[Oneshort - Junseob]: Seobie mãi mãi là của Hyungie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nulee

 Pairing: Junseob.

 Ratting: 13+ thôi

 Category:  SA …pink, he

Wairing: Thể loại boylove nên ai không thích vui lòng clickback. 

                Dành tặng chó bé Rin yêu vấu của ta.

Summany: Không biết nên mở đầu như thế nào nữa. Đọc thì biết. ^^

………………………….

 Yoseob mệt mỏi bước vào phòng. Mấy tháng nay, ngoại trừ những hoạt động và dự án âm nhạc của nhóm phần lớn cậu dành thời gian vào những bài tập boxing để tăng cường thể lực.

  Ngẩng mặt lên nhìn căn phòng thấy Junhyung đã ngủ, đi đến tủ đồ vơ đại bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm. 

 NHanh chóng leo lên giường. Nhìn người yêu đang say ngủ, khẽ miết đôi mày đang nhíu lại như khó chịu chuyện gì đó. Gần đây cậu dành hết thời gian vào việc tập boxing nên giường như đã quên mất anh. Không biết sau mấy tháng luyện tập anh sẽ cảm thấy thế nào trước sự thay đổi của cậu nữa… Tự cười một mình, hôn nhẹ lên chán anh rồi dúc vào lòng anh ngủ.

 …….

Sáng hôm sau, Yoseob dụi mắt tỉnh dậy. Nhận thấy bên cạnh không có ai, tay mân mê trên mặt nệm hơi ấm đã mất từ khi nào. Bỗng trong lòng có cảm giác hụt hẫng. Cảm giác như có gì đó khác lạ anh và cậu… giờ không còn như xưa.

Ra phòng khách sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Hôm nay cả nhóm có lịch làm việc  dày đặc lên mọi người đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. KiWoon đang ngồi ở phòng khách cười đùa, ôm nhau thắm thiết chờ bữa sáng, HyunSeung thì đang bận phụ ông xã của mình nấu ăn trong bếp. Chợt thấy ghen tỵ với hạnh phúc của mọi người. Đảo mắt quanh phòng tìm anh.

 -Hyungie đâu?_ Không thấy anh cậu hỏi?

-Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm, lịch làm việc hôm nay của cậu ấy dày nhất nhóm mà_ Leader giải thích, mắt vẫn chăm chú vào món ăn tủ của mình đang đun.

 Hẫng. Anh đi mà không nói với cậu sao? Trong lòng bỗng nhen lên cảm giác lo sợ. Cậu sợ, sợ khoảng cách của hai người sẽ ngày một lớn hơn.  Sợ anh sẽ hết yêu cậu.

….

 Tối hôm đó, Junhyung về muộn. thấy cậu vẫn đang nằm trên giường đọc cuốn truyện Doremon. Có lẽ là đợi anh.

  Quá mệt mỏi. Anh lấy đồ ngủ đi thẳng vào nhà tắm. Khi trở ra thì chỉ nói vỏn vẹn một câu chúc ngủ ngon với cậu rồi nằm bẹp xuống giường ngủ ngon lành.

 Bỏ cuốn truyện tranh xuống, cậu nhìn anh. Vuốt nhẹ bờ mi nặng chĩu. Khuôn mặt hoàn mĩ có phần gầy hơn hẳn. Là do anh quá bận hay vì anh…đã có người khác? Nằm xuống, ôm lấy anh cậu dần chìm vào giấc ngủ? Nhưng không biết là vô tình hay cố ý Junhyung đột nhiên xoay người làm cánh tay cậu buông thõng xuống mặt nệm, cả người nằm sát về mép giường tạo khoảng cách giữa hai ngươi.

 Mắt Yoseob ngấn nước. Những suy nghĩ ngổn ngang luôn hướng về một lí do anh đã không còn yêu cậu nữa.

 Phải làm sao để níu giữ tình cảm này?

……….

Ngày hôm sau. Yoseob quyết đinh dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi kiểm tra lại lịch làm việc của cả nhóm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.  Lịch làm việc của Junhyung hôm nay khá nhẹ. Quay phim đến 5:00pm là có thể trở về kí túc xá.

-Seobie, sao em dậy sớm vậy?_ Sên công chúa đi ra, giọng điệu ngái ngủ.

-“Umma”, Seobie đói_ Cậu bắt đầu nhõng nhẽo. 

-Aiggio…Lại dùng giọng điệu đó để dụ hyung hả?_ Mặc dù buồn ngủ nhưng Seung vẫn đi đến nhéo hai má cậu. Mặc dù hai má không còn phúng phính như trước nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi nét dễ thương, trẻ con trên khuôn mặt cậu.

-…_*long lanh*

-thôi được để “umma” gọi “appa” đi nấu bữa sáng cho cưng_ Biết bị dụ những vẫn cứ vô. Thay vì tự tay làm công chúa sên lại chọn cách gọi ông xã  dậy để phục vụ baby của mình.

 Khoảng nửa tiếng sau tất cả các thành viên đều đã có mặt tại bàn ăn. Junhyung đang ngồi thưởng thức li cà phê thì thấy Yoseob chạy đến ôm lấy cổ anh.

-Hyungie~…_ Cậu nói giọng nhõng nhẽo.

  Ôi, lại cái giọng nói mê người này. Đặt cà phê xuống bàn anh kéo ghế cho cậu ngồi cạnh. vuốt mái tóc nâu mềm mại hỏi.

 -Em có chuyện gì sao?

 -Tôi nay đưa em đi chơi nha. Cũng lâu rồi chúng ta đâu có đi chơi cùng nhau_ Cậu phụng phịu, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

 -…_ Junhyung im lặng. Trong đầu đang sắp xếp lại lịch làm việc hôm nay của mình. Cuối cùng quay sang nhìn cậu cười cười_ Được. 7 giời tối nay hyung sẽ đưa em đi chơi.

 -Nae_ Cậu nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy anh. Mọi lo nghĩ trong lòng mấy ngày nay đột nhiên biến mất.

 Junhyung bất ngờ phải đỡ lấy con người kia. Cũng may kịp đỡ không là cả hai phải tiếp đất bằng mông rồi. Các thành viên còn lại chỉ biết nhìn cậu lắc đầu cười. Tập boxing bao nhiêu thì cái tính trẻ con vẫn không thể thay đổi.

  Tối. Yoseob vui vẻ bước xuống lầu đợi Junhyung. Các thành viên còn lại thì đang bận với lịch làm việc riêng chưa về. Cậu cũng vậy, lẽ ra giờ nay cậu phải ở chỗ tập boxing nhưng hôm nay đi chơi cùng anh nên cậu quyết định sẽ nghỉ một buổi.

 6:00

6:30

…..

7:00

………….

Yoseob bồi hồi nhìn lên đồng hồ treo tường. Sao giờ này Hyungie của cậu vẫn chưa về? Tự trấn an mình bằng lí do “tắc đường” nên anh về trễ.

 Đợi. Tim cậu dần hụt hẫng khi cứ phải nghe tiếng đồng hồ tích tắc bên tai. Nhìn lên đồng hồ. Mắt mở lớn 8: 30

 Bặm môi, không lẽ anh thất hứa?

 Không chịu nổi khi cứ phải chờ đợi như thế này. Cậu quyết đinh lấy điện thoại và gọi cho anh. Nhưng chưa kịp mở máy thì chuông điện thoại đã vang lên.

 Nhìn lên màn hình là anh mà. Không chần trừ nữa, cậu lướt ngón trỏ trên màn hình cảm ứng áp tai nghe.

 -Hyungie? Sao hyung vẫn chưa về?_ Cậu nói, mắt đã ngập nước.

 -Seobie, hyung xin lỗi. Phim quay xong nên cả đoàn rủ đi ăn mừng. Hyung đã từ chối nhưng vẫn bị kéo đi_ Giọng anh trầm xuống hối lỗi.

 -…_ Cậu im lặng.

 -Để lần sau hyung bù cho em. Ngoan, đừng khóc. Mau…

 -Oppa, chúng ta đi thôi.

 Yoseob mím chặt môi đến hằn máu. Cậu có thể nghe văng vẳng đầu dây bên kia tiếng nữ nhân gọi anh, không cần nhìn cũng đoán ra đó là Ha Yeon Soo nữ diễn viên chính đóng phim cùng với anh. Kìm chế tiếng khóc, cậu trả lời.

 -Em biết rồi, hyung đi vui vẻ với mọi người_ Nói rồi không để Junhyung nói thêm gì nữa liền tắt máy.

 Ngồi bệt xuống đất. Đứa trẻ bây giờ mới òa khóc. Uất ức bao nhiêu liền dùng nước mắt tuôn ra hết. 

 Anh không yêu cậu nữa. anh yêu người khác rồi.

Một mình cậu ngồi khóc trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn.

Khóc mệt quá, cậu ngủ thiếp luôn dưới đất. Chẳng còn quan tâm đến chuyện gì nữa. 

……

 Ngày hôm sau, Yoseob uể oải tỉnh dậy. Nhận thấy mình đã ở trong phòng từ lúc nào. Nhìn về phía bàn làm việc thấy Junhyung đang mở lap coi gì đó trên Fan page của nhóm. Thấy cậu tỉnh Junhyung vội vàng tắt máy hình như có gì không muốn cho cậu xem thì phải.

 -Em dậy rồi sao? Mau xuống vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng_ Nói rồi anh vội trở ra ngoài.Nhưng đi được một đoạn thì dừng lại_ Lần sau đừng có ngủ dưới đất nữa. Sẽ cảm lạnh đấy 

  Là anh bế cậu vào phòng sao? Tia hạnh phúc lướt qua trong mắt. Nhưng vẫn thấy có gì đó khác lạ. anh không bao giờ hành động kiểu dấu diếm như vậy cả? 

 Ngồi dậy không thèm vệ sinh cá nhân cậu lấy Laptop ra vào fan pege của nhóm.  Đôi mắt mở lớn khi đọc những dòng cmt từ fan đại loại như: “ Xốp bây giờ khác quá. Không còn đáng yêu gì hết. huhu” “Xốp lớn thật rồi, Bò không biết sẽ nghĩ thế nào về hình tượng mới này nữa” “Bây giờ xốp nhìn cool và handsome hơn nhiều. Nhưng mình yêu xốp cute hơn cơ”…

 Cậu sững người. thời gian gần đây không có vào Fanpage coi không biết lại có nhiều dòng bình luận như vậy.

 Bắt đầu suy nghĩ. Không lẽ Junhyung thay đổi là vì cậu cũng đã thay đổi. Đứng dậy đi đến chiếc gương lớn. tự nhìn mình bên trong cảm thấy sao khác quá. Khuôn mặt phúng phính giờ gầy hẳn đi, hai cánh tay thì cuồn cuộn cơ bắp nhìn rất nam tính. Chẳng giống vẻ yếu đuối, nhỏ bé khi trước chút nào. Nhớ lại lời anh đã từng nói: “Hyung yêu Seobie vì Seobie rất dễ thương, khuôn mặt đáng yêu nhưng yêu đuối khiến hyung hiện lên khao khát muốn được che trở và bảo vệ em”

 Yoseob buông thõng tay xuống. Đôi mắt ngơ ngơ nghĩ lại rồi lại tự cười mình. Không lẽ Junhyung không còn yêu cậu là vì như vậy?

 Không được..

Cậu không muốn…

Cậu phải giữ anh bên mình…

…..

 Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Yoseob ra khỏi phòng chạy đến bàn ăn. Lấy riêng cho mình một tô cơm lớn gấp đôi những người khác. Mặc kệ các thành viên khác nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu cậu cứ cặm cụi mà ăn. Ăn nhanh…nhanh đến phát nghẹn quơ tay đòi nước. Kikang vội chạy đi lấy nước cho cậu đợi đến khi cậu  hết nghẹn mới hỏi?

 -Cậu sao vậy? Mọi ngày ăn rất ít mà. 

 -Đúng đó. Không cẩn thận sẽ béo lên đấy_ cậu út tí tởn.

 -Seobie, em không sợ công tập boxing mấy tháng sẽ đi tong sao?

 Bỏ li nước xuống cậu ăn tiếp. Vừa ăn vừa nói. 

 -Không sợ. Em cũng sẽ không tập boxing nữa._ Lại quay lại công việc ăn uống.

 -Tại sao?_ Cả nhà há hốc miệng không tin vào tai mình liền hỏi lại

Không trả lời nữa. Cậu chỉ trú tâm vào công việc ăn uống của mình.

 -Có chuyện gì vậy?_ Junhyung từ cửa bước vào. Thấy trong nhà không có coke và hết sữa chuối nên đã ra ngoài mua.

 -Junhyung à, Yoseob nó lạ lắm. 

 -Đúng đó. Ăn nhiều hơn bình thường. Lại còn nói không tập boxing nữa

 Mấy kẻ nhí nhố chạy đến kể lại. Nhìn Yoseob thấy cậu cũng nhìn anh nhưng không nói gì chỉ quay lại cúi đầu ăn.

 Bỏ túi đồ xuống. anh đi đến chỗ cậu. Quệt hạt cơm còn dính trên khóe miệng dịu dàng hỏi. 

 -em sao vậy?

  Nhìn anh, mắt cậu rõ ràng đã ngấn nước nhưng không khóc. Lại cúi đầu xuống ăn

-Seobie_ Mày anh nhíu lại

 -…

 -Đi_ Bực mình vì thái độ im lặng của cậu. Anh kéo cậu vào phòng đóng cửa cái rầm. Không thèm để tâm đến mấy kẻ đang tròn mắt nhìn theo.

 -Đau…_ Giật tay ra, cậu ôm lấy cổ tay của mình. Mắt ngấn nước vì đau.

 -Hyung xin lỗi… Nhưng, hôm nay em sao vậy? Không lẽ em giận hyung tối qua thất hứa.

 Lắc đầu… rồi lại gật đầu

 -Huh.._ Junhyung méo mặt trước câu trả lời của cậu.

 -…

 -….

 -Hyungie không còn thương em nữa_ Cậu nói, nước mắt rơi

 Ôm lấy cậu anh đau lòng nói.

 -Đứa trẻ ngốc này, em nói linh tinh gì vậy? Hyung không thương em thì thương ai?

  Đẩy anh ra. Tâm tư ở trong lòng có bao nhiêu quyết định nói hết.

 -vì em không còn dễ thương, không đáng yêu như trước. Xấu xí, gầy xấu…hyung không yêu nữa. hưc hưc..oaoaoa… Vì vậy em mới không muốn tập boxing, muốn mình trở lại như trước nên mới ăn nhiều. Em không muốn hyung chán ghét…_ Cậu vừa khóc vừa nói một tràng dài_ Hyungie giờ thích Yeon Soo rồi… hưc..không còn…um ..um

 Chưa nói hết tiếng lòng, môi đã bất ngờ bị anh khóa chặt. Đè cậu xuống giường ngấu nghiến đôi môi anh đào. Chỉ đến khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc dời ra. Áp hai chiếc chán lại với nhau , nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ẩn nước dịu dàng nói.

 -Hyung xin lỗi vì đã thất hứa. Vì lịch làm việc quá bận nên hyung cảm thấy rất mệt mỏi nên không dành nhiều thời gian cho em. Còn những lời cmt trên fanpage đó hyung vốn không để tâm. Hyung gặp YeonSoo vì muốn nhờ cô ấy giúp hyung chọn quà vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm 4 năm chúng ta yêu nhau

 Bình tĩnh giải thích cho cậu nghe. Anh đứng dậy lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là cặp nhẫn đôi đơn giản với mặt chữ JunSeob đính bằng kim cương.

 Nhìn bộ dạng sững sờ và ngạc nhiên của cậu anh phì cười.

-Vì chúng ta không thể đeo nó nên hyung đã …_ Lấy ra hai sợ dây chuyền bạc luồn chiếc nhẫn vào bên trong đeo vào cổ cậu_ Đeo cho hyung

 Nhìn anh. Anh nhìn cậu gật đầu cười ấm áp. Luồn chiếc nhẫn vào rồi cũng đeo lên cổ anh.

 -Em xin lỗi hyungie_ Cậu ôm anh hối lỗi.

 -Ngốc. Còn cho dù bề ngoài em có khác nhưng đối với hyung Seobie vẫn mãi là đứa trẻ đáng yêu luôn cần hyung bên cạnh để bảo vệ và yêu thương_ Anh thì thầm vào tai cậu_ Đây là bí mật nhé.

 -Nae_ Cậu mơ màng trả lời, cả tâm trí đang ngập chìm trong hạnh phúc.

 Chỉ đợi có thế, anh kéo cậu nằm xuống giường. cướp lấy bờ môi bắt đầu công cuộc thưởng thức mĩ vị vào sáng sớm.

 Trong căn phòng phát ra những tiếng rên nhỏ mê người… nhiệt độ tăng cao lên cùng mùi vị hoan ái.

….

 Sau khi ăn cậu xong, Junhyung dịu dàng ôm cậu vào lòng. Nở nụ cười gian tà nói

 -Seobie ngày càng quyến rũ nha!!!

  Lườm anh. Chỉ giỏi làm đau người khác. Rồi mắt cậu chợt sáng lên với mộ ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu.

 -Hyungie

 -huh

 -Cho em làm seme một lần nha!!!_ Mắt cún con nhìn anh.

 -…

 -NHaaaaaaaaaaaaaa~

 Giọng cậu ngân dài bắt đầu bài ca năn nỉ. Kết quả là đây

 -EM…. MƠ ĐI_ Junhyung phán một câu xanh rờn.

 ……

……………..

 Vậy đấy. Yoseob à, dù bây giờ cậu có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì số phận của cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu…mãi mãi chỉ có thể nằm dưới thân của Yong Junhyung ác ma mà thôi. Keke.

....

  Chap viết trong vòng chưa đầy 2h đồng hồ. Không biết Rin có thích không nữa. Hy vọng đủ pink.

     Mọi người đọc nhớ ủng hộ au nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob