35 năm, 1 câu chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nếu đã từng vì anh mà chịu đựng, thì em nghĩ suốt đời em không hối tiếc, vì từ lúc bắt đầu, xác định, anh và em mãi không có tương lai.

2. Em và anh, hai đường thẳng song song, vô tình giao nhau và cuối cùng là đi trên 1 đường thẳng.

3. Từ lúc gặp anh, cùng làm việc với anh, thế rồi chúng ta không sống với danh Thực tập sinh TF nữa, "TFBOYS" chính là cái tên mới của anh và em, còn 1 người nữa là Thiên Tỉ.

4. Lâu nay, phải sống như những người nổi tiếng em thực rất mệt mỏi, con đường ước mơ đã thực hiện xong, em vì cái gì mà vẫn chưa chịu bỏ, vì ai, vì anh, anh Khải ạ.

5. Em cảm nắng anh, ngay từ đầu em bước chân vào Công Ty Thời Đại Phong Tuấn.

6. Anh như 1 tia nắng nhỏ, làm ấm em, quan tâm em từng chút nhỏ, ví như những lúc em tập sai vũ đạo, anh tận tình chỉ dạy lại cho em, hay những lúc em đau vì căng cơ mệt mỏi, anh ngồi đó, không nhìn em, nhưng em hiểu anh đang lo lắng.

7. Trong nhóm, vũ đạo của em là tệ nhất, anh xem, bây giờ đã tốt hơn rồi, em có thể tự solo trên sân khấu mà không cần anh nữa.

8. Nhớ những ngày chúng ta cùng hát những bản nhạc trữ tình, theo thói quen, em lại bật nhạc và nghe lại nó, đơn giản vì nhớ anh.

9. Ngày trước, anh và em có thể thoải mái, đùa giỡn, động chạm vào nhau, nhưng sao giờ khó quá, từng chút anh và em lại trở thành mối nguy hiểm của nhau.

10. Em sợ cảm giác không anh, có những lần, em vì công việc phải đi chuyến bay hàng giờ, đến tối lại phải sưng húp mắt vì khóc, tự hỏi, hiện giờ anh đang làm gì, có nhớ em không?.

11. Lại có những lần, em phải thức trắng đến 1 2 giờ khuya mới đi ngủ, đơn giản chỉ ngắm ảnh anh, nước mắt tự động rơi, vì cái gì mà bây giờ anh và em lại xa nhau đến vậy?

12. Em biết, em biết chúng ta còn có 1 hậu phương ở phía sau mang tên Khải Nguyên only, em biết nếu anh công khai tình cảm của chúng ta vẫn có nhiều người ủng hộ, nhưng anh còn tiền đồ, anh còn ước mơ, cũng đâu phải vì chúng ta mà phá vỡ nó.

13. Cũng đúng, anh chưa bao giờ buộc miệng nói tiếng "yêu em", nhưng cái cách anh quan tâm đối xử em, em buộc lòng phải nghĩ như vậy, và thế, em trở nên tự động thuộc vào anh, trở nên xem anh là chổ dựa rồi bất cần với mọi thứ rồi xem anh là thứ em cần nhất.

14. Em nhớ lúc sinh nhật 18 tuổi của anh, có 1 tỷ tỷ xinh đẹp hỏi anh " Bây giờ em 18 tuổi, có thể cưới chị không" lại trả lời là anh chưa nghĩ đến, em biết lúc đó anh đang nghĩ đến em, vì em.

15. Lại có những lần, anh nhìn em 1 mình trên sân khấu mà cười trộm em, lại nhiều lần anh nhìn em cười sủng ái, nụ cười đó người ta nói là anh chỉ dành cho em. Rồi lúc trên bàn ăn, anh luôn dành lại món ngon nhất cho em, em ghét ăn ớt chuông anh biết, em thích đồ ngọt, anh biết, anh như chính em vậy, thói quen của em anh đều biết hết, có lẽ vậy, từ bao giờ em lại như lệ thuộc đến thế, vì anh.

16. 1 hành động nhỏ, 1 tấm giấy nhỏ, 1 nụ cười sủng ái, 1 ánh mắt lo lắng, tất cả đều vì em.

17. Anh từng nói "Chúng ta còn 1 cái mười năm, 2 cái mười năm, 3 cái mười năm để nói hết những đều muốn nói" nhưng sao chưa đi hết 3 cái mười năm thì người đã đi rồi.

18. Ngày chúng ta xa nhau, có lẽ là từ 2 năm trước đi.

19. Ngày gặp lại, cũng chính là ngày trên tay anh giữ tấm thiệp hồng.

20. Em nhớ khi ấy, chúng ta tròn 25 tuổi, cùng lúc ấy, tin đồn chúng ta đồng tính luyến ái được lan rộng ra bên ngoài, anh chỉ im lặng, em trốn mãi trong góc phòng, em nhớ rõ lắm, khi đó anh bảo em là không được bỏ cuộc, tuyệt đối là như vậy.

21. Cho đến bây giờ, em vẫn không hối hận.

22. Sau đó, a di đã đến tìm em, bảo em hãy rời đi, tránh xa anh, họ chỉ có mình anh, họ muốn có cháu bồng, em không đồng ý, em nhớ là đã quỳ xuống cầu xin a di cho chúng ta ở bên nhau, "xin lỗi con" là 3 từ em nhận được.

23. Sau đó anh biết chuyện, liền đi chuyến bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh nhanh nhất, đã trách 1 trận với a di.

24. Lần thứ 2, a di đến tìm em, lần này là a di quỳ xuống cầu xin hãy buông tha cho anh, em yêu anh như vậy, bắt em rời xa anh liệu có quá đáng?

25. Em một mình thu lu với 4 góc tường, em đang suy nghĩ, từ lúc bắt đầu, đoạn tình cảm này liệu có đúng? Em và anh mãi mãi là 2 đường thẳng song song như thế mà thôi.

26. Cả đêm thức trắng.

27. Sáng hôm sau, em mang 1 cặp mắt gấu trúc đến gặp anh, "dừng lại đi" em nhớ đã nói với anh như thế, buộc miệng nói chia tay, em làm không được, vì tình cảm của chúng ta vẫn là không biết bắt đầu từ khi nào.

28. Ngày hôm đó, tuyết trắng phủ đầy 1 khoảng sân, ngày hôm đó, ông trời như đang than khóc số phận của em, ngày hôm đó, em 1 mình đội tuyết về nhà, đêm hôm đó em phát sốt, đêm hôm đó em khóc đến ngừng thở...

29. Lại thêm 1 ngày, em lại bay về Trùng Khánh.

30. Mẹ em biết đoạn tình cảm này của chúng ta, mẹ không giận em, không tránh anh, chỉ hận cuộc đời lắm thứ thăng trầm.

31. Một tuần ở Trùng Khánh, em phải lên lại Bắc Kinh, em muốn tránh xa anh càng xa càng tốt, em đưa đơn xin rút khỏi công ty Thời Đại Phong Tuấn, em muốn rút khỏi sowbiz, sống 1 cuộc sống như bao người.

32. Ngày 6/8/ 2025, TFBOYS tan rã, mỗi người 1 hướng, anh lại tiếp tục trên sowbiz, Thiên Tỉ rút chân và về quê nhà làm giáo viên dạy dance, em thì chắc sẽ đi 1 đâu đó với số tài khoản ít ỏi của mình.

33. Sau hôm đó, em liền 3 ngày không động cơm, 3 ngày em để bản thân yếu đuối, sau đó, toàn bộ khoảng không trước mắt em phủ 1 màu đen.

34. Màu trắng. Là màu em nhận dạng được khi tỉnh lại, em thấy anh, thực trong không khí im lặng đến nghẹt thở.

35. "Cám ơn". Em lại dùng 2 từ cám ơn. Sau đó đôi chân lại muốn nhấc bước, anh cản em lại, người đi sẽ là anh.

36. Kể từ hôm đó, em chưa hề gặp lại anh, cho đến 2 năm sau.

37. Trong 2 năm đó, em 1 mình đi tới nước Pháp xa xôi, mọi thông tin của em dường như xóa sổ khỏi thế giới, không còn 1 ai nhớ đến em.

38. Dù vậy, tin tức của anh, em lại nắm rõ trong lòng bàn tay, 2 năm, xem như anh lại trưởng thành hơn rồi, tin đồn anh hẹn hò với Đổng Hạ lại được lên sóng, em khẽ cười nhạt, chả phải lúc trước cũng vì cái tin đồn thứ thiệt này mà em phải xa anh sao? Nực cười, thế giới này quá nực cười.

39. Sau đó, anh lại đính chính tuyên bố, sẽ cưới Đổng Hạ làm vợ.

40. Và em lại vào viện.

41. Anh biết không? 2 năm không có anh, em hằng đêm phải uống thuốc an thần để có thể vào sâu giấc, đau lắm anh.

42. Mỗi khi nhớ anh, tim em lại đau quằn quại, em muốn trở về như lúc trước, ở cùng anh, vô âu vô nghĩ, khoảng thời gian đó, đẹp biết bao.

43. Hay tin em lại vào viện, ba mẹ rất sốc, nằng nặc đòi em phải trở về Trung Quốc, có chết thì còn có người nhà.

44. 1 tháng trước lễ cưới anh, em đáp chuyến bay về Trùng Khánh.

45. Anh đến chào hỏi em và nhân tiện, đem theo 1 tấm thiệp cưới.

46. Sau khi anh về, em lại khóc, khóc cho uất ức, em khóc đến nổi ngất đi, và thế, bệnh viện có lẽ được xem như ngôi nhà thứ 2 của em.

47. Bác sĩ nói em mắc chứng trầm cảm nặng, em tự ti với bên ngoài, mặc cảm bản thân, bất cần mọi thứ.

48. Mẹ em đã khóc rất nhiều, dù sao em cũng là đứa con duy nhất của mẹ, nhìn đứa con thân yêu của mình vì người khác mà sinh bệnh, là bậc cha mẹ ai mà không xót.

49. Ba em nóng nảy, lập tức tới nhà anh la mắng 1 trận, kết quả lại thui thủi trở về, mặt trầm ngâm ưu tư.

50. 1 tuần trước lễ cưới của anh, anh bận tất bật lo tất cả mọi thứ, còn em vẫn ở bệnh viện, Thiên Tỉ đã đến thăm em và kể em nghe tất cả mọi chuyện.

51. Anh đã gục ngã sau khi em đi.

52. Còn đáng thương hơn em lúc này.

53. Nhưng mà, mọi thứ đã quá muộn, đoạn tình cảm này không nối được, vẫn nên cắt đứt đi là hơn.

54. Em xuất viện vào hôm diễn ra đám cưới anh.

55. Em diện bộ vest đen, đứng trước gương, cảm thấy mình đã ổn mới cất bước ra khỏi nhà.

56. Đến lễ đường, em trầm ngâm không muốn vào, nhìn tấm ảnh cưới của anh vàm Đổng Hạ, em thực không chịu nổi.

57. Em vẫn còn nhớ, khi ấy em đã nói "Nếu sau này chúng ta xa nhau, 35 năm, anh không đi tìm em, em vẫn nguyện sẽ đợi anh". Nhưng giờ, có lẽ em sẽ dừng, không đợi nữa.

58. Em chạy thật nhanh ra ngoài, bắt chiếc taxi nhanh nhất để đến sông Tương.

59. Em còn nhớ, lúc xa anh, em đã từng có ý định trôn vùi thân xác dưới đây.

60. Bây giờ đã đến lúc em đi rồi.

61. Đoạn tình cảm này chính em sẽ là người cắt đứt, anh cứ lo hạnh phúc, còn bao gian khó, đau khổ, để mặc em lo.

62. Vì anh, em nguyện làm tất cả.

63. Nếu có kiếp sau, em ước, em ước mình sẽ là 1 cô gái, đường đường chính chính mà ở cạnh anh.

64. Kiếp này ta có duyên không nợ, lời cuối, mong anh luôn hạnh phúc, đừng suốt đời vì 1 người trôn vùi thân xác dưới đáy sông mà đau khổ được không anh, anh nhất định phải sống thay phần em, nhất định phải thật hạnh phúc, ba mẹ em xin nhờ cả vào anh, xem như là lần đầu và lần cuối cầu xin anh.

65. 2 năm không lệ thuộc vào anh khiến em thêm mạnh mẽ, em ở dưới sẽ không đau, bước qua cầu Nại Hà, uống 1 bát canh Vong tình sẽ không sao, em có thể đầu thai chuyển kiếp mà xem anh như người lạ, nhưng em mãi không quên, ở kiếp này, em vì 1 người mà chịu đựng đau khổ, 1 người vì em mà cưng chiều sủng ái em, và cả thế giới bắt ta phải xa nhau.

66. Em đi đây.

67. Nước ở đây khá lạnh anh à, em bắt đầu sợ hơn rồi.

68. Phải làm sao đây, em đột nhiên, không muốn đi nữa, em thà sống đau khổ chứ không muốn chết như thế này.

69. Muộn rồi. Tạm biệt anh. 1 người con trai cả đời cả kiếp em nguyện chung thủy. Hạnh phúc anh nhé!. Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên bút kí.


























































__________________________________

"VƯƠNG NHỊ NGUYÊN"

"Lão tử đến đây"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải hầm hầm nhìn Vương Nguyên.

"Em có cần tự ngược mình thế không"

Vương Nguyên trên người khoác 1 bộ pijama con vịt, chân mang dép bông từ phòng tắm đi ra, khuôn mặt đơ ing 3 giây, rồi trở nên khù khờ, chả hiểu lão Vương tử kia ý là như thế nào.

"Anh tìm thấy cái này trong balo của em"

Vương Tuấn Khải chìa ra 1 quyển sách mang tên "35 năm 1 câu chờ".

"Này em mới vừa in về hôm qua, anh lại tự tiện lục đồ của em"

"Không tự tiện làm sao anh biết, 1 ca sĩ diễn viên như em, mới có 24 tuổi đầu bắt chước người ta đi viết tiểu thuyết, lại còn tự ngược mình, anh đối với em lại ngược như vậy, em chê là chúng ta sống quá hạnh phúc à, còn nữa, hôm qua vừa sinh nhật 25 tuổi của anh, anh cũng đã công khai chuyện tình cảm của chúng ta, mọi người cũng rất ủng hộ, lại thêm việc mắc trầm cảm gì ở đây, lại còn an thần, em muốn mình chết đến vậy, Đổng Hạ là ai, anh nói cho em biết, cả đời này anh chỉ lấy em làm vợ thôi, em nghe cho kĩ, em lại vì cái gì tập làm nhà văn mà viết ra loại tiểu thuyết nhảm nhí này............(lượt bớt 500 từ)

Nói xong, Vương Tuấn Khải cáo dác nhìn xung quanh, chạy đâu nữa rồi, đây là 1 con người 24 tuổi sao, là 1 đứa con nít 4 tuổi thì hơn, haizzz, khổ cho bổn lão tử dài dài....
















Hết rồi.













Đừng kéo nữa.

















Nghe không?













Đã bảo đừng kéo...




















Hết rồi.


























Tối hôm đó, Vương Nguyên chính thức bị quăng lên măm, lăn lộn trên giường cũng phải 3 4 lần, ấy thế 1 giờ sáng lại không cho ngủ, kết quả sáng ra lại lết đi không nổi, Vương Thê Nô của chúng ta không phải là hư danh....























__________________________________

#Đúng ý các người chưa, định là SE sau lại thành thế này rồi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro