳng là cái thá gì!

- Một người như thế - Key hơi đưa mắt – Cũng gây ra trở ngại ư?

Người đàn ông kia dập tàn thuốc, hơi thở nặng nhọc phảng phất mùi thuốc say nồng. Ông nheo mắt:

- Key, con đừng chủ quan. Thằng nhãi này không phải tay vừa?

- Ở tuổi 22 sao? – Giọng Key đôi phần chế giễu

Người đàn ông kia không trả lời cậu. Ông ta chỉ thở hắt ra rồi nói nhanh:

- Không cần để ý chuyện đó. Con chỉ cần xử đẹp thằng nhóc này. Vậy là xong!

- Con hiểu rồi! – Key ngẩn ra một lúc, rồi gật gật đầu.

.

Chiếc xe màu đen láng bóng đang rời khỏi tập đoàn với tốc độ kinh người. Đằng sau cửa kính, một đôi mắt lạnh tanh chăm chú nhìn vào hồ sơ của một người nào đó.

“ Kim JongHyun, 22 tuổi, giám đốc công ty Shine. Thú vị đấy!”

Nụ cười bí ẩn thoáng trên môi con người sắc sảo đó. Vứt tập hồ sơ sang một bên, cậu chăm chú lái xe, trong đầu vẩn vơ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm qua.

Chỉ 3 năm trước thôi, một cú shock tinh thần lớn đã gây ra cho Key cú đả kích trong cuộc sống. Bố mẹ của cậu và TaeMin bất ngờ bị tai nạn giao thông trên đường từ chỗ làm về nhà. Và khi cái tin sét đánh đó được sở cảnh sát báo về điện thoại bàn, cậu thề có Chúa rằng mình sẽ không bao giờ dám nghe bất kì một cú điện thoại bàn nào nữa. Cậu run rẩy khi biết rằng cả bố lẫn mẹ đã rời bỏ thế giới, rời bỏ 2 đứa con này mà đi đến một nơi xa xăm vô định mà cậu không thể đặt chân tới được.

TaeMin của cậu thì chỉ biết khóc. Cả ngày thằng bé chả ăn uống gì hết, cũng chẳng thèm đi học, chỉ ngồi thu lu trong phòng mà gọi bố mẹ. Cậu nhìn em trai mình mà xót xa đến mức muốn chết đi sống lại. Trong cả tháng đó, không biết bao lần cậu phát hiện em trai mình đang nằm bất động trên giường với hơi thở yếu ớt, cổ tay be bét những máu còn chưa khô. Những lúc đó Key không còn giữ được bình tĩnh, may sao người hàng xóm tốt bụng giúp cậu đưa TaeMin vào viện. Sự việc đó tái diễn đi tái diễn lại trong suốt những tháng đầu để tang bố mẹ.

Đó là những năm tháng đen tối của 2 anh em cậu. Năm đó cậu đã sắp tốt nghiệp, nhưng vì bất lực, cậu đành bỏ học để đi làm nuôi sống bản thân và em trai. Key tưởng rằng mình đang bị rơi xuống một hố sâu đen ngòm, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời. Rồi chú ruột cậu, ông nghe tin nên từ Mỹ về Hàn Quốc để xem tình hình 2 anh em cậu thế nào. Cậu chẳng ưa người chú này lắm, ông ta có đôi phần gian xảo và đểu cáng. Cậu không biết rằng ông ta đã làm gì bố mẹ mình, nhưng chắc chắn rằng bố mẹ cậu đã phải khốn đốn vì ông ta.

Ông chú đó nhận nuôi dưỡng 2 anh em cậu. Trong khi TaeMin vui vẻ sung sướng vì cuối cùng anh em cậu cũng có một con đường sống, thì Key lại đau đầu với cái điều kiện trớ trêu mà ông chú kia đưa ra. Ông ta chấp nhận mua nhà cho anh em cậu, đảm bảo cuộc sống của 2 người sẽ không thiếu thốn. Hơn nữa, ông ta hứa sẽ để Key tiếp tục học, để cậu tốt nghiệp cấp 3, rồi học đại học. Nhưng… nếu muốn có những điều kì diệu đó, cậu phải đánh đổi chính đứa em trai của mình: ông ta bắt TaeMin trở thành một sát thủ, và cậu bé sẽ không được đi học nữa. Chắc chắn Key sẽ không bao giờ để em trai mình đi theo con đường đó, ước mơ của cậu bé là học xong đại học và trở thành một kiến trúc sư. Chính cậu là người đã giúp em mình nuôi dưỡng ước mơ đó cho đến bây giờ - khi cậu bé đã vào cấp 3 – cho nên cậu không thể tự tay mình dập tắt ước mơ đó được.

Và định mệnh bỗng xoay vòng. Cậu sẽ thay em mình làm vậy. Cậu sẽ chấp nhận mang trong mình cái tên Kim Key, chấp nhận nhúng tay vào tội ác để cứu em trai mình.

Một tiếng còi xe kéo Key trở lại với hiện thực. Cậu đã dừng đèn đỏ quá lâu, và khi chuyển đèn xanh thì cậu chẳng hay biết gì. Cậu nhấn ga để chiếc xe lao nhanh trên đường.

Ánh nắng chói chang tò mò chạy vào căn phòng đang đóng kín mít cửa nẻo. Một hình dáng quay lưng với những tia nắng chói đó, chân gác lên bàn xem chừng thư thái lắm. Chiếc IPad mới coóng đang hiện đi hiện lại một số những hình ảnh “không trong sáng” và cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

JongHyun thích thú ngắm nghía đường cong hoàn hảo của mấy cô người mẫu chân dài nào đó. Anh save tất cả chúng lại vào một file bí mật của mình một cách chuyên nghiệp. Đứng dậy vươn vai, anh nghĩ mình cần một cốc coffee. Nhưng giờ này thư kí nhân viên đi ăn trưa hết cả rồi, đành tự thân vận động vậy.

Đồng xu được đút vào máy bán nước tự động. JongHyun ngó xung quanh. Chợt ánh mắt đang buồn chán của anh dừng lại ở một điểm. Chính xác hơn, dừng lại ở một người. JongHyun mở to mắt nhìn kĩ cái “đống đen đen” đang cúi đầu xuống chiếc bàn gần đó. Có lẽ là một người con trai. Mái tóc cạo một bên, nhuộm trắng thật độc đáo, trước mặt cậu ta là một cốc coffee xem chừng đã nguội tanh. Sự tò mò bỗng dậy lên trong anh.

Cầm cốc coffee mới mua, JongHyun tiến lại gần cái người đen toàn thân kia. Anh gõ nhẹ vào mặt bàn.

- Này…

JongHyun á khẩu. Phải, chưa kịp nói tiếp thì anh hoàn toàn bị đơ hình trước con người vừa ngẩng lên đó. Một khuôn mặt trắng mịn đến trong suốt, đôi mắt kẻ những đường nét sắc sảo. Đôi mắt ấy vốn đã lạnh lùng, điểm nhấn đó càng làm nó lạnh lùng hơn. Người đó nhìn thằng vào anh không chút e ngại.

Sau mấy phút đơ hình, cuối cùng anh cũng lấy lại được phong độ. JongHyun nghiêm mặt lại, mắt hơi nheo:

- Cậu là nhân viên ở phòng nào thế? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Ai cho phép cậu để kiểu tóc này hả?

Đúng thật là vậy. Cậu ta trông lạ và rất bắt mắt. Chỉ có thể là nhân viên mới, vì nếu là khách thì thư kí phải báo trước cho anh một tiếng chứ.

Đáp lại một tràng câu hỏi của anh chỉ là nụ cười nhếch lên từ đôi môi thanh tú kia. JongHyun không hề thấy bực mình – như mỗi lần thấy nhân viên vô lễ với mình – anh chỉ thấy mình đang trở nên bối rối. Sự ngạo nghễ trong đôi mắt và cả nụ cười kia khiến anh không thể nào thở được.

Thay vì gọi bảo vệ để gô cổ “thằng nhãi” láo toét trước mặt kia, cổ họng anh bỗng bật ra một câu khó hiểu:

- Theo tôi tới phòng giám đốc!

Nói xong rồi JongHyun mới thấy hối hận. Cậu ta trông bí ẩn quá, lai lịch chẳng rõ ràng, lại là người đầu tiên khiến anh nghi ngại đến vậy. Anh rảo bước thật nhanh về phòng làm việc của mình trong khi cái bóng đen kia cũng ngoan ngoãn theo sau mà chẳng nói một câu nào.

Về phần cậu, cậu cảm thấy thật thích thú. Một anh chàng đẹp trai, hơi lùn, có phần “không tử tế” (vì dễ lảo đảo trước người khác) nhưng rất ấm áp. Cái nhận định “ấm áp” của cậu thật kì quặc nhưng thật sự là Key thấy vậy: từ giọng nói, ánh mắt cho đến mái tóc màu hạt dẻ của anh đều khiến cậu cảm thấy không còn lạnh nữa. Nếu coi thường anh ta vì độ tuổi quá trẻ, thì quả đã lầm rồi. Anh ra chắc chắn không phải tay vừa, làm sao mà 22 tuổi đã tự mình gánh vác được cả một công ty lớn thế này chứ? Bỗng dưng, trong đầu cậu thoáng lên một ý nghĩ kì lạ: “ Có nên giải quyết cái tên JongHyun này không đây?”.

JongHyun đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là anh chàng lạ mặt kia. Anh đang định bảo cậu đóng cửa thì bàn tay nhỏ đó tự động khóa trong. Hành động đó của cậu khiến anh bất ngờ đến mức sửng sốt. JongHyun có phần hối hận khi mời cái tên kì lạ này – nhưng rất quyến rũ – vào phòng mình.

Anh ngồi vào chiếc ghế làm việc. Giở tập hồ sơ nhân viên trong ngăn kéo, JongHyun hỏi mà không nhìn người kia:

- Cậu tên gì? Nhân viên tổ nào?

- Tôi là…

Câu nói bị bỏ lửng. Anh ngẩng đầu lên định dò hỏi, thì bất ngờ, một khẩu súng kề sát yết hầu của anh. JongHyun hoảng hốt nhìn người đang cầm súng.

Đôi mắt sắc lạnh như đang tỏa ra một ám khí đáng sợ, làn mi tuy gợi cảm nhưng cũng không tránh khỏi khiến người đối diện lúng túng. Cậu hiện lên trong mắt anh là một sát thủ cực kì quyến rũ. Và người đó đang kề họng súng vào anh đây.

Cậu vẫn chẳng nói câu nào. Khi làm nhiệm vụ, cậu thường không nói một lời nào hết. Giết người là đủ rồi, không cần phải gieo nỗi sợ hãi vào người ta làm gì. Nhưng hiện tại, cậu đang do dự một điều: có nên bóp cò hay không. Chỉ cần cậu gập ngón trỏ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.

Không khí u ám và nặng nề. Con người trước mặt anh không có ý định bắn đạn vào yết hầu anh thì phải, trong đáy mắt người ấy có chút phân vân. Sự bí ẩn và đôi đồng tử kiêu hãnh vô tình hút hồn luôn Kim JongHyun – người đang bị đe dọa.

Anh không tin mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Sau một hồi im lặng như vậy, JongHyun đưa tay gạt khẩu súng mà cậu đang cầm. Bàn tay đang cầm súng bỗng trở nên lỏng lẻo, làm cho thứ đó rơi tuột xuống sàn nhà, vang lên một tiếng kêu ghê rợn. Cậu không tin vào mắt mình, cậu không tin vào sự bất cẩn đó của mình. Suốt mấy năm qua, khi làm nhiệm vụ, chưa bao giờ cậu để kẻ thù có cơ hội chạy thoát. Nhưng lần này, có một cái gì đó tác động mạnh vào cậu, khiến sát thủ Kim Key không thể nào vững tay được nữa. Vì cái gì chứ?

Anh quan sát biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện. Lông mày cậu đang nhíu lại, có vẻ không hài lòng, lại có vẻ đang giận dữ, đôi chút đắn đo nữa. Đôi môi đỏ mím chặt lại. Chắc chắn cậu ta đang bị một cái gì đó, chứ không thể nào định giết anh mà lại làm rơi luôn súng chỉ bằng một cái gạt tay như vậy. Giờ phút này, con người kia mang một vẻ xinh đẹp kì bí như một bức tượng cổ.

Key thấy rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Nếu còn ở lại đây, không biết chừng nhiệm vụ cũng chả xong mà lại dây mơ dễ má đến cái tên này thì phiền phức lắm. Nghĩ đoạn, cậu xoay người về phía cửa, trước đó còn để lại cho anh một cái nhìn sắc lẻm.

Cậu sẽ giải quyết chuyện này trong một ngày khác. Khi đó, cậu sẽ không dùng súng nữa…

Bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lạnh ngắt, đưa tay vặn nắm đấm cửa…

Nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu. Trong vài giây, cả thân hình cậu bỗng đông cứng lại vì có dòng điện đang chạy xẹt ngang sống lưng cậu.

Sự thật là… Chưa bao giờ, có một bàn tay ấm áp như vậy…

JongHyun siết chặt tay mình lại. Phần da ở cổ mà người kia vừa gí súng vào khiến anh hơi đau rát. Nhưng dù có bao nhiêu sợ hãi hay khó chịu thì cũng không bằng việc anh muốn giữ cậu lại.

Một sát thủ quyến rũ, sao lại có thể để đi dễ dàng như vậy. Kim JongHyun là ai nào?

Lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình, Key giật mạnh tay lại. Cậu dùng ánh mắt lạnh cố hữu của mình để cảnh cáo người kia. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trở nên cương quyết dữ dội. Bàn tay vừa bị cậu đẩy ra, nay lại lần nữa kéo sát vòng eo đó lại. Qua lớp áo đen dày, thân người cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Key lại lần nữa chết sững. Vòng tay người đó quá ư ấm áp, chính cậu cũng không muốn từ chối.

Vội vàng nhận ra mình đến đây không phải để làm cái trò ngu ngốc này, Key quay đầu đối diện với JongHyun, cất lên giọng nói thứ hai có thể coi là trọn vẹn:

- Bỏ tôi ra!

- Không muốn! – JongHyun dùng ánh mắt khiêu khích cậu.

Cậu tức giận, gằn lên từng tiếng:

- Tôi bảo anh bỏ ra!

JongHyun ngỡ ngàng nghe từng tiếng cảnh cáo của con người lọt thỏm trong lòng anh. Cậu thực sự là một sát thủ đáng sợ, chỉ cần nói những từ đó mà khiến anh dựng tóc gáy. Nhưng cái bản tính cố hữu của anh thôi thúc anh phải giữ cậu lại cho bằng được. JongHyun dùng tay còn lại bám chặt lấy vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với anh.

Đôi mắt sắc sảo kia có đôi chút sợ hãi. Key hơi hốt hoảng và bất ngờ trước thái độ của JongHyun, cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai gần đến như thế, trừ MinHo ra. Tất nhiên, MinHo là bạn thân của cậu ngay từ đầu cấp 2 mà. Nhưng lần này, nhìn cái tên giám đốc kia, Key thấy mình hơi khác lạ. Trống ngực cậu đang biểu tình dữ dội và người như mọc gai đến nơi.

Ngược lại với Key, JongHyun cảm thấy thật thích thú. Người đang gần như đứng không vững trước mặt anh từ nãy còn giơ súng đe dọa, giờ đây lại như con cún sợ hãi trước kẻ lạ. Anh rất thích đôi mắt sắc lạnh đó, nhưng phảng phất trong con người nâu sẫm là chút gì yên bình và dịu dàng. Rốt cuộc, cậu là người thế nào chứ?

Chẳng cần biết. Vấn đề to lớn bây giờ là cậu đang ngả hẳn người ra đằng sau, đỡ sau lưng là cánh tay rắn chắc của anh. Phần thân dưới của cậu đang kề sát với “cái đó” của anh làm cho anh hơi khó chịu.

JongHyun ghé sát vào cậu, trêu đùa cậu bằng cái giọng trầm khàn lạ hoắc:

- Em rất đẹp!

Key giật nảy mình. Quái quỷ gì vậy? Anh ta đang làm cái trò gì thế? Cậu không làm chủ được bản thân mình nữa. Sau khi cái giọng “lạ hoắc” kia vang lên bên tai, tóc gáy cậu dựng đứng hết lên và chân thì mềm nhũn. Vốn đứng không vững rồi, giờ còn tạo cơ hội cho người kia ôm chặt hơn nữa. Sức của cậu không thể chống cự được nữa, cậu nhắm tịt mắt lại để mặc chuyện gì đến thì đến. Cùng lắm là bị cái tên kia giết tươi luôn chứ gì?

Nhưng không. Kim đồng hồ cứ chạy một cách chậm chạp. Key chẳng thấy anh có phản ứng gì và cũng không ngửi thấy mùi máu của mình tí nào. Cậu he hé mắt nhìn. Con người kia đang ghé sát xuống mặt cậu, gần đến mức có thể nhìn thấy cả một cái mụn đỏ hỏn đang ngự trên thái dương anh ta. Cậu mở to mắt, dùng hết sức đẩy người kia.

- Yah~ Anh…anh làm cái gì…gì thế hả…hả? – Cậu trợn mắt, nhưng giọng trở nên mất bình tĩnh.

- Chẳng phải em vừa tạo cơ hội cho tôi gần em đó sao? – JongHyun nhếch mép cười

Anh đút tay túi quần, tiến đến gần cậu đang đứng căng thẳng vò vò nát vạt áo.

- Đứng im! – Key vẫn trợn ngược mắt lên – Anh mà đến đây tôi giết anh đấy!

JongHyun nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người con trai kia. Lại thêm một khía cạnh mới của con người bí ẩn đó. Thực ra, cậu ta quá dễ thương. Đôi môi đỏ đang cong lên thách thức, hàng mi mơ màng rung rung sợ hãi. Anh có cảm giác mình như hổ đói sắp ăn thịt dê non vậy.

Giờ phút này, tại đây, trông cậu ta chẳng giống một sát thủ đầy mùi thuốc súng nữa.

JongHyun bật cười. Anh sải bước đến gần cậu, nhanh nhẹn luồn bàn tay mình qua gáy để kéo sát cậu lại gần. Hai đôi môi tìm đến nhau trong sự ngỡ ngàng của cậu. Mắt cứ mở to như con ốc nhồi không sao khép lại được. Anh mút nhẹ lấy môi dưới của cậu, cảm nhận hương vị ngọt lắng đọng nơi đầu lưỡi. Nếu phải so sánh, môi cậu sẽ mang vị đào. Ngọt, thơm, nhưng cũng hơi ran rát khó chịu. Việc đó chẳng là gì với anh, càng thêm vẻ khó chịu đó càng khiến anh thêm say mê. Anh ấn sâu môi mình vào. Cậu đang bấn loạn, không khỏi bật ra âm thanh khó hiểu nơi cuống họng, môi hơi hé ra muốn đớp chút không khí. Nhưng đó là cơ hội cho chiếc lưỡi ma quái kia luồn vào trong. Nó sục sạo trong khoang miệng cậu, chơi trò “mèo vờn chuột” với chiếc lưỡi yếu đuối của cậu. Đầu óc cả hai trở nên trống rỗng mụ mị.

Khi anh tìm được cậu trong khoang miệng, nút nhẹ lấy nó, cậu mới sực tỉnh rằng mình đang trong tình trạng thế nào. Cánh tay đang bị anh giữ chặt bắt đầu cử động mạnh, mong anh rời xa càng nhanh càng tốt. Nhưng chống cự yếu ớt đó vô tình làm thân dưới cậu liên tục chà xát vào đũng quần người kia, khiến cho ai đó bắt đầu có dấu hiệu của dục vọng. Anh bất ngờ buông tha cho đôi môi cậu. Trong lúc đầu óc đang hoa lên, cậu chỉ kịp lấy lại cho mình khí thở. Lợi dụng lúc đó, anh bế xốc cậu, tiến tới đạp cánh cửa gần đó.

Không phải cửa ra vào. Đằng sau cái cửa mà anh vừa đạp là một căn phòng đơn giản, nhưng rộng rãi. Và ngay giữa phòng, một CHIẾC GIƯỜNG với chăn ga xếp gọn gàng như mời gọi chủ nhân của nó.

Cậu càng giãy giụa mạnh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng anh đã kịp thả phịch cậu xuống chiếc giường êm ái kia. JongHyun nhìn vẻ mặt sợ hãi đến dễ thương của cậu: khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Anh cởi khuy áo vest ngoài của mình, nới lỏng chiếc cavat màu rượu trên cổ áo rồi chống tay xuống giường, đối mặt với anh chàng sát thủ kia – người vừa nãy còn gí súng vào cổ anh, nay lại run như cầy sấy nhắm tịt mắt lại. Anh không nói, chỉ ngắm nhìn người đó ở một cự li thật gần: nước da trắng, môi đỏ mọng và hàng mi trên đang rung rung, chẳng ăn nhập gì với đường chỉ mắt sắc ngọt ở mi dưới. Quả thật là một con người kì lạ. Cậu chẳng có nét gì độc ác tàn bạo giống với mấy tên giết người trong phim mà anh hay xem hết, ngoại trừ tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Còn lại, tất cả đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó đều thanh tú và xinh đẹp đến lạ.

Cậu vẫn chưa dám mở mắt. Bàn tay đang nắm chặt đổ mồ hôi lạnh, hai thái dương cậu cũng ướt đẫm. Cậu cực kì muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái tên giám đốc nham hiểm kia, cùng với tình cảnh ngột ngạt đến phát sợ này. Cậu đến đây đâu phải để chịu cái cảnh này chứ. Nhiệm vụ đã không xong lại còn bị tên kia “áp đảo”, thật mất mặt quá!

Bất chợt, cậu có cảm giác buồn buồn, nong nóng trên da mặt. Cậu khẽ hé mắt nhìn. Gì thế kia? Cái tên trời đánh kia đang “ngửi” gì cậu thế? Key sợ hãi, lần nữa nhắm tịt mắt lại. Cậu thề sẽ không mở ra nữa. Còn về phần anh, JongHyun vô cùng thích thú với thái độ thú vị này của cậu. Anh cứ phả những hơi nóng đều đều lên da mặt cậu. Anh dùng một tay chạm nhẹ lên má người kia, anh cảm nhận được thân người khẽ rùng mình phía dưới.

Nén tiếng cười, JongHyun chống tay mình cao lên một chút. Cậu ở phía dưới rúm ró người lại trông thật tội nghiệp. Một lúc sau, thấy người bên trên không có dấu hiệu gì nữa, cậu bắt đầu đánh liều hé mắt ra. Tên chết tiệt đó đang cười – nụ cười thích chí nhưng dịu dàng ấm áp. Cậu nhíu mày định nổi quạu nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt vai cậu.

Hai cánh anh đào lại lần nữa bị cướp mất. Anh mút mát đôi môi ngọt lịm ấy, rồi dùng lưỡi mình tấn công vào trong. Cuộc chiến của anh và cậu lại diễn ra, nhưng cậu có vẻ yếu thế hơn, luôn bị anh áp đảo. Nhưng con người bướng bỉnh đó vẫn mím chặt môi, một phần không để anh tiến sâu nữa, một phần để không bị nụ hôn làm cho mụ mị. Sau một hồi chống đỡ vất vả, JongHyun nhấn sâu môi mình hơn làm cậu không thể chịu được nữa mà hé môi bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh thừa cơ đi vào trong khoang miệng ẩm ướt. Vẫn là vị ngọt đó, thêm chút say nồng nóng bỏng từ hơi thở của cậu làm anh quay cuồng đầu óc. Hiện tại, đối với anh, cậu như một thứ rượu chỉ cần nhìn thôi đã thèm muốn, muốn uống nó, say vì nó.

Trong khi chiếc lưỡi anh khám phá trong miệng cậu, thân người bắt đầu áp sát dần vào người bên dưới. Key khẽ rùng mình khi cảm giác nóng lạ thường đó tỏa khắp người cậu. Bàn tay anh lần mò cởi phéc mơ tuya chiếc áo ngoài của cậu một cách dễ dàng. Cậu không chống đối vì còn đang bận với chiếc lưỡi ma quái kia đang cuốn lấy lưỡi mình. Khi hơi lạnh tràn vào chiếc áo phông dài tay mỏng tang, cậu giật mình nhận ra tình thế của mình: chiếc áo khoác đen ấm áp của cậu yên vị trên sàn nhà. Key mở to mắt kinh ngạc, dùng hết sức định đẩy cái con người hư hỏng kia nhưng cả hai tay đã bị cái tên chết tiệt đó giữ chặt. Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, la hét ầm ĩ khi nụ hôn của anh có dấu hiệu trượt dần xuống. JongHyun đẩy môi mình xuống cằm, rồi nút những tiếng khêu gợi trên làn da cổ trắng ngần. Key thở dốc, cố giãy giụa mạnh hơn. Nhưng hành động của cậu lại trái ngược với suy nghĩ trong đầu. Phải, chính xác, cậu đang có cảm giác lạ lùng, có thể gọi là gì nhỉ? Uhm… “Thỏa mãn” chăng?

Anh rải một đường toàn những vết đo đỏ lên cổ, lên làn da mịn nơi ngực cậu. Chiếc áo phông mỏng thật may mắn khi chưa chung số phận với áo khoác. Cậu thì vấn cắn chặt môi, la hét không được vì có hét thì chỉ có cậu là đau họng, cử động không được vì bị cái người bên trên “đè nén” đến chặt cứng rồi. Cậu đang hoàn toàn là một tên-sát-thủ-vô-dụng.

JongHyun mỉm cười trước khuôn mặt đỏ bừng đến đáng yêu. Ai bảo cậu là một người máu lạnh chứ? Tên sát thủ trước mặt anh đây chỉ như một chú mèo con yếu đuối mà thôi. Bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp vùng da mát mịn nơi vùng bụng cậu, thỉnh thoảng anh lại thấy người đó rùng mình một cái. Trong khi vẫn nhấm nháp từng chút một ở cổ người kia, bàn tay anh lần mò xuống cạp quần có chiếc thắt lưng hình đầu lâu sáng bóng. Key lại lần nữa giật mình, cố đẩy đầu anh ra để nhìn xuống dưới. Mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm trán, Key khó khăn bật ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn có phần đe dọa trong đó:

- Anh làm gì thế hả? Dừng lại…

- Tại sao? – Anh nheo mắt nhìn cậu trong khi vẫn bận bịu cởi phăng chiếc thắt lưng

Key hoảng thật sự, cậu dùng cánh tay không bị anh đấm thùm thụp vào vai người đó. Hiện tại cậu không thể nghĩ gì và cũng không biết trả lời câu hỏi kinh khủng đó như thế nào. Cảm xúc thế nào nhỉ? Bối rối, nửa muốn chạy ra khỏi đây, nửa muốn tiếp tục được người đó âu yếm. Ah ha, Kim Ki Bum điên rồi! Âu yếm gì chứ? Thế này gọi là “cưỡng bức” đấy!

Anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Không mãnh liệt, không tàn bạo mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Anh thì thầm qua làn môi cậu:

- Em tuyệt lắm!

Đầu óc cậu như mê đi vì cái lời thì thầm đó. Toàn thân thả lỏng, đón nhận sự tiếp xúc dịu dàng đó của anh. Lúc này, chiếc quần jeans và quần trong của cậu đã nằm dưới đất. Anh trườn người xuống, ngắm nhìn cái vật thể mà cậu đang cố gắng che đi. Khuôn mặt cậu đỏ dừ, giờ cậu muốn chui ngay xuống lỗ cho rồi, khỏi đối mặt với cái tên nham nhở kia.

JongHyun vuốt ve cái vật thể xinh đẹp đó, dùng môi mình mơn trớn trên làn da non mịn màng. Tốc độ của anh cứ nhanh dần lên cùng với tiếng thở dốc ngày một gấp của cậu. Cái trong tay anh vẫn “ẽo uột” khiến anh bực mình.

- Sao em khó cương quá vậy? – JongHyun nhăn mặt, thản nhiên hỏi cái người nằm dưới

Key ngượng chín cả mặt, đầu như muốn bốc hỏa tới nơi. Cậu cốc thật mạnh vào đầu anh khiến người đó “Ái!” lên một tiếng. Đôi mắt lườm như muốn cháy cả mặt cái tên đáng ghét kia. Anh xuýt xoa chỗ bị đau vừa nãy rồi cười hì hì.

Bất ngờ, không hề báo trước, anh cúi xuống ngậm cái của cậu vào miệng. Key theo phản xạ kêu lên một tiếng, dùng tay cố hết sức đẩy đầu anh ra. Nhưng cái đầu ương bướng với mái tóc hạt dẻ tuyệt đẹp đó vẫn ngoan cố mút mát đỉnh của cậu. Anh dùng lưỡi xoáy một vòng quanh đỉnh, rồi đẩy sâu xuống để tất cả chiều dài cái đó trọn vẹn trong miệng. Thay bằng hành động phản đối, cậu vô thức cong lưng mình lên, tay bám chặt vào drap giường. Đôi môi nhỏ thoát ra những tiếng rên gợi dục. Đó là liều doping tuyệt hảo cho anh. Bóng đen trong con người anh ngày một lớn lên theo từng cái mút mát, từng âm thanh vang vọng đến cuồng si.

Cậu thấy mình như đang điên. Thực sự rất điên. Cậu muốn đánh chết cái tên này, muốn cầm dao phập vào lưng người đó, nhưng một mặt khác trong cậu đang kêu gào theo một hướng khác. Và cái mặt khác đó trong cậu đang áp đảo. Choán hết tâm trí cậu bây giờ không phải là máu, là thuốc súng mà là hình ảnh con người đó. Cái tên tóc hạt dẻ đang làm cái hành động mà cậu không thể lường trước được. Anh dám hất súng của cậu, không hề run sợ trước một tên sát thủ lăm le kề súng vào yết hầu. Ngược lại, cậu mới là người phải run sợ. Cậu không tin mình lại hậu đậu đến mức để đối phương gạt tay một cái là rơi súng, đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi làm nhiệm vụ rồi chứ? Cậu được đào tạo trở thành một sát thủ giết người không ghê tay, đó là số mệnh của cậu. Nhưng sao, khi đứng trước người này, cậu không thể làm tròn nhiệm vụ của mình? Thậm chí lại bị đối phương lật ngược tình thế.

Anh đang giết cậu bởi ánh nhìn mạnh mẽ thu hút cùng sự dịu dàng trong lời nói. Và cảm giác ấm áp đó, lần đầu tiên…

Máu trong người cậu đang dồn nhanh, chảy mạnh. Cậu có cảm giác như mình đang bị bức bí trong người. Cái đầu nhấp nhô kia vẫn mơn trớn không ngừng, càng khiến cậu khó chịu. Key bất ngờ đẩy đầu anh ra. Ngay lập tức, từ cái đó của cậu rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục. Dòng nước đó đọng lại ở đùi trong cậu nhớp nháp.

Key thở hắt ra, cố điều hòa lại hô hấp của mình. Cậu không để ý rằng có một người đang đứng hình trước cậu và người đó vẫn chưa hết ngây ngất với vị ngọt vừa rồi. Anh chăm chú nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, đôi mắt long lanh đã thánh thiện hơn rất nhiều. Lúc này, cậu giống ai nhỉ? Lucifer? Ồh không, anh phát hiện ra cậu không hề là Lucifer, mà là một thiên thần đúng nghĩa. Cậu như một thiên thần đội lốt ác quỷ vậy.

JongHyun cúi xuống nhấm nháp môi cậu một lần nữa. Key đã cố định được cảm xúc của mình, vô tình dịu dàng đáp trả lại nụ hôn của anh. JongHyun cười thầm trong khi mút nhẹ “cái kẹo” vị đào ngọt ngào đó. Anh có cảm tưởng như mình và cậu là một đôi tình nhân vậy. Thực sự, giây phút tuyệt vời này, cậu như người yêu bé bỏng đã yêu anh lâu lắm rồi.

“Knock…knock…”

- Gì vậy chứ? – JongHyun rên rỉ khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Key rụt cổ lại. Cậu nghe thấy tiếng gõ bên ngoài, hình như có người đang tìm anh.

“Knock…knock…”

- Aisss…

Tiếng gõ vẫn kiên trì đều đặn khiến người bên trong phát bực. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã quá giờ nghỉ trưa đến 1 tiếng rưỡi rồi. Chắc có người đang bắt anh quay lại với đống sổ sách tài liệu đây mà.

JongHyun đứng dậy, vuốt má cậu một lần rồi nói khẽ:

- Đợi chút nhé!

Cái dáng nam tính đó chỉnh lại quần áo đầu tóc, rồi đẩy cửa ra ngoài. Cậu đưa mắt nhìn theo anh cho tới khi anh mất hút sau cánh cửa…

.

- Làm cái gì mà lâu thế hả? – Chàng trai đứng ở cửa cằn nhằn

JongHyun không nói gì, tiến thẳng tới bàn làm việc. Anh chàng kia cũng im lặng theo sau, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó. Người đó đập mạnh tập đó lên bàn giám đốc, đưa bút cho JongHyun.

- Kí đi, nhanh lên!

- JinKi, em vẫn là giám đốc của hyung đó nha. Em vẫn có quyền đuổi việc hyung đấy! – JongHyun trừng mắt nhìn anh chàng kia

Ngược lại, Jin Ki chẳng mảy may sợ sệt. Anh ta hất đầu, trả treo lại JongHyun với giọng không vừa:

- Đuổi ư? Mày dám không? Hyung sẽ mách mẹ mày là mày hay xem gì ở công ty đấy!

- Biết rồi biết rồi!

JongHyun lẩm bẩm và kí roẹt vào tờ giấy. Jin Ki mỉm cười hài lòng. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn để lại một câu nói xanh rờn cùng với điệu cười ác ma khiến JongHyun rùng mình:

- Mày giỏi đấy, Jjong!

JongHyun vươn vai rồi đẩy cửa phòng nghỉ. Anh định bụng sẽ tiếp tục đến phần quan trọng nhất với cậu sát thủ quyến rũ của anh.

Nhưng… trong phòng trống trơn.

Anh thoáng ngỡ ngàng. Đôi môi chán nản nhếch lên một nụ cười:

- Cũng nhanh ra phết đấy!

Cửa sổ phòng nghỉ của anh bị bẻ khóa. Nhưng tia nắng chói chang được dịp xông vào phòng khiến cảnh vật càng trở nên ảm đạm. Anh bước vào, hít hà mùi hương của cậu còn vương vấn đâu đây. Chợt, JongHyun bắt gặp một vật màu nâu, cỡ bằng bàn tay – đang yên vị trên giường. Anh chộp lấy thứ đó và tò mò giở ra xem.

Một chiếc ví da lộn xinh xắn. Anh biết chắc nó là của cậu, vì bên trong đó có gài một bức hình một người con trai với khuôn mặt rạng rỡ với một cậu trai khác – có lẽ kém tuổi – đang ôm chặt con gấu trong tay. Nụ cười tươi rói đó, ánh mắt ân cần đó… có nét rất giống với cậu. Nhưng khác rằng, nụ cười và ánh mắt vừa nãy của cậu nhìn anh, nó nhuốm màu băng giá và đau thương.

JongHyun thở dài, cất chiếc ví cẩn thận vào túi áo.

~ Flash back ~

Cậu đưa mắt nhìn theo anh cho tới khi anh mất hút sau cánh cửa…

Ki Bum ngồi bật dậy. Nhìn lại mình từ trên xuống dưới, chính cậu còn thấy đỏ mặt nữa là phô “những cái đó” ra trước mặt tên kia. Thật là thảm họa mà, biết đối diện với chú ra sao đây? Một là cậu sẽ bị ông già đó mắng té tát, hai là sẽ bị liên lụy tới em cậu.

Nhưng không được. Cậu không thể ra tay giết JongHyun. Dù có đấu tranh tư tưởng thế nào, cậu nhất định sẽ không nhận vụ này nữa. Ki Bum đảo mắt. Giờ là thời cơ ngàn vàng để cậu trốn ra khỏi đây.

Ki Bum chạy tới cánh cửa sổ đang bị khóa chặt. Cầm chiếc kéo gần đấy, cậu bẻ roẹt một phát là khiến cho cái chốt lỏng lẻo luôn rồi. Ki Bum chỉnh lại quần áo, vớ lấy chiếc áo khoác và nhảy phóc ra ngoài. Cậu đúng là một sát thủ xuất sắc.

Khi đã ngồi vào chiếc xe của mình, Ki Bum vẫn còn ngoái lại nhìn vị trí của căn phóng đó. Nó nằm khá khuất so với mặt tiền của công ty, hầu hết cửa sổ hướng vào khuôn viên. Lục lọi túi áo, cậu giật mình. Hình như cậu đã làm mất thứ gì đó.

- Aisss… Khốn nạn thật mà!

Cậu đập bùm bụp vào vô lăng. Kể cũng không có gì đáng giá, nhưng trong đó có một bức ảnh mà cậu rất quý. Nhất định cậu phải tìm lại được nó.

Chiếc xe màu đen chạy xa dần ra đường lớn…

.

Ki Bum mệt mỏi đẩy cửa thật khẽ. Bây giờ mới là 2h trưa, cậu sợ bé YooGeun với TaeMin đang ngủ trưa ở phòng khách chờ cậu, rồi lại mất giấc ngủ của 2 đứa. Nhưng hình như cậu đã làm một việc quá thừa rồi.

Thằng em trai bé bỏng của cậu – năm nay vừa tròn 19 tuổi – đang làm gì đó trên ghế sofa. Một mình nó thì đâu có gì đang nói. MinHo – thằng bạn thân của cậu – cùng với TaeMin đang làm “trò gì đó” chính là vấn đề đang được nói tới. 2 đứa đang hôn nhau đắm đuối, bàn tay MinHo siết chặt lấy eo của em cậu. Còn TaeMin, chiếc áo của cậu bé đang bị kéo trễ xuống khuỷu tay, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh chói tai.

Ki Bum đỏ mặt. Cảnh tượng này lại khiến cậu nghĩ tới “ai đó”. Cậu khẽ hẳng giọng, khoanh tay chờ cái đôi uyên ương kia bao giờ mới dừng lại.

TaeMin giật mình, khẽ đẩy MinHo. Còn thằng bạn thân của cậu thì chẳng hài lòng tí nào, nhăn nhó lườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ki Bum chẳng thèm liếc MinHo lấy một cái, quay sang TaeMin hỏi:

- YooGeun đâu rồi?

- Thằng bé ngủ trên phòng. – TaeMin rụt rè chỉ tay lên trên

Ki Bum gật nhẹ. Bước mấy bước tiến gần lại MinHo, cậu thụi một cú vào bụng anh khiến MinHo gập cả người lại mà kêu đau. Anh tức tối trợn ngược mắt:

- Làm gì thế hả?

- Có thể thôi mà cũng không chịu được sao? – Ki Bum nhún vai – Thế thì còn lâu mới yêu được Minnie nhà này nha!

- Cậu… - MinHo tối sầm mặt mà chẳng làm gì được

TaeMin vẫn đứng bên cạnh ôm bụng cười sằng sặc. MinHo quay qua giật tay cậu kéo đi, miệng lẩm bẩm mà chỉ TaeMin nghe rõ:

- Nhà em nguy hiểm quá đi. Gặp phải con chằn lửa thật là…

.

Ki Bum treo áo lên mắc. Chiếc áo của cậu vẫn còn sót lại chút dư vị của người đó. Cậu chạm nhẹ lên môi, nó đã sưng tấy lên rồi. Từ lúc về đến giờ, ngoài cái bản mặt đó ra, cậu chẳng thế nghĩ được gì nữa. Ki Bum thở dài, ngồi bên mép giường ngắm nhìn thiên thần bé con của cậu ngủ say. Trẻ con thật là sướng, được mọi người yêu thương chăm sóc, không phải lo nghĩ gì hết. Suốt bao năm qua một mình cậu trang trải cho cuộc sống của chính mình và em trai, cậu vô cùng trân trọng cái gọi là tình thương đó.

Thật là đúng khi người ta nói những gì đã mất đi thì mới thấy nó quan trọng biết nhường nào. Tình yêu của cậu duy nhất giờ chỉ có TaeMin – đứa em trai sắp tốt nghiệp. Cậu bé sắp bước ra khỏi quãng đời học sinh, có thể coi là đủ lông đủ cánh để bay ra thế giới hiểm ác kia. Nhưng Ki Bum chẳng thế yên tâm.

Tâm trạng của cậu giờ là bất an. Nhưng không phải bất an cho TaeMin. Mà vì một người khác…

.

5h30’ chiều.

Giờ tan tầm, đường phố Seoul trở nên nhộn nhịp hẳn. Xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, với còi pha đủ các loại. JongHyun yêu cái thành phố này, yêu cái sự ồn ã mà yên tâm này. Anh không chịu được cảm giác trống vắng quanh mình. Vì vậy, căn biệt thự rộng lớn của riêng anh luôn tấp nập người làm, kẻ ra người vào. Chính nơi anh ở là chỗ thường xuyên được bạn bè tụ tập đông đủ.

Hôm nay JongHyun khá rỗi rãi, anh chẳng có hẹn đi bar hay tiệc tùng nào cả. Đơn giản, anh không hứng. Bỗng dưng một con người sôi nổi như anh lại muốn có thời gian để suy nghĩ. Hình ảnh cậu con trai đó lại hiện lên – với vẻ xinh đẹp sắc sảo nguyên vẹn – lấp đầy tâm trí anh. Cảm giác này là gì chứ? Lâu lắm rồi, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, anh mới có được cảm giác này. Nó mơn man trong từng mạch máu, muốn xua đi cũng không được.

- Mình nhất định phải tìm lại cậu ta! – JongHyun thì thầm với lòng mình. Cái ý định đó thôi thúc anh lại xe về nhà nhanh hơn.

Po-po-po poker face po-po poker face…

Chiếc điện thoại kêu liên hồi. JongHyun mỉm cười nhìn tên người gọi rồi nhấc máy:

- Noona…

[Uhm. Đang về nhà đấy ah?] – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia

- Nae~ Sao vậy noona?

[Có việc noona cần nhờ mày đây] – Giọng nhẹ nhàng vừa rồi trở nên gian xảo khiến anh sởn gai ốc.

- Sao…sao ah? – JongHyun nuốt nước bọt

[Quay xe đến số 3 phố Z nhanh lên. Cháu trai đang chờ cậu nó đấy nhé! Đến nhanh lên. Noona đứng ngay cửa… Tút…tút…]

Chưa kịp phàn nàn gì thì tiếng tút đã kéo dài ở đầu dây bên kia. JongHyun đanh mặt lại. Nhưng rồi lại nhớ đến bản mặt ác quỷ của bà chị anh lúc tức giận, rồi ông anh rể sát thủ nữa… Thôi thôi, gì chứ động đến con của ông bà ý thì không xong rồi.

Anh quay xe trở lên địa chỉ mà chị anh đã nói…

.

Con Lamborghini dừng lại đối diện cổng một ngôi nhà màu kem xinh xắn. Cũng không cao lắm, nhưng đủ cho một gia đình 4 người ở, anh đoán thế. Ngôi nhà gợi cho người ta cảm giác ấm cúng đến kì lạ. Điểm nhấn của căn hộ này là những rèm cửa sổ màu hồng buông hững hờ, cho thấy chủ nhà là một con người điệu đà phóng khoáng.

JongHyun nháy máy cho chị. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng mở cổng từ căn nhà đó. Bà chị ác quỷ của anh ra trước, theo sau là một cậu con trai chừng 20-21 tuổi, đang bế ẵm YooGeun – thằng cháu yêu quý của anh. JongHyun đơ mất vài giây. Ai thế kia?

Anh hấp tấp lục trong túi áo chiếc ví anh phát hiện hồi trưa. Bức ảnh vuông vức gài trong chiếc ví đã có vẻ cũ nhưng lại rất đẹp. Và cậu con trai cao hơn trong ảnh… Người mà hồi trưa gí súng vào yếu hầu anh, nhưng sau đó làm anh đến phát điên lên… Không phải là cậu ta sao?

Đúng kiểu tóc đó, đúng khuôn mặt đó, làn da màu sữa trắng bóc đó, không thể lẫn vào đâu được. JongHyun ngỡ ngàng ngắm nhìn sự tình cờ trớ trêu này. Cậu ta thực sự rất rất dễ thương khi không kẻ mắt và lườm anh (^^). Anh như bị hút hồn luôn vào cái bóng hồng đó, cho tới khi bà chị kia mở cửa xe bước vào và cái bóng đó khuất sau cánh cửa màu trắng.

- JooYeon noona… - Anh quay ra đằng sau gọi chị mình

- Sao? – JooYeon hất hàm

JongHyun cố giấu đi nụ cười thích thú ẩn hiện trên môi. Anh hỏi bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

- Ở đây… nhận trông YooGeun?

- Uhm. Có gì sao? – JooYeon bận mặc áo cho con, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cái bản mặt tê dại của em trai.

- Cái cậu áo hồng đó hả? – JongHyun được thể lấn tới

- Uh. Mà sao? Mày làm noona bực mình đấy! – Lúc này thì bà chị của JongHyun không chịu được mà gắt lên.

JongHyun chẳng để ý. Cái miệng anh ngày một ngoác to lên trông thấy. Đưa tay bẹo má thằng cháu nhỏ, JongHyun lại hỏi:

- Cậu ấy tên gì?

- Uhm… Không rõ nữa… - JooYeon nhíu mày nghĩ ngợi – Hình như là… gì nhỉ? Kim Bom… Ki... Ah đúng rồi, Ki Bum.

JongHyun cười lớn với “chiến lợi phẩm” đáng giá này. Tất cả là nhờ công của chị JooYeon, nhớ chị ấy mà anh biết thêm về cậu ta đến như vậy. Ah không, phải nhờ công YooGeun chứ, nhờ thắng bé được sinh ra và được gửi vào đó mà anh mới có tin tức đáng giá thế này.

Suốt đường đi, ngoài lái xe ra, miệng JongHyun không thể ngừng lẩm nhẩm cái tên “Ki Bum” đó, rồi lại cười một mình…

8h sáng. Thời điểm đẹp nhất trong ngày. Thời điểm mà xe cộ vẫn chưa đông, không khí trong lành vẫn còn phảng phất và mặt trời còn chưa gay gắt. Khung cảnh sáng 8h cực kì hợp với những người như JongHyun: sôi động vừa đủ, yên tĩnh vừa đủ, nói chung cái gì cũng “trung trung”.

Anh lái xe trên con đường phụ W. Lí do anh không đi đường cái? Anh không muốn nhìn cảnh tượng sớm bụi mù và xăng xe ở đó. Đường phụ W cũng dẫn đến công ty, nhưng ấm cúng và đầy màu sắc hơn nhiều. Ngày nào cũng vậy, tất cả những hoạt động ở đây đều làm anh thích thú.

Con Lamborghini màu vàng chanh dừng lại trước một quán Hiland Coffee nhỏ bé ở góc phố. Thoáng trong phút giây, đôi mắt anh sượt qua một người nào đó. JongHyun giật mình, khẽ đưa mắt về phía cửa kính.

Một cậu trai da trắng như sữa, mái tóc nghịch ngợm cạo một bên, đôi mắt thuần khiết đảo qua những trang sách được đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu ấy khẽ nhấp một ngụm từ trong chiếc ly sứ trắng muốt, tinh khôi như hình ảnh cậu bây giờ vậy. Dưới ánh nắng, cậu hiện lên như một thiên thần thánh thiện.

JongHyun bất ngờ trước sự tình cờ này. Là lần thứ hai, lần thứ hai anh nhìn thấy cậu trong một hình ảnh khác khi không phải là sát thủ đáng sợ. Anh mỉm cười, chỉnh lại bộ vest đen rồi mở cửa bước vào.

Cậu trai kia chẳng thèm ngó ra cửa. Cậu vẫn chăm chú với trang sách của mình, không để ý rằng có người đang ngẩn ngơ nhìn cậu. JongHyun lấy lại bình tĩnh rồi bước đến gần chiếc bàn đó.

Nhận ra có người tới gần, Ki Bum ngẩng đầu lên, để rồi phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Là anh ta, là cái người có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ấm áp có hồn. Anh ta đang mỉm cười nhìn cậu. Ki Bum cúi mặt, cầm lấy túi xách toan bước ngang qua người đó.

Nhưng một cánh tay nhanh chóng giữ cậu lại. Trong một tíc tắc, não bộ cậu phân tích và nhận ra cánh tay đó là của ai. Vẫn hơi ấm đó, vẫn cái nắm chặt đó, vẫn cảm giác mà cậu nửa muốn nửa không. Người đằng sau tiến sát lại gần cậu, đôi môi ghé vào tai, thì thầm khiến cậu rùng mình:

- Chúng ta có nên tiếp tục việc lần trước không? Em đã bắn đạn vào anh rồi đấy!

Ngoài kia, những tia nắng nhảy nhót mỉm cười. Một cái gì đó đã bắt đầu…

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro