Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShort ( Xi-Yuan)
CÓ TẤT CẢ NHƯNG MẤT EM

Bao nhiêu năm qua, cái căn bệnh viêm phổi cứ đeo đẵng em mãi.Một phần là do tôi thờ ơ em, không quan tâm em mỗi lần em ho, không quan tâm tới việc hàng tháng em thường xuyên đi khám.

Một lần, đang nằm trên chiếc giường . Ôm em trong lòng mà tôi cứ nghĩ tới việc lầm ăn, làm sao để phát triển công ty, làm sao để đúng đầu trên thế giới, làm sao để cạnh tranh với tập đoàn này, tập đoàn kia... và hàng ngàn cái làm sao mà tôi nghĩ ra . Chỉ mong cho em có thể hạnh phúc, cung cấp cho em những gì mà tôi đạt được.

Luôn luôn suy nghĩ về tương lai. Suy nghĩ về ngày mai sẽ là 1 ngày hạnh phúc.
--------------

Tương lai, vớ vẫn thật! Chỉ vì nghĩ tới tương lai, muốn có tất cả nhưng đổi lại bằng một cái giá quá đắt,. Cái giá này đắt quá, làm tôi cũng không thể trả nỗi.

Đêm đêm, nằm trên chiếc giường mà em đã nằm, cái chăn, cái gối mà em đã sử dụng. Tôi vẫn giữ căn phòng này. Trước kia, nó là 1 căn phòng ấm áp , có 2 con người sinh hoạt chung 1 không gian, cười dùa vui vẻ vậy mà bây giờ , thì chỉ còn 1 mình tôi mà thôi. Cảm giác thật lạc lõng , trống vắng bao trùm cả kháng phòng.
Nhiều lần, tôi muốn đập bỏ căn phòng này, chuyển nhà đi lắm nhưng tôi lại sợ em quay về đây, quay về bên tôi 1 lần nữa nhưng không biết kiếm tiềm tôi ở nơi nào nên tôi không bao giờ chuyển đi chỗ khác cả.

Rồi bỗng 1 ngày, em ho ra máu, gia đình em điều chạy ngược chạy xuôi để cứu chữa. Nhưng không có cách nào cả. Căn bệnh viêm phổi của càng ngày càng nặng, em nằm thoi thóp trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng.

'Em không muốn đi đâu cả, có chết , em cũng sẽ mãi ở đây, không đi đâu hết.Không phải bệnh của em vô phương cứu chữa rồi sao.Em không đi , lỡ như em chết trên chuyến bay rồi sao, sao em có thể gặp mặt anh lần cuối được chứ!' Nguyên cố gắng lên tiếng, mặc cho cơ thể đang rất mệt.

'Em đừng nói xui như vậy chứ, bệnh của em còn có cách chữa mà, em hãy qua Mỹ mà điều trị đi, anh tin khoa học bên ấy sẽ cứu được em.' Tôi cố gắng mỉm cười với em , mặc dù tôi bết khả năng thành công là rất thấp chỉ khoảng 0.1%.

'Nhưng em sợ lắm, lỡ phẫu thuật có trục tặc gì, thì em cũng không còn gặp anh được nữa ' Nguyên vẫn cố gắng phản đói , nhưng nó hoàn toàn vô ích với tôi.

'em cứ yên tâm, sẽ thành công mà, nhất định sẽ thành công, anh sẽ chờ em . Tôi cố gắng khuyên ngăn em.

'Em sẽ nghe lời anh, em sẽ đi , 'Cố nở một nụ cười như an ủi bản thân mình, mặc dù trong lòng vân không muốn chút nào

'Em phải ngoan ngoãn điều trị đó, mất bao nhiêu năm anh cũng sẽ đợi , anh đợi 1 ngày em quay về , đứng trước mặt anh mỉm cười mạnh khỏe.'

Ngày ....tháng .... Năm..
Tại sân bay Trùng Khánh.
'Xin thông báo , chuyến bay từ xuất phát từ Trùng Khánh sang sân bay John F. Kennedy sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. quý khách có vé đi chuyến bay này xin hãy kiểm tra hành đi để chuẩn bị cho máy bay cất cánh.Xin cảm ơn Quý Khách.'
Tiêng nói thanh thnah của cô tiếp thị thông báo , tim tôi như thắt lại.
Sắp phải xa nhau rồi sao. Tôi om em thật chạt trong lòng những giọt lệ không nghe lời trong khóe mắt rơi xuống.

'Anh nhất định phải chờ em về đây, chúng ta sẽ cùng anh đoàn tụ' Nói rồi , em đặt nhẹ lên tráng tôi 1 nụ hôn nhẹ rồi quay lưng bước đi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bè ấy khuất dần trong dòng người vội vã, tôi tự nghĩ thầm rằng nhất định em phải mạnh khỏe quay về đây.

7 năm sau, tôi đang thong dong đi bộ từ công ty về nhà. Sau bao nhiêu năm cố gắng, công ty của tôi cũng đã đúng nhất nhì ở Trùng Khánh.
Đang đi trên dường thì cặp mắt không nghe của tôi dáo dác nhìn xung quanh .
Bất giác, tôi như không ti vào mắt mìn. Là em. Chính là em rồi, sau bao năm xa nhau nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của em. Mà em đang đi với ai vậy kìa, nhìn vẻ mặt của em rất hạnh phúc. Đang cười nói vui vẻ khoác vai nhau đi trước mặt tôi. Em quay lại , hôn nhẹ lên đôi má của người đang đi cạnh mình. Tôi như không tin vào mắt mình, là em đã quên tôi rồi sao.
Tôi chạy lại bên em , nắm chặt tay em . Em quay mặt lại nhìn tôi.
'Anh là ai, sao lại nắm tay tôi, không mau buông ra.'Em cố gắng dật mạnh tay ra khỏi tay tôi.
'Anh đây, anh là Khải dây mà, không lẽ em đã quên anh rồi sao , em hứa với anh khi nào em quay về thì anh và em đòa tụ mà. Còn hắn, hắn là ai, cái gã mà có nụ cười lộ 2 cái đồng điếu, đôi mắt màu hổ phách ấy là sao.?'
'Anh quen tôi à, nhưng tôi không quen anh. Anh ta là chồng sắp cưới của tôi. Giờ thì anh buông tay tôi ra đước rồi đó. »

Em hất mạnh tay tôi ra, nắm lấy cánh tay của tên kia rồi bỏ đi. Tôi như chết lặng ở giữa đường, dòng người chen chúc qua lại trước mặt tôi mà tôi cảm giác như không có ai cả.
Tôi về nhà, tối đó, tôi liền liên lạc với mẹ của em . Chúng tôi sẽ gặp nhau tại 1 quán cafee gần nhà.

'Khải à, bác xin lỗi đã giấu con. Nguyên nó đã về đây được 1 năm rồi. Bác không cho con biết là vì sợ nó sẽ bị khủng hoảng tinh thần 1 lần nữa.'
'Chuyện là sao, bác giải thích rõ hơn được không ạ'
'Chuyện là như vầy, : Khi phẫu thuật xong, nó mất khoảng 3 tháng nó mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy , nó đã không thấy con ở bên cạnh nên nó rất sợ, nó tưởng con đã bỏ rơi nó nên nó đã lao ra ngoài đi tìm con. Khi bác vào bệnh viện thăm nó thì không thấy nó nên đã hốt hoảng đi tìm . Vừa xuống tới tầng 1 . thấy nó đã nằm dài trên sàng, vì chạy nanh quá nên nó đã ngã trên cầu thang xuống sàn . Đầu thì máu không ngưng chảy. Sau đó, nó tỉnh lại , nó đã không nhớ ai cả. Phải mất 1 năm sau, nó mới biết bác là ai. Bac nhiều lần có nhắc tên cháu trước mặt nó nhưng nó bảo không nhớ ai cả. Rồi thời gian ở Mỹ nó đã quen được Tỉ, nằm chung bệnh viện với nó, Rồi cả 2 nãy sinh tình cảm nên 2 nó quyết định về quê tổ chứ đám cưới.Hình như nó đã quên con là ai rồi, nên giờ bác xin con đùng xuất hiện nữa. Bác xin lỗi con.'Nói xong, bác bước đi để tpoi ngồi ngơ ngác bên tách cafee đắng .

Chuyện gì đén rồi cũng sẽ đến. Tôi cố gắng để có tất cả. Chỉ mong ngày em trở về bên tôi rồi tôi sẽ cùng em đi du lịch. Vậy mà giờ đây để tôi lại 1 mình giữa khối tài sản ấy.
Giờ tôi có tất cả nhưng mất em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro