Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: imagine, fanfiction, ngược.

Tác giả: Đậu Phộng Đỏ
p/s: Ý tưởng đầu tay về Kookie~~~ Mong mn đón nhận! <3

mang ra ngoài cần hỏi ý kiến của au nha...

.............................

- T/b! Mày đợi tao lâu chưa? Xin lỗi nhé, tao bị kẹt xe. – Anh chạy tới chỗ cô đang đứng ở trên một cây cầu tấp nập dòng xe qua lại, vội vàng nở nụ cười răng thỏ quen thuộc như để hối lỗi.

- Cũng chưa lâu, chỉ mới gần một tiếng chứ mấy. – Giọng cô lạnh lùng ra vẻ có chút hờn dỗi, đôi mắt nâu cà phê đang đăm chiêu nhìn về một nơi vô định trước mắt, miệng vẽ lên một đường cong lưỡi liềm.

- Hì hì, đã bảo xin lỗi rồi mà. Hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì thế?

Nụ cười mỉm trên môi cô bỗng dưng tắt. Cô quay người lại, mặt đối mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói từng chữ, tuy nhỏ nhưng rõ ràng, rành mạch và rất... thật lòng: JungKookie, TAO.YÊU.MÀY!

Anh bây giờ cũng không cười nữa, vẻ mặt vui vẻ đáng yêu cách đây chỉ vài giây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên vô cùng bất ngờ. Phải mất một lúc, anh mới tiêu hóa những lời cô vừa nói, mới thích nghi được với ánh mắt kiên định kia của cô.

Cúi mặt xuống, anh thở dài, rồi trả cho cô một câu xanh rờn:

T/b! Từ khi mày làm bạn thân của tao, chưa bao giờ tao coi mày là con gái cả!

Mặt cô trùng xuống, thấp thoáng có chút thất vọng, nhưng chỉ trong vài giây nó lại tươi tỉnh hẳn, như chưa có gì xảy ra:

'BỤP'

Cô đấm vào ngực anh một cái, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất:

- Mày bị điên à? Tao đùa đấy. Chỉ là hôm nay gọi mày ra đây để tập tỏ tình trước thôi. Chứ mày đừng ảo tưởng làm gì, người như mày có mù tao mới yêu.

- Vậy... người mày muốn tỏ tình thật sự là ai thế? – ''Jungkook à, cậu ngốc lắm, có biết không''

- Umk, không nói được. Chỉ biết là người ấy đi du học rồi xa lắm, tao không kịp tỏ tình. – T/b cô quả là một người biết bịa truyện mà.

- Ờ... bây giờ gọi tao ra để làm cho đỡ phí hả?

- Umk... tao tiếc lắm đấy. Rồi gọi mày ra đấy... rồi sao? Định làm gì nhau? – cô lại cố vênh mặt lên khiêu khích, thái độ chỉ có ở những đứa bạn thân đang cố gắng che đi nỗi đau sâu thảm trong tim cô.

Còn anh thì tưởng đó là sự thật, vẫn tưởng cô nói đùa, vẫn tưởng cô đang thương nhớ anh chàng du học sinh nào đó chưa kịp tỏ tình, lòng vì thế mà nhẹ xuống, tưởng tình bạn 10 năm nay sẽ mất chưa đầy 1 phút. Anh khoác vai cô, dẫn đến một quán thịt cừu nướng gần đó, trên đường cứ lải nhải mấy cái câu an ủi gì đó mà học được từ trên mạng. Anh không biết rằng, đang có một đứa con gái lòng đau như cắt nhưng vẫn cứ ậm ừ bảo ''tao biết rồi'', ''tao ổn''.

Ăn uống no say xong, cô lại chia tay anh để về nhà. Lúc này, đóng sầm cửa phòng lại, cô mới cho bản thân mình được phép gục ngã, cho phép tiếng khóc được phát ra.

Suốt 10 năm làm bạn thân của nhau, cô hiểu Jungkook rất rõ. Hai người đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, chỉ tiếc là nó dừng lại ở mức 'bạn thân'. Nhưng từ lúc nào đó, ông trời lại khiến cho trái tim của cô trở nên rung động trước anh, lại khiến nó đau vì anh. Làm bạn với anh cô rất vui, nhưng cũng lại rất sợ, sợ vì sau này... phải từ xa đứng nhìn anh hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình – nơi mà không có cô.

Xem lại những quyển album chất đầy ảnh của hai người, mắt cô vừa gạt đi lại ướt, còn miệng thì cứ méo xẹo, cứ muốn cười mà không nổi. Bỗng nhiên, tự nhiên khó thở quá, tự nhiên choáng váng quá, chẳng nhẽ bệnh cũ lại tái phát.

Vội gạt mấy tấm ảnh sang một bên, cô vơ vội lọ thuốc trên mặt bàn gần đó, đổ ra tay vài viên, nuốt ực một cái. Những dấu hiệu vừa nãy đỡ dần, chứng tỏ căn bệnh này lại nhớ đến cô rồi. Đúng, căn bệnh này đã theo cô từ lúc cô 4 tuổi. Và dĩ nhiên, Jungkook không hề biết chuyện này trong suốt thời gian làm bạn với cô.

Cô nhiều lúc cũng định nói cho anh biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện như thế cũng chỉ khiến người nghe thêm phiền lòng, chả có kết quả tốt đẹp gì. Với lại sống chết con người ta có số cả rồi, chỉ quan trọng là khi sống thì phải sống thế nào thôi!

-Tại bệnh viện-

- Bác sĩ, bệnh của cháu có phải xấu hơn trước đúng không?

- Đúng là có xấu đi thật. – vì bác sĩ chạc tuổi 60, tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà trả lời, cái đầu chỗ tóc bạc chỗ tóc đen cũng gật gù theo.

- Vậy... có chữa được như trước không ạ?

- Chuyện này... có vẻ khó đấy cháu. Bệnh này bình thường đã không thể chữa khỏi, huống chi nay nó thêm nặng. E rằng... chỉ có thể dùng thuốc cầm cự, may ra có thể thuyên giảm chút ít...

Bước một mình trên con đường lạnh lẽo đang chớm đông, đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì, tất cả rối rắm như một đống tơ vò. Bảo là mua thuốc xong thì về nhà, thế mà cái chân lại chẳng chịu nghe lời. Từ khi nào nó đã từ cửa tiệm bán thuốc đưa cô đến cái công viên mà cô và anh thường hay đến.

Đặt mình lên chiếc xích đu lạnh ngắt, chân khẽ đung đưa lấy đà. Cô nhìn lại quang cảnh nơi đây, hàng tá kỷ niệm giữa hai người cứ thế ùa về:

'' Jungkookie, cậu hái bông hoa trên đó cho tớ được không?

Xời, tưởng chuyện gì? Nè, hoa cho cậu đó.

Wa, thơm quá. Kookie là giỏi nhất.

T/b~~~, cậu ngã có đau lắm không? Đã bảo đừng chạy mà.

À...Ừm... tớ xin lỗi. Tớ chỉ trượt chân ngã một tí thôi. Lát nữa sẽ hết đau ngay mà.

Ngã một tí của cậu là đây à?! Không đi được rồi này. Lên đây tớ cõng về.

= > và chiều hôm đó, có một nhóc cõng một bé gái về nhà, băng bó vết thương cẩn thận''

Những ký ức ùa về đẹp quá, đẹp đến nỗi đôi mắt cô đã đẫm lệ từ khi nào, nếu tiếp tục còn ở đây, chắc cô sẽ không chịu được mất. Giấu khuôn mặt lem nhem vì nước mắt của mình vào chiếc khăn cổ do anh tặng, cô quay người bước về nhà.

Nhưng ông trời lại thật biết trêu người, vừa quay lưng thì đập vào mắt cô là hình ảnh một cặp nam thanh nữ tú phía xa đang trao nhau một cái ôm ấm áp, tay người con trai ấy bao trọn lấy tay người con gái, miệng hơ hơ như sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh giữa mùa đông này.

Mấy cái điều mùi mẫn này trong xã hội bây giờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng dáng người của người con trai ấy nhìn rất quen. Cố nheo đôi mắt mình lại để nhìn rõ hơn, cô mới hối hận với hành động vừa nãy của mình. Là anh, quả thật không sai, là Jeon Jungkook đã có bạn gái rồi.

Chạy thật nhanh về nhà, vứt bịch thuốc nặng trĩu sang một bên, cô ngả người lên chiếc giường, vùi mặt thật sâu vào gối, cả người như muốn thôi thúc vứt anh qua một bên nhưng những hình ảnh vừa nãy cứ bao quanh lấy cô không rời. Lại ướt gối, lại khóc, lại đau, lại mệt, rồi lại ngủ đi từ bao giờ.

Cô lờ đờ mở mắt, đầu có chút choáng váng chưa tỉnh hẳn, bây giờ đã là 9h tối. Nhanh thật, cả ngày nay mới được một ổ bánh mì trứng lót dạ cộng thêm với mấy viên thuốc đắng ngắt. Vậy mà một con người như cô lại phải đối mặt với hàng tá nỗi đau thế này, nhưng cô cũng quen rồi.

Lê bước chân xuống dưới bếp tìm gì đó bỏ vào bụng, cô mới nhìn thấy cái điện thoại ở mặt bếp. Màn hình báo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh.

''T/b à, sao tao gọi mãi mày không trả lời? Chắc dạo này mày bận lắm nhỉ. Tao chỉ muốn nói với mày biết là tao đã tỏ tình với cô bé cùng cơ quan và em ấy đã đồng ý rồi. Nên tao muốn có dịp cho tuị mình làm quen. Khi nào đọc được tin nhắn thì rep lại ngay cho tao. Không thì biết tay với lão thỏ này.''

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô cười khổ một cái, nhắn lại một cái tin đầy gượng gạo:

'' Xin lỗi, tao bận nên bây giờ mới rep mày được. Xem ra mày để tao vào hội FA một mình rồi. Tối mai 7h gặp nhau ở SUM Coffee''.

Trước sau thể nào phải gặp, chi bằng đối mặt với nó càng sớm thì càng tốt, mà không biết tốt ở chỗ nào.

"Ok mày". Chưa đầy 1 phút anh đã nhắn lại.

.........................

Chớp mắt một cái đã là gần 7h tối rồi, cô vận lên mình chiếc áo phông oversize đỏ cá tính, sơ vin tà phía trước với cái quần short bò rách rưới, chân mang đôi converse đỏ cao cổ cùng tông với chiếc áo. Nhìn ngắm hình ảnh cô trong gương, chắc chắn người ngoài nhìn vào không ai tin đây là một con người đang bệnh, một con người đang bị rỉ máu ở trái tim, mà ngược lại cực kì mạnh mẽ, cá tính.

Bước vào quán, cô đã gặp ngay đối tượng. Một cặp nam nữ tình tình tứ tứ, cười đùa các kiểu.

- Ê, tao ngồi đây nè!

- Ừ... chào hai người. – cô bước đến, nở nụ cười đầy ép buộc chào xã giao.

- Đây là MinAh – bạn gái tao. Còn đây là T/b – bạn thân của anh. Hai người làm quen nhau đi. – anh niềm nở giới thiệu.

- Em chào chị, em là MinAh ạ. Mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn nhiều.

- Chị là T/b. Sau này ''chắc chắn'' sẽ thân thiết mà. – cô vẫn cố giữ sự thân thiện trên khuôn mặt, miệng đắng ngắt nói mấy lời vô nghĩa.

.......................................

1 tháng sau...

Anh và cô vẫn làm bạn thân, nhưng chắc đó cũng chỉ là níu kéo cho những năm tháng trước kia, một tuần may ra nhắn tin hỏi han cô được vài lần đếm trên đầu ngón tay, còn lại anh đều đang rất hạnh phúc bên cô người yêu nhỏ của mình. Còn cô, càng ngày sức khỏe càng xấu đi, mặc dù uống thuốc đều đặn nhưng cơn đau ở đầu vẫn không thuyên giảm mà ngược lại số lần ngất còn tăng thêm. Mỗi đêm, cô đều thức trắng, một mình vật lộn với cơn đau như trời giáng, chỉ biết nằm co do ôm tấm ảnh anh chụp chung với cô thật chặt, nước mắt không tự chủ ướt đẫm một mảng gối. Chẳng ai có thể tin được đây đã từng là một cô gái chỉ cách đây một tháng vẫn còn rất hoạt bát, vậy mà bây giờ tiều tụy đi hẳn, đầu tóc thì rối xù, quần áo còn phối lệnh tông màu, cả người thì xanh xao, gầy rộc.

Hôm nay cô lại đi chơi với hai người họ, thường thì cũng chả mất thời gian chuẩn bị, vậy mà hôm nay cô đã dành cả tiếng để trang điểm, nhằm mục đích che đi sự tàn phá của bệnh tật.

Ba người họ hôm nay hẹn nhau đi chơi ở khu vui chơi giải trí:

- T/b! Mày dạo này sao trông gầy đi nhiều thế? Tao chút nữa không nhận ra mày luôn đấy!

- Haha ... tao dạo này bận quá! Đi chơi được với mày là cả thành tích rồi đấy, còn không biết ơn?! – cô cười trừ, bây giờ chỉ có công việc làm stylist của cô thì mới che đậy được cái tật này.

-skip time-

Cuối cùng cũng xong, ba người bây giờ đã mệt lả, cùng nhau dạo bước tới quán ăn trưa. Tuy nói là đi cùng nhưng cô lại đi sau hai người họ, nhìn họ âu yếm cười đùa với nhau, chỉ biết che nửa mặt trong chiếc khăn len, đau lòng nhìn họ hạnh phúc.

Không biết hai người họ đã đùa với nhau cái gì, bỗng MinAh chạy qua đường như để Jungkook đuổi theo.

''Bíp, bíp, bíp, bíp..........''

''MinAh, cẩn thận!''

''Bùm''

Tất cả xảy ra trong phút chốc, cả người cô người yêu cứng đờ, ngã cách anh không xa, còn anh đang được cô ôm vào lòng, cả người anh đầy máu.

Anh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, cô và MinAh thì đứng ngồi không yên. Min Ah tự trách bản thân mình đã làm anh ra nông nỗi này, cô chỉ biết ngồi cạnh an ủi, cả người vẫn còn dính đầy máu của anh. Trong lòng cô bây giờ cũng sợ lắm, sợ sẽ không được nhìn thấy anh tỉnh lại nữa. Nhưng cô phải mạnh mẽ, phải tạm thời trấn an cô bạn gái của anh, phải tin anh sẽ vượt qua...

Đã 1 tiếng trôi qua, đèn tín hiệu ở phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bạn gái anh đã bình tĩnh hơn trước nhưng vẫn còn rất lo lắng. Một vị bác sĩ bước ra, lập tức 2 người đứng dậy chạy lại, hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?

- Bệnh nhân hiện tại chưa nói lên được điều gì vì đang mất rất nhiều máu? Trong hai người có ai có cùng dòng máu AB với anh ấy không?

- Hãy lấy của tôi, chỉ cần anh ấy sống, bao nhiêu máu tôi cũng cho. – cô lập tức trả lời, đôi mắt như rực lửa, đầy vẻ chắc chắn. Còn cô bạn gái chỉ biết quay sang cảm ơn rối rít.

- Không có gì, chị là bạn thân của Jungkook mà, cứu được cậu ấy là chị vui rồi. – cô chỉ kịp nói có thể, vội vàng theo vị bác sĩ đến phòng lấy máu.

_Phòng lấy máu_

Cô vô tình bắt gặp vị bác sĩ thân quen thường ngày chữa bệnh cho cô.

- T/b! Tôi biết cháu rất muốn cứu bạn mình. Nhưng sức khỏe của cháu không như người khác, cháu hiến máu đồng nghĩa với việc tự giết mình đấy!

- Cháu biết, nhưng cháu cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên xin bác... hãy coi như đây là món quà cuối cùng cháu dành tặng cho cậu ấy, xin bác...

- Haizzz... cháu chắc không?!

- Rất chắc chắn ạ!

Cô cuối cùng cũng được đồng ý cho hiến máu để cứu anh. Thay lên mình bộ quần áo trắng toát của bệnh viện, bước vào căn phòng anh đang phẫu thuật, nằm lên chiếc giường gần anh, tay bắt đầu cắm kim truyền máu. Cô nhìn con người ở bàn mổ đối diện, rất lâu như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng của anh vào trong tâm trí, không phải ở tim, vì ở tim đã sắp không đập nữa rồi...

2 tiếng tiếp tục trôi qua, anh đã phẫu thuật xong, đang được bác sĩ băng bó lại. ở phía giường bệnh bên này, có một cô gái nước mắt bắt đầu chảy, bàn tay nắm chặt ga giường bắt đầu buông lỏng, miệng lẩm bẩm: Jungkookie, tớ... rất...yêu cậu!

''tút, tút, tút....''

'' Bác sĩ, không xong rồi! Người bên này tim đã ngừng đập!''

''Mau, chuẩn bị trích điện''

''Không được! Tăng điện lên! Làm lại...''

2 ngày sau

Anh chậm chạp mở mắt, chẳng có cô bên cạnh, chỉ có cô bạn gái bên cạnh, mắt vẫn còn đọng lại một hàng nước mắt.

- Anh bây giờ không sao rồi mà, sao vẫn còn khóc chứ? – anh vừa nói, vừa ôm chặt cô bạn gái mình vào lòng.

- Anh... khi em nói những lời này... anh phải thật bình tĩnh được không? – MinAh vòng tay qua eo ôm lại anh, cố nén lại từng giọt nước mắt.

- Được, có chuyện gì vậy em? T/b đâu rồi? – trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi bất an, mà nỗi bất an đó lại có bóng hình cô.

MinAh ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, tay nắm chặt lấy tay anh, nói từng chữ: T/b đã mất rồi!

Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe, tay bất giác rụt lại.

- Không thể thế được, cô ấy hôm nọ vẫn còn đi chơi với chúng mình mà! Đừng đùa anh nữa, chắc cô ấy đang đi làm, tí nữa sẽ đến thăm anh thôi! – anh tự trấn an mình, miệng còn vẽ lên một nụ cười răng thỏ.

- Chị ấy mất thật rồi, anh phải tin vào sự thật! – MinAh bất chợt to giọng hơn lúc trước, tuy không phải mắng anh nhưng cũng đủ anh nhận ra sự thật.

- Tại...tại sao? – mắt anh giãn ra, cả người như rơi vào vô định.

- ... chị ấy... khi hiến máu cho anh... tim... đã... ngừng đập.

- ...........- anh chỉ thở dài.

- Chị ấy có nhờ em đưa cho anh cái này. – nói rồi, MinAh đưa cho anh một cái hộp đỏ, thắt cái nơ xinh xinh bên cạnh.

Anh chậm rãi mở ra, một chiếc áo len xám được cô đan cẩn thận, kèm theo một bức thư. Nét chữ bên trong run run, có chỗ bị nhòe đi vì nước mắt.

JUNGKOOKIE! Mày cho tao gọi mày như thế lần cuối nhé!

Hơn 10 năm làm bạn của nhau, tao đã rất hạnh phúc vì có một đứa bạn như mày! Tao biết như vậy thì phải trân trọng nó từng giây phút một. Tao đã trân trọng nó hết sức có thể rồi, nhưng tao xin lỗi vì tao đã giấu mày một bí mật. Tao không nói cho mày biết vì tao sợ mày sẽ rời bỏ tao, sẽ ghét tao, tao sẽ đánh mất tình bạn quý giá này.

Đầu tiên, tao thực ra yêu mày rất nhiều, Jungkook ạ. Tao chỉ mượn tư cách một con bạn thân để đơn phương quan tâm mày thôi. Chắc mày cũng biết, cái cảm giác khó chịu đến mức nào khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên một người khác mà không phải là mình đúng không? Nhưng tao không sao đâu, chỉ cần mày hạnh phúc, tự khắc tao cũng sẽ hạnh phúc. Mày đừng cảm thấy có lỗi nhé.Vì ... ai cũng có quyền chọn lựa người mình thích, chỉ khác nhau ở chỗ được đáp lại hay không thôi. Với cả, tao được mày coi là bạn thân chẳng phải rất tốt rồi hay sao.

Jungkook à, còn một thứ nữa tao cũng giấu mày. Haha, tao nhiều thứ gian trá quá nhỉ... Tao thực ra bị mắc bệnh hiểm nghèo, nói vậy thôi chứ cũng chẳng nặng lắm đâu. Tao không sao mà! T/b này khỏe lắm, đừng coi thường. Tao biết nếu mày biết tao bị bệnh thì suốt ngày sẽ hỏi han, lo lắng cho tao đủ kiểu. Mà tao thì không thích như vậy đâu. Tao thích một Jungkook chảnh chọe, lúc nào cũng cười thật tươi cơ. Mày biết không? Nhiều lúc tao đau lắm, những lúc như thế í tao sẽ cầm quyển album của bọn mình ra, xem từng bức một thật cẩn thận. Kì diệu lắm mày ạ! Nó hết đau từ khi nào tao còn không biết nữa.

Từ giờ, Jungkook mày phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc nha. Phải sống thay cả phần của tao nữa, yêu ai, thích gì, ước mơ gì thì làm luôn, đừng vì người khác mà chùn bước, nghe chưa. Tao chỉ là đi xa mày một chút thôi, chứ vẫn sẽ luôn dõi theo mày nên đừng nghĩ đến chuyện chểnh mảng, bỏ bê bản thân, không là tao giận thật đấy. Đừng vì tình cảm của tao mà mày cảm thấy dằn vặt bản thân nha, tao không cần mày phải làm thế, chỉ cần mày sống thật tốt là được rồi!

Thôi, tao viết nhiều quá rồi, mày đọc lại mỏi mắt, cằn nhằn tao!

Cảm ơn mày vì đã là người tao yêu kiêm đứa bạn ''chảnh chọe''!

Bạn của mày.

T/b.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thấm đẫm bức thư trên tay anh. Thì ra, trong suốt thời gian qua, anh đã quá thờ ơ với tình cảm của cô rồi.

Đứng trước tấm bia có khắc chữ T/b, xung quanh là nền cỏ xanh mát, điểm vài bông hoa 10 giờ mà cô thích, anh khẽ khom người, đặt lên trên đó một bông cúc trắng. Anh hôm nay không khóc, không phải vì nước mắt đã cạn vì cô, mà vì cô dặn anh không được khóc.

''T/b, mình sẽ thay cậu sống một cuộc sống thật ý nghĩa, sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc như những gì cậu muốn. Cảm ơn cậu đã là một phần trong tuổi thanh xuân của mình!''

---------

Mn thấy fic thế nào ạ? đừng đọc chùa nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro