[ Oneshort ] JunSeob - Em không đòi nữa đâu .. !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : JB - Uni Tôm

Cảm ơn bợn Uni đã giúp phần kết :3 . Yêu bợn sô múch =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh này , hôm nay 6 tháng quen nhau rồi đấy , cảm ơn anh . Cảm ơn sự chịu đựng , nhường nhịn của anh , cảm ơn những lúc anh phải bỏ cả những việc quan trọng để ở bên em . - cậu nói

-   Ừm  - hắn nhả hơi thuốc ra

Anh lúc nào cũng vậy , kiệm lời , ít ngọt ngào , lúc nào cũng toát lên sự lạnh nuốt ở nơi anh . Nhưng cậu biết , anh kiệm lời vì anh ngại ngùng phải bày tỏ tình cảm ấy , anh ít ngọt ngào vì anh biết nếu ngọt ngào quá cậu sẽ chán cái tình yêu của anh

Còn lạnh lùng sao ? anh là người sống nội tâm , dù cậu là người yêu của anh rất lâu , nhưng lúc nào anh cũng che giấu cậu cả . Bực tức sự ngang bướng của anh cậu giận , cậu khóc , anh tới ôm cậu vào lòng , dỗ ngọt cậu . bất lực cậu không nào cự được anh lâu cả  . Vì cậu biết ai cũng có khoảng riêng mà , cậu cũng không muốn nhay nhưa khi người ta hoàn toàn không thích ~

- Anh này , em không muốn anh lúc nào cũng chịu đừng một mình đâu . Đừng khiến em phải bất lực khi mình không làm gì được cho anh !! Anh hiểu không ? - Cậu áp tay vào má anh

- Đi ăn đi . Hôm nay YoSeob phải bao anh đấy - Anh cười nhẹ với cậu

~~

Ăn xong , anh chở cậu vào quán bar , nơi anh đang là DJ trong đây . Anh xem cậu như cành vàng , cứ như chỉ cần xơ hở 1 tí là sẽ biến mất đi . Cậu có học , có bằng ,  xin việc làm nuôi anh và cậu thì rất dể dàng , nhưng anh thì không , anh không cho , bắt ép cậu phải đi theo anh tới nơi làm việc , anh bảo chỉ để anh nuôi cậu thôi .

Lúc nào cũng chà chà cái đĩa , rồi cười xéo miệng với những đàn bà hở hang , đôi khi những con mụ không ý thức sờ vào người anh . Cậu bực tức , mún bay tới tán xéo mồm đàn bà đó . 

" Mấy người đó sờ thì mặc họ , em thấy anh có quan tâm không ! Công việc là công việc , em đừng ghen tuông bậy " - Anh đã từng mắng xối xả vì sự ghen bóng của cậu !

Lần nào cũng thấy như vậy , cậu không muốn nhìn cảnh tượng đó , nghỉ sao người mình yêu bị người khác sờ mó , âu yếm trước mặt mà chả được làm gì ! Đôi lúc cậu thấy vô dụng nhiều lắm .

Cậu từng bật khóc khi anh đưa cậu về nhà rồi lại đi ra ngoài , chắc là lại với mụ già khoái gặm cỏ non rồi . Nhưng chả phải anh nói đi rồi về liền , và cậu tin anh , đợi anh , đợi rất lâu  .. ~

-----

Cứ một ngày anh ở bên cậu , ngày hôm sau rồi lại đi . Đâu phải là ít như anh nói , tận tới sáng , anh mới lú về , và trên người anh còn có nhiều tiền nữa . Dường như anh thích tiền lắm , chả phải anh nói anh sợ cậu thiếu thốn người ta , anh hứa anh sẽ là không cậu buồn , cứ tin ở anh !! 

- JunHuyng à , em không muốn anh đi quài như vậy - cậu đưa đồ tắm cho anh 

- Chừng vài tháng , chúng ta sẽ đi du lịch - anh ôm cậu 

- Sao phải đi ? - cậu trố mắt nhìn anh

- Không phải rất thích đi sao ?  - 

- Yayy . - cậu mừng

Cách được 1 tuần sau , anh đưa cậu về nhà , rồi đi . Nhưng vì đói bụng , anh bị trể giờ hứa sẽ mua đồ ăn về , nhưng đói quá , nhà thì hết đồ ăn dự trữ mất rồi , sữa cũng toi . Cậu đành đánh lén mua vậy

Biết không ?  Nếu lúc đó cậu thà chịu đói , thà đợi anh về với đồ ăn thì tốt biết mấy . Cậu ra chổ anh với cậu hay ăn tạm tối ở đó . Đang hì hụt ăn thì gặp được anh , đi bên cạnh người khác , đó không phải là cậu . Cậu quá ngốc chăng ? hay cậu không muốn đối mặt ?!

Cậu đứng phắt dậy , tới tính tiền bước ra quán , cậu lơ , chả phải lơ rất giỏi sao ?

" Anh làm vậy vì mình , vì mình . Sẽ được đi du lịch , du lịch mà ! Anh không phản bội mày đâu !! Mày phải tin tưởng anh  "  - YoSeob POV

Đang đi ra ngoài quán , đàn bà đó biết cậu , chả phải ngày nào cũng gặp anh dắt cậu vào sao ? Mụ còn biết anh với cậu đang quen nhau cơ ! Nhưng vì của lạ , sức hút của JunHuyng qua tuyệt vời so với những thằng trong quán bà đã qua lại. 

Bà muốn trêu đùa cậu , kêu cậu vào , cậu đã lơ nhưng cũng không nổi với mụ đó ! Bị kéo vào bàn , mặt đối mặt , anh và cậu . Bất giác , cậu cười mỉm , cậu không muốn anh khó xử ! nụ cười chua xót hơn hằng ngày

- Nhóc àh , nhóc là gì với Huyngie vậy - Bà nhéo má cậu

- Dạ .. ? Anh em thôi , chỉ là anh em thôi ạg - cậu lắm bắp

- Huyngie à , hôm nay ta muốn tới ở nhà ta , chồng ta mất lâu rồi và  ta muốn nhớ lại cảm giác ... - bà quắc tay qua anh

Im lặng , đứng lên đã thể hiện anh đồng ý . Lúc đầu cậu chỉ nghỉ chắc qua canh cửa , sợ bà ta ngủ không được thôi ! Nhưng tới bây giờ cậu mới hiểu , cách hi sinh của anh là như thế nào? Chợt cậu bấu chặt áo anh lại, không cho anh đi

. _ Đừng đi mà!! – Cậu nghẹn lời

Anh quay lại nhìn cậu, xót xa lắm chứ. Cặp mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt, tay bấu chặt áo anh. Cậu không dám tưởng tượng khi anh bước chân ra khỏi quán này, chuyện gì sẽ xảy ra.

_ Em không cần gì hết.

Quá giới hạn của sự chịu đựng, đâu phải chỉ mình anh là phải gồng mình gánh chịu mọi thứ. Cậu cũng thế mà. Nhiều đêm, cần có anh bên cạnh nhưng anh lại ở bên người khác. Xót không? Đau không? Tại sao cậu phải nuốt ngược hết nước mắt, nuốt ngược hết những điều muốn nói với anh để rồi đứng đấy, nhìn anh đi với ai.

_ Em chỉ cần anh thôi.

Rời rạc từng câu, từng chữ, cậu dùng tay còn lại quẹt hết nước mắt trước khi anh kịp thấy. Không được khóc, vì như thế chẳng khác nào cậu yếu đuối. Mụ ta nhìn cậu mà nhếch mép khinh bỉ, nắm lấy anh tay, kéo đi.

_ ĐỪng đi mà!! – Cậu gào lên mặc cho mọi người đang nhìn.

_ Ngoan nào, Seobie. – Anh xoa nhẹ đầu cậu.

_ Có bao giờ anh nghĩ em thật sự cần gì chưa? Em không cần gì hết mà, em chỉ cần anh. Cần anh, cần anh, cần anh, cần anh. – Cậu khóc toáng lên, dùng sức kéo anh lại.

Trước thì Yang Yoseob nhu nhược, yếu đuối. Nhưng giờ thì không, càng yếu đuối, cậu càng đẩy anh ra xa. Xa đến nỗi nhiều lúc, cậu tưỡng chừng như không với tới được. Anh nghĩ, anh hiễu cậu nhất à? Anh lầm rồi

. _ Đừng đi mà. Xin anh đấy. – Cậu khóc nức nở như đã dồn nén bao ngày rồi.

_ Thảm thương chưa kìa. – Mụ ta khinh khỉnh.

Mặt dày và lì lượm kéo tay anh đi, con mụ điên này. Nhưng anh chợt giằng tay mụ ra. Đủ rồi!! Anh làm tất cả là gì cậu nhưng sự thật phũ phàng chính điều đó nó giết cậu hằng ngày. Nhưng anh có hay không? Có biết không? Anh không cho phép ai làm cậu khóc kể cả anh.

Thế mà bây giờ, cậu ngồi đấy, bấu chặt áo anh và khóc. Nước mắt cậu, nó biến thành tên lao thẳng vào tim anh.

_ Thái độ gì đấy? – Mụ ta đổi giọng.

_ Tôi nghĩ việc. _ Vì thằng nhãi đó à.

“ ÀO ”

_ Bà gọi ai là thằng nhãi? – Anh tạt thẳng li nước trên bàn vào người bã.

_ Làm việc này là vì em ấy. Nhưng giờ thì chắc không cần nữa. Nên đừng có bao giờ tìm tôi nữa. Nói rồi anh kéo cậu đi ra khỏi quán để mặc con mụ đó la hét, chữi bới. . . . ANh cứ kéo cậu đi, còn cậu cứ khóc suốt. Cứ như hôm nay là ngày xõa hết của cậu vậy. ANh dừng lại, dùng tay lau nước mắt cho cậu.

_ Đừng khóc nữa, tại anh không tốt. Anh xin lỗi. – Anh buồn rầu nói.

_ Anh mất việc rồi. Biết thế em làm thế sớm hơn cho rồi. – Cậu nhào vào long anh. Nói một câu rõ liên quan.

_ Này, này…. _ Đền cho em đi!! Đền lại những mất mát đi!! Anh đang tự hỏi, cậu có thật sự đang khóc không vậy?

_ Đền gì bây giờ?

_ Kiếm việc khác rồi nuôi em cả đời đi!! =]]]

End ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro